Cuộc sống của các bé yêu tinh rất vô tư lự.
Mỗi ngày chỉ ăn xong rồi ngủ, hoạt động sau khi tỉnh dậy là khám phá nhà ấp.
Aisha tỉ mỉ chăm sóc bọn họ.
Một ngày 6 bữa mật hoa, 8 bữa sương sớm, ru ngủ 3 lần, cẩn thận dạy bọn họ những kỹ năng sống cơ bản.
Ví dụ như không được đại tiểu tiện bừa bãi, phải thống nhất đi vệ sinh ở một chỗ riêng; giữ vệ sinh cá nhân, tắm rửa hàng ngày; dạy họ nhận biết các loại hoa, cây cối và côn trùng, cho họ biết loại nào có độc, loại nào không có độc……
Nhà ấp rất lớn, có hàng nghìn loài sinh vật khác nhau, là một cơ sở giáo dục tự nhiên, đủ cho nhóm tiểu yêu tinh học ba tháng.
Tuy rằng các bé con không biết tiếng Tinh Linh, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc giao tiếp cơ bản giữa bọn họ và Aisha.
Chỉ cần rung chuông trong tay, tiếng chuông ẩn chứa ma thuật sẽ lảnh lót truyền khắp nhà ấp.
Các bé con nghe thấy tiếng chuông, bản năng sẽ nhận được lời gọi mà ngoan ngoãn bay đến trước mặt Aisha.
Thư Lê, với tư cách là một người xuyên không, có khả năng tự nhận thức mạnh mẽ và năng lực học tập xuất sắc, Aisha thường chỉ dạy một lần là cậu đã nhớ rõ.
Cậu biểu hiện xuất sắc, thường xuyên được Aisha khen thưởng.
Phần thưởng là một lá cây màu bạc, gom đủ 10 lá thì có thể đổi lấy một trái cây thơm ngon.
Trái cây tươi ngon mọng nước, vào miệng là tan, chưa mọc răng cũng có thể ăn.
Đây là món ăn được các bé con yêu thích nhất.
Thư Lê ăn lần đầu tiên xong vẫn chưa đã thèm.
Trái cây chỉ bé chút xíu như vậy, nhưng lại ngon hơn bất kỳ loại quả nào mà cậu từng được ăn.
Thư Lê hận không thể ăn hẳn một bàn lớn cho đã nghiền.
Đáng tiếc phần thưởng không dễ lấy, mỗi ngày chỉ có một lá bạc, nếu muốn ăn một bàn trái cây thì không biết phải đợi đến năm tháng nào.
Các bé yêu tinh khác thấy Thư Lê nhận được trái cây thì cực kỳ hâm mộ.
Cả đám học theo cậu, dốc sức thể hiện, cố gắng nhận được phần thưởng.
Trong vô hình, Thư Lê trở thành người dẫn dắt cho các tiểu yêu tinh.
Aisha thấy thế thì vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
Không hổ là bé con được Tinh Linh Vương chúc phúc, thiên phú dị bẩm, không giống bình thường.
Aisha càng dốc lòng dạy bảo hơn nữa.
Thư Lê thích ứng rất tốt với cuộc sống nhẹ nhàng khoan khoái này.
Mỗi ngày, sau khi tỉnh dậy, cậu sẽ bay tới khu vệ sinh trong lùm cây cách giường hoa hơn 20m, tăng thêm “dinh dưỡng” cho thiên nhiên.
Đi vệ sinh xong thì tới hồ nước trong nhà ấp để rửa mặt súc miệng.
Nếu như cảm thấy trên người không sạch thì nhảy thẳng vào nước tắm rửa.
Làm xong những việc này là lúc tiếng chuông vang lên, Thư Lê cùng các bé yêu tinh khác nối đuôi nhau bay đến bàn mây.
Yêu tinh trưởng thành tóc bạc đã sớm chuẩn bị mật ong thơm ngon và sương sớm ngọt lành cho bọn họ.
Ăn uống no say, tiếp đến là giờ vui chơi.
Thú vui của các bé yêu tinh là khám phá nhà ấp.
Phát hiện những bông hoa mỹ lệ, tìm kiếm những hạt giống xinh đẹp, giao tiếp với những loài côn trùng khác nhau.
Thư Lê vẫn luôn phiền não về vấn đề “bên dưới lộng gió”, vắt não tìm kiếm một chiếc quần con.
Hôm qua, cậu phát hiện một loại kén trắng trên một thân cây nọ.
Cậu thử kéo sợi thì thấy độ chắc chắn giống hệt tơ tằm.
Ý tưởng bộc phát, Thư Lê ý định dùng chỗ kén đó để dệt cho mình một chiếc quần con.
Là người thuộc phái hành động, Thư Lê đã nói là làm ngay.
Cậu dùng hết sức lực cả đời, thu được rất nhiều kén tằm.
Thư Lê thở hồng hộc kéo về giường hoa của mình, chất đầy trong chăn, chỉ thừa ra một khoảng nhỏ để ngủ.
Sáng hôm sau, Thư Lê thức dậy giữa núi kén tằm.
Cậu xốc chăn, duỗi người, bay ra khỏi giường hoa để tới khu đi vệ sinh.
Lúc này, những tia nắng mai mới bắt đầu chiếu vào nhà ấp.
Các bé yêu tinh khác vẫn còn say giấc nồng, bốn bề yên tĩnh, chỉ có những chú sâu dậy sớm đang bò giữa bụi hoa.
Thư Lê hái vài mảnh lá non, sau đó tìm một gốc cỏ sinh trưởng bình thường, ngồi lên lá cây thấp nhất của nó, vén vạt áo bắt đầu “tưới nước bón phân”.
Sau khi kết thúc thì dùng lá non để lau mông.
Đối với điều này, Thư Lê khá là ai oán.
Cậu nhớ bồn cầu thông minh trong nhà và giấy vệ sinh trắng phau quá!
Tuy thế giới này tồn tại ma thuật, nhưng điều kiện sinh hoạt lại tương đối lạc hậu, đến cái nhà vệ sinh đàng hoàng cũng không có.
Tuy yêu tinh là con cưng của thiên nhiên, nhưng cũng đừng nguyên thuỷ đến vậy chứ?
Không biết mấy ngôi nhà trên cây đại thụ có điều kiện vệ sinh tốt hơn không?
Chỉ mong sau khi rời khỏi nhà ấp, cậu có thể sở hữu một căn nhà nhỏ thuộc về riêng mình.
Không có điều kiện cũng phải tạo ra điều kiện.
Lau mông xong, buông vạt áo, Thư Lê nhịn không được bay về phía hồ nước để tẩy rửa.
Hồ nước nằm ở phía đông nhà ấp, diện tích khoảng 300 mét vuông, mặt hồ xanh biếc, trong veo thấy cả đáy, thuỷ sinh đong đưa, đàn cá tung tăng bơi lội, vui đùa thích chí.
Thư Lê bay tới gần hồ, đầu tiên là ngắt một cái lá thả vào trong nước, lá cây trôi nổi như một con thuyền nhỏ, cậu từ từ đáp xuống bề mặt lá.
Trọng lượng của tiểu yêu tinh cực kỳ nhỏ bé, lá cây đứng yên không chút sứt mẻ.
Thư Lê quỳ gối khom lưng, cúi đầu súc miệng, sau đó vốc một ít nước lạnh để rửa mặt.
Không có đồ rửa mặt, cậu chỉ đành lấy tay béo dùng sức xoa mặt.
Sau khi vệ sinh cá nhân, Thư Lê chậm rãi rời khỏi hồ nước.
Đợi khi cậu quay về giường hoa thì các bé con khác mới bắt đầu tỉnh giấc.
Từng đứa ló đầu chào hỏi lẫn nhau.
Tóc đỏ nhìn thấy Thư Lê, hai mắt sáng lên, sau đó bay tới trước giường hoa của cậu, chỉ vào kén tằm mà “i a i a”, vẻ mặt tò mò.
“Tôi phải dệt cho mình một cái quần con.
Nếu như thành công, tôi cũng sẽ dệt cho cậu một cái!”.
Thư Lê ôm một cái kén, kéo ra mấy sợi tơ, sau đó dùng hai tay xe thành một sợi chỉ.
Cậu chọn toàn kén rỗng.
Vì sâu bướm bên trong đã sớm phá kén bay ra, nên cậu không có tí gánh nặng nào khi dùng nó cả.
Tóc đỏ đương nhiên không hiểu lời cậu, thấy cậu lấy kén kéo tơ thì cảm thấy vô cùng thú vị.
Nhóc ta bò hẳn vào giường, ôm một cái kén làm theo cậu.
“Cậu đi vệ sinh cá nhân trước đi đã”.
Thư Lê chỉ về phía khu vệ sinh.
Tóc đỏ không tình nguyện dẩu miệng nhỏ.
Thư Lê cong ngón tay búng lên trán nhóc, dỗ dành:”Em bé ngoan là phải biết nghe lời nha!”.
Tóc đỏ “rầm rì” một tiếng thả kén xuống, phồng má bay đi.
Thư Lê nhún vai, tiếp tục công cuộc kéo tơ.
Cậu cũng không biết phương pháp kéo tơ chính xác, hoàn toàn là dựa vào bản năng.
Dù sao chỉ cần có thể xe thành chỉ là được.
“Xoèn xoẹt, xoèn xoẹt…”
Cậu xe đến mức tê cả tay mà mới được 10cm.
10cm thì còn lâu mới đủ, cậu phải xe được nhiều hơn nữa mới đủ để dệt một cái quần con tứ giác.
Tóc đỏ dùng tốc độ nhanh nhất để vệ sinh cá nhân.
Khi bay về giường hoa, trên tóc còn đang nhỏ nước.
“Ê a!”.
Nhóc gọi Thư Lê, tỏ ý mình đã trở lại.
Thư Lê ném cho nhóc ta một cái kén, cầm tay chỉ việc.
Có sức lao động miễn phí thì tội gì không dùng.
Tóc đỏ học rất nghiêm túc, chẳng mấy chốc là đã học được.
Hai bé con giống như hai chú ong cần mẫn, nỗ lực xe chỉ.
Các bé con khác thấy vậy, tưởng là trò chơi gì thú vị nên cũng sôi nổi gia nhập.
Thư Lê gặp ai đến cũng không cự tuyệt.
Rất nhanh, 25 bé con, mỗi đứa ôm một cái kén trắng ngồi trên giường hoa của mình, cặm cụi xe chỉ.
Vì vậy, khi Aisha mang theo mật hoa bước vào nhà ấp thì nhìn thấy cảnh tượng tất bật này.
“Ái chà? Các bé con đang làm gì vậy?”.
Nam yêu tinh tóc nâu bay bên người Aisha hứng thú hỏi:”Đây là trò chơi mới sao?”.
Aisha là yêu tinh đỡ đầu, phụ trách chăm sóc cuộc sống hằng ngày của các tiểu yêu tinh.
Sau nửa tháng, các bé con đã có năng lực tự gánh vác, đã đến lúc bắt đầu giai đoạn tiếp theo.
Nam yêu tinh tóc nâu tên là Sit, là một giáo viên ngôn ngữ ưu tú.
Từ hôm nay trở đi, anh sẽ phụ trách dạy tiếng Tinh Linh cho các bé con.
Aisha không trả lời, cô nhìn về phía giường hoa của Sperion.
Khi nhìn thấy kén tằm để đầy trên giường, cùng với sợi chỉ được xe chồng chất, trong lòng đã có phán đoán sơ bộ.
Thông qua nửa tháng quan sát, cô đã có hiểu biết nhất định với Sperion.
Đây là một bé con yêu tinh vô cùng thông minh và có chủ kiến.
Cậu biết bản thân đang làm gì và muốn làm gì.
Không ngây thơ mờ mịt như các bé con khác, tụi nhỏ còn chưa hoàn toàn hình thành được ý thức của riêng mình.
Trẻ con thường thích bắt chước.
Khi phần đông bé con cùng làm một việc gì đó, có thể đoán được người khởi xướng là Sperion.
Sit nhìn bé con tóc vàng ngồi trên giường hoa, anh xoa xoa chiếc cằm bóng loáng, cười tủm tỉm, nói:”Đây chính là Sperion phải không?”.
Một bé con yêu tinh vừa sinh ra đã được Tinh Linh Vương chúc phúc.
“Đúng vậy”.
Aisha gật đầu.
Lời vừa dứt, cánh bướm sau lưng vỗ một cái, nháy mắt bay tới trước giường hoa của Thư Lê.
Đôi tay của Thư Lê đã đỏ bừng, cậu đang há mồm hà hơi lên tay.
Bỗng cậu cảm nhận được một ánh mắt mãnh liệt, theo bản năng quay đầu, đối diện với một khuôn mặt tuấn tú.
“Hi~”.
Sit nở nụ cười hoà ái, vẫy tay với bé con trên giường hoa.
“Anh tên là Sit, rất vui được gặp em, Sperion đáng yêu”.
Thư Lê lắng tai nghe, chớp đôi mắt màu xanh non.
Tuy nghe không hiểu anh đang nói gì, nhưng nhìn biểu cảm của anh ta thì chắc là đang chào hỏi với cậu.
Hơn nữa, cậu nghe thấy một từ rất quen thuộc trong câu nói của anh.
Yêu tinh tóc bạc thường xuyên dùng danh từ đó gọi cậu, về lâu về dài Thư Lê mới mơ hồ hiểu ra, đó có thể là tên của cậu ở thế giới này.
Chỉ tội bản thân là một tên dốt đặc ngôn ngữ, học theo hơn mười ngày mà vẫn chưa thể phát âm chuẩn.
“Xin chào”.
Thư Lê lễ phép đáp lại bằng tiếng mẹ đẻ.
Có điều đối phương có hiểu hay không lại là điều cậu không quyết định được.
Sit nghe tiếng “chi chi” mềm mại thì cười càng thêm thân thiết.
“Aisha nói không sai, em đúng là rất thú vị”.
Dù không biết nói nhưng vẫn cố gắng giao tiếp với yêu tinh trưởng thành.
“Ngại quá, giữa hai ta không có tiếng nói chung, chỉ toàn ông nói gà bà nói vịt”.
Thư Lê nhấc kén tằm lên, tiếp tục công việc.
Sit “ồ” lên một tiếng, chỉ vào kén trắng rồi lại chỉ vào chính mình, dịu dàng hỏi:”Có thể cho ảnh một cái không?”.
Thư Lê hiểu động tác của anh, chần chừ gật đầu.
Sit có được sự đồng ý của bé con, ngón tay ngoắc một cái, một cái kén tằm bỗng lơ lửng, bay đến trước mặt anh.
Dưới ánh nhìn chăm chú đầy kinh ngạc của Thư Lê, Sit mở bàn tay, miệng lẩm bẩm một câu thần chú kỳ lạ, bốn phía của kén tằm bỗng xuất hiện những quả cầu nước bằng bàn tay.
Cầu nước giống như có ý thức, mở miệng nuốt kén tằm vào trong.
Kén tằm bị cầu nước bao vây, nổi lên những bọt nước li ti.
Thư Lê há hốc mồm.
Đây là lần đầu tiên mà cậu được quan sát yêu tinh phóng ma thuật một cách gần và trực quan như vậy.
Còn đỉnh hơn cả hiệu ứng điện ảnh nữa!
Sit đợi cho kén tằm ngâm tương đối rồi thì lấy ra một cây kim từ túi nhỏ bên hông, sau đó lại đọc một câu thần chú, sợi tơ trắng muốt tự động rời khỏi kén tằm, vòng lấy cây kim.
Một lát sau, toàn bộ sợi tơ trong kén tằm đã tuần tự quấn quanh cây kim.
“Hoàn thành”.
Sit búng tay một cái, thu lại ma thuật.
Cầu nước hoá thành vô vàn phân tử nước rồi tiêu tán trong không khí.
Thư Lê sùng bái nhìn yêu tinh trưởng thành mới tới này.
Biết ma thuật thật là đẹp trai nhức nách luôn á, không phải sao!
“Cho em này”.
Sit đưa cây kim quấn đầy sợi tơ cho Thư Lê.
“Kén tằm phải được ngâm với nước mới dễ kéo tơ”.
Thư Lê nhận cây kim, sờ sờ bề mặt của cuộn tơ, phát hiện chúng đã co dãn và đàn hồi hơn nhiều.
Hoá ra trước khi kéo tơ thì phải ngâm nước, nếu không việc kéo tơ và xe chỉ sẽ khó khăn rất nhiều, mà sợi tơ thu hoạch được còn không tốt.
“Anh gì ơi, có thể giúp em xử lý hết chỗ kén tằm này không?”.
Thư Lê nâng kén tằm lên, ngước đầu, chớp đôi mắt long lanh, chờ mong nhìn Sit:”Xin anh đó! Quần con của em đều dựa vào anh cả!”.
Đối diện với đôi mắt xinh đẹp tràn đầy tin tưởng của bé con, nội tâm Sit mềm nhũn, vẻ mặt càng thêm dịu dàng.
“Ôi, Sperion đáng yêu ơi, anh sẽ giúp em xử lý hết đống kén tằm đó.
Nhưng trước hết em phải đi ăn sáng cái đã”.
“Hả?”.
Thư Lê nghiêng đầu.
Cậu không đoán được ý đối phương.
Rốt cuộc anh ta có đồng ý giúp hay không?
Giây tiếp theo, tiếng “đinh đinh đinh” quen thuộc vang vọng toàn bộ nhà ấp.
Aisha đung đưa chuông nhỏ trong tay.
Ăn cơm thôi!
Các bé con yêu tinh nghe thấy tiếng chuông thì nhanh chóng buông kén tằm xuống, nối đuôi nhau bay về phía bàn mây.
Không có gì quan trọng hơn ăn cơm hết!
Thư Lê liếm môi, nói với Sit:”Thế….em đi ăn cơm trước, lát nữa chúng ta nói chuyện sau”.
Thấy vẻ mặt thèm ăn của bé con, Sit biết cậu đang đói bụng bèn mỉm cười:”Đi ăn cơm thôi!”.
Anh ưu nhã xoay người, bay trước tới bàn mây.
Thư Lê ngẩn người, vỗ cánh bay theo.
Một hàng chén bạc được xếp ngay ngắn trên bàn mây.
Aisha dùng ma thuật khống chế bình vòi dài, đổ vào mỗi chén bạc một giọt mật hoa thơm ngon.
Các bé con tìm được chén ăn chuyên dụng của mình, không chờ được mà nâng chén lên uống.
Các bé con lớn dần theo thời gian, sức ăn cũng tăng dần theo.
Một chén không đủ thì hai chén, hai chén không đủ thì ba chén.
Nhưng cũng có những bé con đặc biệt tham ăn, rõ là bụng đã no căng nhưng vẫn muốn ăn chén thứ tư.
Bé con nâng chén đến tìm Aisha đổ thêm mật, nhưng lại bị Aisha vô tình cự tuyệt.
Thư Lê uống xong hai chén mật hoa, cảm thấy thoả mãn mà nấc một cái.
Cậu buông chén, nhìn về phía yêu tinh trưởng thành tóc nâu.
Bữa sáng đã ăn xong, có thể tiếp tục công tác xe chỉ được hay chưa?
Sit đang thích chí nhìn các bé con ăn cơm.
Bỗng nhiên cảm nhận được một ánh mắt nóng rực, quay đầu nhìn lại thì đối diện với đôi mắt xanh màu cỏ non.
Thư Lê bước đôi chân ngắn tũn đến trước mặt anh, ngẩng đầu, khoa tay múa chân một hồi, cố gắng để đối phương hiểu ý mà cậu muốn diễn tả.
“Em cần dùng tơ tằm để dệt một chiếc quần con”.
Sit không hiểu ra sao, quay qua hỏi Aisha:”Em ấy muốn đòi tôi đồ chơi hả?”.
Aisha lắc đầu:”Hình như không phải”.
Sperion đã nhiều lần khua tay múa chân diễn tả “hình tứ giác” với cô.
Ban đầu cô cũng tưởng cậu đòi đồ chơi nên đã tháo vòng Farnese không dùng nữa xuống cho cậu.
Mấy ngày trước, bé con lại một lần nữa đến tìm cô khua tay “hình tứ giác”.
Aisha không hiểu gì, đành phải tìm mấy món đồ chơi hình tứ giác đưa cho cậu chọn lựa.
Nhưng Sperion lại không lấy một món nào.
Aisha bất đắc dĩ đành đưa đồ chơi cho các bé con khác.
Từ lúc không lấy được đồ mà mình muốn ở chỗ cô thì Sperion đã không còn đến tìm cô nữa.
Nói thật lòng, không giúp được bé con làm cô có chút mất mát.
Khiến cho yêu tinh đỡ đầu như cô cảm thấy mình có danh mà không có thực.
Hôm nay Sit đến, Sperion thế mà lại khua tay “hình tứ giác” với anh.
Aisha không thể hiện ra mặt, nhưng trong lòng lại kinh ngạc không thôi.
“Hình tứ giác” rốt cuộc là thứ gì mà bé con lại chấp nhất như vậy?
“Thôi được rồi!”.
Sit lấy ra một chiếc đàn hạc 5 dây rực rỡ ánh vàng từ trong túi nhỏ bên hông, ngón tay nhẹ nhàng gảy dây đàn, tiếng nhạc trong trẻo bỗng vang lên.
Các bé con vểnh tai nhọn, không hẹn mà cùng nhìn về phía Sit.
Yêu tinh giống với tinh linh, trời sinh đã nhạy cảm với âm nhạc.
Nghe được tiếng đàn là không tự chủ được mà bị hấp dẫn, dần tụ tập quanh người Sit.
So với các bé con khác đang háo hức, Thư Lê lại có vẻ buồn bực.
Rào cản ngôn ngữ quá đáng sợ!
Xem ra học tiếng Tinh Linh là việc cấp bách.
Nhưng cậu phải học như thế nào?
Không ai dạy cậu cả!
Với cả, liệu cậu có học được không?
Làm kẻ dốt đặc ngôn ngữ, Thư Lê bày tỏ không có chút lòng tin nào.
Sau khi Sit dùng tiếng đàn hấp dẫn nhóm bé con, anh gật đầu với Aisha.
Aisha hiểu ý, cô búng tay một cái, trên bàn mây bỗng trồi lên rất nhiều ghế nhỏ.
Năm dãy ghế xếp ngay ngắn thành hàng.
Sit đứng trước hàng ghế, bày ra động tác “mời” ưu nhã:”Các bé con, mời ngồi—-“.
Các bé con chỉ biết tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi.
Vẻ mặt mờ mịt.
Chỉ có Thư Lê là hiểu, kích động chạy lên hàng đầu tiên, ngồi xuống chính giữa.
Cuối cùng cũng dạy bọn họ tiếng Tinh Linh rồi sao?
Cậu ngồi xuống, các bé con khác cũng sôi nổi noi theo.
Tóc đỏ và tóc trắng là nhanh chân nhất, giành trước hai ghế bên trái và bên phải Thư Lê.
Chờ đến khi các bé con ngồi ngay ngắn, Sit buông đàn hạc, lấy từ túi nhỏ ra một chuỗi thẻ gỗ.
Trên mỗi cái thẻ gỗ đều khắc các chữ cái phức tạp.
“Các bé cưng, đã đến lúc các em được chọn tên cho mình rồi”..