Xuyên Thành Bé Con Ở Vương Quốc Tinh Linh

Chương 19: 19: Học Sinh Giỏi Tới Cửa Làm Gia Sư Riêng



Làm phiền?

Ồ, không không không, không phiền chút nào!

Cậu vui còn không kịp nữa là!

Gia sư được đưa tới tận cửa, ai mà từ chối cho được?

Đương nhiên là phải mở to cửa lớn, nhiệt liệt hoan nghênh rồi!

“Mời, vào…”.

Thư Lê đặc biệt trịnh trọng mà mời Kumandi vào nhà.

Bởi vì yêu tinh là sinh vật biết bay, nên trần nhà đều được xây khá cao.

Ký túc xá của bé con thuộc loại nhà tiêu chuẩn, có thể ở tới khi trưởng thành.

Nhưng vì để các bé con được sinh hoạt thoải mái hơn, nội thất trong nhà được làm theo kích cỡ bé nhất.

Đợi sau này bọn họ trưởng thành thì sẽ đổi kích cỡ phù hợp hơn.

Sau khi vào cửa, Kumandi lặng lẽ đánh giá căn nhà của Thư Lê.

Căn nhà vốn đơn điệu nay có thêm rất nhiều đồ đạc do chủ nhân của nó tỉ mỉ bố trí.

Trên tường treo hai bức tranh vẽ hoa, trên mặt đất trải một tấm thảm mềm mại, trên tủ đầu giường đặt bốn bức tượng gỗ em bé đáng yêu.

Trên bàn còn phong phú hơn: dụng cụ pha trà, bình nước, ống bút, sổ ghi ghép, ấm đun nước,….cùng với một bếp lò nhỏ sử dụng đá năng lượng hệ hoả.

Bé con 100 ngày tuổi đã học được cách sắp xếp nhà cửa.

Sperion rất thông minh, còn thông mình hơn những bé con đồng trang lứa.

Vậy tại sao lại không học được tiếng Tinh Linh?

Kumandi đi tới cạnh bàn, cúi đầu nhìn cuốn sổ ghi đang mở ra.

Trên quyển sổ nho nhỏ viết chi chít những ký hiệu kỳ quái.

Những ký hiệu này có hình vuông, kích thước tương tự nhau, nét chữ lưu loát gọn gàng, tạo nên một vẻ đẹp không nói thành lời.

Buổi chiều, khi hắn dẫn các bé con đến phố buôn bán, mỗi lần Sperion giao tiếp với ông chủ cửa hàng mà bị vấp là cậu lại lôi quyển sổ từ túi nhỏ bên hông ra, nhanh chóng lật tìm, sau đó mới tiếp tục nói chuyện.

Cho nên những ký tự này có tác dụng nhắc nhở?

Phương thức học tập kỳ lạ, tuy có tác dụng, nhưng hiệu suất lại không cao.

Bởi vì cậu vẫn còn là một bé con, cho nên đối tượng giao tiếp sẽ khoan dung mà chờ đợi.

Nếu đến khi trưởng thành mà còn như vậy, e là đối phương sẽ không còn kiên nhẫn chờ cậu lật sổ nữa đâu.

Thư Lê phát hiện Kumandi đang nhìn chằm chằm vào sổ ghi chép của cậu, trong lòng giật thót, thầm kêu không ổn.

Vừa nãy vui quá mà vội vàng bay đi mở cửa, quên mất rằng sổ ghi chép vẫn còn đang mở tơ hơ trên bàn.

Giờ thì hay rồi, bị học sinh giỏi nhìn thấy.

Lỡ mà anh ấy hỏi cậu đang viết cái gì thì cậu nên giải thích ra sao?

Thư Lê rối rắm một hồi, cuối cùng quyết định chủ động xuất kích.

Cậu ra vẻ bình tĩnh, giống như không để tâm mà khép quyển sổ lại.

Đồng thời gom luôn cả bốn quyển còn lại, chất hết vào góc bàn.

Sau đó cậu nhấc ấm nước lên, lắp bắp nói:”Em…..nấu nước pha trà….cho anh!”.

Có khách tới chơi, đương nhiên là phải pha trà đãi khách rồi.

Không đợi Kumandi đáp lại, cậu múc một gáo nước từ thùng gỗ đổ vào ấm, sau đó đặt ấm nước lên bếp lò nhỏ, dựa theo phương pháp mà ông chủ cửa hàng dạy cậu, đọc thần chú với đá lửa trong lò.

“Hỡi Thần Lửa Amalfa Puches….vĩ đại….!Tôi là Sperion…….của khu rừng Yêu Tinh….!Xin hãy ban cho tôi mồi lửa….”.

Đọc xong thần chú một cách đứt quãng, Thư Lê căng thẳng mà nhìn chằm chằm bếp lò.

Không có chuyện gì xảy ra!

Đá lửa vẫn im hơi lặng tiếng.

Thư Lê ngờ vực ghé sát vào mép bàn nhìn bếp lò, cẩn thận duỗi tay chạm vào đá năng lượng bên trong.

Quái lạ, tại sao lại không có phản ứng gì cả?

Rõ ràng ông chủ cửa hàng tạp hoá đã nói là yêu tinh không học ma thuật cũng có thể sử dụng bếp lò này.

Chỉ cần đọc thần chú, Thần Lửa vĩ đại nghe thấy lời khẩn cầu của tín đồ, ngài sẽ giáng thần lực để đốt cháy đá năng lượng.

Hiện tại cậu đã đọc xong thần chú, nhưng Thần Lửa vẫn không hề phản hồi cậu.

Biết vậy cậu đã mua bếp lò đơn giản hơn rồi, là loại dùng đá đánh lửa ấy.

Hoặc là sao người ta không thiết kế giống như đèn chiếu sáng nhỉ, chỉ cần kéo dây một cái là xong?

Đọc thần chú thật phiền phức, dài ngoằng ngoẵng như vậy, làm khó kẻ dốt ngôn ngữ như cậu quá!

Đợi một thôi một hồi mà đá năng lượng vẫn im như thóc, Thư Lê chỉ có thể từ bỏ, ngại ngùng nhìn về phía Kumandi.

Kumandi nhìn cậu, trong đôi mắt tím hiện lên vẻ bất đắc dĩ.

“Cái đó…”.

Thư Lê muốn nói gì đó để hoá giải sự xấu hổ này.

Khổ nỗi ngôn ngữ nghèo nàn, không biết nên biểu đạt như thế nào.

Kumandi giơ tay, ngăn cản cậu mở miệng.

Ngay sau đó, một giọng nói thanh thoát như đang ngâm xướng thơ ca vang lên.

“Hỡi Thần Lửa vĩ đại Alfama Chips, tôi là Kumandi của khu rừng Yêu Tinh, là tín đồ trung thành của ngài.

Xin hãy ban cho tôi ngọn lửa để đốt lò, tôi sẽ dành ra mỗi ngày của tôi để biết ơn và ca ngợi ngài”.

Câu thần chú vừa dứt, đá năng lượng hệ hoả trong bếp lò “phụt” một tiếng bốc cháy.

Thư Lê nghẹn họng nhìn trân trối.

Hiện tại tìm cái lỗ chui xuống còn kịp không?

Một câu thần chú hoàn chỉnh bị cậu đọc như cục xương cho chó gặm.

Quan trọng nhất là, cậu thế mà còn đọc sai tên của Thần Lửa.

Thần Lửa người ta tên là Almafa Chips, không phải là Almafa Puches.

Thư Lê bắt đầu rơi vào tuyệt vọng.

Một câu thần chú nhóm lửa nho nhỏ mà cậu còn không thể niệm được, sau này làm sao có thể học những câu thần chú dài và phức tạp hơn chứ?

Tình yêu đã mất, không còn muốn sống nữa, huhu…

Bé con rũ tai, bả vai co rụt, cánh thu lại, khoé mắt mờ sương, trông chán chường như thể sắp bật khóc.

Ánh mắt Kumandi trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu bé con:”Cứ học từ từ, rồi sẽ học được thôi”.

Thư Lê kinh ngạc ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn yêu tinh tóc đen gần trong gang tấc.

Trong vô thức, cậu như nhìn thấy hình dáng của anh cả thời niên thiếu chồng lên hình dáng của hắn.

Hồi nhỏ, cậu học tiếng Anh không tốt, bị bạn bè cười nhạo, chỉ biết chạy về nhà gục khóc nức nở trên sofa.

Anh cả đang học cấp 3 ngồi xổm trước cậu, xoa đầu cậu:”Cứ học từ từ, rồi em sẽ học được thôi.

Cục cưng nhà chúng ta là thông minh nhất”.

Hai mắt cậu đẫm lệ, nghẹn ngào hỏi lại:”Thật…thật không ạ?”.

Anh cả gật đầu khẳng định, lấy một que kẹo ở trong túi ra cho cậu.

Cậu nhận kẹo que, tươi cười vui vẻ, vô cùng tin tưởng lời anh cả nói.

Nhưng….đến tận lớp 12, khả năng tiếng Anh của cậu vẫn như một mớ hổ lốn.

Hiện tại có một người dùng câu nói tương tự, ánh mắt dịu dàng tương tự để nhìn cậu, an ủi cậu.

Thư Lê khịt mũi, kiên định gật đầu:”Vâng!”.

Lần này, cậu nhất định sẽ khắc phục khó khăn, chiến thắng chính mình, biến câu nói “học từ từ, rồi sẽ học được thôi” thành hiện thực.

“Anh sẽ bắt đầu dạy từ cách phát âm”.

Kumandi thuộc kiểu người nói phát làm luôn.

Hắn liếc mắt nhìn chiếc ghế chỉ phù hợp cho bé con sử dụng, khoanh chân ngồi xếp bằng trên chiếc thảm mới của Thư Lê, lấy 3-4 quyển sổ ghi chép đã ố vàng trong từ túi trữ vật ra.

“Sổ ghi chép mà buổi sáng anh đưa em đâu?”.

Cảm xúc của Thư Lê còn chưa kịp bình ổn thì Yên Tĩnh đã bật chế độ học sinh ưu tú.

“Ở….ở trên giường”.

Cậu vọt tới mép giường, cầm lấy quyển sổ trên đầu giường, học theo Kumandi ngồi xếp bằng trên thảm.

Kumandi nhận lấy sổ ghi chép, mở trang đầu tiên ra.

Thư Lê chột dạ véo ngón tay.

Hồi trưa đang ngủ thì cậu không cẩn thẩn để rớt nước miếng lên sổ.

Tuy rằng đã lau khô, nhưng nhìn kỹ vẫn thấy một ít dấu vết.

Hy vọng học sinh giỏi Yên Tĩnh sẽ không phát hiện ra.

Trong lúc tâm trạng Thư Lê còn đang thấp thỏm, giọng nói của Kumandi đã vang lên bên tai.

“Dựa trên những hình ảnh này, em đọc lại một lần cho anh nghe”.

Thư Lê tập trung tinh thằn, cúi đầu nhìn hình ảnh mà Kumandi đang chỉ, nhỏ giọng đọc lại bằng tiếng Tinh Linh:”Cây, hoa, cỏ, côn trùng, chim,…”.

Mấy từ này đơn giản, cậu đều đọc được hết.

Kumandi chỉ liền lúc mười mấy bức tranh, Thư Lê cũng đọc theo từng cái một, không vấp chỗ nào.

Thư Lê lắc lắc lỗ tai, tự like một cái mình một cái.

“Phát âm sai hết rồi”.

Kumandi vô tình mà đả kích lòng tự tin của cậu.

“Ể?”.

Thư Lê trợn tròn mắt.

Sao lại phát âm không đúng được? Cậu đã đặc biệt tìm những phát âm tiếng Trung giống y hệt các chữ này, tuyệt đối không thể sai!

“Nhìn miệng anh này”.

Kumandi phát âm chữ “cây” thật chậm, để Thư Lê có thể thấy rõ khẩu hình và vị trí đặt lưỡi của hắn.

Thư Lê nghiêm túc quan sát.

Cậu khiếp sợ phát hiện, phát âm của bản thân thực sự không chuẩn.

Dùng cách đầu cơ trục lợi thì chỉ học được cái da lông bên ngoài, có hình mà không có thần*.

Chưa thể nắm giữ tinh tuý bên trong mà đã gật gù đắc chí.

(*Từ gốc là có thần mà không có hình, nhưng so với ngữ cảnh mình thấy hơi ngược nên đổi lại.

Không biết có phải do tác giả typo sai không hmuhmu).

Bé con nghiêm túc hẳn lên, chỉnh sửa phát âm của mình hết lần này tới lần khác, tận đến khi chính xác mới thôi.

Kumandi cực kỳ kiên nhẫn dạy từng chút từng chút một, đợi đến khi bé con học xong thì mới lật trang sổ đầu tiên ra, kiểm tra ngay tại chỗ.

Thư Lê nói khô cả cổ, miệng và đầu lưỡi gần như tê dại, nhưng nội tâm lại vô cùng vui vẻ.

Ngày xưa, vị gia sư mà ba cậu trả lương cao chót vót để thuê về cũng không dạy dỗ nghiêm túc và tỉ mỉ được như Kumandi.

“Ùng ục, ùng ục…”.

Nước sôi, bọt nước sùng sục đẩy cả nắp ấm lên.

“Aiya!”.

Thư Lê hoảng sợ, bật dậy chạy tới cạnh bàn, tay chân luống cuống tắt bếp.

Nhưng nước sôi trào lên, bọt nước nóng rẫy bắn ra ngoài, cậu hoàn toàn không thể lại gần bếp lò.

“Đừng động vào”.

Kumandi không biết đã tới bên cạnh từ lúc nào, thuần thục mà xoay nút điều chỉnh, bếp lò bắn ra một tấm màng cách ly không khí để dập tắt ngọn lửa, đá ma thuật cũng trở lại như ban đầu.

Thư Lê âm thầm thở phào một hơi.

Để cậu chủ nhỏ được nuông chiều từ bé như cậu làm việc nhà đúng là làm khó cậu.

Lúc nãy treo tranh lên tường còn suýt thì bị búa đập vào tay nữa cơ.

Kumandi đặt ấm nước lên bàn, quay sang hỏi bé con:”Đổ vào bình chứ?”.

“Pha, pha trà!”.

Thư Lê vòng sang phía bên kia bàn, xếp một bộ dụng cụ pha trà mới toanh lên, cầm theo một hộp gỗ được điêu khắc tinh xảo.

Bên trong hộp gỗ là lá trà.

Theo như lời của ông chủ cửa hàng tạp hoá, loại lá trà này đến từ một đại quốc thần bí ở phía đông, do yêu tinh ra ngoài rèn luyện đem về, gửi bán trong cửa hàng của hắn.

Thư Lê vừa nghe thấy “đại quốc thần bí phía đông” thì bỗng như được tiêm máu gà, đuổi theo ông chủ hỏi cho tường tận.

Ông chủ ngờ vực nhìn sang, giải thích kỹ càng tỉ mỉ cho cậu.

Phần cuối ở phía đông đại lục có một cường quốc giàu có tên là đế quốc Serex.

Nơi đó có tài nguyên phong phú, mưa thuận gió hoà, người dân chăm chỉ lao động, an cư lạc nghiệp, là nơi sản xuất ra 80% lá trà trên đại lục.

Nhưng con đường đến với đế quốc Serex lại khó khăn trùng trùng.

Nếu xuất phát từ khu rừng Yêu Tinh thì cần phải đi qua rất nhiều quốc gia, những hẻm núi rộng lớn, đầm lầy, những rặng núi khổng lồ cùng với vùng thảo nguyên bát ngát, đường xá vô cùng xa xôi.

Nghe thấy tên hàng loạt địa danh khiến cho Thư Lê choáng váng đầu óc.

Nói tóm lại, quốc gia tên Serex kia cách khu rừng Yêu Tinh muôn dặm trùng khơi, những yêu tinh ra ngoài rèn luyện phải cửu tử nhất sinh mới có thể mang về vài hộp lá trà.

Sau khi Thư Lê hiểu ra điều này, ngọn lửa nhỏ cháy lên trong lòng lập tức tắt cái “phụt”.

Nơi này không phải trái đất, quả nhiên cậu không nên hy vọng xa vời.

Lá trà trân quý, lại không quý bằng bảo bối trong nhà ấp.

Thư Lê dùng một hạt giống đổi từ chỗ ông chủ cả đống đồ vật, trong đó bao gồm lá trà.

Cậu lấy hai mảnh lá trà từ trong hộp bỏ vào ấm, gật đầu tỏ ý với Kumandi.

Kumandi ăn ý đổ nước nóng vào trong ấm trà.

Thư Lê rót hai chén trà, một chén cho Kumandi, một chén cho mình.

Học lâu như vậy, miệng cậu khô hết cả rồi.

Uống một chén trà nóng để nhuận họng giải khát.

Thư Lê vô cùng hài lòng.

Xuyên tới đây đã một thời gian, cuối cùng cậu cũng có thể uống nước ấm rồi!

Sương sớm dù rất ngọt, nhưng dù sao cũng là nước lạnh chưa đun sôi, ít nhiều cũng có chút không quen!

Uống trà xong, Kumandi đặt chiếc chén không xuống, mở sổ ghi chép ra nói:”Tiếp tục!”.

Hôm nay không học hết một quyển sổ thì không được đi ngủ.

Dưới dự dạy dỗ nghiêm khắc của học sinh giỏi Yên Tĩnh, hiệu suất học tập của Thư Lê tăng lên với tốc độ trước nay chưa từng có.

Đến khi thể lực của bé con chạm đáy, mệt mỏi không chịu nổi thì Kumandi mới nhân từ mà kết thúc nhiệm vụ dạy học ngày hôm nay.

Thần kinh căng thẳng của Thư Lê được thả lỏng, cơn buồn ngủ như bão táp quét qua đại não.

Cậu ngáp liên tục mà tiễn học sinh giỏi rời đi, ngay sau đó bò lên giường, tức thì ngủ mất..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.