“Đúng vậy, đây chính là Chiếc Nhẫn Của Tháp Gouaux, chiếc nhẫn trữ vật vô cùng quý hiếm, không cần ma thuật cũng có thể sử dụng”.
Đôi mắt bạc của Aisha loé lên ánh nhìn kỳ lạ.
Vương thật sự rất coi trọng Sperion, đến tháp Gouaux cũng đem ra tặng.
Chiếc Nhẫn Của Tháp Gouaux, nghĩa như tên của nó, không gian bên trong nhẫn trông như một ngọn tháp cao đến 100 tầng.
Tương tự như bộ ba đàn hạc trong truyền thuyết, tháp Gouaux cũng bắt nguồn từ tay người lùn Rocky.
Đại sư Rocky chế tạo tổng cộng 7 cái, tặng cho bốn người bạn tốt.
Hai cái trong đó nằm trong tay của Tinh Linh Vương.
Không biết Vương sử dụng ma thuật gì mà khiến Gouaux thu nhỏ lại, rất thích hợp cho bé con sử dụng.
Sau khi Thư Lê biết nguồn gốc và công dụng của chiếc nhẫn thì kinh ngạc đến rớt cằm.
Nhẫn Gou gì gì đó, tên không quan trọng, quan trọng là “không gian trữ vật” và “không cần dùng ma thuật”.
Cậu đang phiền não vì lượng sổ ghi quá lớn, túi nhỏ không đựng hết.
Đúng lúc này, Tinh Linh Vương mỹ lệ mạnh mẽ lại tặng cậu một không gian trữ vật.
Đừng chu đáo như vậy có được không?
Huhuhu—-
Cảm động quá đi mất!
Đúng như trên mạng có một câu nói rất hot: Tinh hoa hội tụ, mọi người gất iu.
Hiện tại Thư Lê hận không thể gặp tận mặt để cảm ơn Tinh Linh Vương.
Đúng rồi, tên của Tinh Linh Vương đọc như thế nào ấy nhỉ?
F…..Freddie?
Không đúng, không đúng, hình như tên rất dài, rất khó đọc, còn phải uốn lưỡi nữa cơ.
Thư Lê chỉ vào phần lạc khoản trên tấm thẻ, ngẩng đầu nhìn Aisha, đôi mắt xanh trong veo như dòng suối mát.
“Ferris Estelle”.
Aisha đọc chậm từng từ:”Tinh Linh Vương là Ferris Estelle”.
“Ferris Ait….”.
Thư Lê đọc theo.
“Là Estelle”.
Aisha sửa đúng.
Thư Lê thầm nói trong lòng ba lần, đọc nhấn từng chữ một cách rõ ràng:”Ferris Estelle”.
Aisha khen ngợi:”Giỏi lắm”.
Thư Lê vui mừng cười toe toét, lấy tốc độ nhanh nhất trong đời để nhớ kỹ tên của Tinh Linh Vương.
Nhất định phải nhớ kỹ!
Tinh Linh Vương chính là buff của cậu—-À không, là người thầy dạy dỗ cậu trên con đường trở thành anh hùng.
Làm học trò trên danh nghĩa, đương nhiên cậu phải khắc sâu trong tâm trí, vĩnh viễn không quên.
Thư Lê không chờ được mà đeo nhẫn trữ vật lên tay.
Thử mấy ngón tay thì chỉ có ngón trỏ là vừa vặn.
Cậu vui vẻ giơ tay phải lên thưởng thức.
Chiếc nhẫn màu trắng bạc được khảm một viên ruby óng ánh, trông cực kỳ xinh đẹp.
Các bé con nhìn nhẫn trữ vật trên tay cậu thì không hẹn mà cùng thốt lên đầy ngưỡng mộ.
“Nhẫn trữ vật thật xinh đẹp!”.
“Mình cũng muốn có một cái! Wow~”.
“Hôm qua mình thấy trong cửa hàng trang bị có rất nhiều túi trữ vật, nhẫn trữ vật, vòng tay trữ vật….!Tan học chúng ta cùng nhau đi xem nha!”.
“Đồ ngốc, bây giờ chúng ta còn chưa sử dụng được!”.
“Vậy…..mình sẽ cố gắng học ma thuật!”.
“Aisha, Aisha, khi nào bọn em mới được học ma thuật?”.
“Đúng, đúng, em muốn học ma thuật thật nhanh để dùng nhẫn trữ vật!”.
Aisha bị đáng yêu đến nhũn cả người, sờ đầu đứa này, xoa đầu đứa kia.
“Đợi đến khi các em học được chữ Tinh Linh thì mới có thể học ma thuật”.
“Thế hôm nay đã học chữ Tinh Linh chưa ạ?”.
Disio tóc đỏ hỏi.
“Điều này thì phải hỏi Sit rồi”.
Aisha quay đầu, chỉ vào yêu tinh tóc nâu vừa bước đến cửa.
Các bé con nghe vậy thì di dời mục tiêu, vỗ cánh nhào về phía Sit.
“Sit, bọn em muốn học chữ Tinh Linh”.
“Sit, bọn em muốn học ma thuật!”.
“Sit, mau dạy bọn em viết chữ đi!”.
“Sit……”
“Sit…..”
Đột nhiên được đám bé con nhiệt tình vây quanh, Sit được yêu mà sợ hãi.
Giọng nói non nớt léo nhéo bên tai khiến anh choáng váng tưởng ngất.
Anh nhìn về phía Aisha nhờ giúp đỡ.
Aisha mặc kệ, chỉ đứng một bên cười tinh quái.
Thư Lê là tiểu yêu tinh duy nhất không tiến lên.
Cậu ngoan ngoãn đứng cạnh Aisha, nhìn Sit bị đám bé con quây chặt như nêm cối.
Không thể không nói, yêu tinh là sinh vật có tâm tư rất thuần khiết.
Thấy Tinh Linh Vương tặng nhẫn trữ vật quý giá cho cậu, các bé con khác cũng chỉ hâm mộ rồi thôi, sau đó muốn thông qua sự cố gắng của bản thân để có được nhẫn trữ vật.
Khi biết muốn sử dụng nhẫn trữ vật thì phải học ma thuật, ai nấy đều trở nên hăng hái học hỏi.
Đều là những đứa trẻ ngoan.
Thư Lê vuốt chiếc nhẫn trên ngón trỏ, đột nhiên có hơi ngượng ngùng.
So sánh với bọn họ, có phải cậu đang há miệng chờ sung không?
Aisha phát hiện bé con bên cạnh yên tĩnh lạ thường.
Cô cúi đầu, thấy cậu đang trầm mặc sờ nhẫn trữ vật trên tay, bèn quan tâm hỏi:”Sperion, em sao vậy?”.
Thư Lê ngẩng đầu, do dự nói:”Em muốn….trả….nhẫn cho Vương”.
Tuy rằng Tinh Linh Vương gọi cậu là “học trò nhỏ”, nhưng không có công thì không hưởng lộc.
Aisha dịu dàng nhìn cậu:”Tại sao vậy em?”.
Thư Lê giơ tay chỉ vào nhóm bé con đang vây quanh Sit, không vui nói:”Muốn, giống, bọn họ!”.
Thích thứ gì thì phải dựa vào cố gắng để đạt được, như vậy mới có ý nghĩa.
Lúc chơi game, cậu cũng hận nhất những đứa nào bật hack.
Bởi vì không làm mà hưởng là không công bằng.
Vài phút trước, cậu còn đắc ý vì bản thân có một bàn tay vàng siêu cấp pro.
Hiện tại so với các bé con khác thì chỉ thấy hổ thẹn vô cùng.
Bé con tóc vàng gục đầu xuống, hai tai phiếm hồng, cánh rũ xuống dán chặt sau lưng, niềm hưng phấn lúc trước biến thành ỉu xìu ủ rũ.
Aisha nhìn chúng bé con vây quanh Sit, lại nhìn Sperion đứng lẻ loi bên cạnh, cô cũng ngờ ngợ nhận ra.
Đúng là một cậu nhóc nhạy cảm.
Aisha khom lưng, dịu dàng mỉm cười:”Vậy lần sau gặp được Vương, em thử hỏi ý ngài ấy được không?”.
Thư Lê nghĩ một lúc rồi gật đầu:”Vâng ạ”.
Cũng không biết “lần sau” là lúc nào.
Đúng rồi, Sit nói nửa tháng nữa là đến tết trung thu, cả khu rừng Yêu Tinh đều phải tới thành Thuỷ Tinh trong vương quốc Tinh Linh để tham gia lễ tế.
Đến lúc đó, cậu có thể nhìn thấy Tinh Linh Vương rồi.
Thư Lê thả lỏng nét mặt, cũng không còn lo lắng nữa.
Sit cuối cũng cũng biết lý do mà các bé con muốn học chữ Tinh Linh.
Anh cười tủm tỉm mà trấn an các bé, bày tỏ hôm nay có thể học ngay lập tức, nhưng trước hết mọi người cần phải quay về chỗ ngồi của mình đã.
Trong phút chốc, đám bé con tan tác như chim muông, vỗ cánh “phành phạch” bay về chỗ ngồi của mình.
Sit sửa sang lại quần áo bị các bé xô lệch, ai oán mà trừng Aisha.
Aisha cong môi cười, giương cánh, ưu nhã bay ra khỏi phòng học.
Sit nhìn cô rời đi, vừa quay đầu đã đối diện với 25 đôi mắt đang phát sáng lấp lánh.
“Khụ”.
Sit hắng giọng, thong thả ung dung mà nói:”Nếu các bé ngoan đã muốn nhanh chóng được học chữ Tinh Linh, vậy thì anh đành thuận theo ý của các em.
Sperion, em có thể làm được không?”.
Bị gọi tên, Thư Lê đứng dậy, dõng dạc trả lời:”Em làm được!”.
Không được cũng phải được.
Cậu không muốn tiến độ học tập của mình bị các bé con khác bỏ xa.
Cần phải lấy quyết tâm học nhạc của mình ra để tiếp nhận tiếng Tinh Linh.
Học tiếng Tinh Linh, thông hiểu đạo lý, biến nó trở thành tiếng mẹ đẻ thứ hai của mình.
Cậu tin tưởng, chỉ cần có quyết tâm, có nghị lực là có thể khắc phục khó khăn, bước tới thành công.
Sit nhìn thấy độ quyết tâm của bé con, sắc mặt ôn hoà cũng trở nên nghiêm túc:”Cho dù không bắt kịp tiến độ, không thể hoàn thành bài tập, bị trừng phạt nghiêm khắc, em vẫn thấy mình có thể làm được sao?”.
Thư Lê nắm chặt bàn tay, ngón tay cái bên phải chạm vào nhẫn trữ vật trên ngón trỏ.
Cậu cắn răng, lặp lại câu vừa nói:”Em làm được!”.
Giọng nói non nớt nhưng lại tràn ngập kiên định không chùn bước.
Sit khôi phục vẻ mặt ôn hoà, lộ ra nụ cười thân thiết, ngữ điệu dịu xuống:”Được, vậy anh mỏi mắt mong chờ”.
Thư Lê ngồi xuống, đáy lòng cháy lên ngọn lửa mãnh liệt.
Cậu không ngu ngốc!
Gien của ba mẹ cậu rất tốt, ba người anh trai đều rất xuất sắc, không có lý nào đến lượt cậu lại đột biến gien cả.
Cậu có khiếu học thanh nhạc, từ nhỏ đã có khả năng cảm thụ âm nhạc tuyệt vời, các giáo viên dạy dỗ cậu đều khen cậu có thiên phú.
Nhưng muốn học một kỹ năng thì không thể chỉ dựa vào thiên phú, mà còn phải dựa vào sự chăm chỉ.
Trước kia cậu không chú tâm học tiếng Anh nên việc học mới bị dang dở.
Nhưng hiện tại cậu chỉ cần một lòng một dạ nghiên cứu, tiếng Tinh Linh nắm chắc trong tầm tay!
Trong đầu Thư Lê hùng hồn tuyên bố, cổ vũ chính mình.
Giống như đã thấy được tương lai bản thân thành thạo tiếng Tinh Linh, uốn lưỡi như thần, ông hoàng giao tiếp, múa bút tựa rồng bay phượng múa, trở thành người xuất chúng trong các yêu tinh.
Nhưng mộng tưởng hão huyền của cậu còn chưa duy trì được vài phút thì đã bị hiện thực đánh cho một cú đau đớn.
Sit phát cho các bé con mỗi người một quyển “Tiếng Tinh Linh nhập môn cơ bản”, một chiếc bút lông chim và một quyển sổ ghi chép.
Cầm đồ trên tay, các bé con hào hứng đùa nghịch.
Thư Lê trả lại bút lông chim, cậu chỉ lấy sách và sổ ghi chép.
Khi cậu hùng tâm tráng chí mà mở sách ra, nhìn thấy một đống chữ cái xa lạ trên giấy, trước mắt cậu bỗng tối sầm lại.
Thôi xong, hết rồi, hết thật rồi!
Tại sao đống chữ màu đen ngoằn ngoèo trong mắt cậu này lại giống hệt nhau vậy hả? Mỗi chữ đều có cái đuôi kéo dài, trông y như mấy con nòng nọc đang đi tìm mẹ ấy.
Sit không phát nhầm sách đấy chứ?
Nhớ lại bức thư của Tinh Linh Vương gửi cho cậu, kiểu chữ cũng là mấy con nòng nọc này, Thư Lê thống khổ mà chấp nhận số mệnh.
Chính mình đã lập flag, có quỳ xuống cũng phải hoàn thành!
Thư Lê nghiến răng, quyết tâm học bằng mọi cách.
Sit nhìn thoáng qua biểu cảm phẫn uất trên mặt bé con, đôi mắt màu lam ánh lên nét cười.
Sperion thậm chí còn không thể thành thạo giao tiếp, sợ là không dễ gì viết được chữ Tinh Linh.
Tuy nhiên, tiềm lực của yêu tinh là vô hạn.
Một khi được kích thích là sẽ lập tức bùng nổ.
Anh tin rằng, chỉ cần Sperion chịu khó nỗ lực, cậu nhất định sẽ trở thành một tiểu yêu tinh ưu tú.
Trong tiết học văn hoá đầu tiên, Sit cũng không dạy gì quá phức tạp.
Anh cho các bé con học mười chữ cái, sau khi dạy đi dạy lại nhiều lần, các bé con đã có thể nắm giữ thuần thục.
Còn về Sperion, Sit cũng không yêu cầu quá cao ở cậu.
Ngược lại cậu nhóc lại vô cùng liều mạng, viết tận bốn trang giấy.
Tuy không biết mấy hình vẽ vuông vuông kia là gì, nhưng nét chữ xinh đẹp, tự hình thành một phong cách độc đáo.
Sit sẽ không can thiệp quá nhiều đến thói quen của các bé con.
Chỉ cần phương pháp đúng, việc học có khởi sắc thì anh cũng để cho chúng tự do phát triển.
Giao bài tập về nhà xong, Sit chậm rãi rời khỏi phòng học.
Anh vừa đi, dây thần kinh căng như dây đàn của Thư Lê lập tức buông lỏng.
Cậu nằm ườn ra bàn học, nước mắt lưng tròng, dáng vẻ thê thảm không còn gì luyến tiếc.
Oà—–CPU* trong não sắp cháy rồi!
(*Bộ xử lý trung tâm, chuyên thực hiện các câu lệnh trên máy tính).
Vì để nhớ kỹ mười con nòng nọc kia mà từng tế bào trong người cậu đều phải bước vào trạng thái chiến đấu.
Tế bào não là chiến đấu anh dũng nhất, quân ta chết như ngả rạ.
Sau một hồi quyết đấu thừa sống thiếu chết, cuối cùng cậu cũng giành được thắng lợi.
Nhưng cậu biết rõ bản thân có một tật xấu rất lớn.
Đó là…..!Trên lớp thì nhớ từng li từng tí, nhưng tan học lại quên sạch sành sanh.
Từ khi học nói tiếng Tinh Linh, tật xấu này đã thể hiện vô cùng rõ ràng.
“Sperion, chúng ta đi ăn cơm trưa thôi”.
Disio duỗi tay chọc bả vai Thư Lê, phát hiện cậu vẫn không hề nhúc nhích thì cúi người quan sát:”Cậu làm sao vậy?”.
Thư Lê thều thào nói:”Mình cần yên tĩnh…..”
Disio hoang mang:”Yên tĩnh là ai cơ?”.
Thư Lê:….
Angel cũng sấn lại gần, nhỏ giọng nói:”Mình biết Yên Tĩnh là ai đấy”.
“Là ai vậy?”.
Disio tò mò hỏi lại.
Thư Lê nhấc đầu nhìn thẳng vào Angel.
Chính cậu còn không biết “Yên Tĩnh” là ai, tóc trắng thì biết cái gì?
Angel tỏ ra thần bí chớp mắt:”Là một yêu tinh lớn hơn chúng ta.
Sáng nay ở nhà ăn, mình đã nghe thấy người khác gọi anh ấy là Yên Tĩnh”.
Thư Lê hai mắt thẫn thờ, vẻ mặt dại ra.
Thế hả?
Vì sao cậu lại không có ấn tượng gì hết?
Không đúng, căn bản là không có người nào tên là “Yên Tĩnh” cả!
Angel xoa bụng, đáng thương nói:”Mình đói lắm rồi”.
Disio nhanh chóng kéo tay trái của Thư Lê:”Đi thôi, chúng ta đến nhà ăn dùng cơm trưa, tiện thể tìm Yên Tĩnh luôn”.
Angel ăn ý mà kéo tay phải cậu.
“Khoan…từ từ đã….”.
Thư Lê còn chưa kịp phản đối thì đã bị hai đồng bọn kéo ra khỏi lớp học.
Yêu tinh dù có cánh, nhưng dẫn theo một người mà bay thì cũng không dễ dàng gì!
Bọn họ là bé con đến muộn nhất.
Vừa bước vào cửa thì đã thấy các yêu tinh lớn bé ngồi kín hết các dãy bàn dài.
Thư Lê giãy dụa, ý bảo hai đồng bọn buông mình ra.
Angel hết nhìn đông lại nhìn tây, tinh mắt nhận ra một thiếu niên tóc đen đang ngồi ở bàn dài nào đó, kích động hét lớn:”YÊN TĨNH!”.
Yên lặng.
Tất cả yêu tinh trong nhà ăn đều ngừng nói chuyện, đồng loạt quay đầu, dùng ánh mắt sáng ngời nhìn về phía ba bé con đang đứng ở cửa.
Não Thư Lê đóng băng.
Cậu ngượng chín cả mặt, muốn lập tức kiếm cái hố nào đó chui xuống vì nhục!
Người anh em, tôi cảm ơn cậu..