Phong cách học tập của trường trung học Dương Trừng cũng không nghiêm ngặt, thậm chí có chút buông lỏng.
Những nơi mà người có tiền tụ tập đều không thể thiếu việc nâng cao đạp thấp, đối với đại đa số những người đi học ở đây, thứ hạng thành tích mặc dù quan trọng, nhưng xếp hạng bối cảnh gia đình càng có sức thuyết phục hơn, ở nơi người giàu sinh sống, hiện tượng này ngược lại càng nghiêm trọng hơn.
Tạ Ninh hôm qua chỉ là tên mọt sách nhà giàu mới nổi, Tạ Ninh hôm nay lại không giống, trong mắt của học sinh toàn trường, trên mặt cậu viết lên sáu chữ—–
[ BẠN TRAI CỦA ÐOÀN LĂNG]
“Chỉ là nó?”
“Ừ, chính là nó.”
“Nó là học sinh trường chúng ta à? Làm sao mà có cảm giác như đây là lần đầu tiên thấy..”
“Ôi, là một đứa nhà giàu mới nổi không có cảm giác tồn tại thôi, bộ dạng..
Chỉ có thế thôi, nhà của nó là kẹo kim cương Tạ Tạ đấy, một xưởng kẹo rách nát!”
Không khoa trương mà nói, từ khi Tạ Ninh bước chân vào cổng trường trong phạm vi 500m, những ánh nhìn chăm chú vào người cậu vẫn chưa từng dừng lại.
Nhìn thì nhìn đi, những người đó nhìn xong không phải là cố ý chế nhạo, chỉ che mặt cùng bạn bè thì thầm, cậu vốn dĩ da mặt mỏng, cho dù một đường đi nhìn thẳng không chớp mắt, nhưng chóp tai đỏ bừng sẽ không nói dối.
Cái cảm giác mà mỗi phút mỗi giây ðều bị ngýời khác chú ý cực kỳ khó tả, không ðýợc tự nhiên, không thoải mái, hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì ðýợc, lúc lên lớp, ngay cả giáo viên ðang giảng bài cũng liên tục nhìn về phía cậu, có thể nói là muốn xin giúp ðỡ cũng không có cửa.
Giữa đường Tạ Ninh không khỏi thất thần suy nghĩ, cậu mang danh hiệu ‘bạn trai vạn người mê’ cũng đã như thế này, Ðoàn Trụ là nhân vật chính vạn người mê, mỗi ngày đều bị người ta nhìn chằm chằm, cũng không thể trách hắn muốn đánh người.
“Vạn người mê chỉ muốn đánh người”, tác giả nguyên tác đúng là linh hồn đặt tên.
Tạ Ning đang học ở lớp 12/3, Đoàn Lăng ở lớp 12/1, lớp cách nhau không xa, trước kia nguyên chủ còn có thể mạnh dạn tạo ra vài lần tình cờ gặp nhau ở hành lang, hiện giờ Tạ Ninh không chỉ từ chối dịch vụ đưa đi đón về của Ðoàn Lăng, cả ngày cũng đều cố gắng ngoan ngoãn ở trong lớp.
Thứ nhất là phòng hờ bị chặn, thứ hai là tránh ‘bạn trai’.
Mấy ngày đầu, phần lớn học sinh đều ôm tâm tý âm thầm quan sát trước, đến gây phiền cơ bản không có, ngày ngày cứ thế trôi qua.
Nhưng quan sát không tới mấy ngày, trường trung học Dương Trừng bắt đầu liên tục sóng trào mãnh liệt.
Hai người nói là đang bên nhau, một ngày cũng không nói được một câu, cuộc sống trong trường căn bản là không hề gặp gỡ, cũng không thấy Ðoàn Lăng đối xử với cậu đặc biệt chỗ nào.
Nhưng mà nói ra để dọa người khác thì không phải, người chính miệng thừa nhận là Ðoàn Lăng.
Tầng ba, Hà Mạn Quyển ngồi trên bàn học đung đưa chân dài, khuôn mặt anh tuấn nhăn thành một cục.
“Tao hoài nghi, anh Ðoàn không nhất định là thích nó, có thể là nhất thời thấy mới mẻ.”
Chu Thành Thiên người bị cướp bàn học, nói: “Vậy sao không tìm một em gái?”
“Ngu ngốc! Con gái rất rắc rối! Hõn nữa, khuôn mặt của thằng ẻo lả rất lừa người.” Hà Mạn Quyển chớp chớp đôi mắt mèo, phân tích: “Chắc chắn chỉ là tùy tiện chơi đùa thôi, hai người họ căn bản không học cùng một lớp, lúc trước cũng không có tiếp xúc, làm sao có thể nói liền quen nhau! Còn cơ sở cảm xúc đâu?”
Hà Mạn Quyển xem như là trùm của khối lớp 11, cậu ta lớn lên giống mèo, tính linh hoạt cũng giống mèo, hơn nữa xuất thân cũng là con nhà dòng dõi gia giáo nghiêm khắc, ngay cả mắng người cũng chỉ dám dùng meo mày.
Cậu ta cùng Ðoàn Lăng coi như là thanh mai trúc mã, tính cách lại khác nhau một trời một vực, nói trắng ra là có chút vô tri, học sinh lớp 11 thay vì nói nghe lời cậu ta, không bằng nói coi cậu ta như ngốc bạch ngọt (*).
(*) “Ngốc bạch ngọt” là một kiểu hình tượng nhân vật thường gặp trong truyện ngôn tình, chỉ người đơn thuần, đơn giản, không có quá nhiều tâm cơ.
Các nhân vật ngốc bạch ngọt trong phim Hoa ngữ thường có ngoại hình xinh đẹp, giọng nói êm tai.
Tuy nhiên do ngốc nghếch mà đôi khi nhân vật này có thể đem tới những phiền toái cho nhân vật chính.
“Miêu Quyển, mày nói đúng là đúng đi, nhưng mà không chừng cũng có thể là yêu ngay từ cái nhìn đầu tên, dù sao từ trước tới giờ cũng chưa từng thấy anh Ðoàn yêu ai.”
“Vớ vẩn! Anh Ðoàn ngay cả mắt người ta cũng không thèm nhìn, lấy đâu ra yêu từ cái nhìn đầu tiên?”
“Vậy mày nói xem chuyện này là sao?”
Mấy người bọn họ mày một câu tao một lời mà phân tích, cuối cùng trước khi hết giờ học, cả đám cử một người lên tầng 5 đi dạo một vòng.
Với tư cách là người gánh vác của khối 11, đương nhiên trọng trách này được giao cho Hà Mạn Quyển, chờ cậu ta lên tới lầu 5, thật sự không nói, thời cơ vừa khéo.
Buổi sáng hôm đó, cuối cùng có người không chịu đựng được làm người đầu tiên ra ‘ăn cua’ (*).
(*) Câu nói này được nhiều người biết đến nhờ Lỗ Tấn, văn sĩ của Trung Quốc.
Ông từng nói: “Người đầu tiên ăn cua rất đáng ngưỡng mộ, người dám ăn nó không phải là chiến binh sao?”
Cua là cao lương mỹ vị của ngýời hiện đại.
Nhưng nếu bạn nhìn kỹ chúng bạn sẽ thấy rằng nó có hình dạng rất khủng khiếp, xấu xí và dữ dằn, người đầu tiên ăn cua thật sự cần rất nhiều can đảm.
Người Trung Quốc thường so sánh “người dám thử cái mới, người tiên phong trong một lĩnh vực nào đó” với “người đầu tiên ăn cua”.
Ví dụ nhý tỷ phú Jack Ma người sáng lập Taobao và Alipay, Mã Hóa Ðằng ông trùm kinh doanh Trung Quốc chủ tịch tập đoàn Tecent, Lý Ngạn Hoành người đồng sáng lập ra công cụ tìm kiếm Baidu..
Họ đều là những người đầu tiên ăn cua.
Tới không phải là một người, mà là một đám, mỗi người đều ăn mặc chỉnh tề, đem đồng phục trung học mặc lên nhìn như đang mặc âu phục, kín đáo vây xung quanh chỗ ngồi của Tạ Ninh.
Người dẫn đầu là một cô gái có khuôn mặt quả táo, Tạ Ninh từng vài lần thấy cô đứng bên cạnh Cố Tử Chân.
“Quấy rầy rồi, bạn học Tạ Ninh, chúng tôi là hội sinh viên.”
Tạ Ninh đang chọt học sinh giỏi kính đen ở bàn trước hỏi vài vấn đề, bóng người đen tối che khuất ánh mặt trời, khóe mắt hắn ta vừa nhìn thoáng qua thấy chiếc kẹp cao cấp chỉnh tề ghim trên cà vạt của bọn họ, học sinh giỏi bàn trước đã thu hồi sách vở quay người lại.
Những gì nên đến luôn luôn đến.
Cho dù biết chỉ là một quyển sách, nhưng Tạ Ninh khi còn là học sinh được thầy cô bạn bè yêu thích thật sự chưa từng trải qua loại tình huống giống như tới cửa trả thù thế này.
Cậu hạ bút xuống, mặt ngoài bình tĩnh, kì thực trong lòng đã hốt hoảng hết cả lên: “Các cậu..
Tìm tôi à?”
“Là thế này, để cùng các trường khác giao lưu học tập, truyền tải trạng thái tinh thần đặc biệt của Dương Trừng, học kỳ này chúng tôi cố ý thành lập một chương trình mới, chủ yếu nhắm vào học sinh có tố chất tổng hợp cao trong trường.”
Khi nói đến hai chữ ‘nhắm vào’, nụ cười ngọt ngào của cô nàng nhỏ con mặt táo nở rộ, phát âm đột nhiên rất rõ ràng.
“Sau nhiều lần quan sát cẩn thận mọi mặt, bạn học Tạ Ninh người luôn ổn định đứng top 3 trong lớp rõ ràng là một trong những ứng cử viên thích hợp nhất, đó là lý do mà hôm nay chúng tôi đến làm phiền cậu.”
Mặt quả táo cao chưa đến 1m6, nhưng khí chất của cô nàng là 1m8, cô nàng đứng bên cạnh Tạ Ninh không hề có tính công kích, ai cũng cảm thấy Tạ Ninh bị chặn ở góc tường càng nhỏ bé đáng thương lại bất lực, hơn nữa vui sướng khi có người gặp họa.
Huống chi chặn Tạ Ninh không chỉ có mình mặt quả táo.
Nội dung nguyên sách còn chưa triển khai, Tạ Ninh cũng không tìm được tình tiết chính xác, hơn nữa vốn đã khẩn trương, lúc này liền không có trả lời, có chút mê mang chờ cô nàng nói tiếp.
Nhân tiện liếc nhìn khoảng trống hơi rộng giữa hai người phía trước bên phải, đối diện là cửa lớp học.
Thấy Tạ Ninh không trả lời, khóe miệng mặt quả táo vẫn giữ nguyên độ cong, nhưng độ ngọt ngào trong giọng nói lại giảm đi bảy phần.
“Nhưng cậu yên tâm, chương trình trao đổi học sinh chỉ kéo dài 1 tuần, thời gian vào cuối tháng, chương trình học cuối tháng tương đối nhàn, khẳng định sẽ không làm chậm trễ tiến độ học tập của bạn học Tạ Ninh.”
Với giọng điệu này, sao có vẻ như là cậu đã đồng ý rồi?
Tạ Ninh vội vàng sửa lại: “Cảm ơn, nhưng tôi không có ý định đãng ký.”
“Bạn học Tạ Ninh, có vẻ như cậu hiểu lầm rồi.” Mặt quả táo nghiêng đầu cười duyên, nụ cười ngọt ngào, lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu: “Vì danh tiếng của trường, lần tuyển chọn này không dựa trên việc tự nguyện đăng ký, chúng tôi chỉ phụ trách liệt kê những ứng cử viên đủ điều kiện, sau đó sẽ được bình chọn bởi tất cả các học sinh trong trường, để chọn ra ứng viên phù hợp nhất trong lòng bọn họ.”
Vừa nghe đến mấy chữ “Chương trình trao đổi học sinh”, sắc mặt Tạ Ninh liền thay ðổi.
Ðoạn này chính là cốt truyện mà một tháng sau nhân vật chính sử dụng để tránh mấy kẻ theo đuôi ở Dương Trừng, như thế nào đổ đến lên trên đầu cậu, hoặc là vốn dĩ có chuyện này, mà tác giả không viết vào?
Cẩn thận suy nghĩ, tình tiết này trong nguyên tác có chút đột ngột, vì cớ gì mà hai ngôi trường không hòa hợp lại đột nhiên bày ra cái gì chương trình trao đổi học sinh, trừ khi là cố ý đuổi đi sự tồn tại chướng mắt nào đó, nên mới sử dụng ‘Chương trình trao đổi học sinh’ như một cái cớ..
Tim Tạ Ninh đập thình thịch, có lẽ nào là vì cậu nên mới có kế hoạch này?
Tác giả gốc tạo ra người bạn trai cũ là cậu đáng giá hai dòng, chỉ dẫn đến cốt truyện trao đổi học sinh trong cuốn sách gốc?
Trong tình tiết của cuốn sách gốc, người được chọn đi trao đổi với Nam Cao chính là Ðoàn Lăng, hoặc là hắn giành lấy vị trí này, để tránh mấy tên theo đuổi điên cuồng quấy rối hắn ở Dương Trừng, từ quan điểm này, người đang giành lấy vị trí này phải là ‘bạn trai cũ’ của hắn.
Sau khi nhận ra đây không phải là một tình tiết mới mở ra một cách vô cớ, Tạ Ninh mới thở phào nhẹ nhõm, mọi thứ đang diễn ra theo đúng quỹ đạo, điều ðó có nghĩa là sự xuất hiện của cậu không hề thay đổi mạch truyện trong sách gốc.
Tiếp theo, chỉ cần tìm được biện pháp thành công chia tay trước khi Ðoàn Lãng đi Nam Cao, cậu hẳn là có thể tiếp tục cuộc sống bình lặng vốn có.
Ở trường trung học tư thục Dương Trừng, hội học sinh gần như có quyền phát biểu, vì vậy có thể đoán ai đã đề xuất ra kế hoạch này để nhằm vào cậu.
Tạ Ninh nhìn Cố Tử Chân mỉm cười không nói một lời nào sau 1 tháng không gặp đứng bên cạnh mặt quả táo, Ðoàn Lăng là người đạt được suất, hiện tại có bỏ phiếu hay không cũng không quan trọng, đều không có ý nghĩ gì nữa, cậu không cần để ý đến hắn ta.
Nhưng trong lòng cậu chính là cảm thấy hơi khó chịu.
Những người này đến đây không phải là tới thông báo với cậu, mà là mang danh nghĩa hội học sinh đến gây phiền phức, so với tự mình đối phó cậu, phương thức này càng không thể chịu đựng được, nói toạc ra là trắng trợn bắt nạt trong khuôn viên trường.
Cảm xúc lo lắng và bối rối dần cạn kiệt, nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của người trước mặt, Tạ Ninh suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi: “Còn có ai?”
Nụ cười trên mặt quả táo hơi chững lại: “Cái gì?”
“Không phải cậu nói có mấy ứng cử viên sao? Còn ai nữa ngoài tôi?”
“Còn có..
khoảng 4 người nữa.”
Tạ Ninh hỏi: “Cậu cũng nằm trong đó sao?”
“Hả?”
“Vì cậu cũng là một trong những học sinh có phẩm chất toàn diện hàng đầu, cậu phải nằm trong số đó đi.”
Giống như tính cách của chính mình, Tạ Ninh nói chuyện chậm rãi, nhỏ nhẹ, giọng nói dịu dàng.
Thanh âm phát ra từ đôi môi đỏ mọng, kết hợp với đôi mắt hạnh nhân trong veo ngây thơ không thể phân biệt được khen chê từ lời nói đó.
Má mặt quả táo đỏ lên, cô nàng dùng hai tay nắm lấy gấu váy, nhìn Cố Tử Chân như thể đang khó chịu và cần sự giúp đỡ.
Tạ Ninh đã xác định triệt để nguồn gốc của sự ác ý này.
Trong phòng học đột nhiên yên tĩnh lại, học sinh phía sau Cố Tử Chân thì thầm vào tai hắn ta nói gì đó, nụ cười Cố Tử Chân cứng đờ, quay đầu nhìn về phía hành lang.
Qua khoảng trống bên phải phải trước mặt và những dãy cửa kính sạch sẽ, Tạ Ninh cũng để ý thấy Ðoàn Lãng đi ngang qua lớp 12/3, Hà Mạn Quyển đang nhe răng nanh nói chuyện với hắn, bên cạnh hắn còn có một nam sinh cao lớn mặt không chút biểu cảm.
Chết tiệt, nhóm người này đến gây rắc rối cho cậu, còn không quên sắp xếp người trông chừng.
Tuy nhiên, bầu không khí trì trệ chỉ kéo dài trong vài giây.
Ánh mắt Ðoàn Lăng lơ đãng liếc nhìn qua lớp học, rồi đi ngang qua như không chuyện gì xảy ra, sau khi nhìn rõ tình hình trong lớp, chỉ có Hà Mạn Quyển là im lặng mở to mắt.
Loáng thoáng, Tạ Ninh dường như nghe thấy mọi người trong lớp thở phào nhẹ nhõm.
“Tất nhiên chúng tôi là một trong những ứng cử viên.” Cố Tử Chân quay lại và bình tĩnh tiếp nhận chủ đề đang thảo luận, “Cậu không cần phải suy nghĩ về điều này.”
Trên mặt hắn lộ ra nụ cười ôn nhu như gió xuân, trong mắt lạnh lùng dần dần che đậy một chút khinh thường.
Không chỉ mỗi Cố Tử Chân, mà tất cả mọi người có mặt đều như vậy, ngược lại vừa rồi mặt quả táo há miệng, tựa hồ muốn nói lại thôi.
“Trường tạm thời quyết định hợp tác là Nam Cao, đây là cơ hội để trao đổi với các trường khác, tôi thực sự không muốn bỏ lỡ đâu, đều là ứng cử viên, Tạ Ninh, cảm ơn lời khuyên của cậu.”
Lời nói của Cố Tử Chân đầy ý nghĩa sâu xa, đồng thời chìa tay ra với cậu.
Tạ Ninh cũng không chìa tay ra, chăm chú nhìn hắn ta một hồi, sau đó đứng dậy nói: “Tôi hiểu rồi, làm phiền cho tôi qua.”
Cố Tử Chân vẫn chưa kịp trả lời, một người khác bên cạnh hắn ta đã trở nên lo lắng: “Mày đi đâu? Ði qua lớp 12/1 mách lẻo à?”
Tạ Ninh nhẹ nhàng lướt qua hắn: “Tôi đi vệ sinh.
Mách lẻo? Mách cái gì lẻo?”
Cậu là bia đỡ hai tuyến, giây sau có thể bị cắt làm đôi, những người này lãng phí thời gian ở chỗ cậu thực sự không có ý nghĩa gì.
Tâm trạng chán nản dần dần trở lại yên tĩnh, khi nghĩ đến trong đó có Cố Tử Chân, còn có những nhân vật phụ mà số phận đã an bài trong sách, Tạ Ninh thậm chí còn có chút đồng cảm với họ.
Nhưng nhân vật chính chưa chắc được thoải mái như vậy, một tháng sau, mặc dù Ðoàn Lăng khó chịu chạy đến Nam Cao tìm yên tĩnh, nhưng hắn không ngờ lại mang về một bó hoa đào dại, khiến cuộc sống của hắn càng thêm bất mãn.
Nghĩ đến đây, cảm giác phiền muộn trong lòng Tạ Ninh hoàn toàn bị quét sạch, so sánh với hoàn cảnh trong tương lai của các nhân vật này, nỗi oan ức mà cậu phải gánh chịu bây giờ thực sự không là gì cả, việc cấp bách nhất chính là thoát khỏi Tu La Tràng hỗn loạn xoay quanh các nhân vật chính ở đây.
Khi Tạ Ninh ra khỏi lớp học, Ðoàn Lăng và những người khác đang dựa vào cửa sổ ở hành lang trước cửa lớp 12/1, nhìn như đang nói chuyện phiếm, nhưng thực ra chỉ có miệng của Hà Mạn Quyển há ra rồi ngậm lại.
Chủ nhiệm khoa Ngô Bồi đang đi kiểm tra tầng 5, vốn dĩ đã đi ngang qua Ðoàn Lăng rồi lại không nhịn được, chắp tay sau lưng lùi về phía sau.
“Em có biết bên ngoài đang lan truyền tinh thần trường học của trường chúng ta như thế nào không? Ðều là một bãi rác giống như Nam Cao! Các em phải tuân theo quy định đồng phục học sinh.
Nhìn xem các em đang cài bao nhiêu cái nút áo đây, trời nóng quá phải không?”
Trường trung học Dương Trừng không chỉ có những học sinh có bối cảnh khổng lồ, mà cũng có những giáo viên đặc biệt bí ẩn và khó đoán nhất chính là Ngô Bồi chủ nhiệm giáo dục đầu hói trước mặt.
Mặc dù sức hút của vạn người mê rất lớn, nhưng sẽ luôn có một số kẻ thù không đội trời chung không thèm nhìn mặt và Ngô Bồi chính là một trong số đó, học sinh hay lén lút sau lung gọi ông là sáo mỏ ngà (*) không phải là danh xưng tôn kính gì, mà là do ông nói nhiều mà thôi.
(*) Trong raw là 八哥; nghĩa là sáo mỏ ngà
Chủ nhiệm giáo dục nổi tiếng là người chuyên đi tìm phiền phức và hay đi phàn nàn, không biết vì lý do gì, chỉ cần phụ huynh luôn cưng chiều nhóm thiếu gia tiểu thư này nhận được điện thoại của Ngô Bồi, họ sẽ lập tức trở thành ác quỷ lục thân không nhận, từ một góc độ khác mà nói, sáo mỏ ngà chính là kẻ thù công khai thứ hai của toàn trường ngoại trừ Tạ Ninh.
“Chào thầy chủ nhiệm.”
Hà Mạn Quyển người luôn bướng bỉnh hiếm khi không nói lại câu nào, nhưng cậu ta cũng không ngoan ngoãn cài lại cúc áo.
Nếu phải cài cúc áo đến tận nút trên cùng mới không bị coi là rác rưởi thì e rằng ngoại trừ những tên nghiêm túc chết người trong hội sinh viên, thì Dương Trừng này toàn là đám cặn bã.
Chỉ cần bọn họ không cãi lại, thì sáo mỏ ngà sẽ nói không ngừng, bình thường học sinh mà bị nhắm tới, họ sẽ giả vờ ngoan ngoãn mà làm theo, Đoàn Lăng mí mắt còn không thèm nhấc, trực tiếp phớt lờ ông.
“Hai ngày trước đám nhóc Nam Cao đến gây sự, có phải là do mấy cậu không? Không khí trường học đều bị!”
Ngô Bồi chưa kịp niệm xong, Ðoàn Lãng đột nhiên rút tay ra khỏi túi, động tác khiến cho ông chú lớn hơn mười mấy tuổi sợ đến rụt cổ, cắt đứt câu nói còn lại.
Tìm phiền toái nhiều, Ngô Bồi cũng không phải chưa từng ăn qua trái đắng, Ðoàn Lăng mà đã nổi điên, vai vế bề trên cái gì, ngay cả bảo vật đồ cổ trong phòng hiệu trường cũng bị hắn đập vỡ, trong trường này ai cũng đề cao cảnh giác với hắn.
Tuy nhiên, Ðoàn Lăng chỉ rút cà vạt từ trong túi đồng phục ra.
“…”
“Phụt.”
Hà Mạn Quyển quay đầu đi cố nhịn cười, chủ nhiệm Ngô tự cảm thấy mất mặt, khuôn mặt già đỏ bừng, ném cho cậu ta một ánh nhìn trừng trừng.
“Hà Mạn Quyển, ra chơi 10 phút, em lớp 11/1 có thể nhảy đến tầng 5 ðể hóng gió, bài thi cuối kỳ lần trước cậu làm được bao nhiêu điểm? Có cần tôi đưa lời khuyên cho ba cậu không, là một ðứa con ngoan thì nên đọc sách gì? Trực tiếp cho em đi học thể dục nhé!”
Lần này Hà Mạn Quyển mới không thể cười được nữa.
Đến phòng vệ sinh phải đi ngang qua lớp 12/1, khi Tạ Ninh đến gần, cậu tình cờ nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó không dám nói của Hà Mạn Quyển, trong lòng vẫn tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra, Đoàn Lăng nãy giờ vẫn luôn im lặng không nói lời nào đột nhiên lên tiếng.
“Lại đây.”
Còn cách giờ vào lớp 1 phút nữa, trên hành lang đám người đã tản đi, đa số học sinh đều đã về chỗ hoặc là dựa vào cửa sổ nhìn xung quanh, cho nên hành lang cũng không quá ồn ào.
Đoàn Lăng giọng nói không lớn, nhưng người chú ý đến hắn đều nghe được rõ ràng.
Lời khiển trách của Ngô Bồi bị cắt ngang, Cố Tử Chân và những người khác vừa bước ra khỏi lớp 12/3 đi về phía cầu thang, Hà Mạn Quyển bối rối quay đầu lại, hành lang vốn không được coi là ồn ào càng trở nên yên tĩnh.
Tạ Ninh dừng bước, không biết có phải là hắn đang nói chuyện với mình hay không.
“Tôi có nói hay không là đừng có lề mề.” Đoàn Lăng giọng nói ngày càng khó chịu, đôi mắt đen đảo lên đảo xuống, dán chặt vào khuôn mặt kinh ngạc của Tạ Ninh.
“Lại đây.”
Chiếc cà vạt đồng phục màu đỏ thẫm được treo giữa lòng bàn tay, Đoàn Lăng hơi nghiêng đầu, cần cổ trắng nõn uyển chuyển hiện ra từ đường viền cổ áo nơi không cài chiếc cúc áo đầu tiên, khiến cổ họng của những người đứng bên cạnh như thắt lại.
“Tạ Ninh, thắt nó cho tôi.”
* * *
2: 02 SA 21-07-2023
Edit+ Beta: Ying.