Edit: Hạ Vy
Beta: Hgthuy
Chương 51
Hai người ở đây trông như trò chuyện với nhau rất vui, đợi sau khi tiệc rượu kết thúc, Nguyên Miện dẫn theo em trai nhà mình, khách khí từ chối lời ngỏ đưa về nhà của Lâu Khải, nhét Nguyên Húc vào ghế sau.
Nguyên Húc đoán anh cậu chắc chắn đã nhìn ra gì đó, mặt rất ngoan ngoãn, không liếc mắt ra ngoài nhìn lén.
Lâu Khải mấy ngày chưa gặp Nguyên Húc, mới gặp một chút đã phải chia tay, hắn rất không nỡ, nhưng không thể nói rõ, đành nhân lúc đêm tối nhìn kỹ chút.
Cửa xe cạch một tiếng đóng lại, nụ cười trên mặt Nguyên Miện càng thêm khách khí, “Chúng tôi đi đây, Lâu Đổng, ngài cũng mau về nghỉ ngơi đi.”
Không có Nguyên Húc bên cạnh, ban đêm hắn bắt đầu mất ngủ, sao có thể nghỉ ngơi được chứ.
Ánh mắt Lâu Khải không cam lòng bồi hồi nhìn cửa xe đen như mực, song chỉ thấy được mặt mình.
Hắn biết Nguyên Húc thích mặt mình, nhưng bị cự tuyệt vài lần, hắn không biết có phải đối phương đã nhìn chán rồi hay không, nhưng vẫn nhìn qua đó nhẹ cong môi, rồi xoay người rời đi.
Nguyên Miện hồ nghi nhìn theo hắn lên xe.
“Anh, người đi rồi, không cần lưu luyến vậy.” Nguyên Húc thấy người đi, mới dám mở cửa kính xuống, lộ ra hai con mắt.
Cậu thừa nhận ban nãy mình có nhìn lén Lâu Khải, nhưng tuyệt đối không phải vì thèm thân thể của đối phương… Được rồi, thật ra cũng có chút nguyên nhân này, nhưng nguyên nhân lớn nhất vẫn là “Giám thị” Lâu Khải đang muốn làm gì.
“Còn không phải vì em.” Nguyên Miện đi cửa bên kia, ngồi bên cạnh Nguyên Húc, xoa tóc em trai, “Em nhìn ra gì không?”
Nguyên Húc chớp mắt, vẻ mặt vô tội: “Gì ạ?”
“Thái độ hôm nay của Lâu Khải rất lạ.” Nguyên Miện thấy cậu giả bộ vô tội, đưa tay nhéo gương mặt trẻ con ú nu bên cạnh, “Hai ngày trước em cố ý thử anh, có phải vì cái này không?”
“Em nào có thử anh.” Nguyên Húc lẩm bẩm, “Em không biết vì sao thái độ của Lâu Khải lại tốt như vậy, có thể vì hai nhà chúng ta hợp tác rất vui vẻ, hợp tác cũng sắp hoàn thành nên tâm tình tốt.”
Cậu hạ quyết tâm giả vờ không biết, Nguyên Miện cũng không có cách nào với cậu, bản thân nghĩ lại chuyện trước kia, vẫn không biết vì sao Lâu Khải lại coi trọng mặt trời nhỏ.
Đương nhiên không nói Nguyên Húc không chừng sẽ chịu ủy khuất.
“Lúc trước anh nói, Lâu Khải không nhất định sẽ thích người khác.” Nguyên Húc trấn an y, “Dù cho thật sự thích, nhưng không thể đuổi kịp, độ chừng sẽ không lâu dài.”
Nửa câu cuối của cậu có chút dư thừa, khiến ánh mắt Nguyên Miện nhìn cậu càng thêm hoài nghi.
Tuy rằng suy nghĩ rất nhiều, nhưng Nguyên Miện sẽ không bao giờ tìm được chân tướng, suy cho cùng thì quan hệ bạn trai cũ của Lâu Khải và Nguyên Húc quá mức thái quá.
Vừa về đến nhà, Nguyên Húc lập tức chạy về phòng ngủ, Nguyên Miện đi cùng cha Nguyên thương lượng đối sách.
“Thần thần bí bí.” Nguyên Húc lẩm bẩm đi vào trong, đứng trên cầu thang xoay người cao giọng nói, “Em và Lâu Khải không có quan hệ không chính đáng.”
Nguyên Miện không nói tin cậu hay không, chỉ bảo cậu mau chóng đi về nghỉ ngơi.
Dù sao bây giờ cậu đã chia tay với Lâu Khải, bọn họ làm sao cũng không tra ra, nhiều lắm chỉ nghe được một số tai tiếng không có chứng cứ.
Quả nhiên, sáng hôm sau, trong nhà không có phản ứng gì, Nguyên Húc thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu phát sầu chuyện của Sầm Khê.
Cậu có thử gọi cho Sầm Khê, nhưng không kết nối được, đánh giá là bị Sầm gia khống chế rồi, đành phải thôi.
Lúc đang muốn thử phương pháp khác thì Nguyên Miện gọi đến, “Sầm gia bên kia nháo lên rồi.”
“Hở?” Nguyên Húc sửng sốt, “Ai nháo lên cơ?”
“Sầm Khê.” Nguyên Miện lời ít ý nhiều: “Tình huống cụ thể không rõ lắm, nhưng cậu ấy đang làm ầm lên với gia đình.”
“Em đi xem xem.” Nguyên Húc nói, vội vã cúp điện thoại.
Cậu không biết Sầm Khê làm ầm lên là vì đã khôi phục ký ức hay sao, nhưng mặc kệ thế nào, một khi cậu quyết định nhúng tay thì phải làm đến cùng.
Cậu mặc áo khoác, bảo tàu xế đưa mình đến Sầm gia, nhưng chưa kịp vào cửa đã gặp Lâu Khải trên đường.
“Sao anh cũng ở đây?” bước chân về phía trước của Nguyên Húc sững lại.
“Đợi em.” Lâu Khải dường như đã đợi một lúc, trên người mang theo khí lạnh.
“Sao nào, anh lo lắng tôi lại đánh Elton nữa?” Nguyên Húc khoanh tay, nhướng mày.
Lâu Khải lắc đầu: “Tôi lo cho em.”
Không đợi Nguyên Húc nói chuyện, hắn lại nói: “Tôi đã bảo Elton giải trừ thôi miên cho Sầm Khê.”
Nói xong câu đó, hắn bèn dừng lại, dùng đôi mắt xanh nhìn Nguyên Húc.
Nguyên Húc lần đầu tiên bị hắn nhìn chuyên chú thâm tình như vậy, bị gương mặt trực diện kia dụ hoặc, không nhịn được lùi về sau một bước, hơi dời mắt, thờ ơ nói, “Vậy thì sao.”
“Đây là chuyện tôi nên làm.” Lâu Khải đi lên, nắm lấy vai cậu, “Tôi không mong cầu em tha thứ cho tôi, nhưng tôi hy vọng mình có thể bù đắp lại những sai lầm mà tôi phạm phải, sau này tôi sẽ trông chặt Elton.”
Đột nhiên bị mỹ nhan bạo kích, thần sắc Nguyên Húc hoảng hốt chốc lát, qua hai giây mới phản ứng kịp, tiếp tục cứng rắn đáp, “Tôi không cần anh làm bất cứ chuyện gì.”
Mắt thấy cặp mắt màu xanh hơi ảm đạm, cậu theo bản năng bổ sung một câu, “Nhưng… Lần này vẫn muốn cảm ơn anh.”
Cảm giác hai câu trên dưới của mình cứ như vả mặt, Nguyên Húc ảo não đẩy người ra, thầm nghĩ Lâu Khải đã học được dùng mỹ nhân kế rồi.
Không thể khinh thường không thể khinh thường!
… Đợi chút, cậu tới xem Sầm Khê, sao lại bị Lâu Khải nán ở cửa lâu vậy nhỉ.
Nguyên Húc lướt qua Lâu Khải nhìn vào bên trong, cửa Sầm gia đóng chặt, một chút âm thanh cũng không có truyền ra.
“Elton ở bên trong.” Lâu Khải nói: “Yên tâm, sẽ không có việc gì.”
Nguyên Húc nhíu mày: “Một mình Sầm Khê bên trong có được không?”
Trạng thái tinh thần của cậu ấy không tốt, bị người khác bức bách, có khả năng hỏng rất lớn.
“Tuân Tử Ninh cũng ở bên trong.” Lâu Khải nói.
“Cũng là anh gọi tới?” Tâm tình Nguyên Húc có chút phức tạp.
Lâu Khải gật đầu. Dựa vào năng lực của hắn, điều tra toàn bộ sự việc rất dễ dàng, mặc dù làm Elton nhả ra có chút khó khăn, nhưng không phải không có cách, thậm chí Lâu Khải còn bắt gã bảo đảm sau này không dùng thuật thôi miên này nữa.
Đương nhiên, những việc này không cần để Nguyên Húc biết.
“Tôi vốn muốn giúp anh ấy thoát khỏi cục diện hiện tại, không ngờ cuối cùng không bằng anh.” Nguyên Húc rít một tiếng, “Mặc kệ nói thế nào, lần này vẫn phải cảm ơn anh.”
Lâu Khải cúi đầu chăm chú nhìn cậu, trông như mong chờ gì đó.
Nguyên Húc không chịu nổi ánh mắt này của hắn, quay đầu, “Nếu anh đã chuẩn bị xong, chỗ này cũng không có chuyện của tôi nữa.”
“Tôi đưa em về.” Lâu Khải lập tức nói.
“Không cần.” Nguyên Húc tính rời xa hắn trước khi tình cảm của hắn biến mất hết, đương nhiên sẽ không đồng ý. Nhưng điều làm cậu không ngờ chính là, một chiếc xe nhanh chóng dừng phía sau cậu, Lâu Khải vô cùng kỹ xảo đẩy cậu vào trong xe.
Dù cho là Nguyên Húc cũng không phản ứng kịp, ngây ngốc ngã vào trong xe.
Lâu Khải lấy tay đỡ đầu cậu, đảm bảo cậu không bị đập đầu, mới vào ngồi cùng.
Bấy giờ Nguyên Húc cũng không chạy được, bị tức cười, “Thủ pháp này của Lâu Đổng đúng là thuần thục, trước kia làm không ít nhỉ?”
“Lần đầu tiên làm.” Lâu Khải thấp giọng nói.
Cửa xe đóng lại, tài xế chậm rãi khởi động xe.
Tấm ngăn sau xe đã được nâng lên, gã cũng không nghe thấy bọn họ nói gì, dù sao gã chỉ làm việc theo sai bảo của ông chủ, chỉ cần lái đoạn đường từ 20 phút lên 40 phút sẽ được tăng lương.
“Rốt cuộc anh muốn làm gì?” Nguyên Húc nhìn cảnh sắc thong thả bên ngoài, nhíu mày, “Xe hết xăng? Tôi chạy xe đạp còn nhanh hơn anh.”
“Đổi tài xế mới, lái xe hơi chậm.” Lâu Khải nói, tầm mắt vẫn không dời khỏi Nguyên Húc, tham lam nhìn ngắm mỗi một tấc da thịt trên người chàng trai.
Muốn ôm em ấy, hôn em ấy, ngậm lấy đôi môi hồng của em ấy khiến em ấy không thể nói ra lời cự tuyệt thống khổ đau lòng.
Lông tơ sau lưng Nguyên Húc dựng thẳng lên, cảnh giác, “Có phải anh đang suy nghĩ chuyện gì kỳ quái hay không?”
“Sao có thể.” Giọng nói Lâu Khải khàn khàn.
Ánh mắt hắn mang theo dục niệm, dùng ý chí cường đại đè xuống, nhưng ánh mắt vẫn không dời khỏi cậu, “Tôi chỉ muốn nhìn em nhiều hơn.”
Nếu không chia tay, Lâu Khải làm như vậy Nguyên Húc đã sớm thèm nhỏ dãi, bây giờ cũng vậy, thậm chí còn rơi nhiều hơn.
Tuy thịt mỡ đẹp nhưng lại không thể đụng vào, quả thật trời cao đang trừng phạt cậu mà.
“Dù cho anh dùng sắc đẹp quyến rũ tôi, tôi cũng sẽ không quay lại với anh.” Nguyên Húc nuốt nước miếng, cưỡng bách mình dời tầm mắt, giọng nói thiếu tự tin, “Chuyện lúc trước anh làm, tôi không có khả năng dễ dàng tha thứ cho anh như vậy.”
“Tôi biết.” Lâu Khải nói, hắn vươn tay, dừng giữa không trung, nhẹ nhàng đụng vào đầu ngón tay của Nguyên Húc, “Có thể cho tôi một cơ hội theo đuổi em không.”
“Không thể.” Nguyên Húc từ chối.
Cậu nhấp môi, “Tôi không muốn yêu đương, tình yêu chỉ làm người ta bị thương, tôi khuyên anh nên từ bỏ ý niệm không đáng tin này sớm chút.”
Lâu Khải ngẩn người, tựa như không ngờ cậu sẽ nói như vậy, nhìn thần sắc của cậu, cũng không phải thuận miệng cho có lệ, thần sắc lập tức nghiêm túc, kèm theo một chút áy náy, “Vì tôi ư?”
“Không phải.” Nguyên Húc quay đầu: “Không liên quan đến anh.”
Cậu như vậy cực kỳ mạnh mẽ, làm Lâu Khải nhớ lời cậu nói trước đó, cảm giác trái tim đau nhức từng cơn. Trong thời gian ở bên nhau rồi chia tay với Nguyên Húc, hắn cảm nhận nhiều cảm xúc hơn hắn cảm thụ suốt hơn hai mươi năm qua.
“Tôi sẽ nỗ lực để em lần nữa tin vào tình yêu.” Lâu Khải nói, “Mặc dù tôi vẫn không biết thế nào là yêu một người, nhưng tôi sẽ học.”
“Đừng.” Nguyên Húc quay đầu lại, trợn tròn mắt nhìn hắn, buồn bực, “Có phải anh không nghe hiểu tiếng người không, tôi không muốn yêu đương!”
“Vậy cũng được.” Lâu Khải gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, “Em thích mặt mày và cơ thể của tôi, vậy không nói đến chuyện tình cảm nói chuyện thân thể thế nào?”
Nguyên Húc trợn to mắt nhìn hắn.
Lâu Khải tiếp tục nói: “Em không muốn nói chuyện tình cảm vậy thì không nói, tôi thích em vốn không liên quan đến em.”
Hắn nói nghiêm trang, nghe như có chút đạo lý, Nguyên Húc thiếu chút bị thuyết phục, sau khi phản ứng lại chấm hỏi đầy đầu.
“Anh cho rằng tôi là kẻ ngốc ư?” Cậu ồn ào, “Tôi không phải loại người vì sắc đẹp mà cái gì cũng làm.”