Edit: Hạ Vy
“Đau đau đau!” Người bị cậu vặn trụ cánh tay phát ra tiếng kêu thảm thiết, giọng điệu khoa trương, “Sai rồi sai rồi, tôi chỉ đùa một chút!”
Nguyên Húc yên lặng buông tay, sau đó tò mò nắm râu hắn ta, “Râu này của anh cũng là giả?”
“Cái này cũng có thể nhìn ra?” Người nọ xoa cổ tay của mình, dứt khoát lưu loát kéo râu ra.
Là một thanh niên người Mỹ hơn hai mươi tuổi, trông rất soái, là loại soái khí mày rậm mắt to rất đoan chính, lúc cười rộ lên rất giống ánh mặt trời.
Có điều khí thế lúc hắn ta nói mình là ăn cướp và bây giờ hoàn toàn khác nhau.
“Anh là diễn viên ư?” Nguyên Húc không quá hiểu về giới giải trí, đưa dao không mài bén cho hắn ta, có chút tò mò hỏi.
“Đúng vậy.” Diễn viên trẻ tuổi gật đầu, “Tôi tên Iseah · Ellen, vừa rồi cậu làm sao mà cướp dao trong tay tôi được thế, đó là công phu Trung Quốc ư?”
Hắn ta nói bốn chứ công phu Trung Quốc bằng giọng tiếng Trung ngọng nghịu.
“Chỉ là vặn tay bình thường mà thôi.” Nguyên Húc xua tay, ánh mắt nhìn hình ảnh phản chiếu cách đó không xa, hơi nhíu mày, “Các anh đang quay phim ư?”
Mới vừa hỏi xong, đã thấy Chu Nguyên Lượng lú đầu ra, đôi mắt sáng lấp lánh, “Iseah! Em là fans của anh, có thể ký tên cho em không!”
Vì cậu ta đang say rượu, phản ứng không thể nhanh nhạy, lúc bị cướp đã ngốc một trận, lúc này đầu óc mới ý thức được, minh tinh mình thích xuất hiện bên cạnh.
Cậu ta lục lọi trong túi cũng không tìm được giấy bút gì, đành phải dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn Nguyên Húc.
“…! Chỗ tao cũng không có, nhưng trên xe chắc có.” Nguyên Húc trầm tư một giây, cúi đầu gửi tin nhắn có tài xế.
Bởi vì phải ở lại Mỹ, nên cậu đã sớm trao đổi phương thức liên lạc.
Lúc này, tài xế thật ra đang chở một nùi vệ sĩ theo sau bọn họ.
Chưa đến một phút, một chiếc xe nhanh chóng dừng ở nơi không xa, phanh gấp lại, ngay sau đó, một người đàn ông mặc đồ đen thân hình cao lớn đưa giấy bút cho Nguyên Húc.
“Woa ——” Iseah mở to mắt.
Tiết mục tổ theo ở phía sau, cảm giác kỳ tiết mục này đủ tư liệu cắt nối biên tập.
Đề mục bọn họ đều nghĩ xong rồi —— Iseah chặn đường cướp bốc, kết quả bị thiếu niên Trung Quốc dùng công phu thần bí một chiêu chế phục!
Đặc biệt vệ sĩ bước ra từ chiếc xe màu đen, cũng phủ lên người Nguyên Húc một thân phận đầy bí ẩn.
Cùng Iseah hàn huyên vài câu, Nguyên Húc âm thần suy tư, người giả trang cướp bóc là một minh tinh gốc Mỹ, rốt cuộc với cậu mà nói là có may mắn không đây.
…!Dù sao thì với Chu Nguyên Lượng mà nói, chắc là rất may mắn.
“Đừng cười ngây ngô, có muốn tiếp tục xoay chuyển hay không.” Nguyên Húc mắng cậu ta, “Tao nói cho mày biết, đoạn này có thể sẽ phát sóng, toàn bộ quá trình mày cười ngây ngô ban nãy, độ chừng sẽ bị cả nước Mỹ thấy.”
Khoé miệng tươi cười của Chu Nguyên Lượng thu lại, hoảng sợ, “Thật vậy ư? Sao ban nãy mày không nhắc tao!”
“Tao nháy mắt với mày nhiều lần như vậy, mày căn bản không để ý tới tao.” Nguyên Húc mở tay ra, “Mày nên vui mừng vì đoạn này độ chừng không được chiếu ở Trung Quốc đi.”
Chu Nguyên Lượng héo rũ.
“Được rồi, tiếp tục dạo đi.” Nguyên Húc nhịn xuống thú vị tiếp tục bắt nạt cậu ta, an ủi cậu ta, “Mày cũng không có lỗ, không phải được thần tượng ký tên rồi à.”
Tính cách của Chu Nguyên Lượng lạc quan, rất nhanh đã lấy lại sĩ khí, “Mày nói không sai, đây là chữ ký của Iseal, tao thấy đủ!”
Cậu ta vực dậy tinh thần, kéo Nguyên Húc tham quan các cảnh đặc sắc xung quanh, mãi đến buổi tối mới kiệt sức dừng lại.
Nguyên Húc cũng dạo đến tận hứng, văn hoá phong tục nơi này không khác kiếp trước là mấy, nhưng cũng có chút thay đổi, cậu lấy điện thoại chụp rất nhiều tư liệu quý giá về vẽ tranh.
Bởi vì thật sự quá mệt, nên bọn họ quyết định sáng ngày mai bay về.
“Không chơi đủ thì nói, chúng ta còn có thể ở lại chơi mấy ngày.” Nguyên Húc nói.
“Sắp đến thi cuối kỳ rồi, mày là học sinh ưu tú của khoa tranh sơn dầu nên không sợ thi cử, nhưng tao sợ.” Chu Nguyên Lượng nằm nhoài trên giường, “Mệt quá đi, lúc đi chơi không nhận ra, bây giờ cảm giác chân cũng không phải của mình rồi.”
“Sau này về rèn luyện nhiều thêm, thanh niên tuổi trẻ sao lại yếu đuối thế.” Nguyên Húc nhướng mày, lúc thay quần áo đi ngủ, chợt có một tấm card trong túi rơi ra, là của Joseph đưa cho cậu.
Nguyên Húc nhặt nó trên tấm thảm nhung của khách sạn lên, trầm tư một lát, ném cho Chu Nguyên Lượng hỏi, “Mày biết đây là thẻ gì không?”
Chu Nguyên Lượng cầm thẻ lật qua lật lại nhìn, “Không rõ lắm, lần đầu tiên thấy, mày lấy đâu ra đấy?”
“Lúc trước đến quán bar có người đưa cho tao, nói chỗ này rất k1ch thích.” Nguyên Húc nhún vai, “Dù sao cũng không phải thẻ phòng.”
“Mặt sau viết x-sort, dịch ra có nghĩa là vận động cực hạn.” Chu Nguyên Lượng sờ cằm, “Độ chừng là hoạt động vận động cực hạn nào đó, đích xác rất k1ch thích, người nọ cho mày làm gì?”
“Còn có thể làm gì, để tao tìm chút k1ch thích.” Nguyên Húc rút thẻ từ trong tay cậu ta ra, “Không nói gì cả, chỉ đưa tao một cái thẻ, dù sao tao cũng không muốn đến chỗ này, không bằng ném đi.”
Cậu đang muốn vứt đi, đột nhiên Chu Nguyên Lượng nắm lấy tay cậu, “Đợi chút nữa, hình như tao có chút ấn tượng.”
Nguyên Húc nhướng mày.
“Loại thẻ màu đen vận động cực hạn này, hình như tao có nghe một người nói qua, cũng trong vòng chúng ta, là một phú nhị đại, chơi rất mở, hắn nói ở Mỹ có một chỗ, chuyên về các trò chơi vận động cực hạn thi thố không an toàn, trước khi chơi phải ký cam kết sống chết, hơn nữa chỉ tiếp đãi người có quyền thế.” Chu Nguyên Lượng vừa nhớ vừa mói, “Cụ thể ở đâu thì tao không biết.”
Ngay sau đó, thần sắc cậu ta biến đổi: “Anh em, thứ này không thể chơi, chết thì xong luôn! Ai thiêú đạo đức đưa mày thẻ này vậy!”
Hơn nữa người có thẻ này đều là người giàu có hoặc quyền quý, sao đi quán bar còn dính chuyện này.
“Tao sẽ không đi.” Ý cười trong mắt Nguyên Húc nhạt chút, cậu nhìn chằm chằm tấm thẻ kia, hơi híp mắt, “Tao không có hứng thú tìm k1ch thích, đối với những người không tôn trọng mạng sống càng không có hứng thú.”
“Vậy là tốt rồi.” Chu Nguyên Lượng cũng cảm thấy Nguyên Húc sẽ không đi, an tâm nằm xuống, “Chúng ta ngủ đi.”
“Ngủ cái gì mà ngủ, tắm rửa đi.” Nguyên Húc kéo cậu ta khỏi giường, “Đi cả ngày rồi, dù cho hai ta không ngủ trên một giường, tao vẫn có thể ngửi được mùi hôi đó!”
“Nào có mùi đâu!” Chu Nguyên Lượng bị cậu đẩy vào phòng tắm, đành hậm hực tắm rửa.
Nguyên Húc ngồi trên giường, tùy tay ném thẻ vào túi, vứt ra sau đầu.
Quan điểm giữa cậu và Joseph là hai thế giới, bọn họ không nên có bất kỳ giao thoa gì.
Nhưng mà nhắc đến Joseph, Nguyên Húc bèn nghĩ đến đôi mắt xanh biển kia, ngay sau đó nhớ đến Lâu Khải.
Cậu mở WeChat ra gửi tin nhắn cho Lâu Khải.
Nguyên Húc: Cục cưng, mai bọn em lên máy bay về, anh ở văn phòng chờ em nha, chúng mình cùng ngủ [ thẹn thùng ]~
Lâu Khải bên kia vài phút với rep: Tôi đi công tác, không có ở công ty.
Nguyên Húc:?
Nguyên Húc: Cục cưng, có phải anh thừa dịp em không có ở đó ra ngoài ăn vụng không!
Lâu Khải:…!Đừng xem mấy thứ tào lao đó, đi ngủ sớm chút.
Nguyên Húc: Được ạ, cục cưng moah moah ~
Lâu Khải:.
Mỗi lần đều là một câu nói kết thúc đề tài, Nguyên Húc bĩu môi, cảm thấy miếng thịt mỡ này không dễ ăn.
Bỏ đi, dù sao cũng chỉ thèm khát cơ thể, nhỡ đây ngậm thật rồi, ngược lại không phải chuyện tốt.
Cậu tắt điện theo, ném nó sáng một bên rồi đi ngủ.
Lâu Khải đứng lên từ mép hồ bơi.
Nói là hồ bơi, không bằng nói là một vùng trũng không có độ sâu.
Hắn chỉ mặc một cái quần bơi tối màu, lộ ra dáng người với cơ bắp tỉ lệ hoàn mỹ.
Vừa đứng lên, đã có một nhân viên cầm áo tắm phủ lên cho hắn.
Nhân viên công tác không nói một câu, dẫn hắn đến phòng tắm đã rời đi.
Lâu Khải đứng dưới vòi sen, cảm nhận cơn đau nhức do vận động kịch liệt, nhưng cảm giác này lại làm hắn an tâm.
Hắn là khách quen ở đây, trong số các môn vận động cực hạn, hắn thích nhất là lặn xuống nước, không mang theo bất kỳ trang bị gì, đặt mình vào chỗ sâu nhất, để nỗi đau bị áp bách và hít thở không thông khiến hắn cảm giác để mình còn tồn tại.
Mỗi khi hắn cảm thấy cuộc sống hằng ngày quá máy móc không có gì thú vui hay không thể kìm chế, hắn sẽ đến nơi này.
Lúc này cũng giống vậy, nhưng lúc này hắn phát hiện hắn trái lại không cần đau đớn k1ch thích khiến hắn có cảm giác với sinh mệnh, ở dưới đáy nước đen tối, trong đầu hắn ngược lại đều là Nguyên Húc.
Dường như Nguyên Húc đã cấu thành một bộ phận trong sinh mệnh của hắn, thậm chí là một bộ phận nhiều máu và quan trọng nhất sinh mệnh của hắn.
Hắn thật hít một hơi thật sâu.
Sau khi sửa soạn xong, hắn ngồi vào xe, nói với Tần Hà đã sớm chờ bên ngoài, “Đặt chuyến bay sớm nhất về trong đêm nay.”
“Được.” Tần Hà gật đầu, nhanh nhẹn đặt vé, sau đó quay đầu nhìn sắc mặt của hắn, thấp giọng nói, “Người chúng ta sắp xếp có gửi tin.”
Đôi mắt vốn đang nhắm lại của Lâu Khải mở ra, trong xe tối tăm, nhưng ánh mắt sắc bén lại khiến người ta không dám nhìn thẳng, “Tin tức gì?”
“Là Elton tiên sinh kia.” Tần Hà đưa một chiếc máy tính bảng cho hắn, “Một người đi theo Corfts Joseph đã quay được video liên quan.”
“Người của gia tộc Joseph.” Lâu Khải nhíu mày, “Tại sao cậu ta lại có liên hệ với cây gậy đen ở Mỹ.”
Nói đoạn, hắn nhanh chóng xem tin tức trên máy tính bảng, sắc mặt mỗi lúc mỗi đen.
Bầu không khí trong ô tô thêm phần ngưng trọng, nhưng Lâu Khải xem xong cũng không nói chuyện mà click mở một cái video.
Video rõ ràng được quay lén bên cạnh, chỉ lộ ra sườn mặt của chàng trai, khẩu súng lục ổ xoay chỉ thẳng vào huyệt Thái Dương, chờ sau khi cậu bắ n ra năm phát, Lâu Khải mới phát hiện không biết hô hấp của mình đã dừng từ bao giờ.
Chỉ mới mười mấy giây nín thở ngắn ngủi, mang đến cho hắn áp lực lớn hơn việc lặn xuống hồ sâu.
Cho dù hơn mười phút trước, Nguyên Húc mới gửi tin nhắn cho hắn, nhưng Lâu Khải cứ nghĩ mà sợ, phẫn nộ, không thể kìm chế mê luyến chàng trai trong màn hình.
Đó là một ngọn lửa mà hắn đã vô ý thức tìm kiếm suốt hai mươi năm qua, tùy ý phóng túng thiêu đốt, chung quanh bị nhiệt độ của ngọn lửa toả ra đốt cháy bỏng rát, rồi lại không cách nào ức chế được khát vọng đến gần.
Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt chàng trai.
Đây là…!Mặt trời của hắn..