Sau một trận nhốn nháo, Tần Di bế Thẩm Thanh Đường yếu ớt trở về phòng ngủ.
Thẩm Đình cũng đi theo sau.
Trên đường trở về phòng, Thẩm Thanh Đường thấy xung quanh không có ai, lông mi khẽ run, đột nhiên nhẹ giọng nói với Thẩm Đình: “Phụ thân, trong nhà còn Ngưng Hồng Hoa và Thất Tuyệt Thảo không?”
Thẩm Đình đột nhiên nhíu mày: “Con cần hai thứ này làm gì?”
Thẩm Thanh Đường chỉ nói: “Phụ thân, người đừng lo, cứ lấy cho con, lát nữa con sẽ dùng.
”
Thẩm Đình luôn cưng chiều Thẩm Thanh Đường, lúc này ông định sai người đi lấy, Thẩm Thanh Đường lại nói: “Phụ thân tự mình đi đi, càng sớm càng tốt.
”
Thẩm Đình: ?
Nhìn thấy ánh mắt yếu ớt cùng kiên quyết của Thẩm Thanh Đường, Thẩm Đình mặc dù cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không thắc mắc nữa, bước nhanh đi lấy thuốc.
Chẳng mấy chốc, thuốc đã được mang đến.
Thẩm Thanh Đường lại thúc giục Thẩm Đình tìm y tu.
Thẩm Đình có chút nghi hoặc, nhưng không chịu nổi sự thúc giục của Thẩm Thanh Đường, đành phải phái người đi mời y tu.
Nhưng Thẩm Đình không ngờ rằng trước khi y tu ông mời đến, y tu mà Lục Tu đã đồng ý phái tới đã đến trước, còn là lão y tu mà Lục Tu thường xuyên sử dụng nhất.
Xem ra có mùi thám thính thực hư đâu đây.
Thẩm Đình nhìn lão y tu, trong lòng trầm xuống, ông có hơi sợ việc Thẩm Thanh Đường giả bệnh sẽ bị bại lộ.
Nhưng Thẩm Thanh Đường lại rất bình tĩnh, chỉ nói với Thẩm Đình: “Phụ thân, giúp con hạ màn xuống.
”
Thẩm Đình trầm mặc một lát, duỗi tay kéo màn xuống.
Lúc này, màn giường đã được hạ xuống, xuyên qua tấm màn mỏng, lão y tu đưa tay ra run rẩy nói: “Thẩm thiếu gia, xin được bắt mạch.
”
Phút chốc, một cổ tay thon dài trắng nõn vươn ra, phía trên đắp một chiếc khăn lụa trắng trơn.
Lão y tu không nghi ngờ gì cậu, duỗi ba ngón tay ra ấn lên.
Bắt một hồi, lão y tu có chút giật mình, lập tức đứng dậy nói: “Thẩm thiếu gia vẫn luôn suy nhược, không an dưỡng tốt, lần này lại bị dọa sợ, mạch càng ngày càng yếu.
”
Thẩm Đình ở bên cạnh: ? ? ?
Nhìn thấy thần sắc kinh ngạc trong mắt Thẩm Đình, lão y tu trầm mặc một hồi, lập tức cười làm lành chuyển đề tài: “Tuy nhiên tính mạng của cậu ấy cũng không có gì nguy hiểm, chờ lão phu kê cho Thẩm thiếu gia vài loại thuốc, cố gắng điều dưỡng cho tốt, có như vậy mới có thể từ từ hồi phục.
Chỉ là đừng để tức giận và bị sợ hãi nữa.
”
Xuyên qua tấm màn mỏng, giọng nói yếu ớt mềm mại của Thẩm Thanh Đường khẽ vang lên: “Vậy phải làm phiền tiền bối rồi.
”
Lão y tu miễn cưỡng cười cười: “Không phiền, không phiền.
”
Nói xong, ông ta lau mồ hôi trên trán, hết sức cẩn thận viết xuống hai đơn thuốc rồi rời khỏi Thẩm phủ như sợ mình có chuyện gì xảy ra.
Sau khi Thẩm Đình tiễn lão y tu đi, ông bối rối quay lại, thấy Thẩm Thanh Đường dựa vào giường nôn mửa, Tần Di nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu, vẻ mặt có chút lạnh lùng, nhưng đau lòng càng nhiều hơn.
Thấy vậy, Thẩm Đình lập tức bước tới, nhìn một chút, phát hiện thứ mà Thẩm Thanh Đường nôn ra trong chậu chính là Ngưng Hồng Hoa và Thất Tuyệt Thảo mà Thẩm Thanh Đường nhờ ông tìm, có lẫn một ít máu, nhìn có chút dọa người.
Thẩm Đình ngay lập tức hiểu ra – kể từ khi Thẩm Thanh Đường ngã bệnh, cậu đã làm ổ trong tàng thư các, đọc nhiều điển tịch khác nhau, thường ngày có rất nhiều ý tưởng kỳ diệu, chắc hẳn cậu đã sử dụng phương pháp trong những cuốn sách đó để tránh được sự kiểm tra cuối cùng của Lục Tu.
Tâm trạng của Thẩm Đình đột nhiên trở nên phức tạp và khó chịu.
Rõ ràng ông đã Trúc Cơ, nhưng lúc này ông vẫn cần con trai bảo vệ mình.
Mặt khác, Thẩm Thanh Đường, khi cậu nhìn thấy Thẩm Đình, lặng lẽ rướn người dậy và nói với Tần Di bằng một giọng khàn khàn: “Lan Đình, em muốn súc miệng.
”
Lần này, Tần Di còn chưa kịp ra tay, Thẩm Đình đã lập tức bưng nước sạch đi tới bên cạnh.
Trên gương mặt yếu ớt của Thẩm Thanh Đường hiện lên một nụ cười nhẹ, cậu uống một hớp nước từ tay Thẩm Đình rồi súc miệng.
Lúc này đứng rất gần, Thẩm Đình nhìn thấy trên vầng trán trắng trẻo của Thẩm Thanh Đường đã có một lớp mồ hôi mỏng, nhưng khi cậu cụp mắt xuống uống nước súc miệng, hàng mi dài của cậu cũng không quá run rẩy, vẻ mặt của cậu rất điềm đạm bình tĩnh.
Như thể không xảy ra chuyện gì lớn.
Thẩm Đình càng thêm đau lòng.
Sức khỏe của Thẩm Thanh Đường không dễ gì mới tốt lên một chút, nhưng cậu lại phải gánh chịu loại khổ sở này, thực sự là lỗi của ông.
Thẩm Thanh Đường nhìn ra suy nghĩ của Thẩm Đình, lúc này sau khi cậu súc miệng xong, Tần Di đỡ cậu dậy, khàn giọng nói với Thẩm Đình: “Lục thành chủ có lòng tự trọng cao, cho dù có nghi ngờ, ông ấy cũng sẽ không thăm dò quá nhiều lần, mấy ngày nay phụ thân chỉ cần ở trong nhà, đừng đến Mộ gia làm loạn, trong lòng bọn họ đều có tật giật mình, sớm muộn gì cũng sẽ tự mình đưa đồ tới cửa.
”
Bây giờ Thẩm Đình chuyện gì cũng nghe theo Thẩm Thanh Đường, lập tức đáp: “Con cứ nghỉ ngơi dưỡng thương, những chuyện này con nói gì ta đều sẽ nghe theo.
”
Thẩm Thanh Đường mỉm cười: “Phụ thân quả nhiên rất thương con.
”
Thẩm Đình sửng sốt, lại đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ.
Lúc này Thẩm Thanh Đường lại hỏi: “Y tu mà phụ thân mời là Liễu bá bá phải không?”
Thẩm Đình vội vàng nói: “Là Liễu bá bá của con.
”
Thẩm Thanh Đường gật đầu: “Vậy phải làm phiền phụ thân đi nói chuyện với Liễu bá bá rồi.
”
Thẩm Đình lúc này làm sao có thể không nghe lời Thẩm Thanh Đường, lập tức nói: “Được, ta đi nói một tiếng với ông ấy, đảm bảo lời nói của ông ấy khớp với lời của lão y tu do Lục Tu phái đến.
”
Thẩm Thanh Đường nhẹ cười: “Phụ thân thật thông minh.
”
· ·
Thẩm Đình rời đi, vội vàng đi nói chuyện với Liễu y tu mà ông ấy mời.
Mà Thẩm Đình vừa rời đi, sắc mặt Thẩm Thanh Đường lập tức tái nhợt đi rất nhiều, không khỏi thấp giọng ho khan một tiếng.
Tần Di ôm chặt Thẩm Thanh Đường trong lòng, không đành lòng để cậu phải chịu đau, cực kỳ khó chịu.
Cảm nhận được tâm tình của Tần Di, Thẩm Thanh Đường cố nặn ra một nụ cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tần Di, nói: “Cảm ơn Lan Đình hôm nay đã giúp em diễn kịch.
”
Tần Di nhìn khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt với nụ cười trên môi của Thẩm Thanh Đường, chỉ cảm thấy bản thân hận đến không thể cắn ai đó một ngụm – trách cậu sao lại không quan tâm đến sức khỏe của mình như thế.
Nhưng khi Thẩm Thanh Đường nhìn hắn cười như vậy, hắn lại không thể nhẫn tâm.
Hắn chỉ có thể cau mày thật chặt, nắm tay Thẩm Thanh Đường, dùng chân khí giúp cậu hòa tan dược tính còn sót lại trong cơ thể.
Đối mặt với Tần Di, Thẩm Thanh Đường hết lòng tin tưởng Tần Di, lúc này cậu cảm nhận được luồng khí ấm áp của Tần Di truyền vào cơ thể mình, cậu im lặng mỉm cười, nhắm mắt lại, lặng lẽ dựa vào trong lòng Tần Di.
Không phải cậu không tin tưởng Thẩm Đình, chỉ là tính cách của Thẩm Đình không bình tĩnh thận trọng như Tần Di, lại dễ xúc động, thời khắc mấu chốt rất dễ đứt gánh giữa đường.
Lần này, Thẩm Thanh Đường đã tính toán mọi mặt với Mộ gia, dự đoán rằng Mộ gia khi trở về sẽ gà bay chó sủa một trận.
Trần Nhạc chắc chắn sẽ không thể sống tiếp.
Đương nhiên, Mộ Diệp cũng không được sống dễ chịu.
Mộ Thận nhất định phải thương gân động cốt máu chảy đầm đìa để thể hiện sự xa cách của ông ta với Mộ Diệp.
Cho nên lúc đó Thẩm Thanh Đường cố ý để Mộ Thận ngoài cuộc, nếu không phải cậu để Mộ Thận ngoài cuộc, Lục Tu cũng không dám gây khó dễ ông ta, nói không chừng còn giải quyết theo cách ba phải.
Nhưng để xử lý Mộ Diệp thì dễ dàng hơn nhiều.
Xử lý một hậu bối, Lục Tu vẫn có quyền nói.
Bất kể Mộ Thận có tham gia vào chuyện tửu lâu hay không, chỉ cần Mộ Thận không muốn danh tiếng của mình bị ảnh hưởng, thì ông ta phải hy sinh Mộ Diệp, ngoan ngoãn giao lại tửu lâu.
Một khi đã có tửu lâu trong tay, khó khăn tài chính hiện tại của Thẩm gia liền có thể được giải quyết triệt để, học phí và chi phí đi lại của Thẩm Thanh Ngạn và Tần Di đến Thanh Ngọc Kiếm Tông cũng sẽ được chi trả.
Thẩm Thanh Đường chịu khổ một chút cũng đáng.
Nghĩ đến đây, khóe môi Thẩm Thanh Đường không nhịn được cong lên.
Kết quả là một giây sau, thanh âm trầm lạnh của Tần Di vang lên trên đỉnh đầu của cậu.
“Thân thể đã thế này rồi, còn không chịu nghỉ ngơi cho tốt.
”
Thẩm Thanh Đường hơi sửng sốt, hàng mi dài khẽ rung, lặng lẽ mở mắt ra, ngước mắt nhìn Tần Di, cười nói: “Em đang nghĩ đến Lan Đình.
”
Tần Di: …
Một lúc sau, Tần Di nhắm mắt lại, lạnh lùng nói: “Ta không hỏi nữa, em cũng đừng nói dối.
”
Thấy Tần Di như vậy, Thẩm Thanh Đường chỉ cảm thấy thật đáng yêu, liền vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt gầy guộc của Tần Di.
Làn da Tần Di đột nhiên căng lên, hắn theo bản năng muốn quay đầu đi, nhưng khi được sự mềm mại ấm áp như ngọc chạm vào, lại khiến hắn lưu luyến không rời.
Thẩm Thanh Đường tuy rằng sắc mặt tái nhợt, nhưng nụ cười trên mặt lại cực kỳ dịu ngọt, lúc này, cậu chăm chú nhìn vào đôi con ngươi màu đỏ của Tần Di lấp lóe một tia sáng kiêng dè, nhẹ nhàng nói: “Em thực sự đang nghĩ đến Lan Đình.
”
Tần Di ánh mắt khẽ động, tựa hồ tin tưởng: “Nghĩ cái gì?”
“Em muốn Lan Đình trở nên nổi bật và vượt qua những kẻ xấu xa như Mộ Diệp.
Đưa em đi ăn uống buông thả.
”
Tần Di: …
Cuối cùng, Tần Di nhắm mắt lại, trầm giọng nói: “Lại chọc ta, lần sau em đừng nghĩ tới chuyện —— “
Lời còn chưa dứt, một thứ cực kỳ mềm mại ẩm ướt đã dán lên môi Tần Di.
Tần Di đột nhiên mở mắt ra, lời nói bỗng chốc dừng lại.
Tất cả những gì còn lại trong mắt Tần Di là đôi mắt trong veo xinh đẹp và khuôn mặt tươi cười có chút tái nhợt của Thẩm Thanh Đường.
Chỉ là sau khi hôn một lúc, Thẩm Thanh Đường có chút yếu ớt, cậu theo bản năng muốn quay đầu lại, nhưng Tần Di lại siết chặt eo cậu, ép cậu hôn sâu hơn.
Khi Thẩm Thanh Đường bị bệnh, toàn thân mềm mại như mây bay, Tần Di ôm lấy eo cậu, chỉ cảm thấy nó thật mỏng manh, dường như chỉ cần dùng một chút lực sẽ tan vào trong lòng bàn tay nóng bỏng của hắn.
Không biết vì sao, lần này kỹ thuật hôn của Tần Di dường như tiến bộ vượt bậc, Thẩm Thanh Đường theo khí thế công thành đoạt đất mà có chút rụt rè, luôn cảm thấy Tần Di muốn ăn tươi nuốt sống mình…
Hôn rồi hôn, Thẩm Thanh Đường cảm thấy hơi thở đứt quãng, từ đuôi mắt hẹp dài hơi đỏ ửng lộ ra một tia lấp lánh, không hiểu sao lại mang đến một loại sức hút khác lạ trên khuôn mặt tái nhợt và phờ phạc của cậu.
Vốn dĩ Tần Di sớm đã muốn buông Thẩm Thanh Đường ra, nhưng cuối cùng lại cảm thấy khó kiềm chế bản thân.
Thẩm Thanh Đường quá mỏng manh và quá mềm yếu.
Loại đồ vật tưởng chừng như vừa chạm vào sẽ vỡ vụn rơi vào lòng bàn tay hắn, không hiểu sao lại khiến hắn có chút mất khống chế.
.Cuối cùng, ngay khi Tần Di buông Thẩm Thanh Đường ra, Thẩm Thanh Đường mềm nhũn ngã vào trong lòng hắn, ho khan thở d/ốc.
Thấy vậy, Tần Di khẽ nhíu mày, lập tức đưa tay nhẹ nhàng vuốt lưng Thẩm Thanh Đường, giúp Thẩm Thanh Đường thuận khí.
Cuối cùng, Thẩm Thanh Đường dường như cố ý khiêu khích, dựa vào trong lòng hắn ho khan, cười ủ rũ.
Tần Di ánh mắt hơi trầm xuống: “Còn cười?”
Thẩm Thanh Đường thở hổn hển một lúc, vẫn mỉm cười chậm rãi nói với chất giọng khàn khàn: “Lan Đình, em có thể rút lại lời nói của mình không?”
Trong lòng Tần Di vang lên hồi chuông báo động: “Em có ý gì?”
Thẩm Thanh Đường trầm mặc một lúc, dựa vào trong ngực Tần Di, bất đắc dĩ thở dài, ngữ khí không hiểu sao cực kỳ nghiêm túc, nhẹ nhàng nói: “Chàng lợi hại như vậy, nếu sau này… em thật sự để cho chàng muốn làm gì thì làm, em chắc chắn sẽ bị chàng dày vò đến tổn thọ mất.
”
Tần Di: …
Quả nhiên, có một số người không nên có cái miệng quá giỏi.
Tức chết người không đền mạng mà.
Lúc này Thẩm Thanh Đường hơi ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn vẻ mặt không nói nên lời của Tần Di, trong lòng có chút nhẹ nhõm.
Vốn không phải vấn đề lớn, cậu không muốn Lan Đình thương tâm vì cậu, chỉ cần Lan Đình vui vẻ là tốt rồi.
——oOo——