Cư dân mạng Trung Quốc kích động, phun m.á.u chó đối phương mắng, trong một mảnh hỗn loạn, có người đưa ra một vấn đề.
[Chờ một chút, ai biết nội dung cụ thể của ước hẹn mười năm này là gì không? Quỳ cầu!]
[Nghe nói, là George chủ động nói ra, lúc đó Cố Vân Khê vẫn còn đang học ở nước M.]
[Biết trang web email của người ta bán được bao nhiêu tiền không? 500 triệu đô la, tuổi còn trẻ mà cô ấy đã có thể tự chủ được tài chính như vậy, ôi, ngẫm lại tuổi 20 của tôi vẫn còn xin tiền ba mẹ đây]
[Đừng làm lệch đề, tôi chỉ muốn biết nội dung cụ thể như thế nào thôi!] [Lão, quỳ cầu, quỳ cầu]
[Không bảo thật ha, nghe nói, George năm đó vừa muốn trang web của Bạch gia, lại muốn cho người ta làm việc cùng thế hệ, liền nghĩ ra một chiêu này.]
[Tôi lại, bản mặt nhà tư bản đúng là quá khó coi, cái gì cũng nghĩ, không sợ chống đỡ c.h.ế.t sao?]
[Không nghĩ George lại là người như vậy, không phải ông ấy là nhà từ thiện nổi danh sao?]
[Cậu có phải ngốc hay không? Đó chí là một trong những thủ đoạn tránh thuế của người giàu mà thôi.]
[Nhà nhà đều đừng ầm ĩ nữa, để cho lão nói hết đi.]
[Đánh cuộc chính là đánh cuộc Hoa quốc trong vòng mười năm có thể ra một ông trùm internet hay không, George nói không thể, Cố Vân Khê nói có thể, chỉ đơn giản như vậy.]
[Oa a, George thua thảm, Hoa quốc có trang web tìm kiếm Bách Tư, có công ty tin tức, công ty tin tức, đây đều là 500 doanh nghiệp mạnh nhất thế giới.]
[Cái này không ai biết, chỉ có đương sự là rõ ràng nhất.]
[Phổ cập kiến thức nặng cân cho mọi người đều biết, CEO của Bách Tư tên là Cố Hải Ba, CEO của công ty truyền thông tên là Tĩnh. Người trước là anh ruột của Cố Vân Khê. Còn người sau, chính là cháu chồng của Cố Vân Khê.]
Tin tức này vừa ra, toàn bộ mạng đều sợ ngây người.
Nói cách khác, hai ông trùm Internet của Trung Quốc và Cố Vân Khê đều có quan hệ dây mơ rễ má với nhau?
[Đừng quên, cô ấy là nhân vật quyền lực nhất của ngành tin tức viễn thông cũng là chuyên gia hàng đầu, mười năm trước cô ấy đã có thể sáng lập ra trang web.] [Lâu, cậu không phải một mình, tôi nghĩ như vậy.]
[Trâu bò, trâu bò, trâu bò, chuyện nặng nói ba lần.]
[Cố Vân Khê đây là kịch bản nữ chính, có thể nói là người thắng thật sự.]
[George một lòng cho rằng có thể thắng được người phụ nữ này, nhưng ông ta không biết, rất nhanh Cố Vân Khê sẽ ngay lập tức cho ông ta một bài học, mọi người nói xem, có đúng hay không?]
[Ha ha ha, chỉ nghĩ như vậy đã sướng rồi, có thể làm cho người phụ nữ giàu nhất thế giới ăn ba ba, yêu yêu.]
[Lại nói, vì sao vĩnh viễn không tìm thấy ảnh chụp Vân Khê? Ngay cả ảnh tốt nghiệp của cô cũng không có, chẳng lẽ thân phận của cô ấy là bị người ta cố ý che đậy rồi sao?]
【Cô ấy không thích xuất đầu lộ diện, giải thưởng năm nay đều là để cho người ta thay mặt nhận lấy, nghe đâu cô ấy chỉ thích yên lặng nghiên cứu mà thôi, sau đó dùng thành tựu nghiên cứu của mình để làm kinh diễm thế nhân. Chúng ta chỉ cần biết tên của cô ấy là được, không cần đi bới móc cô ấy là ai đâu.】
Mạng lưới hỗn loạn, mà đương sự hai bên của sự kiện thì vẫn đang ngồi ở trong phòng ăn trên tòa nhà cao nhất của Thâm Thành, không khí ở đây vô cùng căng thẳng.
George nhìn cô gái trước mắt, cô của mười năm trước còn ngây thơ, mà cô của mười năm sau, thành thục tao nhã, càng thêm mê người.
Nhưng, ở trong mắt của ông, cô một chút cũng không đáng yêu, ngược lại có chút đáng sợ.
“ Cố Vân Khê, cô dùng thủ đoạn như vậy để ép tôi ngàn dặm xa xôi chạy tới đây, quả nhiên là lợi hại. ”
” Cũng như nhau thôi.” Cố Vân Khê cười tủm tỉm nhìn lại ông ta. Người này đây là muốn quỵt nợ mà, ông ta cứ nghĩ nếu mình không gặp mặt cô thì cũng có thể coi như cuộc đánh cuộc này không tồn tại.Ông ta mơ cũng hay thật đấy.
“ Người thua, hẳn là thực hiện lời hứa. ”
George ánh mắt nặng nề nhìn cô: ” Nên tính từ điều nào trước tiên đây? Lúc trước chúng ta cũng không có quy định cụ thể nào.”
Cố Vân Khê bĩu môi, ông ta muốn nói cái lời hứa ngày xưa của hai người là không có ý nghĩa gì sao? “George, ông dù sao cũng là người giàu nhất thế giới, chút tiền nhỏ này đối với ông mà nói, không tính là gì. Nhưng nếu ông vẫn một mực không chịu đưa tiền như vậy thì đúng là có chút thiếu phong độ a.”
George hiện tại vô cùng hối hận, tại sao lúc trước ông ta lại luôn khẳng định một quốc gia như Hoa quốc sẽ tuyệt đối không có khả năng sẽ trở thành người đi đầu trong lĩnh vực Internet chứ? Dự đoán không chỉ thất bại, mà ông ta lại còn thề son thề sắt muốn Cố Vân Khê vào công ty ông ta làm công mấy chục năm.
“Số tiền nhỏ sao? Chỉ riêng phần cổ phần mỗi năm đã có hơn một tỷ đô – la Mỹ.” Ngẫm lại liền đau lòng, ông ta hoàn toàn chịu thua rồi.