Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính, Ta Bị Nữ Phụ Tính Kế

Chương 670



Lữ Tinh vừa tức vừa vội, Lý Phú Quý không phải là người khó đối phó nhất, mà người khó đối phó nhất chính là cái người bác sĩ Lý này, bà ta chính là người đàn bà hai mặt.

Cố Hải Triều thản nhiên liếc nhìn bà ta một cái: “Khê, cho anh mượn luật sư của em đi. Anh muốn kiện anh ta tội dùng bạo lực tự ý can thiệp vào tự do hôn nhân của người khác.”

“Được. “Cố Vân Khê đã sớm thấy hai cô cháu này không vừa mắt, một người thì ngu ngốc, còn một người thì cặn bã. “Với những bằng chứng này cũng đủ để lập án rồi, em sẽ bảo luật sư Lương tự mình liên lạc với anh, chúng ta sẽ kiện cho bọn họ đến khi nào táng gia bại sản thì thôi.”

“Được. “Cố Hải Triều từ lâu cũng đã học được cách không cùng loại người bệnh thần kinh giảng đạo lý rồi, cách nhanh nhất vẫn là trực tiếp nắm thóp đối phương mà thôi.

“Lữ Tinh, thu thập một chút, đi theo anh.”

Tình thế chuyển biến đột ngột, Lữ Tinh có chút theo không kịp, nói: “Đi đâu?”

Cố Hải Triều hơi trầm ngâm, nói:” Tiểu Khê hiện đang mang thai, cô ấy cần một nhân viên y tế đáng tin cậy chăm sóc, em có nguyện ý tạm thời chăm sóc cô ấy đến khi sinh không?”

Cố Vân Khê yên lặng, bên cạnh cô đã có một đội y tế, nhưng mà thôi, chỉ cần anh cô vui vẻ là tốt rồi. “Tiền lương gấp ba.”

“Đúng, gấp ba.” Cố Hải Triều một khi đã đồng ý nhúng tay vào, thì anh nhất định sẽ giải quyết cho xong. “Chờ em ấy sinh con xong, nếu em vẫn muốn tiếp tục làm y tá, anh sẽ tìm bệnh viện khác cho em. Còn nếu em muốn học, anh sẽ tìm trường học khác cho em. Em muốn đổi công việc, anh giúp em tìm nơi làm việc khác cho em. Em yên tâm, trên đời chắc chắn sẽ có người thích hợp nhất đối với em.” Những việc này đối với anh quả thật rất đơn giản.

Lý Phú Quý làm sao có thể chịu đựng được đối thủ của mình khoa trương như vậy, vì thế hắn tức giận nói: “Ha ha, khoác lác, anh cho rằng anh là ai chứ? Lời anh nói cũng tính sao, bệnh viện tuyệt đối sẽ không cho phép cô ta từ chức.”

Cố Hải Triều lấy ra một tấm danh thiếp, nói: “Tổng giám đốc tập đoàn Tứ Hải, Cố Hải Triều”.

Trong mắt Tề Thiệu hiện lên một tia ý cười nhàn nhạt, hắn cũng mở miệng nói: “Người sáng lập quỹ Tề thị, chủ tịch chứng khoán HK, Tề Thiệu, em rể anh ta.”

“Giáo sư khoa chính quy Hoa Thanh, Cố Vân Khê, em gái Cố Hải Triều.” Cố Vân Khê vô cùng thích thú xem náo nhiệt, cô cũng không ngại chuyện lớn, cười nói: “Lữ Tinh, nếu chị muốn đến bệnh viện HK nhậm chức, em cũng có thể giúp cho chị thu xếp, cái loại chuyện cỏn con này thì tính là gì chứ?” Cô cháu Lý gia:…Đánh không lại, bọn họ thật sự là đánh không lại.

Cố Hải Triều gọi một cú điện, công khai mang Lữ Tinh đi trước mặt mọi người.

Cô cháu Lý gia hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều rất khó coi.

Nếu hắn ta sớm biết Lữ Tinh có thể quen biết một đại nhân vật như vậy, thì hắn đã tranh thủ làm xong, hành động cũng không chậm đến như vậy.

Ở ngoại ô kinh thành, ngay chỗ đất bùn không bằng phẳng, xung quanh đều là từng dãy nhà trệt thấp. Một đám người già ngồi ở trước mái hiên trò chuyện, mỗi khi tâm sự liền nói đến chuyện hai bà cháu Diệp gia.

“Nha đầu Lữ Tinh kia trắng trắng non nớt, quả thật rất đẹp mắt, khó trách bị người ta coi trọng như vậy. Quả thật tôi cũng là không biết cô nàng tổ tôn này đang nháo cái gì, rõ ràng là chuyện tốt như vậy mà sống c.h.ế.t lại không chịu đáp ứng.”

“Nghe nói cô của anh ta là lãnh đạo của bệnh viện, anh ta còn là con trai duy nhất trong nhà, hộ khẩu trong thành phố. Người ta vừa có nhà, vừa có xe, lại có quyền, cô ta còn muốn chọn cái gì chứ?”

“Đúng vậy, tuy nói là anh ta hơi lớn tuổi một chút, cũng đã góa vợ, nhưng điều kiện của anh ta lại tốt đến như vậy, hiện tại cô ta tìm ai có thể tốt như vậy để coi trọng cô ta đây?”

“Lần trước nói chuyện hôn nhân, anh ta vừa nghe nói mình còn phải phụng dưỡng một lão thái thái, hôn sự lập tức…..”

Bọn họ đang nói giữa chừng thì bị một chiếc đắt tiền màu đen lao tới. Đây là lần đầu tiên trong thôn xuất hiện chiếc xe sang trong như vậy, vì thế đã khiến cho tất cả mọi người không khỏi kích động vây quanh nhìn xem.

Khi nó dừng lại, người bước xuống thế nhưng lại là một cô gái nhẹ gầy.” A, đây không phải là Lữ Tinh sao? Làm thế nào để cô lại trở về rồi? Đây không phải là đã trèo lên được cành cao rồi sao?”

Lữ Tinh chạy vội đến cửa lớn của căn nhà đang thuê của mình, gọi lớn:”Bà nội.”

Một bà lão tóc đã bạc trắng lảo đảo đi ra: “Tinh Tinh, sao giờ này con đã tan làm rồi? Đã xảy ra chuyện gì rồi có đúng hay không? Súc sinh kia lại làm khó con sao?”

“Không phải, không phải, bà nội, bà xem thử đây là ai? “Giọng Lữ Tinh coi bộ rất kích động.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.