Cấp dưới trầm mặc, người ta đây rõ ràng là muốn cá c.h.ế.t lưới rách.
Hắn cũng muốn nói, người phụ nữ này rốt cuộc là có ma lực gì mà vì chuyện của cô mà lại có thể khuấy động mọi chuyện lớn đến như vậy?
Nhưng, hắn có loại dự cảm rất không tốt, bất an nói: “Theo lý thuyết, chỉ dựa vào lực lượng trong tay Tề Thiệu thì không thể cậy được căn cơ Mễ Nguyên, chỉ là cho chúng ta đưa tiền cho bọn họ mà thôi…”
Lời còn chưa dứt, điện thoại đột nhiên vang lên, vị cấp trên sau khi tiếp điện thoại sắc mặt kịch biến; “George kết thúc rồi.”
George là một người tham lam, con đường tích lũy tiền bạc ban đầu của ông ta đầy m.á.u me và bẩn thỉu, ông ta dám làm bất cứ điều gì, thậm chí chỉ vì lợi nhuận mà dám chà đạp lên pháp luật. Lúc trước phát động tấn công đối với đồng Yên và bảng Anh, ông ta còn thành công đánh bại trật tự tài chính của hai quốc gia này, khiến kinh tế của hai quốc gia này thụt lùi mấy chục năm, tiền tệ giảm giá trị trên diện rộng.
Ông ta được biết đến như một kẻ g.i.ế.c người ‘tài chính’ đáng sợ trong giới.
Cấp dưới đầu óc mơ hồ, cả người đều không tốt. “MD, hai người này sao có thể liên thủ được chứ? Không phải lúc trước quan hệ của bọn họ rất kém cỏi, thường xuyên giao thủ…”
Sắc mặt cấp trên kém tới cực điểm. “Không có đối thủ vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là trường tồn. Bọn họ liên thủ, có nghĩa là trận chiến này…… nhất định chúng ta sẽ rất thảm.”
Cấp dưới gấp gáp nói. “Làm sao bây giờ? Mau nghĩ biện pháp, chiến sự lần này tuyệt đối không thể kéo dài, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi.”
Một đêm này, nhất định vô số người thức trắng đêm khó ngủ.
Lần này tập kích thị trường tài chính của nước M, có chuẩn bị mà đến, gom góp được một lượng vốn khổng lồ, tỷ giá hối đoái đồng gạo theo đó mà đổ, thị trường tài chính hoàn toàn rối loạn.
Nước Mễ tự nhiên tiến hành phản kháng điên cuồng, nghĩ ra các loại biện pháp để ứng phó trận nguy cơ này, ngươi tới ta đi cách ‘màn không’ mà c.h.é.m g.i.ế.c kịch liệt, biến ảo bất ngờ khiến vô số người kinh hãi.
Mà chuyện khiến lãnh đạo cấp cao nước Mỹ lo lắng nhất rốt cục đã xảy ra, tài chính đầu cơ của các quốc gia vọt lên, không đầu quốc tế lại một lần nữa mở miệng rộng khát máu……
Sự kiện đồng bảng Anh năm đó lại một lần nữa tái diễn, toàn thế giới lâm vào khủng hoảng, bị đình trệ.
Bên ngoài hỗn loạn, nhưng bên trong khách sạn Cố Vân Khê vẫn miệt mài viết luận văn tốt nghiệp. Cô cvự tuyệt gặp bất luận kẻ nào, cũng không nhận điện thoại của bất kỳ ai.
Nhưng, có một ngoại lệ, George không để ý người khác ngăn cản nhất định phải xông vào cửa.
Người giám sát bên ngoài cũng không dám ngăn cản ông ta, vì thế Cố Vân Khê dứt khoát cho ông ta vào cửa.
Lúc này đây, George nhìn cô ánh mắt đều không giống nhau, giống như nhìn quái vật: “Cô vẫn còn thoải mái như vậy sao?” “Bên phía ông cũng kết thúc rồi. “Cố Vân Khê nói câu khẳng định, trong mắt những nhà tư bản này chỉ có lợi ích, những thứ khác đều là mây bay.
“Náo nhiệt như vậy tôi làm sao có thể bỏ qua được chứ.”George cũng không có lảng tránh chuyện này, đối với ông ta, có tiền thì tại sao không kiếm chứ? Dù sao thì ông ta vẫn lựa chọn đặt cược vào Tề Thiệu. “Tôi chỉ là không nghĩ tới các người lại chơi điên đến như vậy.”
Mễ Nguyên là tiền tệ chủ yếu nhất thế giới, nếu xảy ra vấn đề, trật tự tài chính toàn thế giới đều sẽ sụp đổ. Mà, thể chế đặc thù của Hoa Hạ, ngược lại là quốc gia không bị ảnh hưởng.
Cố Vân Khê thờ ơ cười cười, đâu chỉ là hai quỹ bên ngoài, còn có hai quỹ trong bóng tối, cộng thêm vốn của các đại phú hào bên HK.
Có thể nói, bọn họ liều mạng hết thảy, không đem nước Mỹ hung hăng cắn xuống một ngụm m.á.u thịt, thề không bỏ qua.
“Mạng cũng không còn, còn có cái gì không dám chứ? Tôi đã nói rồi, nếu tôi có chuyện gì, tôi sẽ khiến cho toàn thế giới bồi táng cùng tôi.”
George:…
Đây là một tên bị thần kinh nha! Ông ta không ngừng nhắc nhở chính mình, nếu không có việc gì thì ngàn vạn lần cũng không nên đắc tội với một kẻ điên trong ngoài không đồng nhất này.
Ông đây là lần đầu tiên phát hiện, khi một người phụ nữ trở nên tàn nhẫn lên, thì sẽ không có người đàn ông nào địch nỗi cơ phong ba này.
“Tôi còn phát hiện ra một chuyện rất thú vị, một phần vốn của quỹ Tề thị lại đến từ giới học thuật.”
Cái này nếu truyền ra ngoài, lại là một hồi gió tanh mưa máu, giới học thuật cùng ZF ở giữa ngăn cách là không có biện pháp tiêu trừ.
Ánh mắt của ông ta sáng lên, nói: ” Nếu tôi đoán không lầm, cô đã sớm sớm bố trí rồi có đúng không?”
Cố Vân Khê thề thốt phủ nhận: “Không có chuyện đó, tôi đâu có thông minh đến vậy, mọi chuyện chỉ là trùng hợp thôi.”
George: “…”
Không hổ là cô, Cố Vân Khê.
Người khác đều hận không thể thổi phồng bản thân lên trời, chỉ có cô tự nói mình không thông minh.
Rất thái quá.
Nếu cô là đứa ngốc, còn có ai dám nhận là người thông minh?