“Chú cảnh sát, cháu thật sự chưa từng làm chuyện gì xấu…” Cố Như cắn c.h.ế.t không nhận, cô vẫn còn là một đứa trẻ vị thành niên, tuổi tác là màu sắc che chở tốt nhất của cô ta.
Cho dù làm sai cái gì, cũng không có khả năng bắt cô đi ngồi từ, cho nên không cần sợ hãi.
Chú cảnh sát thấy cô ta liều c.h.ế.t không nhận, mày nhíu chặt.
“Chúng tôi sẽ không làm điều sai trái với một người tốt, nhưng chúng tôi sẽ không bao che cho một người xấu, mỗi người phải chịu trách nhiệm về hành động của mình.”
Còn nhỏ như vậy đã làm chuyện xấu, chờ cô lớn lên còn được sao?
Chú Cố rốt cuộc ngồi không yên, lao ra khỏi nhà, “Đồng chí, con nhà tôi không biết nói dối, nó còn là một đứa bé, các người cần gì so đo với một đứa bé.”
Lời này thật sự không được, giáo dục con trẻ như vậy là sai cách.
“Tiểu Như từ nhỏ đã là một đứa bé ngoan, tất cả mọi người đều có thể làm chứng.” Cố lão thái nhìn về phía hàng xóm, nhờ bọn họ giúp đỡ nói vài câu tốt.
Nhưng tất cả mọi người không muốn dính vào chuyện này, chủ yếu là hoài nghi nhân phẩm của Cố Như.
Đương nhiên, cũng không muốn vì một Cố Như mà đắc tội với anh em Cố Hải Triều.
Bọn họ rõ ràng đã đứng lên, tương lai có hy vọng.
Cố lão thái vừa tức vừa vội, “Đồng chí, các người không phải cố ý chứ? Cùng người nào đó, lén cấu kết……”
Cảnh sát thật sự không còn lời nào để nói, người một nhà này thật sự một lời khó nói hết.
“Cố Như, chín giờ tối ngày 5, có người ở đầu ngõ hỏi thăm chuyện của Cố Vân Khê, cô chủ động đến gần, nói một câu, Cố Vân Khê sắp thi đại học, nhà cô ấy có một chiếc xe ba bánh, đến lúc đó sẽ đưa cô ấy đến trường thi.”
“Cô còn cung cấp vị trí cụ thể của trường thi.”
Nghe lời của cảnh sát, các hàng xóm đến lắc đầu, gặp phải người xa lạ bình thường đều sẽ phòng bị một hai, nhưng Cố Như lại ngược lại, còn chủ động tiếp cận.
Đem tất cả tin tức của Cố Vân Khê nói cho đối phương nghe, đây là chuyện mà người bình thường làm ra sao? Lòng hại người này sắp tràn ra rồi.
Sắc mặt Cố Như trắng bệch như tờ giấy, “Hắn ta nói, là giáo viên của văn phòng chiêu sinh, tới đây điều tra tình hình của nhóm thiếu niên thiên tài này, em… tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, dễ tin người khác, đúng rồi, bọn họ làm sao biết tên em?
Ha ha, lời giải thích này cũng rất được, coi như có mấy phần nhanh trí.
Cảnh sát khẽ lắc đầu, “Người ta cũng không phải kẻ ngốc, thừa dịp cô không chú ý đi theo cô, rồi biết tên cô, Cố Như.”
Môi Cố Như run rẩy, phản ứng đầu tiên chính là có thể bị trả thù hay không? Trước mắt, quan trọng nhất là rửa sạch hiềm nghi.
“Chị Tiểu Khê, chị giúp em, chỉ cần chị nói với chú cảnh sát một câu, chị không muốn truy cứu…”
Tất cả mọi người nhìn về phía Cố Vân Khê, Cố Vân Khê nở nụ cười, “Tại sao tôi phải giúp một người hại tôi?”
Lấy ơn báo oán, làm sao báo đức?
Thứ cô thờ phùng chính là lấy m.á.u trả máu, lấy răng trả răng.
Nước mắt ủy khuất của Cố Như cũng rơi xuống, “Chúng ta là người thân huyết mạch tương liên mà.”
Cố Vân Khê bị sự vô sỉ của đối phương làm cho sợ ngây người, “Chậc chậc, vô sự thì hại người, có việc thì người thân, Cố Như, có phải cô cảm thấy trên thế giới này cô thông minh nhất hay không?”
“Thật ra trong mắt tôi, cô chỉ là một tôm tép nhãi nhép nhảy nhót, ngu xuẩn mà không tự biết.”
Một câu nói của cô khiến Cố Như hận nghiến răng nghiến lợi.
Cố lão thái lại càng nổi giận đùng đùng chỉ trích, “Cố Vân Khê, mày quá khi dễ người, mày cho rằng mày là ai nha?”
Cố Vân Khê không để ý tới bà, mà nhìn về phía cảnh sát, “Chú cảnh sát, chú điều tra cho kỹ, vụ án này liên quan tới thế lực nước ngoài…”
“Mày nói bậy.” Mẹ con Cố lão thái tức điên rồi.
“Em không có.” Cố Như đổ mồ hôi nóng hổi, sợ đến choáng váng, cấu kết với người trong nước và người nước ngoài, tính chất không giống nhau.
“Tôi có thể báo tên người ngoại quốc kia, hắn tên là Inoue…”
Tất cả mọi người nghe đến choáng váng, người nước R sao? Cái này gọi là thông đồng với nước ngoài! Ghê tởm!
Trước mắt Cố Như dần dần biến thành màu đen, bị kích thích mạnh, cho nên liên tục phủ nhận.
Nhưng cảnh sát đã hạ quyết tâm nghiêm tra, bọn họ không cho phép ở trong biên giới của mình, phát sinh loại chuyện này.
Cố Vân Khê thần sắc lãnh đạm, “Cán bộ Trần, chúng ta hôm nay sẽ chuyển nhà, chị xem cần làm cái gì thủ tục không?”
“Không cần gấp như vậy…” Cán bộ Trần đặc biệt đồng tình với bốn anh em bọn họ, gặp phải thân thích như vậy thật sự là xui xẻo mười tám đời.
Cố Vân Khê khẽ mím môi, “Em sợ nếu như ở tiếp, đến nửa đêm sẽ bị người phóng hỏa đốt nhà, đến lúc đó lại nói một câu, chúng ta là huyết thống, sau đó đẩy sạch sẽ, nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, không có biện pháp, ai bảo người ta mới mười tuổi, không bao dung một đứa bé còn là người sao?”
Tất cả mọi người đều lộ vẻ đồng tình, đổi lại bọn họ cũng hận không thể chuyển nhà trốn đi.