Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính, Ta Bị Nữ Phụ Tính Kế

Chương 123



“Nhà hàng Nhật Bản không cung cấp Thọ Hỉ Oa, đúng không?”, Cố Vân Khê nói, làm một người nước ngoài không biết phong tục ăn uống của các cô, đây không phải chuyện rất bình thường sao?

Đúng, cô thật ngu ngốc.

“Làm cho khách hàng hài lòng vui vẻ, mới là trách nhiệm mà chủ quán nên làm. Được rồi, tôi trở về sẽ viết một bài thăm dò thực phẩm của nhà hàng Hoài Thạch gửi đến tòa soạn báo, chỉ có hư danh, chẳng qua là hoa văn, nhà hàng Nhật Bản không gì hơn cái này, chậc chậc chậc.”

Cô đứng dậy muốn đi, Yamaguchi Minako giữ chặt cô, vừa tức vừa vội, “Cô đừng xằng bậy.”

Nha, đây chính là nơi nhân viên lãnh sự quán R thường xuyên ghé thăm, ngay cả quan ngoại giao R cũng rất thích, thường xuyên ở chỗ này đãi khách.

Cố Vân Khê không kiên nhẫn kéo tay cô ta ra, “Buông ra, tôi muốn về nhà ăn cơm, tôi còn đói bụng.”

Yamaguchi Minako khóc không ra nước mắt, đây là người nào vậy? Cô ăn từ đầu đến cuối, sao lại không biết xấu hổ mà nói đói?

Tiếng gõ cửa vang lên, một nhân viên phục vụ mặc kimono cúi đầu, cung kính mở miệng, “Xin hỏi khách hàng có nhu cầu gì không? Chúng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp thỏa mãn.”

Trong lúc nói chuyện, đối phương khẽ gật đầu với Yamaguchi Minako.

Yamaguchi Minako hít sâu một hơi, nói ra yêu cầu của Cố Vân Khê.

Nhân viên phục vụ lập tức trả lời, “Theo lý thì không được, nhưng hôm nay tình huống đặc biệt, trong nhà ông chủ có tin vui, cho nên, nguyện ý phá lệ một lần.”

Yamaguchi Minako liên tục cảm ơn, “Vậy thì tốt quá, cảm ơn, cảm ơn.”

Cố Vân Khê giương khóe miệng lên, quả nhiên, không ngoài cô sở liệu, phía đông ghế lô có người, hơn nữa đang nghe lén!

Chỉ là không biết người nào.

Trong lúc chờ đợi Thọ Hỉ Oa, Yamaguchi Minako không ngừng nói chuyện với Cố Vân Khê, chế độ quốc gia bọn họ tốt bao nhiêu, phúc lợi tốt bao nhiêu.

Cố Vân Khê lười biếng dựa vào vách tường, trong tay lật một quyển sách toán, thỉnh thoảng sẽ trả lời một chữ, thái độ đặc biệt lãnh đạm.

Thi tốt nghiệp trung học, cô không lo lắng, nhưng, yêu cầu khảo hạch của các lớp thiếu niên rất hà khắc, so với thi tốt nghiệp trung học thì còn khó hơn nhiều, mà cô đều không có kinh nghiệm liên quan.

Yamaguchi Minako từ trước đến nay rát tự phụ, lấy chỉ số IQ EQ cao mà nổi tiếng, người nào cũng có thể đối phó.

Nhưng, khi đối mặt với Cố Vân Khê, cô ta có một loại cảm giác vô lực, không có chỗ xuống tay. Cố Vân Khê tuổi còn quá nhỏ, còn chưa từng bị xã hội đánh đập tàn nhẫn, ngây thơ và ngay thẳng quật cường như trẻ con, không có biện pháp đắn đo lõi đời như giao tiếp với người lớn.

Người khác mời cô ăn cơm, cô chẳng những không cảm kích, còn ầm ĩ ăn không đủ no, đây là người bình thường có thể làm được sao?

Giống như lúc này, nói chuyện với cô, cô lại cầm sách nhìn cực kỳ nghiêm túc, một chút cũng không hiểu đạo lý đối nhân xử thế!

Yamaguchi Minako ngồi nói chuyện một mình, thật sự rất nhàm chán.

Không biết qua bao lâu, Thọ Hỉ Oa cuối cùng cũng được mang lên, còn dâng lên mười đĩa thịt bò bông tuyết, cùng các loại đồ ăn kèm.

Tinh thần Cố Vân Khê chấn động, nhìn bộ dáng ăn rất ngon.

Cô khuấy lòng đỏ trứng, nhúng một miếng thịt bò, bọc trứng vàng óng ánh bỏ vào miệng, vào miệng liền tan, trơn nhẵn nhẵn nhụi, tư vị tươi mới làm cho cô thỏa mãn nheo mắt lại.

Cô thích ăn như vậy.

Yamaguchi Minako nhìn chuẩn cơ hội, thình lình mở miệng hỏi, “Bạn học Cố, lần trước cô nói hệ thống quản lý thư viện kia, hiện tại có ý tưởng gì không?”

“Không có.” Cố Vân Khê chỉ muốn ăn một bữa thật ngon.

Làm sao nói tiếp được đây? Yamaguchi Minako phát hiện giữa các cô có khoảng cách thế hệ, không có biện pháp giao tiếp.

Cô ta cố nặn ra một nụ cười dịu dàng, “Không sao, bây giờ cô cứ nghĩ đi.”

Cố Vân Khê không vui, nhướng mày, “Tại sao phải lựa lúc ăn để nói chuyện nghiêm túc như vậy? Sẽ tiêu hóa không tốt, quốc gia chúng tôi có câu ngạn ngữ, ăn không nói, ngủ không nói, đây là lễ nghi cao cấp nhất, các cô xưng là lễ nghi chi bang, ngay cả cái này cũng không hiểu?”

Yamaguchi Minako đỏ mặt, cuộc sống này đúng là không có cách nào trôi qua.

Cố Vân Khê mới lười để ý tới đối phương, cấp bậc này căn bản không phải là đối thủ của cô, về phần người sau lưng…

Cô ăn liền sáu đĩa thịt bò, mới cảm thấy no bụng, đũa dần dần chậm lại.

Yamaguchi Minako bị sự thèm ăn của cô làm cho sợ ngây người, làm sao có thể ăn nhiều như vậy?

Không phải là lo lắng không ăn được, cho nên liều mạng ăn đi? Tội nghiệp, tội nghiệp.

Cô ta hơi trầm ngâm, “Cô có muốn kiếm tiền không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.