Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính, Ta Bị Nữ Phụ Tính Kế

Chương 109



Vị trí cũng được, ngõ nhỏ đi vào nhà thứ ba, không gian không lớn, chỉ có ba gian phòng, còn dựng phòng nhỏ trong sân, ánh sáng không tốt, trong sân chất đầy đồng nát, không khí không dễ ngửi.

Nhưng quyền sở hữu độc lập, không có vướng mắc.

Chủ nhà là một đôi vợ chồng ba mươi mấy tuổi, rất là nhiệt tình mang mọi người đi xem nhà, còn khen phòng ở của mình rất tốt.

Cố Vân Khê nói một câu, “Vì sao muốn bán nhà?”

Chủ nhà còn rất đắc ý, “Tôi lấy được visa đi R rồi, chỉ là còn thiếu tiền.”

Cố Vân Khê im lặng, lúc này người ra nước ngoài đãi vàng rất nhiều, đều trông cậy vào làm công kiếm nhiều tiền.

Đợt ra nước ngoài này rất thịnh hành, bọn họ cảm thấy nước ngoài khắp nơi đều là vàng.

Nhưng trước khi ra nước ngoài, phải đóng trước một khoản phí lao động, còn phải xoay sở một khoản sinh hoạt phí.

“Bao nhiêu?”

“Ba ngàn sáu trăm đồng.”

Khương Nghị hít một hơi khí lạnh, “Giá này cũng quá đắt đi, căn nhà này vừa cũ vừa rách, đã bao nhiêu năm rồi, tôi thấy sắp đổ rồi, không có lời.”

Cố Hải Triều cũng ngại đắt, không đáng số tiền này.

Cố Vân Khê nói một câu, “Hai ngàn.”

Chủ nhà:……một đao ác độc, thật hung ác.

Hai bên cò kè mặc cả, cuối cùng nói tới ba ngàn đồng.

Chủ nhà cần dùng tiền gấp, “Những đồ dùng này nếu mọi người muốn, chốt một giá, năm trăm.”

Đồ dùng trong nhà cũng rất cũ, Cố Vân Khê không cần, chủ nhà đành phải bán như phế phẩm, ông ta đề xuất hy vọng nhanh chóng sang tên, sớm ngày lấy tiền ra nước ngoài.

Hai bên đều có ý, thủ tục đi rất nhanh, khế ước đổi thành tên Cố Hải Triều.

Ngoại trừ anh, những người khác đều là trẻ vị thành niên, không thể tự do mua nhà.

“Em gái, căn nhà này còn phải sửa chữa thật tốt.”

“Không sửa, em dự định phá đi xây lại.” Cố Vân Khê nhìn căn nhà đổ nát này thật sự không vừa mắt, phỏng chừng xây mấy chục năm, dây điện đều biến chất.

“Xây lại toàn bộ?” Mấy người không hẹn mà cùng lên tiếng, khiếp sợ không thôi.

Dùng nhiều tiền như vậy để mua nhà rồi lại phá đi xây lại, này…… còn có thể thao tác như vậy? “Chúng ta sẽ xây một căn nhà đẹp, loại này không thích hợp cho người ở.” Cố Vân Khê mua là mua khu vực này, cuộc sống ở đây rất tiện lợi.

“Khương Nghị, anh có nhận việc không?”

“Nhận.” Khương Nghị nhất định phải nhận, đây là khảo nghiệm đối với gã.

Cố Vân Khê hất cằm, “Công việc xây dựng lại này giao cho anh, tôi mặc kệ anh làm thế nào, tốn bao nhiêu tiền, tôi muốn trong vòng một tháng nhìn thấy một căn nhà hoàn toàn mới.”

Khoan hãy nói, Khương Nghị còn có thể một chút gạch ngói sống, quen biết với rất nhiều kiểu người, gom góp một ban thành viên xây nhà là chuyện vài phút đồng hồ, “Có thể, nhóc muốn nhà như thế nào? Tôi tính trước chi phí, sau đó báo giá cho nhóc.”

Hiện tại xây nhà đều là nhờ hàng xóm giúp đỡ, cho nên, người bình thường đều học được một chút.

“Được.” Cố Vân Khê đo kích thước trước, tính cả sân trước, khoảng một trăm mét vuông.

Cô còn hỏi các cơ quan liên quan, cho phép pha đi xây dựng lại, chỉ cần không quá cao, không thể vượt qua phạm vi kia, thì ở bên trong muốn chơi đùa thế nào cũng được.

Hoá ra hiện tại lại có nhiều chú ý như vậy, cũng đúng, nhà trong thành phố vốn cũng rất khan hiếm, nhà ở tự mình dựng chỗ nào cũng có.

Cô trầm ngâm hồi lâu, vẽ một bản thiết kế, là hình thức bốn phòng ngủ một phòng khách, một vệ sinh hiện đại, hai phòng nam, hai phòng bắc, nửa đầu ở giữa là phòng khách, nửa sau là nhà vệ sinh và phòng bếp.

Mọi người nhìn chăm chú, dáng vẻ quái lạ, nhưng, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đầy đủ, cái gì cũng có.

Cố Vân Khê muốn nhất chính là nhà vệ sinh, hiện tại chỗ ở phải dùng bồn cầu cùng ống nhổ, thật sự là chịu không nổi.

Mà Cố Văn Thải muốn nhất chính là một gian phòng bếp độc lập, Cố Hải Ba chỉ cần nghĩ đến có phòng ngủ độc lập thì liền vui vẻ.

Cố Hải Triều nhìn kỹ nhất, “Không cần sân nữa?”

Cố Vân Khê lắc đầu, “Không cần, chỉ giữ lại một đoạn hành lang nhỏ, dùng để che gió che mưa.”

Như vậy mới có thể lợi dụng không gian đến mức tận cùng.

Cố Hải Triều càng xem càng thích, đây là nhà của bọn họ, anh cũng hy vọng có thể ở thoải mái một chút.

Tuy anh không giống em gái, tiêu tiền như nước chảy, nhưng thói quen nghe theo sắp xếp của em gái.

Chuyện cô muốn làm, không ai có thể ngăn cản, ai cũng không thể.

“Được, tôi giúp mọi người giải quyết.” Khương Nghị xoa tay, tranh thủ làm tốt, thắng được tin tưởng của lão đại, cầu mang theo.

Ngay lúc tất cả mọi người bận rộn, Trần Chấn Hoa vội vã chạy tới, “Hải Triều, không tốt, xảy ra chuyện lớn, ăng ten Teletubbies của chúng ta xảy ra vấn đề.”

Trong lòng Cố Hải Triều lộp bộp một tiếng, “Chuyện gì?”

Đang yên đang lành sao có thể xảy ra chuyện?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.