Cố Vân Khê gặm một miếng táo, giống như sóc con tham ăn, đây là tiếp viên trưởng đưa cho cô ăn.
“Anh viết một phần kế hoạch cho tôi, đoạn đường này đi như thế nào, mang theo ai, mang bao nhiêu tiền vốn, một tháng có thể kiếm được bao nhiêu tiền, trên đường mang vũ khí phòng thân gì, làm sao để lẩn tránh nguy hiểm, làm sao đóng vai một lữ khách bình thường đi xe lửa, việc từng chi tiết cụ thể, càng tỉ mỉ càng tốt, tôi muốn làm đánh giá.”
Khương Nghị mừng rỡ, cẩn thận từng li từng tí hỏi, “Nếu như thông qua, liền mang tôi theo?”
“Đúng vậy.”
Cố Hải Triều há miệng, nhưng lời đến miệng liền nuốt trở lại, vẫn là để về nhà hỏi lại đi.
Khương Nghị cắn đầu bút rơi vào trầm tư.
Tâm tình Cố Vân Khê tương đối khá, chuyến đi này coi như đáng giá, một cửa làm ăn này có thể làm.
Bỗng nhiên, cô vỗ đầu, “Không xong, em quên mang đặc sản, anh cả, làm sao bây giờ? Em đã đồng ý với chị hai và anh nhỏ.”
Vội quá, cô nhất thời quên mất.
Cố Hải Triều bị kích thích quá lớn, có chút mất hồn mất vía, “Không sao, sẽ không so đo những thứ này.”
Cố Vân Khê lại không cho là như vậy, làm người phải giữ chữ tín, chuyện đáp ứng sao có thể thất tín?
“Tôi có bánh gai.” Là Tề Thiệu, hắn khẽ cười nói, “Đây là đặc sản nổi tiếng nhất của Hợp Phì, dùng bí đỏ làm nguyên liệu chính, bên ngoài rắc một tầng vừng, vỏ như bánh rán, ngoài giòn trong mềm.”
Cố Vân Khê nuốt một ngụm nước miếng, có chút muốn ăn thử!
“Đưa cho tôi đi, lần sau tôi sẽ bù cho anh hai phần.”
Tề Thiệu đưa một bao bánh gai cho cô, “Không cần, mời tôi ăn cơm chiều là đực.”
Cố Vân Khê vui vẻ đáp ứng, “Anh muốn ăn gì?”
“Tùy tiện.” Miệng Tề Thiệu rất kén, nhưng cũng có thể thử một vài món. Bốn người xuống xe lửa, đi thẳng đến sàn giao dịch, có thể bắt kịp thời điểm sàn giao dịch đóng cửa.
Đến thời khắc bán được rương phiếu quốc khố này đi, lại cầm tiền trong tay, bọn họ bỗng nhiên cảm thấy một đường vất vả nyaf là đáng giá.
Chuyến đi tốn thời gian một ngày một đêm, trải qua xóc nảy cùng sự kiện móc túi, cuối cùng kiếm được bảy ngàn ba trăm.
Cố Hải Triều mặt mày hớn hở, tiền này có thể mua một căn nhà lớn, không hổ là tư thế kiếm tiền cao cấp mà em gái nói, người bình thường cũng không nghĩ tới.
Cho dù nghĩ tới, cũng không dễ dàng bước vào.
Cố Vân Khê đưa số lẻ cho Khương Nghị, “Ba trăm cho anh, coi như tiền thuê lần này, mau về nhà đi.”
Khương Nghị nắm chặt ba trăm đồng, đây là lần đầu tiên trong đời gã kiếm được nhiều tiền như vậy.
Gã nhìn bóng dáng ba người đi xa, cắn răng đuổi theo.
“Chờ tôi một chút, cầu ăn chực.”
Mặt trời chiều ngã về tây, khói bếp lượn lờ, mùi thức ăn dần dần tràn ngập ra.
Cố Hải Ba đứng ở cửa xưởng, lo lắng hết nhìn đông tới nhìn tây, sao còn chưa trở về?
“Chị hai, không phải là trên đường xảy ra chuyện gì chứ? Anh cả cùng tiểu Khê là lần đầu tiên đi xa nhà, bọn họ……”
Cố Vân Thải cũng lo lắng, nhưng không muốn làm cho em trai càng thêm khẩn trương, “Đừng nghĩ lung tung, không có việc gì, tiểu Khê thông minh lắm.”
Cố Hải Ba nhíu mày, “Nó còn nhỏ, gặp phải người xấu có thông minh hơn nữa thì có ích lợi gì? Đánh không lại người ta, ai, không nên để cho bọn họ đi mới phải.”
“Ai.” Cố Vân Thải thật sự nhịn không được, cũng thở dài theo.
Một thiếu niên đi qua cửa, đột nhiên dừng bước, ngửi ngửi mũi, quay đầu nhìn lại, “Cái kia… mọi người đang làm món gì vậy?”
Cố Vân Thải hoảng sợ, lui về phía sau vài bước, không muốn nói chuyện với người lạ.
Cố Hải Ba bước về phía trước, bảo vệ chị gái ở phía sau, trừng mắt, “Làm gì vậy?”