Xuyên Thành Áo Lót Của Nam Chính Thì Biết Mần Sao?

Chương 69



Lâm Sơ Dương cảm thấy cậu cần lẳng lặng, sau đó suy nghĩ kỹ một chút.

Đầu tiên là tối hôm qua Đại hoàng tử đánh lén, tiếp theo, Yêu vương chết rồi, cuối cùng…

Cậu còn chưa nghĩ ra, bên ngoài đã có tiểu yêu tinh hoan hô: “Ma tộc lui binh rồi!”

Lui, lui binh?

Thế giới này đến tột cùng làm sao vậy?

Mạc Trạch tên khốn kiếp anh mau tới giải thích nghi hoặc cho ông đi a a a!

Cậu rít gào ở trong lòng xong, vừa nghiêng đầu, liền đối diện với đôi mắt đào hoa trên gương mặt yêu tinh sau khi dịch dung của Mạc Trạch.

Mẹ kiếp, hàng này tiến vào lúc nào vậy!

Mạc Trạch ôn nhu cười cười: “Vừa nãy thấy sư huynh nghĩ chuyện nghĩ tới nhập thần liền không quấy rầy, sư huynh, một đêm không gặp, ta lại nhớ ngươi.”

Lâm Sơ Dương một tát đẩy người ra, lườm hắn một cái.

Cút đi, đừng tưởng rằng buồn nôn một chút là có thể lừa dối qua ải!

Với lại đêm qua anh không tới?

Anh không tới ông có thể ngủ tới mức kẻ địch bên ngoài giết vào còn không tỉnh?

Lừa quỷ à!

Mẹ nó không cần suy nghĩ tỉ mỉ cũng biết là anh giở trò quỷ!

Càng nghĩ, Lâm Sơ Dương lại càng tức giận, dù gì cậu cũng là một phần của kế hoạch, tôn trọng đã nói giữa người yêu đâu!

Mạc Trạch hơi ủy khuất cúi đầu, trong đôi mắt đào hoa tất cả đều là mất mát: “Sư huynh, việc này xác thực không trách ta được, chuyện Đại hoàng tử dạ tập (đột kích ban đêm) trước đó ta đã đề cập với sư huynh, còn việc Yêu vương chết, đêm qua lúc ta tới đây sư huynh đã bố trí rất nhiều trận pháp ở cửa, ta không cẩn thận phá hủy một ít, trận pháp kia tuy rằng hoặc ít hoặc nhiều có chút sai lầm nhỏ, nhưng trên cơ bản cũng không quá sai, ta sợ sư huynh tức giận liền nhanh chóng sửa chữa tốt, nào biết khi đó Yêu vương sẽ tới, sau đó…”

Mạc Trạch nói tiếp, mà Lâm Sơ Dương lại muốn gào thét.

Cho nên nói Yêu vương là chết trong trận pháp chỉnh người của ông à?

Mấy trận pháp rẻ tiền đó ngay cả đứa nhỏ cũng chơi không chết thế mà lại giết chết Yêu vương có tu vi làm thế nào cũng ở Phân thần kỳ?

Mạc Trạch tên khốn kiếp anh đang đùa với ông hả!

Hào quang nhân vật chính giỏi lắm à!

Bàn tay vàng giỏi lắm à!

Tùy tiện nhúc nhích ngón tay liền đem hàng vỉa hè đổi thành hàng hiệu thế giới giỏi lắm à!

Không cần đả kích người ta như vậy đâu…

Mạc Trạch một bên duy trì biểu tình trên mặt, một bên cẩn thận nhìn nhìn áo lót nhà hắn, sau đó phát hiện áo lót nhà hắn vậy mà đang ngẩn người, hiển nhiên không nghe thấy chuyện đêm qua trở lại doanh trại ma tộc hãm hại Đại hoàng tử lúc sau.

Không nghe thấy cũng tốt, những chuyện không vẻ vang đó áo lót nhà hắn biết càng ít càng tốt.

Hắn không hy vọng một ngày nào đó trong tương lai, cậu sẽ sợ hắn.

Bèn dần dần dừng lại, yên lặng đi ra…

Chờ lúc Lâm Sơ Dương lấy lại tinh thần thì trên bàn đã bày mười mấy món ăn cậu thích nhất, Mạc Trạch cúi thấp đầu đứng ở một bên, hiền lành như cô vợ nhỏ chờ chồng về nhà.

Mạc Trạch biết mỗi lần làm ra tư thế này, dù Lâm Sơ Dương có tức giận nữa cũng sẽ không hề khúc mắc tha thứ cho hắn.

Trên thực tế, cũng chính là bộ dạng này.

Lâm Sơ Dương làm cô nhi nhiều năm như vậy, nguyện vọng lớn nhất trước khi xuyên qua chính là lấy một cô vợ sinh một đống em bé, mỗi ngày trong nhà có người chờ cậu ăn ngủ, trong nhà náo náo nhiệt nhiệt.

Mặc dù bây giờ vợ biến thành nam, không có cách nào sinh em bé, thế nhưng, nguyện vọng của cậu cũng xem như hoàn thành, nghĩ đi nghĩ lại, lửa liền đè xuống một đám lớn.

Kỳ thực Mạc Trạch đối với cậu thật sự tốt, dù là ở hiện đại cũng không có ai làm như Mạc Trạch.

Tuy rằng người này đen chút hỏng chút, thế nhưng cuộc sống mà, nào có thập toàn thập mỹ, huống chi cậu đã sớm động tâm rồi.

Lâm Sơ Dương yên lặng khuyên chính mình, khuyên khuyên ngay cả chút lửa còn sót lại kia cũng đã biến mất.

Mạc Trạch vừa nhìn trong lòng liền hiểu rõ, nắm tay áo lót nhà mình dẫn đến bên cạnh bàn ngồi xuống, dọn xong bát đũa, gắp một đũa thức ăn bỏ vào trong bát đối phương, ôn nhu nói: “Sư huynh nếm thử, xem mùi vị có còn hợp ý hay không.”

Lâm Sơ Dương qua loa nhìn lướt qua, cầm lấy đũa thưởng thức, liền biết đây là Mạc Trạch tự làm, mùi vị quả thực tuyệt vời.

Mạc Trạch lại gắp một món khác bỏ vào trong bát Lâm Sơ Dương: “Sư huynh lại nếm thử cái này.”

Lâm Sơ Dương lần thứ hai ăn, hương vị vẫn tốt đẹp như trước.

Mạc Trạch lại gắp, Lâm Sơ Dương lại ăn…

Một bữa cơm trôi qua, quan hệ của hai người liền khôi phục lại thân mật như trước đây.

Mấy ngày kế tiếp, hai người hình thành như vầy:

Sáng sớm giờ Thìn rời giường, Mạc Trạch tự mình hầu hạ Lâm Sơ Dương mặc quần áo rửa mặt tiện thể dính dính tiện nghi đỡ đỡ cơn thèm → cùng nhau ăn điểm tâm → Mạc Trạch nghe thuộc hạ báo cáo động thái điều chỉnh an bài mới của ma giới, Lâm Sơ Dương ngẩn người nhìn trời → cùng nhau ngắm phong cảnh đồng thời dùng nguyên liệu chuẩn bị trước / lấy ngay tại chỗ làm bữa trưa → cùng nhau tĩnh tọa luyện công đến tối → cùng nhau trở lại lều trại ăn cơm tối → bẹp bẹp bẹp song tu tiếp tục luyện công.

Ngày thứ hai tiếp tục…

Đây cũng xem như là đoạn ngày tháng bình yên vui vẻ nhất của hai người ở yêu giới.

Sau năm ngày, trong hoàng cung yêu tộc truyền ra tin tức, vì Địch Vi công chúa không thích triều chính, nên hai mươi tháng này ở chủ thành một lần nữa tuyển chọn người có tài đảm nhiệm Yêu vương.

Lâm Sơ Dương thân là đại năng giả yêu giới, tự nhiên cũng nhận được lời mời.

Mạc Trạch: “Sư huynh có hứng thú với vị trí kia sao?”

Lâm Sơ Dương gật đầu, cậu là một người đàn ông, dù bị đè thì cũng là đàn ông chân chính có hoài bão có tư tưởng, Yêu vương… tốt xấu cũng là vương, nếu như yêu giới thành địa bàn của mình, nếu như… nếu như sau này thuộc tính ngựa giống của nam chính thức tỉnh lại bắt đầu yêu thích em gái, vậy cũng là một đường lui không phải sao.

Đặc biệt là nam nữ yêu giới đều xinh đẹp làm sao, đến lúc đó phát triển một hai ba hậu cung vậy cũng không thành vấn đề.

Đương nhiên, những suy nghĩ này tuyệt đối không thể nói với Mạc Trạch.

Hệ thống: “Chúc mừng kí chủ phát động nhiệm vụ thành thần, nhiệm vụ này thuộc về nhiệm vụ chi nhánh, bước thứ nhất, trở thành Yêu vương, nhiệm vụ hoàn thành thưởng hai vạn điểm thương thành, những phần thưởng khác ẩn giấu.”

Đây là lần đầu tiên hệ thống tuyên bố nhiệm vụ lại không nói gì về trừng phạt sau khi thất bại, có điều Lâm Sơ Dương đã bị hai chữ thành thần ở phía trước làm mờ mắt, kích động lại cảm động nói: “Hệ thống, mày đối với tao thật tốt!”

Tuy rằng bị bẫy thật nhiều lần, thế nhưng, vì giây phút hiện tại, hết thảy đều là đáng giá.

A ha ha ha ha, hệ thống, thì ra mày mới là tình yêu đích thực của tao!

Ông rốt cuộc có thể thành thần rồi!

Hệ thống rất thẳng thắn đưa cho hai chữ: “Ha ha.”

Lâm Sơ Dương quá hưng phấn quá đắc ý vênh váo, vì vậy chờ cậu vui mừng xong nghiêng đầu qua, liền đối diện với gương mặt tuấn tú kia của Mạc Trạch.

Mạc Trạch vẫn như trước mang theo mỉm cười, thoạt nhìn rất nhu hòa, nhưng ánh mắt lại là âm trầm, tựa như đang nổi lên một hồi gió bão, phía sau không ngừng bốc lên khí đen giống như trong truyện tranh, sau đó vô hạn kéo dài, khuếch tán.

Khóe môi Lâm Sơ Dương cong lên còn chưa có đè xuống, liền sợ hãi đến cứng lại, biểu tình hơi vặn vẹo.

Ai nha, đây là tình tiết sắp hắc hóa à?

Hu hu hu, nam chính thật là khủng bố!

Mạc Trạch có chút không nhịn được, hắn yêu Lâm Sơ Dương, cũng biết rõ mỗi một thói quen nhỏ động tác nhỏ biết rõ khẩu vị của Lâm Sơ Dương, cố tình ở trên chuyện này, hắn không biết gì cả.

Biểu hiện của Lâm Sơ Dương giống như… giống như là trò chuyện với một người không thấy được không sờ được, người kia giống hắn, có thể vì Lâm Sơ Dương mà mang đến vui sướng, an ủi, làm bạn…

Tim Mạc Trạch dần dần chìm xuống, có lẽ, hắn không phải duy nhất.

Sư huynh, ngươi đến tột cùng là gạt ta cái gì…

Lần này Lâm Sơ Dương không có đồng bộ tâm tư một cách thần kỳ với nam chính, nhưng hiệu lực của khế ước vẫn nói cho cậu biết tâm tình của nam chính đại nhân vô cùng vô cùng không tốt.

Tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng có vẻ như có liên quan tới tiếng cười bừa bãi vừa rồi của cậu, cái này, chung quy phải an ủi an ủi.

Nhưng lúc cậu còn chưa áp dụng hành động đã bị Mạc Trạch đè ngã trên bàn trước một bước, xé áo.

Sau đó, liền không có sau đó.

Nhóm tiểu yêu tinh ở phụ cận lại nghe tiếng bẹp bẹp bẹp cùng tiếng kêu giường một ngày, câu ra vô số dã uyên ương…

Chờ Lâm Sơ Dương tỉnh lại cảnh tượng đã từ trong lều chuyển đến trên xe ngựa.

Không sai, đúng là xe ngựa, bởi vì kéo xe là xích tông mã của riêng yêu giới, tuy rằng tốc độ không nhanh như hồ ly, nhưng hiện giờ thật sự không tiện bắt một con hồ ly bất cứ lúc nào cũng có thể biến hình tới kéo xe, cho nên cũng chỉ có thể tàm tạm, còn cái khác chẳng hạn như thùng xe người hầu vân vân, rõ ràng là xứng với cấp đại năng giả yêu giới.

Lúc Lâm Sơ Dương từ yêu cung đến đây chính là đãi ngộ này, cho nên liếc mắt nhìn liền biết.

Ngoài ra, trong xe còn tặng kèm một nhân vật chính.

Mạc Trạch liên tục nhìn chằm chằm vào mặt Lâm Sơ Dương, thấy người tỉnh rồi, lập tức rót một ly nước đưa tới, đút người uống xong, “Sư huynh, có chỗ nào không thoải mái không?”

Lâm Sơ Dương nghe vậy động đậy một chút, yên lặng che mặt: “Hay là ngươi hỏi ta chỗ nào thoải mái đi.”

Mạc Trạch cười nói: “Vậy sư huynh cảm thấy chỗ nào thoải mái?”

Lâm Sơ Dương lườm hắn một cái.

Móa nó, ông như vậy là ai làm hại?

Mỗi ngày chỉ biết làm làm làm, cẩn thận tinh tẫn nhân vong nha khốn nạn!

“Ngày hôm qua ngươi nổi điên cái gì?”

Mạc Trạch lấy ra thuốc trị thương từ túi trữ vật, nghe lời này u oán thở dài: “Bởi vì ta biết sư huynh có việc giấu ta, ta không nỡ làm khó sư huynh, cũng chỉ có thể làm khó chính mình, hôm qua… là ta mất khống chế.” Hắn cụp mắt nhìn bình thuốc trong tay, đưa tay cởi quần áo Lâm Sơ Dương.

Lâm Sơ Dương bị lời phía trước của Mạc Trạch làm cho sợ hết hồn, cho rằng hệ thống cứ như vậy bại lộ, nhưng nghe đến phía sau, trong lòng lại có xíu xiu tội lỗi.

Không phải là cậu không muốn nói, nhưng muốn giải thích về hệ thống, phải giải thích về « vô cực chí tôn », giải thích « vô cực chí tôn », như vậy Mạc Trạch nhất định sẽ biết hắn chỉ là một nhân vật tồn tại trong sách.

Đến lúc đó lỡ như Mạc Trạch chịu không nổi tâm lý sụp đổ thì phải làm thế nào?

Lỡ như tâm lý sụp đổ sau đó muốn đi hủy diệt thế giới thì phải làm thế nào?

Cho nên, việc này tuyệt đối là phải chôn ở trong bụng, coi như là cống hiến vì hòa bình thế giới đi.

Lâm Sơ Dương nghĩ tới nhập thần, nhưng vẫn là cực kỳ chính xác bắt được cái tay duỗi về phía áo lót của mình, sau đó nghi ngờ nhìn sang.

Mạc Trạch giải thích: “Hôm qua ta nhất thời không lo đến sư huynh, làm có hơi quá, chỗ kia của sư huynh có chút bị thương, trên người cũng ứ từng khối máu, bôi thuốc sẽ nhanh tốt một chút.”

Lâm Sơ Dương mắt cá chết nhìn hắn.

Mẹ nó ông như vậy là ai làm hại?

Sớm biết như bây giờ thì lúc đó anh ngừng đi!

Hơn nữa việc này có thể tùy tiện lôi ra nói sao?

Mẹ nó mắt của hai người hầu phía sau anh đều trợn tròn rồi anh có dám quay đầu lại nhìn hay không.

Đừng, xem, người, hầu, không, phải, là, người!

Hết


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.