Xuyên Thành Áo Lót Của Nam Chính Thì Biết Mần Sao?

Chương 41



Lâm Sơ Dương bên này xoắn xuýt, bên kia trong lòng Mạc Trạch cũng rất không kiên nhẫn, tùy tay bỏ qua Lý nhị trong tay.

Chuyện nơi đây hoàn toàn là ngoài ý muốn, ai bảo hắn quên mất Phượng Lê Tiên chứ.

Vừa nãy lúc hắn đi dạo phố đang chuẩn bị mua cho áo lót nhà hắn một chút đồ ăn vặt, vừa nghiêng đầu liền phát hiện phía sau có người theo dõi.

Hắn dùng thần thức quét qua liền biết đối phương là người bình thường, thuộc về cái loại búng tay là có thể giết chết kia, vì vậy cũng không khách khí tìm một nơi không có ai đem người bắt được chuẩn bị giết chết, đối phương đại khái cũng là nhìn ra, tất cả khẩn cầu, còn nói nguyện ý dâng lên một cái pháp khí thánh cấp.

Hắn nhất thời nổi lên hứng thú liền theo đối phương trở lại sào huyệt gặp lão đại bọn họ, cũng là lúc này hắn mới phát hiện vị lão đại này chính là Phượng Lê Tiên.

Phượng Lê Tiên cũng coi như là nhân vật phiền phức, nếu như lúc đầu liền nhớ đến…

Mạc Trạch khẽ thở dài một tiếng, trước tiên hắn nhất định sẽ lén lút ẩn vào đem người kết liễu, đỡ phải phiền phức.

Cũng không biết hiện tại còn kịp hay không, nếu như đem hai người này đều giết chết…

Mạc Trạch càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, ngay lúc hắn sắp động thủ trước tiên đem một người trong đó bóp chết, Lý nhị mở túi trữ vật ra, lấy ra một đống lớn đồ ngổn ngang, “Lão đại, ngày hôm nay vận may của ta không tốt, chỉ có ít đồ như thế này, ngươi xem xem ngươi có muốn cái gì không?”

Lâm Sơ Dương cũng bị bao hàm trong đống đồ này.

Bất kể là gặp lại nam chính hay là lần đầu tiên gặp mặt em gái, hình như đều không tốt đẹp lắm.

Phượng Lê Tiên rất đẹp, cũng rất hung hăng, lúc nhìn tới những vật khác chẳng hạn như đệm chăn khăn tay là mặt không biểu tình, nhưng khi nhìn thấy Lâm Sơ Dương trong hình thái áo lót lẫn lộn ở bên trong, thì phải gọi là khinh bỉ, “Áo lót cũ ngươi kiếm về làm cái gì, làm khăn lau sao?”

Lâm Sơ Dương: “…” Mi mới khăn lau, cả nhà mi đều là khăn lau!

“Đây là của ta.” Cái nhìn đầu tiên Mạc Trạch liền nhận ra áo lót nhà hắn, thoáng chốc động tác ngừng lại, cấp tốc đem tu vi hiển lộ ra thu liễm trở lại, nhanh chóng đi tới đem áo lót nhà hắn từ trong cái chồng nhìn thế nào cũng giống như là đồ tạp vật rút ra, thận trọng trải phẳng ra, lại xử lý sạch sẽ.

Khi hắn xử lý xong lại nhìn Lý nhị, liền giống như nhìn một kẻ đã chết.

Túi trữ vật có tác dụng ngăn cách rất mạnh, cho nên lúc đầu dù hắn cảm giác được áo lót nhà hắn thay đổi địa phương cũng chỉ nghĩ chuyển đổi hình người tự mình hành động, làm thế nào cũng không nghĩ tới là tình huống như thế.

Nếu dám trộm lấy bảo bối của hắn, còn xen lẫn cùng mấy thứ bẩn thỉu kia, vậy thì phải chuẩn bị tốt để chịu đựng lửa giận của hắn đi.

Nếu không phải Lâm Sơ Dương ở đây, thật muốn giết toàn bộ, thực sự là… càng lúc càng chướng mắt.

Tuy rằng Mạc Trạch vẫn đang cười, nhưng hàn ý dưới đáy mắt lại càng ngày càng rõ ràng, Lý nhị cùng Phượng Lê Tiên coi như là lăn lộn từ nhỏ đến lớn, hiểu rõ nhất là xem sắc mặt người ta, vừa nhìn liền biết không tốt.

Tuy rằng không hiểu anh chàng đẹp trai tại sao lại để ý một cái áo lót như vậy, nhưng Phượng Lê Tiên vẫn lập tức quăng cho Lý nhị một ánh mắt, để hắn xem mà làm, có điều nếu như hại nàng không gả được, vậy mang đầu tới gặp.

Lý nhị là có bệnh tuổi dậy thì, chứ không phải ngốc, có việc gì càng đắng lòng hơn là lấy đồ trộm được ra khoe khoang, lại bị người mất của bắt được tại trận chứ, đáng buồn nhất chính là đồ hắn trộm còn là một cái áo lót, “Đại ca, ta ta ta sai rồi có được không, ngài muốn bồi thường gì ta đều cho được không?”

Mạc Trạch nhàn nhạt liếc hắn một cái, thu lại nụ cười: “Muốn mạng của ngươi… Ngươi cũng cho sao?”

Lâm Sơ Dương hai mắt long lanh nhìn Mạc Trạch.

Thật đẹp trai!

Nam chính nhà cậu học cái biểu tình khốc huyễn đó từ khi nào vậy sao cậu không biết, rõ ràng trước đây chỉ biết ôn nhu mỉm cười.

Phượng Lê Tiên khổ sở nói: “A Trạch, Lý nhị dù sao cũng đã theo ta lăn lộn từ nhỏ.”

Mạc Trạch: “Vậy thì thế nào.”

Lâm Sơ Dương: Càng đẹp trai hơn có được không.

Lý nhị biết rõ địch ta chênh lệch hận không thể đem chính mình co vào góc tối cứ như vậy lui xuống sân khấu.

Mạc Trạch dùng tầm mắt đem người lăng trì n lần, mãi đến tận khi bầu không khí trong phòng căng thẳng đến cực điểm, động một cái liền bùng nổ, biểu tình của hắn đột nhiên biến đổi, lại treo lên ý cười, giống như trong nháy mắt băng tuyết hòa tan dương quang chiếu khắp, “Ta chỉ là đùa một chút thôi.”

Phượng Lê Tiên cùng Lý nhị thở phào nhẹ nhõm, cái cảm giác một phần cảm thấy nam chính rất tuấn tú nhưng lại có một tia không hài hòa trong lòng Lâm Sơ Dương cũng biến mất.

Dường như như vậy mới là nam chính chân chính.

Đêm đó, Mạc Trạch đáp lại lời mời của Phượng Lê Tiên mà đến đây, Lâm Sơ Dương thừa dịp bọn họ ăn cơm, từ trong phòng chạy ra.

Lúc này trời đã tối, cậu tận lực kiếm một chỗ tối nhất kín nhất, một đường bay tới cuối, ngay tại lúc sắp ra cửa lại xảy ra một chút ngoài ý muốn.

Địa phương tối nhất kín nhất thường thường đều là chỗ tốt để ước hẹn trộm tình, đi nhiều hơn, luôn sẽ đụng phải dã uyên ương.

Lúc cậu đến, hán tử kia đại khái vừa vặn đến thời khắc mấu chốt, em gái kia cũng rất lớn tiếng, một giây sau đó, hai người đồng thời quéo.

Đổi thành góc nhìn của hai vị đó chính là như vầy: một thứ rõ ràng là hình người có nửa người trên không có nửa người dưới từ trước mặt hai người bọn họ dùng tốc độ cực nhanh bay qua…

Cái này mẹ nó là người bình thường đều sẽ quéo được không!

Không chỉ quéo mà còn phải kêu nữa.

Nam: “Có quỷ a!”

Nữ: “Bạch y ma nữ lấy mạng rồi, cứu mạng a!”

Lâm Sơ Dương táo bạo hất bàn: Tuy rằng ông đây là trắng, nhưng con mắt nào của cô thấy giới tính ông đây là nữ!

Có điều cảnh tượng này luôn cảm thấy hơi quen thuộc…

Cậu đứng ở góc tinh tế suy nghĩ một hồi, cuối cùng bỗng nhiên tỉnh ngộ vỗ hai ống tay áo một cái.

Nhất định là trước đây đã thấy nhiều ở trong phim nên mới cảm thấy như mình tự trải qua, nhất định là như vậy!

Sau khi đạt được đáp án, cậu bay ra ngoài trấn, bổ sung đầy giá trị tinh khí thuận lợi chuyển hóa, sau đó lần thứ hai vào trấn, tiếp đó không bao lâu liền “tình cờ gặp” nam chính.

“Sư huynh!” Mạc Trạch rất kích động rất hưng phấn nhào tới liền là một cái ôm con gấu, Lâm Sơ Dương nhịn xuống xúc động muốn chạy mà đón nhận, vốn tưởng rằng sẽ trực tiếp bị đánh gục, nhưng không ngờ động tác của đối phương nhìn như thô bạo, nhưng thật sự đến trên người thì lại ôn nhu giống như bị một con mèo lớn ôm lấy cọ mặt.

Thật là cảm động…

Lâm Sơ Dương nhịn không được một phen sờ sờ tóc đối phương, sau đó nhéo hai cái trên gương mặt tuấn tú nhân thần cộng phẫn kia, cảm giác không tồi.

Mạc Trạch: “Sư huynh, ta nhớ ngươi.”

Không chỉ động tác giống mèo, ngay cả làm nũng cũng giống hệt…

Lại muốn sờ sờ.

Lâm Sơ Dương che giấu ho khan một tiếng, “Tâm cảnh của ta khi đó muốn đột phá, thời gian cấp bách cũng không kịp nói với ngươi.”

Tu sĩ đều thích não bổ, sau đó bổ bổ liền cảm ứng thiên địa vũ trụ gì đó, liền cần lập tức bế quan tìm hiểu, mà cái loại đồ vật như cảm ngộ này xem không được sờ không tới tuy rằng có liên hệ với tu vi cũng sẽ không hoàn toàn bị ảnh hưởng, cho nên lý do này xem như là hoàn mỹ nhất.

Vì vậy cố ý vô tình, cái đề tài này rất nhanh chóng bị hai người bỏ qua.

Lúc Mạc Trạch đón người trở về, rất nhanh liền gặp Phượng Lê Tiên canh giữ ở cửa trông mòn con mắt.

Mặc dù Lâm Sơ Dương biết thân phận em gái này, ngoài mặt vẫn làm bộ xa lạ hỏi: “Ngươi là ai?”

Em gái Phượng dùng ánh mắt dò hỏi Mạc Trạch, cái hàng không biết thân phận bà đây là ai vậy, muốn ăn đòn sao?

Mạc Trạch giới thiệu: “Đây là sư huynh ta.”

Em gái Phượng nghiêng đầu qua chỗ khác hít sâu, lúc xoay mặt lại nụ cười xán lạn đầy mặt cũng có thể chói hoa mắt người khác, “Ta còn tưởng rằng là ai chứ, thì ra là sư huynh, mau mời vào, sư huynh lặn lội đường xa cũng mệt mỏi rồi, ta đây cho người chuẩn bị cho ngươi một gian phòng.”

Lâm Sơ Dương: Tuy rằng anh rất vui mừng em gái cô đủ lễ phép, thế nhưng anh thành sư huynh cô từ lúc nào vậy sao anh không biết?

“Đừng gọi sư huynh, gọi ca đi.”

Mặt Phượng Lê Tiên vặn vẹo trong nháy mắt.

Mẹ kiếp, năm nay bà sắp hai mươi rồi có được không, thằng nhóc thối ngươi năm nay có mười bảy, tiện nghi không phải chiếm như thế…

Bà nhịn!

“Ca, muội muội này gọi người đi an bài cho ngươi một gian phòng, hiếm thấy đến đây một lần, cần phải ở vài ngày mới được.”

Mạc Trạch kéo tay áo lót nhà hắn, đúng lúc lên tiếng từ chối: “Không cần, sư huynh cùng ta ở một phòng là được.”

Phượng Lê Tiên: hai người đàn ông ở một phòng thật sự được không?

“Cũng đúng, vừa vặn bồi dưỡng tình cảm sư huynh đệ mà, ha ha.”

Trên thực tế Lâm Sơ Dương cũng rất muốn một mình một phòng, trước đây điều kiện không cho phép, hiện tại lại không hạn chế, có điều nam chính người ta đã nói như vậy rồi cậu cũng không tiện đề xuất dị nghị, may mà phòng rất lớn, giường đủ mềm đủ thoải mái, cậu cũng không có gì để kén chọn, liền một cái ổ chăn, chen lấn chút thôi.

Vì chuyện Vân Lạc nên bọn họ vội vã gấp rút lên đường, ngày hôm sau liền muốn rời khỏi, ngay lúc sắp đi, em gái Phượng muốn đi cùng bọn họ.

Đối với cái này Lâm Sơ Dương nhất định là đồng ý, mang theo em gái mới có thể càng dễ hoàn thành nhiệm vụ hơn mà.

Hai so với một, chờ tiến vào toa xe, mặt Mạc Trạch đều đen, có điều nghĩ đến độc dược tối hôm qua bị hắn trộn vào cơm canh, sắc mặt ít nhiều cũng tốt hơn một chút.

Hắn đã để người của Ảnh tông nhìn chằm chằm, rất nhanh những người kia sẽ nhận ra được độc tố trong người, đến lúc đó Ảnh tông tự sẽ có người đứng ra giao giải dược cần dùng mỗi tháng.

Mà một số người không nên tồn tại, nhất định là không có giải dược…

Vẫn là tọa giá truy phong báo hai đầu kéo xa hoa kia, phu xe là thuê (kỳ thực là Ảnh tông), ba người ở trong xe ngồi xuống, ở giữa là Lâm Sơ Dương, bên trái là Mạc Trạch, bên phải là em gái Phượng.

Chuyện kế tiếp lại trở về như lúc gặp phải Trương Linh Nhi ở Cửu Khê Lĩnh.

Khi em gái Phượng bỏ qua Lâm Sơ Dương đưa nước cho Mạc Trạch, Mạc Trạch đang không biết từ chỗ nào lấy ra một cái chén trà tinh xảo rót đầy nước linh tuyền đút Lâm Sơ Dương một hơi uống cạn.

Khi em gái Phượng lấy ra một bàn điểm tâm tự làm bỏ qua Lâm Sơ Dương muốn nói lại thôi mà đưa tới cho Mạc Trạch, Mạc Trạch vừa lúc lấy ra điểm tâm hắn tự làm đưa đến bên môi Lâm Sơ Dương.

Phượng Lê Tiên: bà nhịn!

Buổi tối dừng chân, phu xe tự mình giải quyết, em gái Phượng đơn độc một phòng, Mạc Trạch cùng Lâm Sơ Dương một phòng.

An bài như thường ngày, tuy rằng cảm thấy có chút không tự nhiên, nhưng dưới khuôn mặt tươi cười của Mạc Trạch, dường như cũng là nên làm…

Ngày hôm sau, Lâm Sơ Dương phát hiện trên cổ cậu lại thêm hai vết đỏ, trong đó một vết còn có chút xanh lên, cậu dùng thủy kính Mạc Trạch biến ảo ra soi soi, lấy tay đâm đâm phía trên mấy lần, “Khách điếm này không sạch sẽ, xem dáng vẻ là có sâu đi.”

Thời buổi này sâu cũng hiểu biết, kiên quyết không động vào nam chính một chút, chỉ chuyên cắn cậu.

Cậu không chú ý mỗi lần đầu ngón tay của cậu đâm một chút, ánh mắt Mạc Trạch ở phía sau liền ngầm hạ một phần.

Lúc trở lại trên xe, ánh mắt Phượng Lê Tiên không ngừng bay về hướng trên cổ Lâm Sơ Dương.

Nàng đã lăn lộn từ nhỏ, kiến thức tự nhiên không ít, cho nên đây là tình huynh đệ sâu sắc, nàng hiểu…

Hiểu em gái ngươi đó!

Đừng tưởng rằng bà không biết vết đỏ kia chính là, vết, hôn!

Mẹ nó làm lâu như vậy, thì ra là tình địch!

Hết


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.