Nhưng mọi chuyện có được như mong muốn không? Phương Bình không biết, trong lòng cô không yên tâm. Nhỡ đâu sau khi chuyển sang thành phố khác, Lý Hoa Ân vẫn quấn lấy hai mẹ con thì phải làm sao?
Phương Bình định sẽ không nói cho hắn ta địa chỉ sống tương lai, nhưng ba mẹ cô vẫn còn sống, Lý Hoa Ân biết chỗ ở của bọn họ, nếu như hắn ta cứ cách mấy ngày lại đến quấy rối thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cô lại chuyển nhà cả ông bà ngoại đi theo hay sao?
Phương Bình thật sự rất tuyệt vọng, chuyển nhà thật sự có thể ngăn cản hắn ta sao?
Mỗi lần cô có loại suy nghĩ này, cô không thể nói nên lời, chỉ có thể âm thầm an ủi bản thân mình.
Chỉ cần chuyển đi mọi chuyện sẽ qua, chỉ cần chuyển đi mọi chuyện sẽ qua.
“Vậy con bò có sản lượng sữa thấp nhất khoảng bao nhiêu lít?”
Nghe Hồ Trân Trân hỏi, Phương Bình lập tức lấy lại tinh thần.
“Con thấp nhất cũng khoảng 40 lít mỗi ngày. Cô cứ yên tâm, sản lượng sữa mỗi ngày sẽ không thấp hơn con số này.”
Hồ Trân Trân không có kiến thức về chăn nuôi bò, cô cũng chỉ mới tra Internet một chút.
“Vậy nuôi 60 con bò cần địa điểm như thế nào? Thức ăn hàng ngày có cần chuẩn bị đặc biệt gì hay không?”
Phương Bình nghe cô hỏi vậy liền biết cô là người mới trong phương diện chăn nuôi.
“Địa điểm đủ để bò đi lại là được rồi, hoặc là chọn một nơi hẻo lánh như ở đây, có thể chăn thả bò bên sườn đồi.”
Phương Bình ngừng một chút, rồi hỏi: “Tôi có thể hỏi một câu được không? Cô mua gia súc về tự nuôi sao?”
“Đúng vậy.”, Hồ Trân Trân trả lời: “Con trai tôi đang học tiểu học? Nhưng nguồn sữa ở trường học có vấn đề, uống vào không tốt cho sức khỏe, tôi định thay thế nguồn sữa trong trường, chuyển sang dùng sữa nguyên chất.”
Cô suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Những con bò sữa này, một ngày có thể sản xuất được bao nhiêu sữa? Mỗi ngày có đủ cho 1500 người uống không?”
“Đương nhiên, đủ cho khoảng 2000 người uống.”
Phương Bình cẩn thận tính toán cho Hồ Trân Trân, “Bây giờ cứ tính mỗi đứa nhỏ uống một cốc sữa thì chỉ cần 20 con bò sữa đã đủ để uống rồi.”
“Nếu chăm sóc cẩn thận, thậm chí sẽ dư ra vài trăm lít sữa.”
Hồ Trân Trân tiếp tục hỏi: “Vậy dê đâu, ở đây có dê gì?”
“Là dê bình thường.”
Những con dê bây giờ không bị nhốt trong chuồng, Phương Bình dẫn Hồ Trân Trân đi bộ khoảng 100m, chỉ vào cái sườn đồi nhỏ ở phía đối diện: “Dê đều ở bên đó, ban ngày tôi đều thả chúng nó ra đấy ăn cỏ, buổi tối sẽ dẫn con dê đầu đàn về thì cả đàn sẽ đi theo.”
Hồ Trân Trân liếc mắt nhìn qua, đàn dê màu trắng trên sườn núi nhỏ vô cùng bắt mắt.
“Chỗ này cũng phải hơn 100 con nhỉ?”
“Không đến đâu, bây giờ chỉ có tám mươi con”, ánh mắt Phương Bình nhìn vào đàn dê, dường như hồi tưởng lại cái gì đó: “Trước kia có đủ một 100 con, sau đó tôi thiếu tiền nên mới bán bớt hai mươi con.”
“Sau đó không ai mua những con dê này sao?” Hồ Trân Trân tò mò hỏi.
Phương Bình nói: “Lần đấy là gặp được một ông chủ tốt bụng, nên ông ấy mới mua 20 con. Không thể hy vọng rằng một người có thể mua tất cả số dê, bởi vì họ không có chỗ nuôi.”
Vẻ mặt của cô ấy lại ảm đạm đi, có vẻ như cô ấy định sau khi bán cho cô xong sẽ rời khỏi thành phố, nếu cô ấy không thể bán hết thì cũng chỉ có thể ném lại ở đây.
Còn về phần có thể sống sót hay không thì phải xem tạo hóa của chúng.
“Vậy nếu tôi mua hết thì sao?” Hồ Trân Trân hỏi: “Những con dê này cần bao nhiêu không gian để nuôi?”
Không thể tin được…
“Cô muốn nuôi?”
Phương Bình bây giờ mới hoảng hốt phản ứng lại: “Nhiều dê như vậy thì phải cần một chỗ hoạt động rất lớn, ít nhất cũng phải mấy trăm mét vuông.”
Phương Bình không dám nói lớn hơn, sợ dọa Hồ Trân Trân bỏ đi mất, thận trọng báo ra một con số: “500 mét vuông chắc là đủ rồi.”
Cũng gần bằng kích thước của một sân chơi!
Hồ Trân Trân vừa nói chuyện với cô, vừa ở trong đầu nói chuyện với Tiểu Kim.
[Tiểu Kim, lần trước tao rút trúng nơi đó lớn đến mức nào?]
[Tầm khoảng 100 mẫu.]
*1 mẫu = 10 sào
100 mẫu = 1000 sào
1 sào = 360 mét vuông
=>100 mẫu = 360.000 mét vuông
Tiểu Kim còn chu đáo giúp Hồ Trân Trân vẽ ra sơ đồ mặt bằng, trên đó có viết chữ [Vườn bách thảo bỏ hoang].
[Ký chủ muốn nuôi bò dê ở đây sao?]
[Đúng vậy, một bãi đất hoang lớn như vậy, lại còn mọc đầy thực vật, vừa vặn có thể sử dụng để nuôi bò và dê.]
Hồ Trân Trân ngẩng đầu lên hỏi Phương Bình: “Nếu có 100 mẫu đất thì cô sẽ phân chia như thế nào cho thích hợp?”
“Một trăm mẫu?” Hai mắt Phương Bình sáng lên.
“80 mẫu đất có thể dùng cho chăn nuôi bò và cừu, còn lại 20 mẫu đất có thể dùng để tích trữ thức ăn gia súc và xây dựng nhà máy sữa? Như vậy là hoàn hảo rồi.”
Hồ Trân Trân hoàn toàn không có kinh nghiệm trong việc này, nhưng cô có tiền, nghe Phương Bình nói như vậy, ánh mắt của cô lập tức chuyển sang Trần Khai.
Trần Khai hiểu ý cô trả lời: “Diện tích của nhà máy chế biến sữa thường là từ hai đến ba mẫu là đủ rồi, tính cả việc xây dựng ký túc xá cho công nhân cùng với đường xá cũng chỉ cần 20 mẫu là đủ.”
“Rất tốt, vậy thì cứ dựa theo lời cô Phương mà làm đi.”
Hồ Trân Trân trực tiếp đưa ra quyết định trước mặt hai.