Xuyên Sách, Tôi Trở Thành Phú Bà

Chương 44



“Tôi không biết cô đã bị ai kích động, cho rằng sữa có vấn đề, nhưng lời nói không thể tùy tiện nói ra, nhất là người lớn, cần phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình, tôi cảm thấy chúng ta nói chuyện vẫn phải cẩn thận hơn, chuyện không có chứng cớ không nên tùy tiện nói ra.”

Bị hắn ta cướp trắng trợn một đoạn dài như vậy, Hồ Trân Trân cũng không tức giận.

Đợi hắn nói xong, cô mới mở miệng: “Ai nói tôi không có chứng cứ?”

“Cô có bằng chứng à?” Giọng nói của chủ nhiệm Chu giống như gà trống bị bóp cổ, đột nhiên cao giọng hẳn lên.

Sau đó, hắn ta lại nghĩ tới cái đó, giọng nói cũng nhỏ hơn: “Không thể nào, Hồ phu nhân, người ta là doanh nghiệp lớn, loại công dân nhỏ như chúng ta làm sao có thể điều tra ra chứng cứ của bọn họ chứ.”

Hồ Trân Trân nhướng mày, “Chẳng lẽ công dân nhỏ không có bản lĩnh như vậy sao? Công dân nhỏ cũng đã quyên góp một tòa nhà cho trường.”

Chủ nhiệm Chu lúc này mới biết thư viện mới xây dựng là do cô quyên góp, lập tức ngây ngẩn cả người.

Những người có khả năng quyên góp thư viện có thể là một công dân nhỏ bình thường sao?

Ánh mắt của hắn theo bản năng nhìn về phía hiệu trưởng, nhìn thấy vẻ mặt của hiệu trưởng thì trong lòng càng lạnh lẽo.

Đó là sự thật…

Nếu loại người này điều tra, chuyện sữa kia thật sự có thể đè xuống sao?

Hắn bỗng nhiên cảm thấy không chắc chắn lắm.

Hiệu trưởng nhìn hắn không nói nữa thì khẽ mỉm cười: “Tiểu Chu vẫn còn quá nóng nảy, lúc nghe được tin tức này liền tới đây, muốn giải thích rõ ràng chuyện sữa cho cô, dù sao sữa cũng là chuyện cậu ấy phụ trách, cậu ấy lo lắng cũng bình thường.”

“Hồ phu nhân nếu đã có chứng cứ, có thể cho chúng tôi xem trước không?”

Giấy xét nghiệm đã sớm in xong, Trần Khai lấy ra hai bản, lần lượt đặt ở trước mặt hiệu trưởng và chủ nhiệm Chu.

“Propylene glycol là thứ rõ ràng bị cấm thêm vào sữa, hiệu trưởng đọc báo cáo kiểm tra này, hẳn là sẽ biết điều này ảnh hưởng đến sức khỏe lớn đến mức nào.”

Vẻ mặt của hiệu trưởng cũng trở nên nghiêm túc.

“Hồ phu nhân, giấy kiểm tra này của cô có thẩm quyền không?”

Hồ Trân Trân biết ông hỏi lời này là có ý gì, gật đầu.

Hiệu trưởng quay đầu nói với chủ nhiệm Chu: “Bắt đầu từ ngày mai, đổi nguồn sữa của trường sang một thương hiệu khác, viết một bản thư xin lỗi cho phụ huynh, về phần sữa đã mua rồi, coi như là tổn thất đi. ”

“Nhưng hiệu trưởng”, Chủ nhiệm Chu hơi khó chịu nhìn Hồ Trân Trân một cái, “Đây đã là thương hiệu lớn trên thị trường rồi, cho dù đổi thành thương hiệu khác, làm sao có thể cam đoan bên trong có ít chất phụ gia hơn loại sữa này?”

“Hơn nữa propylene glycol chỉ có độc tính nhỏ, nó cũng được thêm vào các loại thực phẩm khác, tôi nghĩ chúng ta không thể bởi vì trong sữa có một lượng nhỏ phụ gia mà hoàn toàn phủ nhận nó.”

“Đổi nhà máy cung cấp sữa cũng phải chuyện nhỏ, ngân sách của chúng ta vốn có hạn, cũng không thể lấy tiền từ trên người phụ huynh, đem toàn bộ sữa cho học sinh uống thay đổi hết, chỉ sợ phải bỏ ra một khoản phí tổn thất rất lớn, nếu đổi một thương hiệu khác, thương hiệu kia cũng thêm propylene glycol thì sao?”

Hắn nói lời nào cũng đầy sự ác ý, giọng nói càng lớn hơn: “Chẳng lẽ chúng ta còn có thể tự mình nuôi vài con bò để sản xuất sữa sao?”

Hồ Trân Trân nhịn không được vỗ tay cho hắn.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của chủ nhiệm Chu, cô nở nụ cười.

“Ừm, sao lại không được?”

Cô ta đang nói cái gì vậy?

Chủ nhiệm Chu có thể nghe hiểu từng chữ nhưng hắn không thể hiểu được suy nghĩ của Hồ Trân Trân.

*Chủ nhiệm Chu: tuy gọi là chủ nhiệm nhưng mà chức vụ giống như mấy thầy cô tổng phụ trách ở Việt Nam mình ấy, chứ không phải là giáo viên chủ nhiệm của một lớp nha.

Chẳng lẽ cô ta thực sự muốn nuôi bò ở trong trường sao?

“Cô Hồ nói giỡn gì vậy, nơi này là trường học, sao có thể nuôi bò?”

“Tôi không nói là muốn nuôi ở trong trường học.” Hồ Trân Trân mỉm cười nói: “Thành phố S lớn như vậy, chẳng lẽ chúng ta không tìm được chỗ nuôi bò sao?”

“Cô Hồ? Cô không khỏi quá ngây thơ đó? Nghiêm túc mà nói, cho dù có đất, giá cả…”

Chủ nhiệm Chu còn chưa nói xong, bỗng nhiên nhớ tới chuyện người phụ nữ trước mặt có thể tùy tiện quyên góp hẳn một cái thư viện, chắc chắn là không thiếu tiền.

“Chăn nuôi bò cần tiền, cần thức ăn, nhân công, sữa sau khi vắt ra cũng cần phải xử lý, tóm lại nhà trường không có kinh phí cùng cô Hồ làm những chuyện này?”

Giọng điệu từ chối rất kiên quyết.

Nhưng Hồ Trân Trân thậm chí còn không thèm nhìn về phía hắn ta.

Cô khẽ nghiêng đầu nhìn về phía chỗ ngồi của hiệu trưởng sau bàn làm việc.

“Hiệu trưởng, nếu như tôi nói rằng nguồn sữa sau này tất cả đều do tôi cung cấp thì thế nào?”

“Cô Hồ, cô muốn làm ăn sao?”

Hiệu trưởng có chút khó hiểu, hình như cô không thiếu tiền đến nỗi phải kinh doanh.

“Không, không phải để kiếm tiền, tôi sẽ được cung cấp miễn phí.”

“Miễn phí? Cô điên à? ”

Người nói lời này là chủ nhiệm Chu, hắn ta rất kinh ngạc, kích động đến nỗi đứng cả lên, muốn thuyết phục Hồ Trân Trân từ bỏ ý định này.

Người ngăn cản hắn không phải là Hồ Trân Trân, mà là hiệu trưởng vẫn đang ngồi vững vàng ở bàn làm việc.

“Tiểu Chu, cậu quá kích động, cô Hồ ý tưởng này là một chuyện tốt.”

Chủ nhiệm Chu dưới sự răn dạy của ông cũng bình tĩnh lại một chút, ngồi trở về ghế.

Lúc này hiệu trưởng mới cười tủm tỉm nói: “Thật đáng tiếc, nhưng tôi không thể hứa với cô vấn đề này.”

“Tại sao?”

Hồ Trân Trân có chút khó hiểu.

Hiệu trưởng kiên nhẫn đưa ra lời giải thích: “Cô cũng biết trường chúng ta có rất nhiều phụ huynh giàu có, cũng có rất nhiều người quyên góp cho trường, nhưng về đồ ăn, tư nhân chúng tôi thật sự không thể tiếp nhận được. Nếu đứa trẻ nào xảy ra vấn đề thì rất khó giải quyết.”

“Quan trọng là cần phải có một thương hiệu sữa lớn, nếu có chuyện gì xảy ra, chúng tôi có mục tiêu và bằng chứng cụ thể, có thể khởi kiện.”

Hồ Trân Trân lập tức hiểu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.