Lục Khải Minh nép mình sau cái lỗ và nhìn ra, một cái chậu rửa mặt nhỏ được nhét vào.
Có một tô mì, một hộp sữa, và một vài viên giải độc benzoat.
Giang Diệu Diệu nói: “Cánh cửa này sẽ không được mở cho đến khi anh cách ly xong.”
Lục Khải Minh: “… Lúc tôi muốn đi vệ sinh thì làm thế nào?”
Đây quả thực là một vấn đề, không có cửa sổ trong phòng của anh, việc đi tiểu bên ngoài cửa sổ là điều viển vông.
Cô phải tìm ra một giải pháp hoàn hảo.
Giang Diệu Diệu vác cưa máy xuống lầu tìm cách, Lục Khải Minh ngồi trên sàn phòng, nhìn ô cửa rồi đến tô mì, cảm giác như đang mơ.
Bản thân thực sự đã bị cắn rồi?
Còn về việc làm thế nào để Lục Khải Minh có thể đi vệ sinh, Giang Diệu Diệu suy nghĩ một lúc rồi quyết định đưa cho anh một cái xô nhỏ.
Lục Khải Minh cầm cái xô nhựa chỉ nhỉnh hơn cái đầu của anh một chút, ngạc nhiên hỏi:
“Cô muốn tôi tiểu vào đây?”
“Ừm.”
“Nhưng nó không có nắp, cũng không thể xả nước, để trong phòng sẽ rất hôi.”
“Cố chịu một chút.”
Giang Diệu Diệu chỉ nói ngắn gọn.
Được rồi, xem ra cũng chỉ có thể làm như vậy nhưng…
“Nếu như cái thùng này đầy rồi thì phải làm sao?”
Anh là người trưởng thành, lượng nước tiểu nhiều, phỏng chừng một hai ngày sau là sẽ đầy thùng, căn bản không thể nào để đến nửa tháng.
Giang Diệu Diệu cũng đã nghĩ đến điều này, miễn cưỡng nói: “Tôi sẽ đổ giúp anh.”
Lục Khai Minh xấu hổ: “Hả… chuyện này không tốt lắm đâu? Hay là mỗi ngày cô mở cửa một lần để tôi vào nhà vệ sinh giải quyết được không?”
“Không, nếu làm như vậy thì cách ly còn tác dụng gì nữa?”
Chẳng may anh ta phát tác trong nhà vệ sinh thì mọi chuyện còn phiền phức hơn là việc cô đi đổ bô cho anh ta.
Tuyệt đối không được.
Lục Khải Minh không thể thuyết phục được cô, cuối cùng đành phải đồng ý với sự sắp xếp của Giang Diệu Diệu, đặt chiếc xô vào góc phía cuối phòng.
Giọng của Giang Diệu Diệu từ ngoài cửa vọng vào.
“Tôi đi đây, buổi tối sẽ mang đồ ăn tới cho anh.”
“Này đợi đã.” Lục Khải Minh gọi cô lại, vẻ mặt ấm ức lộ ra từ cửa sổ.
“Cô không thể ở lại nói chuyện phiếm với tôi một lát sao?”
Bị cách ly như thế này cảm giác thật khó chịu, anh thà uống thuốc còn thấy dễ chịu hơn.
Giang Diệu Diệu muốn đi ra cửa để canh giữ lũ zombie, chúng không chịu rời đi, cứ hú hét bên ngoài nhà, tiếng ồn ào làm lòng cô bất an, lúc nào cũng có cảm giác mình có thể bị tấn công bất cứ lúc nào.
Lục Khải Minh đã không còn khả năng chiến đấu, thể trạng của Giang Nhục Nhục chỉ đủ để ăn hai bữa. Chiếc cưa điện của cô chính là vũ khí cuối cùng để có thể bảo vệ bọn họ, không thể để xảy ra sơ xuất được.
Nhưng khi anh nói như vậy, cô cũng không thể cần lòng được, đành ngồi xuống hiên nhà ở ngay bên ngoài cửa sổ.
“Được rồi, tôi ở lại với anh thêm mười phút.”
Lục Khải Minh bất mãn: “Cô bận lắm hả?”
“Tôi phải nấu bữa tối.” Cô chống cằm đáp, còn chưa bắt đầu đã cảm thấy mệt rồi.
“Trong vòng nửa tháng tới anh không cần làm gì cả, mọi việc trong nhà cứ để tôi lo”.
“Mọi việc” mà cô nói có nghĩa là ngày ba bữa cơm, giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cây cảnh và chăm sóc cả Giang Nhục Nhục.
Điều quan trọng nhất là còn phải đề phòng bọn zombie có thể tấn công vào đây bất cứ lúc nào.
Rõ ràng kế hoạch ban đầu là ăn ngon uống tốt rồi chờ chết, nhưng bây giờ lại phải làm biết bao nhiêu là việc.
Cô khẽ thở dài, Lục Khải Minh cố nín cười.
“Nếu cô lười làm, chi bằng cứ thả tôi ra ngoài.”
Trong chuyện này Giang Diệu Diệu tỏ vẻ rất kiên quyết, không cho phép thương lượng.
“Đợi đến lúc xác định anh không bị lây nhiễm, đến lúc đó tôi sẽ tự động thả anh ra ngoài, còn bây giờ đừng nói nhiều nữa.”
Lục Khải Minh bất lực: “Nếu như bị nhiễm, tôi còn có thể ngồi ở chỗ này tán gẫu với cô hay sao? Cô nghĩ kỹ lại xem, zombie trông như thế nào, còn tôi nhìn như thế nào? Có giống nhau không?”
Giang Diệu Diệu trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái, nhìn khuôn mặt anh qua khe cửa: “Vết thương còn đau không?”
“Đau, nhưng đã đỡ hơn lúc trước rất nhiều rồi.”
Hệ thống thần kinh đã bị cồn làm tê liệt, chỉ còn lại chút cảm giác đau đớn mơ hồ.
“Có cảm thấy triệu chứng gì khác nữa không? Ví dụ như khó thở, thân nhiệt tăng, tim đập nhanh? ”
Lục Khải Minh cẩn thận cân nhắc một lúc lâu, sau đó khẽ lắc đầu: “Không.”
Giang Diệu Diệu cảm thấy không ổn, liền chạy đi lấy nhiệt kế đo cho anh.
Anh ngoan ngoãn để yên cho cô đo, chắc là do mất m.á.u quá nhiều, thân nhiệt không những không tăng, còn thấp hơn bình thường một độ.
“Bây giờ cô đã có thể yên tâm chưa?” Lục Khải Minh đưa cho cô xem.
Giang Diệu Diệu chỉ nhìn và ghi nhớ kỹ con số trên nhiệt kế chứ không nhận lại, cô muốn anh giữ nó.
“Nhớ kỹ từ hôm nay trở đi, mỗi ngày anh phải đo nhiệt độ cơ thể một lần.”