Giang Diệu Diệu xách cặp lên bật công tắc cưa, nhắm mắt đ.â.m bừa loạn xạ không suy nghĩ gì.
Con zombie không kịp chuẩn bị đã bị cô chặt đứt tay, ngã xuống đất thành hai mảnh, co giật liên tục.
Giang Diệu Diệu không nhận ra điều đó, vẫn đ.â.m chiếc cưa về phía trước một cách liều lĩnh, cho đến khi Lục Khải Minh nắm lấy tay cô và giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
“Không sao rồi.”
Lúc này cô mới dừng lại, mở to mắt với nỗi sợ hãi kéo dài, nhìn thấy con zombie đã bị cắt chia đôi trước mặt mình, cô quay người lao vào vòng tay anh, khóc lên nức nở.
“Con zombie kia đáng sợ quá đi mất, hu hu hu…”
“Cô mới đáng sợ, nhìn thì có vẻ yếu đuối, thế mà còn hung hăng hơn cả sát nhân điên cuồng.”
“Anh mới là kẻ sát nhân điên cuồng!”
Cô đ.ấ.m anh một phát, nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm bởi trò đùa của anh.
“Trời nóng ra nhiều mồ hôi, bọn chúng dễ dàng phát hiện ra chúng ra, nhanh đi thôi.”
Lục Khải Minh hộ tống cô ra ngoài thì phần thân trên của con zombie đột ngột nhảy lên và cắn vào cánh tay anh.
Giang Diệu Diệu mất cảnh giác, choáng váng đứng yên tại chỗ.
Anh trầm giọng chửi rủa, không biết từ đâu rút một con d.a.o gọt hoa quả rồi cạy miệng con zombie ra, hai ba lần như vậy mới khiến nó nhả ra.
Cuối cùng con zombie cũng không động đậy gì nữa, trên đất toàn là m.á.u đen.
Cánh tay anh bị cắn một vết lớn, m.á.u tươi chảy ra từ phần bị hư hỏng của bộ đồ bảo hộ.
Đám zombie ở phía xa ngửi thấy mùi máu, liền ngẩng đầu hướng về phía này.
Giang Diệu Diệu nhìn thấy miệng vết thương của anh, sững người nói lắp ba lắp bắp.
“Tay của anh…. anh…”
Anh vội rút một tấm ni lông, quấn quanh cổ tay vài vòng rồi vội vàng nói: “Bên ngoài quá nguy hiểm, quay về rồi nói.”
Lục Khải Minh bước nhanh về phía trước, Giang Diệu Diệu ngây ngây ngốc ngốc theo sát phía sau anh.
Đi được vài bước, tinh thần của cô mới hồi phục trở lại, chạy đến chỗ xe đạp, dùng cưa nhỏ cắt đi mối nối buộc xe đẩy nhỏ với xe đạp.
Anh không hiểu, vội hỏi: “Cô không cần mấy cây hoa đó nữa à?”
“Chúng nặng lắm, quay về quan trọng hơn.”
Trên người đối phương có một vết thương, lỡ như đám zombie ngửi được mùi m.á.u tanh, thì hai người sẽ bị xé xác tan tành mất.
Lục Khải Minh nhìn cô với ánh mắt phức tạp rồi đạp xe.
Giang Diệu Diệu nhanh chóng leo lên ghế sau, vòng tay qua eo anh và nói với anh rằng anh có thể đi được rồi.
Tay anh bị thương rất nặng, đau đến mức không thể nắm chắc tay lái, xe vừa đi được vài mét thì đã tông thẳng vào một cửa hàng ngay bên cạnh.
Giang Diệu Diệu vội vàng nhảy xuống, ổn định đầu xe, nhanh chóng nói: “Tôi ngồi phía trước cho.” “Nhưng cô không đạp nổi.”
“Tôi biết, nên anh phải đạp.”
Có lẽ vết thương quá đau nên ảnh hưởng đến suy nghĩ của anh, Lục Khải Minh sững sờ mất mấy giây mới hiểu ý cô, liền đi ra ghế sau.
Giang Diệu Diệu nắm chắc lấy tay lái xe đạp, duy trì phương hướng tiến về phía trước.
Đôi chân dài của Lục Khải Minh rất có lợi thế, anh có thể đạp lên bàn đạp ngay cả khi ngồi ở ghế sau.
Cả hai cố gắng hết sức để lao thật nhanh về nhà.
Mùi m.á.u lan tỏa trong không khí, rất nhiều zombie theo xe đạp và đuổi theo bọn họ.
Nhanh!
“Nhanh lên!”
Nếu không thì cô và anh sẽ bị cắn c.h.ế.t mất.
Giang Diệu Diệu đỏ mắt lo lắng, chỉ hận không thể nhảy xuống tự mình đạp xe chạy.
Số lượng zombie ngày càng nhiều, hàng trăm đến hàng nghìn con, theo sát phía sau, càng ngày càng gần bọn họ.
Cuối cùng, cả hai vội vàng trốn vào biệt thự trước khi bị lũ zombie vây bắt, chưa kịp thở đã vội đóng cửa và cửa sổ, không dám để hở một kẽ hở.
Đám zombie lang thang bên ngoài ngôi nhà, hùng hổ tìm cách xông vào.
Lục Khải Minh ngồi trên ghế sô pha, da tái nhợt vì mất m.á.u quá nhiều.
Giang Diệu Diệu mang theo bộ hộp thuốc, cởi quần áo bảo hộ của anh ra, mở nắp một chai rượu, đổ lên vết thương cho anh.
Lục Khải Minh run lên vì đau, mồ hôi lạnh túa ra, nhưng khóc không thành tiếng, nhìn chằm chằm vào mắt cô hỏi: “Cô sợ tôi bị lây bệnh không?”
Động tác của cô ngừng lại.
“Sợ.”
“Thế cô định làm gì? Đánh đuổi tôi à?”
“Đợi xuất hiện triệu chứng rồi tính tiếp…. thuốc đâu?”
Một chai rượu 500ML đã được đổ hết, quần áo của anh, ghế sô pha và sàn nhà đều ướt sũng.
Giang Diệu Diệu muốn tìm một số loại thuốc chống viêm, nhưng cô không thể tìm được vì quá lo lắng.
Lục Khải Minh nắm tay cô và thì thầm: “Tôi sẽ không bị nhiễm đâu, cô đừng sợ.”
Cô nhìn anh một cách trống rỗng.
“Anh nói không nhiễm sẽ không bị nhiễm à? Anh là thần tiên hay gì? Đùa gì vậy.”
Anh cười khổ, không giải thích được, chỉ nói: “Tôi thật sự sẽ không sao mà.”
Cô không có thời gian để ý đến anh, nhấc hộp thuốc đổ xuống dưới, tìm thứ mình muốn từ đống thuốc thường dùng, bôi lên vết thương của anh.