“Bụng tôi đau quá, có thể là bị lạnh bụng rồi, không muốn ra ngoài, anh tự mình đi có được không?”
Lục Khải Mình vừa nhìn đã nhận ra là cô đang giả vờ, liếc mắt lườm lườm.
“Thế thì tôi chỉ lấy những món mà mình thích ăn vậy.”
“Không vấn đề gì, tôi ăn gì cũng được.”
Anh đạp xe đi siêu thị, Giang Diệu Diệu vui vẻ lăn lộn trên giường lớn.
Có ăn có uống, không cần đi làm, đây há chẳng phải là cuộc sống mà con người mong ước hay sao.
Đúng rồi, cô còn có một con ch.ó nữa!
Cô xỏ dép lê đi xuống lầu, bế Giang Nhục Nhục đang ngủ gà ngủ gật trong góc, ngồi trên sô pha, mở TV bằng điều khiển từ xa.
Tivi không có mạng, cũng chẳng xem được chương trình gì.
Nhưng Lục Khải Minh đã cài đặt một máy nghe nhạc, không biết lấy đâu ra đống đĩa cũ để có thể xem phim truyện dài tập.
Cô tiện tay đặt một cái đĩa vào máy, tiếng hát quen thuộc vang lên trên TV.
“Chờ đợi ngàn năm…….Chờ đợi….”
Giang Diệu Diệu ôm con ch.ó bằng tay trái và những miếng sợi cay ở tay phải, rồi nằm trên chiếc ghế sofa da đắt tiền và xem những bộ phim truyền hình kinh điển.
Mãi hơn một tiếng sau cô lại cảm thấy không còn thích thú gì nữa.
Hôm nay trời nắng to, nhiệt độ rất cao.
Lục Khải Minh mặc quần áo bảo hộ, trùm kín từ đầu đến chân, đi xe đạp xa như vậy với nhiều đồ đạc thế liệu có bị say nắng không?
Anh khiêng ghế sô pha về, TV do anh cài, đĩa cũng do anh mang tới.
Anh tự mình chẳng dùng được mấy lần, cô thì ngược lại ngày nào cũng hưởng thụ, hình như có chút không hay ho cho lắm.
Mấy giờ rồi? Sao anh vẫn còn chưa về?
Giang Diệu Diệu buông con ch.ó ra, tắt TV, đi đến nằm trên cửa sổ lầu hai, muốn nhìn thấy bóng dáng của anh.
Bên ngoài biệt thự chỉ có mấy zombie lang thang, cũng không có bóng dáng ngớ ngẩn đạp xe đạp.
Không phải Lục Khải Minh đã gặp phải nguy hiểm rồi chứ?
Nghĩ đến khả năng này, tim cô chợt thắt lại, cô lưỡng lự không biết có nên mặc quần áo bảo hộ và cầm cưa đi tìm anh không.
Nhưng thành phố quá lớn và có quá nhiều siêu thị, cô thậm chí không biết anh đã đi đến cái nào.
Liều lĩnh đi ra ngoài chắc chắn là mò kim đáy bể, có lẽ cô sẽ không thể tự mình trở về.
Haizz, nếu như có thể dùng điện thoại di động thì tốt rồi, gọi một cuộc điện thoại hỏi thì tiện biết mấy.
Giang Diệu Diệu buồn đến mức không muốn làm gì, đành ngồi bên cửa sổ đợi anh quay lại.
Đã mười hai giờ trưa, Lục Khải Minh vẫn chưa xuất hiện, cô làm cơm trưa cho hai người, không muốn ăn một chút nào cả, buồn bã u sầu nhìn đồng hồ.
Giang Nhục Nhục vòng qua chân cô, tỏ vẻ nó muốn ăn.
Cô xoa xoa đầu nó.
“Ngoan nhé, đợi thêm một lúc nữa, đợi anh ấy về nhà rồi cùng ăn.” Giang Nhục Nhục cố gắng trong một thời gian dài, nhưng khi thấy không có gì để ăn, nó liền chạy vào góc phòng ngủ.
Cô cũng buồn ngủ và ngủ thiếp đi lúc nào không biết, trong lúc ngủ cô thấy da mặt rất ngứa, lấy tay gãi thì bắt được một bàn tay.
Mở mắt ra nhìn thì bắt gặp nụ cười của Lục Khải Minh.
“Trên mặt cô có con côn trùng.” Anh vừa nói vừa thu tay về.
“Hả?”
“Không sao đâu, bị tôi đuổi đi rồi.”
Giang Diệu Diệu thở phào nhẹ nhõm, sau đó hỏi: “Sao hôm nay anh đi ra ngoài lâu như vậy?”
“Tôi đạp xe một mình thì nhanh hơn, nên đi xa hơn một chút.”
“Vậy anh đã đi đâu thế?”
“Một chợ hoa và chim, cô xem này.”
Anh lấy một chiếc túi lớn từ phía sau, Giang Diệu Diệu lật qua lật lại mấy lần, chỉ thấy vài củ tỏi.
“Anh lấy nhiều tỏi như thế làm gì? Chúng ra còn có rất nhiều tỏi mà.”
Tất cả đều trồng ở bên cạnh đỗ tương, vì chúng đều mọc mầm hết rồi.
Lục Khải Minh cười giễu cợt.
“Tỏi cái gì mà tỏi? Đây là cây thủy tiên, tiên ông hiểu không.”
“Hoa thủy tiên ư?”
Anh lần lượt giới thiệu từng loại.
“Tám cây hoa thủy tiên vàng, sáu bông hoa tulip, một gói hạt giống hoa đồng tiền, năm cành hoa hồng, nó có thể sống chỉ bằng cách cắm chúng vào đất. Còn có cả những thứ….”
Anh giở ra một cái túi ni lông nhỏ, trong đó có hơn chục gói hạt giống rau củ.
“Cải thảo, rau cải bẹ nhỏ, rau diếp và rau bina… Tôi đã đọc hướng dẫn trồng. Loại rau xanh ăn lá này rất dễ trồng và có thể ăn trong vòng một tháng sau khi nảy mầm. Ngày mai chúng ta sẽ ra ngoài vườn đào đất, tận dụng khoảng không gian ở trên giá cây và ngoài ban công nữa.”
Giang Diệu Diệu ngẩng mặt lên, nhìn anh với đôi mắt sáng ngời.
Anh sờ sờ mũi, khó hiểu hỏi: “Cô đang nhìn cái gì vậy?”
“Tôi thấy anh càng ngày càng thuận mắt rồi.”
Trước đây nhìn sẽ thấy phiền, bây giờ nhìn lại thấy rất vui vẻ.
Lục Khải Minh không nói nên lời và gõ vào đầu cô.
“Tôi là mỹ nam của cô đấy à? Lại còn nhìn thuận mắt… Tôi đói sắp c.h.ế.t rồi, đi nấu cơm đi.”
Cơm đang được hâm lại trong nồi.
Giang Diệu Diệu ân cần xới đầy bát cơm, cầm đũa và phục vụ anh bằng cả hai tay.
“Ông chủ Lục, mời dùng bữa.”
Lục Khải Minh thở dài, anh không thể làm gì với cô.
“Nhục Nhục, ăn cơm thôi.”
Giang Diệu Diệu ngồi xuống phía đối diện anh, hét lớn lên một tiếng.