Khi Lục Khải Minh quay lại biệt thự, lũ zombie trong tiểu khu về cơ bản đã rời đi, cả hai lao sang nhà hàng xóm và chọn đồ đạc, thiết bị điện cần chuyển về.
Giang Diệu Diệu nghĩ ra danh sách trước khi bắt đầu.
Phòng ngủ 3 món: giường, máy lạnh, tủ quần áo.
Phòng khách 3 món: sofa, bàn cafe, TV.
Còn cần có tủ lạnh, máy giặt quần áo.
Ngoài ra, nhiều mặt hàng nhỏ lẻ không có kế hoạch, bọn họ cũng sẽ lấy ngay khi thấy, không có sẵn cũng không sao.
Tối đa trong vòng hai tiếng đồng hồ lũ zombie sẽ quay trở lại, hai người đều phải dốc hết sức lực, một giây cũng không dám lãng phí, liều mạng di chuyển tất thảy mọi thứ.
Giang Nhục Nhục cũng không nhàn rỗi, đi theo dưới chân bọn họ, giúp họ ngoạm đệm lót dép lê hay gì đó, thế mà cũng mệt đến mức thở hổn hển.
Với nỗ lực chung của một gia đình ba người, một tiếng rưỡi sau, tất cả các loại đồ đạc và thiết bị gia dụng đã lấp đầy phòng khách.
Những zombie dần xuất hiện, cả hai đóng cửa lớn lại, toàn thân đều là mồ hôi nằm vật ra trên sàn nhà.
Giang Nhục Nhục chạy đến với cái vẫy đuôi và ngoạm một miếng sô cô la đưa cho cô.
Giang Diệu Diệu xoa xoa đầu nó, bóc lớp vỏ viên sô cô la ra và chia làm hai, một nửa cho vào miệng mình ăn, còn lại thì thản nhiên cho vào miệng Lục Khải Minh.
Vị ngọt đậm đà tan chảy giữa môi và răng, họ từ từ lấy lại sức.
Giang Diệu Diệu rất hài lòng với chiếc giường bên trái và chiếc điều hòa nhiệt độ bên phải.
“Cuối cùng tối nay chúng ta cũng không phải trải nệm xuống sàn để ngủ rồi.”
Ngược lại Lục Khải Minh không lạc quan như vậy.
“Muốn lắp đặt xong toàn bộ những đồ dùng này, cũng phải mất không ít thời gian đâu.”
Cô mỉm cười, đứng dậy nhìn anh với dáng vẻ nịnh bợ.
“Chuyện này thì phải phiền anh rồi.”
Cô
Giang Diệu Diệu không muốn trốn tránh trách nhiệm, nhưng cô thực sự không hiểu mấy thứ này. Nhiều nhất có thể đứng một bên đưa cái búa, cái đinh hoặc một thứ gì đó cho anh, những việc có thể giúp được thật sự vô cùng hạn chế.
Vốn nghĩ rằng Lục Khải Minh sẽ phàn nàn, ai biết được anh chỉ nhướng mày và cười một cách kỳ lạ.
“Không vấn đề gì.”
“….Anh thật sự bằng lòng à?”
“Nếu không thì còn cách nào chữa chứ, cũng chẳng thể vứt đó không làm.”
Anh chỉnh trang lại quần áo và chậm rãi nói: “Nhưng vì tôi chịu trách nhiệm về việc lắp đặt đồ đạc, thì cô cũng phải làm một việc.”
“Không vấn đề, là việc gì?” Khóe miệng anh cong lên, đứng dậy đi đến bên cạnh một thiết bị điện thấp hơn anh mấy chục cm, vỗ vỗ vào nó.
“Cái này cần cô phải làm sạch nó.”
Giang Diệu Diệu: “…..”
Đó là một cái tủ lạnh.
Sau khi hai người so sánh, họ chọn được một tủ lạnh trong vài ngôi nhà lân cận, cái này tương đối không quá khủng khiếp, nhưng mùi bên trong vẫn khiến người ta phải chạy ba chân bốn cẳng không muốn quay lại.
Thấy cô im lặng không nói gì, Lục Khải Minh hỏi: “Cô không muốn làm sao? Vậy tôi không giúp cô lắp điều hòa nữa.”
“….Tôi làm.”
Giang Diệu Diệu nghiến răng nghiến lợi, với một phong thái hào phóng tạo báo.
Không phải chỉ là rửa một cái tủ lạnh thôi sao? Có gì mà ghê gớm cơ chứ.
Cô sẽ xem như bản thân mình không có mũi!
Chiều nay, Lục Khải Minh khiêng cái thang và bắt đầu lắp điều hòa, với sự giúp đỡ của anh, Giang Diệu Diệu chuyển tủ lạnh đến một phòng tắm trống chưa từng được sử dụng trước đây, kéo một ống nước vào rồi đóng cửa lại.
Cô đeo mặt nạ, đeo găng tay và mặc quần áo bảo hộ và cẩn trọng hơn so với việc đối mặt với zombie.
Sau khi suy nghĩ, cô quyết định đeo thêm một lớp găng tay để tránh cho lớp cao su mỏng không chịu được sự ăn mòn.
Hít một hơi thật sâu, cô mở cánh cửa trên của tủ lạnh ra. . Truyện Tiên Hiệp
Một vài quả cà chua và dưa chuột vỏ đã đen lại, ở giữa rỗng ruột, mềm nhũn, chảy cả nước đen.
Có hơn chục quả trứng trên cửa tủ lạnh, một số quả đã bị vỡ khi vận chuyển, mùi hôi thối bốc lên tận trời xanh.
GIang Diệu Diệu run rẩy nâng ống nước lên, rồi lao vào xịt rửa bên trong.
Mùi hôi thối do nước xối ra, xộc thẳng vào mặt cô.
Cô giữ được nó trong vài giây, nhưng không thể chịu đựng được nữa, ném cái vòi xuống rồi chạy nhanh ra ngoài.
Lục Khải Minh bắc thang xương cá, cầm máy khoan điện, thong thả khoan lỗ.
Anh lấy từ trong túi quần ra hai chiếc đinh xi măng, thấy cô chạy lung tung bên bậc thang, anh mỉm cười: “Cố lên, tôi tin tưởng cô nhất định làm được.”
Giang Diệu Diệu giơ ngón tay giữa lên với anh mà không nhìn lại, chạy đến bên cửa sổ để hít thở vài luồng không khí trong lành trước khi quay trở lại tiếp tục nhiệm vụ.
Cô không dám hùng hùng hổ hổ xối nước vào nữa, mà thay đổi phương thức tấn công để tiến và lùi.
Người thì đứng ở bên ngoài cửa, cầm ống nước xối mạnh từ xa đến.
Chỉ cần vặn lỗ mở của ống nước, lưu lượng nước sẽ tăng lên và có thể lao đến khi đứng từ xa.
Sau khi rửa thật cẩn thận tỉ mỉ cả nửa giờ, tủ lạnh cuối cùng cũng có thể nhìn thấy người rồi.
Đợi nước thải từ cống thoát ra ngoài, cô mang ủng đi mưa và đi vào, tay trái cầm thuốc khử trùng, tay phải cầm bột giặt và một miếng cọ rửa để lau tủ lạnh lại một lần nữa.