Lục Khải Minh dùng hai tay giữ mái tóc dài của cô, đặt cách ngọn lửa khoảng 30 cm, ở độ cao mà anh có thể cảm thấy đủ nhiệt mà không bị cháy xém rồi hong đi hong lại.
Giang Diệu Diệu ngửi thấy mùi gas và nhìn ngọn lửa đang nhảy nhót, luôn cảm thấy giây tiếp theo ngọn lửa sẽ bùng cháy trên đầu mình.
Lục Khải Minh nói: “Khói trắng đang tỏa ra từ đỉnh đầu của cô kìa.”
Cô kêu lên: “Buông ra! Tôi đã nói nó sẽ cháy mà!”
Anh không nhịn được cười: “Là hơi nước, đồ ngốc.”
Giang Diệu Diệu mặt đỏ tía tai, véo vòng eo gầy của anh một cách ác liệt.
Lục Khải Minh hít một hơi đau đớn, nhưng vẫn không buông tha. Nhìn mái tóc dài đen bóng, anh tự nhủ: “Lúc này để tóc dài thật phiền phức, nên cạo trọc đầu đi.”
“Tóc mọc trên đầu của tôi, liên quan gì đến anh.”
“Tôi lo lắng rằng chất dinh dưỡng của cô sẽ bị tóc hút hết, sẽ khiến não của cô bị suy dinh dưỡng.”
Phải mất một giây sau Giang Diệu Diệu mới nhận ra rằng anh đang mắng mình rồi tức giận đẩy anh ra.
“Cút cút cút, không cần anh hong nữa.”
Tóc tai rơi xuống lập tức bị ngọn lửa làm cho cháy xém.
Ánh mắt Lục Khải Minh nhanh nhẹn, tay cũng nhanh nắm lấy, giữ lấy sau ót của cô.
“Đừng động đậy, tôi không nói là được chứ gì.”
Sau đó anh im lặng, không nói một lời và tập trung vào việc hong tóc.
Sau hơn mười phút, cuối cùng tóc của Giang Diệu Diệu cũng đã được hong khô.
Lục Khải Minh lên lầu tắm rửa, Giang Diệu Diệu lại dời nồi tiếp tục nấu canh, thỉnh thoảng ngửi thấy mùi tóc của mình, cô luôn cảm thấy có mùi lông gà cháy.
Không lâu sau, thức ăn đều đã được nấu xong.
Một đĩa thịt nguội xào giá đỗ, một đĩa nấm mèo xào và một bát canh rong biển thịt ba chỉ.
Ngoài ra còn có một lon nước mang về từ siêu thị.
Có thể nói là bữa ăn này cực kỳ phong phú!
Cô không đợi được Lục Khải Minh tắm xong, nhanh chóng thu dọn bát đĩa rồi bắt đầu động đũa.
Nhưng sau khi cắn một miếng, liền nghe thấy tiếng ai đó phàn nàn trên cầu thang.
“Quả nhiên không đợi tôi, uổng công tôi vất vả lâu như vậy.”
Giang Diệu Diệu ngẩng đầu nhìn lên, quên cả nhai.
Lục Khải Minh tắm rửa sạch sẽ, để lộ làn da trắng nõn nguyên thủy. Tóc anh không tỉa quá dài, vài sợi tóc còn dài quá mắt, chải ngược ra sau, chỉ để lại vài sợi lòa xòa trước lông mày.
Anh mặc một chiếc áo phông ngắn tay màu trắng, đơn giản đến mức không có hoa văn. Bên dưới là bộ đồ ngủ màu đen với một đôi dép lê.
Trang phục yêu thích của những người đàn ông đứng tuổi vào mùa hè, khi mặc lên người anh, trông mảnh mai và cao ráo, giống như hơi thở của tre trúc phả qua mặt.
Còn đâu người đàn ông khốn khổ mặc chiếc quần đùi hoa thường ngày nữa chứ?
Anh bây giờ còn lấp lánh hơn cả tiểu minh tinh!
Lục Khai Minh không để ý điều này, anh uể oải bước tới bàn, tiện tay gắp một miếng giăm bông nhét vào miệng, nhai vài cái rồi nhíu mày: “Còn hơi mặn, lần sau phải ngâm nước… cô đang nhìn cái gì vậy?”
“Không, không có gì.”
Giang Diệu Diệu không nhìn nữa, cúi đầu ăn cơm, ăn được một nửa không nhịn được hỏi: “Rốt cuộc trước đây anh đã làm gì?”
Lục Khải Minh tiếp tục ăn rau, thuận miệng nói: “Đầu bếp ấy mà.”
“Anh vốn không quen việc bếp núc.”
“Ờ….cướp ngân hàng.”
“Trong tay kẻ cướp ngân hàng mà đến s.ú.n.g cũng không có?”
Anh nhướng mắt hỏi lại cô: “Cô đột nhiên quan tâm cái gì? Cho dù trước đây tôi là tử tù, hiện tại cũng không liên quan gì.”
Ví dụ như Golden Half-Butt, anh ta hẳn là một tay anh chị có tiếng ở địa phương trước khi chết, người đã lái chiếc Mercedes-Benz trở thành một nhân vật nổi tiếng trên Internet.
Bây giờ chẳng phải vẫn bị nhốt trong phòng kho, hằng ngày đều hiến m.á.u cho bọn họ hay sao.
Giang Diệu Diệu nói: “Tôi chỉ lo lắng….”
Đẹp trai lại có sức chịu đựng cao, mắng người không bao giờ ngại miệng, đánh người không run tay. Khi dỗ dành người ta thì miệng ngọt như mật, khi chọc tức người ta cũng khiến cho người ta tức đến tận trời xanh.
Loại đàn ông này là niềm yêu thích của các bà xồn xồn nhà giàu đây mà.
“Anh thật sự không phải là kiểu mặt trắng được người ta bao nuôi đấy chứ.”
Lục Khải Minh: “….”
Cô cảm thấy mình nói trúng rồi. “Không thành vấn đề, tôi sẽ không cười nhạo anh, đều là vì kiếm tiền, anh đừng xấu hổ…”
Lục Khải Minh cầm lấy chiếc đũa, nặng nề gõ đầu cô: “Nói bậy bạ, ăn cơm đi!”
Giang Diệu Diệu ôm đầu, nước mắt vì đau mà trào ra.
“Rõ ràng là anh chột dạ!”
Lục Khải Minh nghe vậy liền cất giọng chế nhạo: “Nếu tôi thực sự làm ngành này, thì tôi đã ăn cô từ lâu rồi.”
Giang Diệu Diệu thực sự có chút sợ hãi khi nghĩ đến điều này, vì vậy cô đóng cổ áo lại và cảnh giác nhìn anh.
Anh thở dài và lắc đầu, không thèm đôi co với cô, mà cầm đũa lên ăn cơm.
Cô cũng nhanh chóng cầm đũa lên, như thể hai người song kiếm hợp bích, anh một đũa tôi một đũa, bữa cơm cho bốn người ăn mà trong phút chốc đã bị chén sạch.
Ăn xong thì cả hai liền nằm trên ghế sofa, không ai muốn di chuyển hữa.
Giang Diệu Diệu gẩy gẩy đùi anh.
“Này, rửa bát đi.”
Lục Khải Minh gằn giọng đáp: “No quá rồi, không động đậy được nữa.”
“Rửa xong sẽ không no nữa.”
“Sao cô không đi đi?”
Đẩy qua đẩy lại cả nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng không ai động đậy được một tấc nào.
Hết nấc Giang Diệu Diệu nhìn thoáng qua chiếc xe chở đầy những thứ bên cạnh, tự hỏi hôm nay họ mang về những thứ gì, cô liền ôm lấy cái bụng nặng trĩu của mình để đi kiểm tra.
Một chiếc chăn lông vũ, mấy bộ quần áo.
Một tá đồ lót nam và một tá đồ lót nữ.
Hai chai dầu gội 500ML và một chai sữa tắm. Hơn hai mươi cái bánh và năm chai sữa.
Một chuỗi xúc xích lớn, một cái giăm bông, 5 con cá muối, 4 miếng thịt ba chỉ, 2 gói thịt vịt khô.
Một nắm lớn tảo bẹ, ba gói rong biển, hai gói nấm đen và một gói nấm tràm.
Một đĩa sáu quả trứng vịt muối, một đĩa tám quả trứng bắc thảo.
Bốn chai tương ớt, bảy tám gói mù tạt.
Và mấy cái gói nhỏ này là…
Bởi vì quên sạc đèn pin, cho nên ánh sáng hơi mờ. Giang Diệu Diệu cầm nó lên sát mắt nhìn kỹ.
Lục Khải Minh nói: “Là hạt giống.”
“Hạt giống?”
“Ừm, cô xem, hạt giống rau diếp, hạt dưa chuột, hạt cà chua, hạt củ cải, tôi đều lấy hết.”
Cô lúng túng nói: “Anh định trồng chúng à?”
“Tại sao lại không?”
Đây không phải là giá đỗ, vài ngày là có thể ăn, ít nhất là vài tháng.
Lúc đó bọn họ còn sống hay không còn chưa nói trước được.
Nhưng nếu vẫn chưa bị zombie cắn mà sống trong biệt thự này, tự trồng rau, đi siêu thị lấy cơm và thịt, sống bằng đồ ăn thức uống thì có vẻ cũng khá tốt.
Sân nhà bên cạnh có trồng cây dâu tây, có cây dâu tằm để ăn cho đến kỳ nghỉ hè.
Giang Diệu Diệu chỉ nghĩ tới đó, không nói gì nữa.
Lục Khải Minh nghiêng người nhìn một cái, “Cô nhìn cái quần lót của tôi rồi l.i.ế.m môi là có ý gì vậy?”
Cô nhìn xuống và nhanh chóng ném nó đi, cảm thấy vô cùng kinh tởm.
“Lấy hết đồ của anh qua đó đi.”
Lục Khải Minh nhún vai, vừa nói vừa thu dọn đồ đạc của mình: “Ngày mai tôi phải đi siêu thị lấy vài thứ, lúc đó cô sẽ không phải đi.”
“Tại sao?”
“Phản ứng quá chậm, tôi còn phải tốn sức chăm sóc cô.”
Giang Diệu Diệu muốn phản bác, nhưng nghĩ đến chuyện hôm nay, không khỏi có chút tự ti, lạnh lùng nói: “Anh muốn thế nào cũng được.”
Lục Khải Minh cầm bộ quần áo chăn bông bước lên lầu, khi đi đến bậc thang cuối cùng, anh đột nhiên quay lại.
“Tôi tin rằng chúng ta có thể sống sót qua làn sóng zombie kia và tiếp tục sống.”
Giọng điệu của anh nặng nề hơn bình thường, anh không có ý nói đùa, dường như anh đang gặp khó khăn rất lớn.
Giang Diệu Diệu không có bất kỳ ý niệm gì về cái gọi là làn sóng zombie, chỉ là bị anh lây nhiễm, liền trở nên nghiêm túc mà gật đầu.
Anh mỉm cười, bước vào phòng, sau đó đóng cửa đi ngủ.