Nếu có thể giúp bọn họ hòa hoãn một chút quan hệ liền giúp một tay, còn có chuyện của Lưu Dương cũng phải nói với bọn họ một tiếng.
Trong các tiểu thuyết nam chính, thường có hai loại nhân vật: hoặc là trái ôm phải ấp nhiều người, hoặc là sống cô độc cả đời.
Dù thuộc loại nào, những người đàn ông xung quanh họ thường chỉ là phụ trợ.
Trong cuốn sách, nhà Triệu và nhà Lưu tuy không phải là bạn bè thân thiết, nhưng họ cũng quen biết nhau.
Cô cần phải nhắc nhở anh trai của mình một chút.
Nhà máy sắt thép ở ngay sau nhà máy dệt, vì vạy Dư Dao muốn đến nhà máy sắt thép nhất định phải đi ngang qua cửa lớn của nhà máy dệt.
Tin tức cũng đã hỏi qua, Dư Dao không có ý định để cho bảo vệ đại thúc lại nhìn thấy mình lần nữa, vì thế liền đặc biệt đi sang cổng đối diện.
Xa xa bước nhanh đi qua, ai ngờ lại va phải một người đang đi xe đạp.
Dư Dao theo bản năng bảo vệ trứng gà trong tay mình, cả người ngã về phía sau, nhưng trứng vẫn là bị cú ngã làm vỡ.
” Vị đồng chí này……!Đồng chí Dư Dao, sao lại là em? ”
Dư Dao đang đau lòng nhìn trứng gà của mình, nghe được có người gọi tên mình, lúc này cô mới ngẩng đầu lên.
Oan gia ngõ hẹp, chỉ thấy nam chính trong sách Lưu Dương từ trên xe đạp đi xuống.
Mặc dù nhân vật nam chính trong tiểu thuyết không giống như kiểu nam chính trong sách dành cho phái nữ miêu tả, nhưng khí chất của anh ta cũng rất xuât chúng, nho nhã và văn nhã, nhất thời làm cho Dư Dao có một loại cảm giác quen thuộc.
Nhưng cô không kịp suy nghĩ đã gặp anh ta ở đâu, thì đối phương đã tiến lại gần định đỡ cô dậy.
Dư Dao vội vàng bật dậy từ mặt đất, ước gì có thể cách xa anh ta hàng trăm cây số.
Lưu Dương có chút kinh ngạc nhìn bàn tay trống không của mình, giương mắt vô tội nói: ” Đồng chí Dư Dao, xin lỗi, tôi……!Tôi chỉ là lo lắng đụng phải em.
Em không sao chứ? Trứng gà bị vỡ rồi.
Tôi có thể đi cửa hàng cung ứng mua cho em một ít.
”
Có vài người ở thời điểm tốt đẹp nhất cực kỳ mê hoặc lòng người, nên Dư Dao càng phải tránh xa hắn.
” Không cần đâu, vị đồng chí này.
Tôi không quen anh, chúng ta nên giữ khoảng cách thì hơn.
”
Lưu Dương nhíu mày, lập tức ngượng ngùng, miễn cưỡng cười nói: ” Là tôi chưa tự giới thiệu.
Em là người thôn Thanh Dương phải không? Tôi làm việc ở công xã, tôi tên là Lưu Dương.
Lần trước tôi ở công xã nhìn thấy em ở cùng một chỗ với mấy cô nương khác, tôi cho rằng… “