Xuyên Sách Thập Niên 70: Mỹ Nhân Trời Sinh Có Thần Lực

Chương 2: 2: Vào Rừng 2



Đúng vậy, cô vốn cũng tên là Dư Dao, sống ở một thành phố lớn phía nam.

Một tai nạn đã đưa cô đến thế giới của quyển truyện niên đại này, trở thành một cô thôn nữ.

Ngay từ đầu, cô cũng bang hoàng bối rối, nhưng Dư Dao không phải người dễ chấp nhận thua cuộc.

Chỉ vài tháng ở đây, cô đã hoàn toàn quen thuộc với nơi này và quyết tâm rằng cô có thể sống cuộc đời mà mình mong muốn.

Khi cô đang tự hỏi xem buổi tối nên xào nấm hay hầm canh, một bóng người đột nhiên xuất hiện, kéo cô từ trên đường vào phía sau nhà.

” Suỵt…!” Từ Anh là cô gái nhỏ nhà bên, hai nhà sát vách nên thường xuyên qua lại, quan hệ giữa hai người tự nhiên cũng khá tốt.

Tuy nhiên, so với môi trường gia đình tương đối hòa thuận của Dư Dao, gia đình Từ Anh thì đầy rẫy mâu thuẫn.

Gia đình họ rất trọng nam khinh nữ, luôn cưng chiều anh trai của Từ Anh, nhưng lại coi thường cô con gái nhỏ này.

Nếu không có anh trai bảo vệ, có lẽ cô ấy đã bị gả đi để đổi lấy tiền sính lễ rồi.

” Làm sao vậy? ” Dư Dao hạ thấp giọng hỏi.

Từ Anh chỉ về phía phòng khách nhà Dư Dao, ra hiệu cho cô, ” Cậu nghe đi.”

Dư Dao nhíu mày, cô không thích nghe lén người khác nói chuyện, nhưng cũng biết Từ Anh là người biết chừng mực, nên cô bình tĩnh lại, yên lặng nghe ngóng.

Nghe một chút, cô liền nghe thấy tên mình.

” A Dao lớn lên xinh đẹp, có học thức, theo tôi thì nên gả cho cán bộ ở thành phố.

Nếu Phúc Bảo nhà tôi không phải là con gái, thì hôm nay tôi chắc chắn không làm mai cho người khác đâu! ”

Nghe xong, khóe miệng Dư Dao giật giật.

Phúc Bảo mới mười bốn tuổi, dù là con gái thì có thể làm gì?

Người nói là dì hai của Dư Dao.

Muốn nói Dư gia có cái gì không tốt, thì đó chính là có mấy người họ hàng phần lớn là không chịu an phận.

Lúc này, Dư Dao cũng không còn cảm thấy tội lỗi khi nghe lén nữa, cô còn lấy kẹo sữa ra, cùng Từ Anh ngồi dưới cây mận sau nhà công khai nghe trộm.

” Đợi ngày mai tôi đi dò hỏi xem, nếu người đó tốt, tôi sẽ cho Dao Dao đi gặp mặt.

” Nghe nói không bằng tự mình nhìn thấy, nghe người khác nói chẳng có ý nghĩa gì.

Chi bằng hẹn người đó đến gặp mặt trực tiếp.

Không phải em gấp gáp gì, nhưng qua cái làng này thì không còn tiệm nào nữa đâu.

Chị cả, chị xem khi nào thì tiện?”

Tào Quế Phương cười tươi rói, không phải là không thấy sắc mặt chị dâu trông không vui, nhưng bất đắc dĩ bên kia cho quá nhiều lợi ích.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.