Xuyên Sách Thập Niên 70: Mỹ Nhân Trời Sinh Có Thần Lực

Chương 16: 16: Tiểu Cô Nương Có Tay Nghề Tốt 1



===========

Trong bóng đêm, ngoài trừ tiếng gió còn có tiếng kêu của các loài côn trùng, nghe có chút dọa người.

Nhưng đây không phải lần đầu tiên Dư Dao đến đây, cô đã sớm vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng.

Khi đến chỗ không còn nhìn thấy thôn Thanh Dương nữa, cô mới lấy chiếc đèn dầu vừa bỏ vào không gian ra thắp sáng.

Xung quanh cô lập tức được chiếu sáng.

Chút sợ hãi còn lại cũng tan biến đi hết, Dư Dao lấy lại bình tĩnh, giơ cao ngọn đuốc đi dọc theo con đường xuống núi ban ngày mà đi tiếp vào sâu bên trong.

Con đường này cô đã đi qua rất nhiều lần, dù đi trong bóng tối cô cũng có thể tìm thấy đích đến.

Nhưng khác với trước đây, cô thường ngày khi lên núi trong tay luôn cầm đủ mọi thứ đồ, mà giờ phút này lại là một thân thoải mái, nhẹ nhàng.

Tốc độ của cô rất nhanh, khoảng một giờ sau đã đến nơi.

Dư Dao kéo đám bụi gai che lối vào cửa hang ra, sau đó một lần nữa đốt đèn dầu, ánh sáng vừa lóe lên liền có thể nhìn thấy nơi này là một hang động nhỏ.

Lối vào hang rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người có vóc dáng nhỏ bé lách qua, nhưng bên trong hang lại rộng rãi hơn rất nhiều.

Cuốc, dao phay, cung nỏ tự chế, bao tải, gùi, giấy dầu vân vân những thứ Dư Dao cảm thấy mình có thể cần dùng đến đồ vật.

Tất cả đều được cô bỏ hết vào trong không gian của mình, nơi này nhất thời trở nên sạch sẽ và trống rỗng đi rất nhiều.

Chỗ này tạm thời không còn tác dụng nữa, nhưng Dư Dao vẫn quyết định giữ nó lại, lỡ sau này nó hữu dụng thì sao.

Vì vậy, cô lại như thường lệ, không ngại phiền phức mà đem nơi này phục hồi lại như cũ.

Đầu tiên là dùng cành khô che lại lối vào hang, sau đó phủ lên một lớp gai thật dày bên ngoài, bụi gai đắp lên trông chẳng khác gì gai mọc tự nhiên trên vách núi bên cạnh, không hề có dấu vết gì khác thường.

Khi mọi thứ xong xuôi, Dư Dao còn xử lý cả dấu chân trên mặt đất.

Nhưng đúng lúc này, cô chợt nghe thấy tiếng kêu hí vang của động vật từ xa, chưa đầy một lúc đã nghe thấy tiếng sột soạt càng ngày càng gần.

Dư Dao lập tức cảnh giác tràn đầy, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy xa xa có mấy con lợn rừng từ trong rừng giống như nổi điên lao về phía cô.

Tình huống gì thế này? Tự nhiên có thịt lợn mang đến tận nơi? Đúng là muốn gì được nấy, cô vào núi là để xem bẫy mình đặt có bắt được con mồi nào không, không ngờ lại gặp ngay đám lợn rừng béo núc níc này.

Những thứ trong hang vốn là để chuẩn bị cho những con vật này, có bẫy, chính mình còn có khí lực.

Cô đã sắp xếp từ trước, nhưng cô cũng không nghĩ tới mình sẽ hành động vào ban đêm, nhưng tình hình này thì cô không thể không làm thịt bọn nó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.