Bà phải nói cho Diệp Vi Vi trước, tránh cho trong thôn có mấy kẻ ghen ăn tức ở, thấy Hoắc Kiêu nhà bà cưới được người vợ tốt như Diệp Vi Vi lại nói lung tung khiến Diệp Vi Vi hiểu lầm, làm hỏng chuyện trăm năm của Hoắc Kiêu.
Diệp Vi Vi bật cười: “Thím, thím nói gì vậy, cháu có hiểu lầm ai cũng không hiểu lầm thím! Tuy thời gian ở chung với thím không nhiều, nhưng cháu biết rõ thím là người rất biết điều.
”
“Thím nào tốt như cháu nói, nhưng thím tuy không biết chữ, nhưng cũng biết làm người phải có lương tâm.
Thôi không nói nữa, muộn rồi, thím đi làm việc đây.
”
“Tiểu Sơn, Tiểu Xuyên ở lại đây với cháu, đừng thấy Tiểu Sơn còn nhỏ, nó cắt cỏ heo không chậm hơn đám trẻ tám chín tuổi đâu.
Cháu bảo nó cắt cùng, làm xong sớm thì về nghỉ ngơi sớm, đừng để mệt.
”
Diệp Vi Vi dở khóc dở cười, mẹ chồng tương lai xem cô như trẻ con vậy.
Cho dù cô có bất tài đến đâu, cũng không thể sai khiến một đứa trẻ con nít làm việc cho mình được, như vậy cô còn ra thể thống gì nữa?
=== ===
Lưu Quế Lan vừa đi, Tiểu Sơn liền chạy đi lấy liềm: “Tiểu thẩm thẩm, để cháu giúp thẩm cắt cỏ heo!”
Tiểu Xuyên ưỡn bụng nhỏ, “Em cũng giúp!”
Diệp Vi Vi bật cười, giả vờ lấy từ trong túi ra một nắm lớn kẹo cứng hoa quả bọc trong giấy màu đưa cho hai đứa nhỏ.
Số kẹo trái cây này là cô tìm được trong kho hàng của một nhà hàng khi thu thập nhu yếu phẩm vào thời kỳ loạn lạc, ước chừng khoảng hai mươi cân, hôm qua khi sắp xếp đồ cô mới lấy ra.
Trên giấy gói màu sắc sặc sỡ bên ngoài kẹo cứng hoa quả không hề in bất kỳ dòng chữ nào nên khi lấy ra sẽ không gây ra rắc rối.
“Kẹo!” Tiểu Sơn tròn mắt nhìn những viên kẹo xinh đẹp, đủ màu sắc trong tay Diệp Vi Vi, đôi mắt sáng long lanh.
Tiểu Xuyên nuốt nước miếng, “Muốn ăn kẹo.
”
Nói xong, cậu bé liền chìa bàn tay nhỏ bé muốn lấy.
Tiểu Sơn vội vàng nắm lấy tay em trai, kéo sang một bên, “Không được, bà nội dặn rồi, không được lấy đồ của người khác.
”
Cậu bé vừa nói vừa lưu luyến nhìn kẹo trong tay Diệp Vi Vi, lắc đầu nói: “Tiểu thẩm, thẩm cất đi, cháu và em trai không cần đâu.
”
Tiểu Xuyên tuy thèm đến chả y nước miếng nhưng vẫn rất nghe lời anh trai, anh trai nói không cần, cậu bé cũng lắc đầu theo.
Diệp Vi Vi không ngờ hai đứa nhỏ này còn bé tí mà đã hiểu chuyện như vậy, ngay cả kẹo cũng không dụ được.
Phải biết rằng, trong thời buổi này, muốn mua một chút đường cũng phải có tem phiếu, phần lớn nhà nông quanh năm suốt tháng cũng chưa chắc đã mua nổi một cân đường, huống chi là kẹo.
Diệp Vi Vi giả vờ đau lòng dụi mắt: “Vừa nãy hai đứa còn gọi chị là tiểu thẩm, bây giờ đã coi chị là người ngoài rồi, ngay cả kẹo chị cho cũng không thèm lấy, chị buồn quá.
”
Tiểu Sơn thấy Diệp Vi Vi như muốn khóc, vội vàng nói: “Tiểu thẩm đừng buồn, con với em trai mỗi đứa lấy một viên cho ngọt miệng là được, còn lại thẩm mau cất đi kẻo người ta nhìn thấy.
”
Nói xong, cậu bé lấy từ trong tay Diệp Vi Vi hai viên kẹo, một viên cho em trai, một viên cho mình.
Diệp Vi Vi nhìn hai đứa nhỏ nâng niu cất kẹo vào túi nhưng không ăn, không hiểu hỏi: “Sao không ăn đi?”
Khát khao với kẹo của hai đứa rõ ràng như vậy, cô còn tưởng rằng chúng sẽ lập tức cho ngay vào miệng.
Tiểu Sơn nghiêm túc trả lời: “Bà nội dặn, người khác cho gì thì phải mang về nhà cho bà xem trước rồi mới được ăn.
”
Nói xong, Tiểu Sơn lại có chút ngập ngừng, ngại ngùng nhìn Diệp Vi Vi: “Tiểu thẩm, hay thẩm cho em xin thêm ba viên nữa để đưa cho chị Tiểu Xuân với hai em Tiểu Hạ, Tiểu Thu mỗi người một viên được không ạ?”