97
Nếu Đường Thư Nghi đã nói chuyện xảy ra ở Sùng Quang tự cho Tiêu Ngọc Minh và Tiêu Ngọc Châu thì cũng sẽ phân tích lợi hại trong chuyện này cho bọn họ biết, xem như cho bọn họ mở mang kiến thức tích lũy kinh nghiệm.
Tiêu Ngọc Châu còn nhỏ nên cái hiểu cái không, Đường Thư Nghi chỉ nói: “Nghe không hiểu cũng không sao, sau này con sẽ rõ thôi.”
Tiêu Ngọc Châu nghe nàng nói thế cũng gật đầu, bộ dáng không thèm để trong lòng. Đường Thư Nghi cười sờ đầu con bé, nàng rất thích tính tình thẳng thắn của nha đầu này.
“Nói cho các con biết việc này chỉ là để các con tiếp xúc nhiều một chút, tích lũy kinh nghiệm, nhưng tuyệt đối không được nói ra ngoài, đặc biệt là chuyện của Ngô tam tiểu thư và Thường Tịnh hòa thượng.” Đường Thư Nghi nghiêm túc dặn dò: “Một khi chuyện này truyền ra ngoài thì toàn bộ nữ tử Ngô gia đều sẽ bị vạ lây.”
Ba huynh muội nghe vậy thì nghiêm túc gật đầu, Đường Thư Nghi cũng yên tâm. Nàng lại nói với bọn họ trưa nay sẽ nướng thịt trong hoa viên, ba huynh muội vô cùng cao hứng, bộ dáng nóng lòng muốn thử.
Ăn sáng xong, Đường Thư Nghi tự mình chạy tới phòng bếp một chuyến, xem người trong phòng bếp ướp thịt thế nào. Chỉ thấy bọn họ cắt thịt thành từng khối nhỏ cho vào một chậu lớn, lại bỏ thêm rượu, muối, hoa tiêu, hoa hồi, vỏ quế và các loại gia vị khác.
Đường Thư Nghi vốn muốn chỉ đạo nhưng nhìn thấy như vậy thì không nói gì thêm, chỉ cần chờ ăn là được. Trở về Thế An Uyển, nàng lại gọi tú nương trong phủ tới làm mấy bộ nam trang để sau này tiện bề ra cửa.
Đảo mắt một cái là tới trưa, ba huynh muội đã sớm chạy tới Thế An Uyển, hứng thú bừng bừng muốn đi ăn thịt nướng. Đường Thư Nghi đứng dậy đưa bọn họ đến hoa viên, từ đằng xa đã nhìn thấy đám hạ nhân đang bận rộn. Mẫu tử bốn người bước vào bát giác đình, đã thấy trên bàn đá trong đình bày đủ loại điểm tâm, hoa quả và trà rượu.
Quản sự phòng bếp thấy chủ tử đã tới bèn bước lên bẩm báo nói thịt nướng đã gần chín. Đường Thư Nghi đột nhiên nổi hứng muốn tự mình nướng thịt, bèn đừng dậy đi qua đó, Tiêu Ngọc Châu cũng sáng mắt chạy theo. Tiêu Ngọc Thần và Tiêu Ngọc Minh ngồi tại chỗ, bộ dáng như đại gia chờ ăn.
Đường Thư Nghi vẫy tay, chờ hai người bọn họ tới gần nàng mới mở miệng hỏi: “Quân tử xa nhà bếp đều là lời vô nghĩa, ta chỉ biết kỹ năng nhiều không thiệt thân. Các con có thể bảo đảm tương lai sau này sẽ không gặp trường hợp phải cô đơn sinh hoạt ở nơi rừng sâu hoang vu sao?”
Hai người đều lắc đầu, thế sự vô thường, ai có thể bảo đảm?
“Vậy lúc đó các con phải làm sao?” Đường Thư Nghi nhìn Tiêu Ngọc Minh: “Con ăn thỏ sống à?”
Tiêu Ngọc Minh nghĩ đến tình cảnh đó, da gà nổi khắp người, vội vàng lắc đầu.
Đường Thư Nghi lại nhìn về phía Tiêu Ngọc Thần: “Còn con gặm cỏ giống mấy con thỏ kia sao?”
Tiêu Ngọc Thần cũng lắc đầu.
“Vậy được rồi.” Đường Thư Nghi vung tay: “Tự mình lao động cơm no áo ấm.”
Tiêu Ngọc Minh vốn ham chơi nên cũng xắn tay áo đi đến bên cạnh lò nướng, Tiêu Ngọc Thần tuy có chút ngại ngùng những cũng đi theo.
Kiếp trước Đường Thư Nghi đi dã ngoại cùng công ty đã từng nướng thịt hai lần, tuy nhiên cũng không quá thành thạo, ba huynh muội kia lại càng không biết. Nhưng đều là tiểu hài tử chưa trưởng thành, đối với những điều mới mẻ đều rất hứng thú, dưới sự hướng dẫn của trù nương, hài tử chơi vô cùng vui vẻ.
Đường Thư Nghi nhìn ba hài tử ăn mặc quý phái đứng cạnh bếp lò khói bay mù mịt, luống cuống tay chân nướng thịt, rải gia vị, quạt gió thì bật cười ha ha, đây mới chính là khói lửa nhân gian a.
Tự mình làm nên thức ăn cũng thơm ngon hơn nhiều, ba huynh muội ăn no căng bụng, cả Đường Thư Nghi cũng thế. Sau khi ăn xong, mẫu tử bốn người ngồi trong đình bát giác vừa ngắm cảnh vừa nói chuyện phiếm, nói một chút chuyện trong phủ và mấy chuyện giải trí bâng quơ.
Ba huynh muội Tiêu Ngọc Thần vô cùng thích ý, Đường Thư Nghi cảm thấy cuộc sống cổ đại như vậy cũng không tồi.
98
Buổi chiều ai cũng có việc, người một nhà trò chuyện một hồi rồi ai nấy tự về viện của mình thay y phục rồi bận rộn công việc, trên người mỗi người đều ngửi được vị thịt nướng thoang thoảng.
Tiêu Ngọc Thần trở về Thanh Phong Uyển, Tử Lăng lập tức chạy ra đón, hắn dặn dò nàng ta chuẩn bị một bộ y phục sậm màu ổn trọng một chút rồi trở về phòng ngủ. Lát nữa phải gặp mặt Ngô Quốc Lương, hắn vẫn có chút khẩn trương.
Nếu chỉ đơn giản hàn huyên vài câu hoặc nói việc nhà, thơ từ ca phủ thì hắn sẽ không sốt ruột như vậy. Nhưng hắn phải nói chuyện từ hôn và những chuyện đã xảy ra ở Sùng Quang tự với Ngô Quốc Lương, chuyện này không hề đơn giản.
Ngô Quốc Lương và Lương Kiện An không giống nhau, Lương Kiện An chỉ đơn thuần là dựa vào danh thế của Quý phi làm xằng làm bậy, bản thân hắn ta cũng chẳng phải người thâm sâu khó lường. Ngô Quốc Lương lại là tiến sĩ xuất thân, là Chính tứ phẩm Lại bộ Thị lang đương nhiệm.
Xuất thân thư hương thế gia, tiến sĩ xuất thân, lăn lộn trong quan trường nhiều năm, phải ứng phó với một nhân vật như vậy, Tiêu Ngọc Thần không thể không khẩn trương. Nhưng đây trách nhiệm của hắn, hắn phải gánh vác, phải dần dần làm quen.
“Đại công tử, bộ y phục này thế nào?” Tử Lăng cầm một kiện trường bào rộng tay màu tìm có viền chỉ vàng đi tới, Tiêu Ngọc Thần cảm thấy cũng ổn bèn gật đầu.
“Ta cởi áo cho công tử.”
Tử Lăng bước lên phía trước, Tiêu Ngọc Thần dang rộng hai tay phối hợp với động tác của nàng ta, trong đầu lại suy nghĩ lát nữa nên ứng phó với Ngô Quốc Lương thế nào. Thay y phục xong, Tử lăng lại muốn giúp hắn chải đầu, Tiêu Ngọc Thần xua tay nói không cần, mang theo Trường Minh và Trường Phong ra đại sảnh.
“Ngươi ra ngoài cửa chờ, thấy người tới thì lập tức vào thông báo.” Tiêu Ngọc Thần phân phó Trường Minh.
Trường Minh đáp lời rồi lập tức chạy đi.
Tiêu Ngọc Thần ngồi ở thính đường, ngẫm lại những lời Đường Thư Nghi đã nói với hắn, chỉ cần bảo trì điểm mấu chốt, biết bản thân mình muốn gì là được, những cái khác cứ tùy ý. Hơn nữa chuyện này bọn họ là người nắm quyền chủ động, người nên khẩn trương hẳn là Ngô Quốc Lương.
Nhưng dù là như vậy, đối diện với người đa mưu túc trí như Ngô Quốc Lương, hắn cũng không thể thiếu cảnh giác. Lúc Trường Minh tới báo Ngô Quốc Lương đã tới đại môn, hắn lập tức đứng dậy ra ngoài tiếp đón.
Ngô Quốc Lương và Lương Kiện An không giống nhau, cho dù là chức quan hay xuất thân cùng với thân phận nhạc phụ tương lai của ông ta, hắn ra cửa nghênh đón là điều nên làm.
Vừa đến cổng viện là đã thấy một nam nhân chừng ba bốn mươi tuổi, dáng người mập mạp, gương mặt nghiêm túc từ đằng xa đi đến cùng với quản gia. Tiêu Ngọc Thần nhanh chóng qua đón: “Ngô bá phụ, không tiếp đón từ xa.”
“Hiền chất.” Ngô Quốc Lương mỉm cười nhìn Tiêu Ngọc Thần. Ông ta lúc nào cũng nghiêm túc, cho dù là lễ đính thân của Tiêu Ngọc Thần và Ngô Tĩnh Vân cũng không thấy ông ta cười như vậy.
Hai người hàn huyên hai câu rồi bước vào thính đường, chia ra khách chủ ngồi xuống. Tiêu Ngọc Thần ngồi trên vị trí chủ vị ở giữa thính đường, Ngô Quốc Lương ngồi ở khách vị phía bên trái. Tỳ nữ dâng trà, Tiêu Ngọc Thần cười nói: “Trà xuân Long Tỉnh, bá phụ ngài nếm thử.”
Ngô Quốc Lương nâng chung trà lên nhấp một ngụm, cười nói: “Trà ngon.”
Thật ra trong lòng ông ta ngổn ngang tâm sự, làm gì có tâm trạng phẩm trà ngon hay dở. Nhưng ông ta đối với vị thế tử Hầu phủ chỉ biết đọc sách không thông việc vặt này cũng phải lau mắt mà nhìn.
Dù sao cũng là nữ tế tương lai, Ngô Quốc Lương cũng xem như có hiểu biết về Tiêu Ngọc Thần. Là một con mọt sách, cứng đầu, có chút cổ hủ, đương nhiên cũng có sự kiêu ngạo của thế tử Hầu phủ. Người như vậy nếu không xuất thân Hầu phủ thì sẽ trở thành kẻ vô dụng. Nhưng hắn có xuất thân tốt, cho dù vô dụng thì chỉ cần không có khuyết điểm trí mạng là đã đủ dùng.
Cho nên trước đây ông ta rất hài lòng hôn sự này, nhưng hiện tại…
Nhưng lâu ngày không gặp, Tiêu Ngọc Thần lại tiến bộ không ít, ít nhất đã trầm ổn hơn rất nhiều. Sau khi hắn trải qua chuyện ở Sùng Quang tự, bản thân hắn lại là người bị tính kế, chỉ là vận khí hắn tốt nên mới thoát được mà thôi.
Nhưng nhìn tình huống hiện tại, là cố ý hay vô tình thoát thân cũng khó mà nói được
Nhưng cho dù thế nào thì sau khi trải qua chuyện ở Sùng Quang tự, theo như hiểu biết của ông ta về Tiêu Ngọc Thần, hắn không cho ông ta một cái nhăn mày đã là may, sao có thể lễ nghi chu toàn như lúc này, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.