Xuyên Sách Thành Vai Ác, Làm Phản Diện Thật Vui

Chương 169-170



169

Mà bên này, Hồng Nhi đang nhỏ giọng nói với Liễu Bích Cầm: “Nô tỳ đã quan sát kỹ rồi, Tiêu nhị công tử cưỡi ngựa đi phía trước, có một vị công tử theo sau, bộ dạng đường đường, ngọc quan trên đầu đều là dương chi bạch ngọc. Tiểu thư, ngài phải nắm lấy cơ hội!”

Liễu Bích Cầm nắm chặt khăn tay, không kêu một tiếng.

Hồng Nhi sốt ruột, lại thúc giục: “Tiểu thư, ngài mau quyết định a! Bỏ lỡ cơ hội này sẽ không còn cơ hội khác đâu!”

“Giúp ta trang điểm thay y phục.” Liễu Bích Cầm quyết tuyệt nói.

“Ai da, nô tỳ nhất định sẽ trang điểm cho tiểu thư thành đóa phù dung.” Hồng Nhi cao hứng nói.

Tiêu Ngọc Minh chạy bên ngoài thôn trang đã nửa vòng mà không hề nhìn thấy bóng dáng Liễu Bích Cầm, hắn có chút sốt ruột. Chẳng lẽ cách này không đúng sao? Liễu Bích Cầm không dám hiện thân dưới cái nhìn chăm chú của đám đông? Nếu như vậy thì thật phiền toái, phải nghĩ cách khác để Liễu Bích Cầm và Mạnh Thành Thiên gặp mặt.

Hắn tin với cái tính háo sắc của Mạnh Thành Thiên, Liễu Bích Cầm lại là một mỹ nhân, chỉ cần liếc mắt một cái là Mạnh Thành Thiên chắc chắn không quên được, cũng không bỏ xuống được. Chỉ cần hai người có thể tằng tịu với nhau thì kế hoạch đã thành công được phân nửa rồi.

Ngay lúc hắn đang sốt ruột, bỗng nhiên ở phía trước cách đó không xa, một thân ảnh màu cam nhạt yểu điệu xuất hiện. Tóc dài đen mượt chỉ cài một chiếc trâm hoa, da như bạch ngọc, mặt tựa phù dung, quả nhiên là mỹ nhân kiều diễm kinh hồng.

Tiêu Ngọc Minh không khỏi thở dài trong lòng, đại ca hắn mê đắm Liễu Bích Cầm này cũng là có nguyên nhân, chỉ dựa vào dung mạo này, ở Thượng Kinh không phải đệ nhất mỹ nhân thì cũng là đệ nhị. Hơn nữa bọn họ còn có tình cảm từ nhỏ lớn lên bên nhau…

Ai!

Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, đại ca hắn vẫn là trao tình cảm sai người!

Hắn ở bên này thở dài, Mạnh Thành Thiên ở phía sau đã ngây ngốc, hắn ta chưa bao giờ nhìn thấy mỹ nhân tuyệt sắc như vậy. Mà lúc này mỹ nhân đang tựa vào gốc cây, vẻ mặt buồn rầu, càng nhìn càng thấy thương.

Ghìm chặt dây cương cho ngựa dừng lại, hắn ta xoay người xuống ngựa, sửa sang y phục rồi cẩn thận đi tới chỗ mỹ nhân. Chờ khi gần tới nơi, hắn ta chắp tay thi lễ: “Cô nương, tại hạ hữu lễ!”

Liễu Bích Cầm đứng cạnh gốc cây sầu bi, nghe tiếng của hắn ta thì “hoảng sợ”, vội vàng trốn sau lưng Hồng Nhi. Hồng Nhi cũng vội vàng che chắn cho nàng ta, chỉ lộ ra một góc áo.

Mạnh Thành Thiên không nhìn thấy người, trên mặt có chút mất mát, nhưng vẫn lễ phép nói: “Tiểu thư đừng sợ, ta không phải người xấu. Ta tên Mạnh Thành Thiên, xuất thân Mạnh gia Thượng Kinh. Tỷ phu của ta là bào đệ của Lương quý phi.”

Lúc giao tế thông thường hắn ta chỉ cần bày ra cái thân phận này thì mọi chuyện đều thuận lợi. Nhưng lần này vị mỹ nhân tránh sau nữ tỳ kia lại mảy may bất động, còn khiếp sợ yêu kiều nói: “Tiểu nữ tử vô tình quấy rầy đến công tử, mong công tử thứ lỗi. Nam nữ khác biệt, mong công tử nhanh rời đi đi.”

Mạnh Thành Thiên sao có thể rời đi, hắn ta tiến lên một bước nói: “Tại hạ có thể gặp tiểu thư ở đây cũng xem như chúng ta có duyên phận. Xin hỏi tiểu thư là khuê tú nhà ai?”

Lúc này, chỉ nghe mỹ nhân thở dài một tiếng, sầu bi vô tận, tim Mạnh Thành Thiên đã nhũn ra. Hắn ta hỏi: “Vì sao tiểu thư lại ai thán?”

Mỹ nhân không nói gì, nữ tỳ chắn trước mặt lại mở miệng: “Tiểu thư nhà ta tới Thượng Kinh tìm người thân, nhưng vẫn không tìm được người, trên đường quay về lại bị cướp mất lộ phí, cũng may có người hảo tâm thu nhận hai ta, nhưng sau này bọn ta phải làm sao đây?”

Mạnh Thành Thiên nghe xong thì mắt lập tức sáng lên, vội vàng nói: “Thân thích tiểu thư tên họ là gì? Thượng Kinh lớn như vậy, một nữ tử yếu đuối như nàng sao có thể tìm được? Không bằng tiểu thư cùng ta hồi kinh, ta giúp tiểu thư tìm người được không?”

Loại chuyện thôn gian thế này, đừng nói tới hai bên cất giấu tâm tư gì, chỉ cần ngươi tình ta nguyện là có thể thành, Liễu Bích Cầm và Mạnh Thành Thiên chính là như vậy. Liễu Bích Cầm muốn thoát khỏi khốn cảnh hiện tại, tìm cá người tiếp tục nuôi nàng ta như chim hoàng yến. Mạnh Thành Thiên lạ loại thấy sắc là nổi lòng tham, muốn chiếm giữ mỹ nhân cho riêng mình, hai người vừa vặn gặp được nhau thôi.

Hai người ngươi đưa ta đẩy, chẳng bao lâu Liễu Bích Cầm đã ngượng ngùng đồng ý với Mạnh Thành Thiên sẽ theo hắn ta vào kinh tìm kiếm thân nhân. Mạnh Thành Thiên vô cùng cao hứng, muốn lập tức ôm mỹ nhân thân thiết một phen.

Nhưng Liễu Bích Cầm nói phải cáo biệt hộ nông gia kia, đồng thời thu thập hành lý. Mạnh Thành Thiên muốn đi cùng nhưng Liễu Bích Cầm lại lấy do danh tiết nữ nhi quan trọng để cự tuyệt. Mạnh Thành Thiên chỉ có thể từ bỏ, nhưng hắn ta cũng không rời đi mà ở lại đó canh giữ.

Tiêu Ngọc Minh đứng cách đó không xa thấy Liễu Bích Cầm và Mạnh Thành Thiên tằng tịu với nhau, tuy nói là đã đạt được mục đích nhưng trong lòng thật không thoải mái. Nghĩ đến Tiêu Ngọc Thần đối với Liễu Bích Cầm nhất vãng tình thâm, nếu hắn biết Liễu Bích Cầm làm chuyện thế này thì hắn sẽ nghĩ gì, Tiêu Ngọc Minh có chút lo lắng.

Vung roi hung hăng quất xuống, con ngựa mị đau lập tức phóng lên chạy như điên, Liễu Bích Cầm tổn thương đại công tử phủ Vĩnh Ninh hầu bọn họ, nàng ta đáng chết!

Chạy một đoạn lại nhìn thấy Nghiên Đài, Tiêu Ngọc Minh nhỏ giọng sai hắn tới phủ Quốc công lấy hồng hồ, qua ngày hôm nay, chuyện ở Tây Sơn xem như đã giải quyết xong.

Bên này, Liễu Bích Cầm được Hồng Nhi dìu về thôn trang, vừa vào phòng đã nhào lên giường khóc lớn. Nàng ta và Tiêu Ngọc Thần là thanh mai trúc mã từ nhỏ lớn lên bên nhau, lúc nàng ta gian nan nhất cũng là hắn vươn tay kéo nàng ta ra khỏi hố lửa.

Thời gian lâu như vậy, nàng ta đều dựa vào hắn, nàng ta cho rằng đời này sẽ cứ như vậy. Tuy nàng ta không thể làm chính thê của hắn nhưng Tiêu Ngọc Thần chắc chắn sẽ yêu thương nàng ta nhất.

Nhưng nàng ta không ngờ mọi chuyện lại đi đến bước này. Mạnh Thành Thiên kia vừa nhìn đã biết không phải là chính nhân quân tử, bộ dạng lại kém Tiêu Ngọc Thần không ít, bảo nàng ta làm sao cam tâm?

Nhưng nàng ta không cam lòng thì sao? Hiện tại chỉ có Mạnh Thành Thiên mới có thể cứu nàng ta ra khỏi lồng giam này, không cần phải cực khổ như vậy nữa.

“Tiểu thư.” Hồng Nhi ở bên cạnh nhẹ giọng khuyên: “Nô tỳ cũng từng nghe về Mạnh công tử này, hắn ta là nhi tử Mạnh đại nhân có lúc tuổi già, người nhà cực kỳ yêu thương. Hơn nữa, Mạnh gia còn có Lương quý phi làm chỗ dựa, ngài cố gắng dỗ dành Mạnh công tử, nói không chừng còn có thể cứu phu nhân và công tử.”

Liễu Bích Cầm dần dần ngưng khóc, ngồi thẳng dậy, Hồng Nhi vội vàng lau nước mắt cho nàng ta, còn nói: “Tiểu thư, mau chuẩn bị đi, đừng để Mạnh công tử chờ lâu sốt ruột.”

Liễu Bích Cầm hít sâu một hơi, đi đến cái bàn hỏng một chân bên cạnh cửa sổ loang lổ, nhìn căn phòng đơn sơ đến mức không thể đơn sơ hơn, một chút không nỡ này cũng biến mất hoàn toàn. Tình ái nào có quan trọng bằng việc sống sót.

“Giúp ta rửa mặt chải đầu đi.” Nàng nói.

“Vâng.”

Hồng Nhi vội vàng ra ngoài lấy nước ấm, lại đụng phải Quan đại tẩu ở phòng bếp. Nghĩ đến chủ tớ bọn họ bị Hầu phu nhân cưỡng ép đưa tới thôn trang, không biết nếu bọn họ rời đi, Quan đại tẩu có ngăn cản hay không, nàng ta cười nói với Quan đại tẩu: “Quan đại tẩu bận gì sao?”

Quan đại tẩu đang cùng một tiểu nha hoàn vội vã hấp màn thầu, Quan gia không phải nô bộc của Hầu phủ, cuộc sống hằng ngày cũng không quá kém, tất nhiên có thể mua được nha hoàn.

170

“Hồng Nhi cô nương tới múc nước sao?” Quan đại tẩu cười hỏi.

“Đúng vậy, cô nương nhà ta muốn trang điểm.” Hồng Nhi nói.

“Sao lúc này lại muốn trang điểm?” Quan đại tẩu hỏi. Thật ra bà ấy biết rõ nhất cử nhất động của chủ tớ Liễu Bích Cầm, chỉ là coi như không biết mà thôi.

Hồng Nhi có chút ngượng ngùng nhìn Quan đại tẩu, sau đó bước lên nhỏ giọng nói: “Quan đại tẩu, nếu… nếu tiểu thư nhà ta muốn rời khỏi thôn trang, Hầu phủ có ngăn cản hay không!”

Quan đại tẩu nghe nàng ta nói xong thì sửng sốt chớp mắt, sau đó nói: “Hầu phủ không có nói chuyện này, hay là để ta bảo lão nhân nhà ta tới Hầu phủ hỏi thử?”

“Không cần.” Hồng Nhi lập tức nói: “Vào thành một chuyến rất phiền toái, trời lại lạnh như vậy.”

Nếu tới Hầu phủ hỏi không chừng lại xảy ra chuyện.

Quan đại tẩu: “Vậy thôi.”

Thật ra bà ấy vừa khéo léo nói toàn bộ chuyện của Hầu phủ không liên quan gì tới nhà bọn họ.

Hồng Nhi là một nha đầu thông minh, Hầu phủ có thể dễ dàng để bọn họ đi như vậy, tuy rằng nàng ta không đoán được chuyện này đã bị người ta tính kế nhưng cũng đại khái biết được thái độ của Hầu phủ, chỉ cần bọn họ rời xa Tiêu Ngọc Thần, Hầu phủ mặc kệ bọn họ sống hay chết.

Nghĩ vậy, Hồng Nhi chỉ cảm thấy Hầu phu nhân quá mức nhẫn tâm, lúc trước quan hệ giữa nàng và Liễu phu nhân rất tốt a, Liễu gia vừa xảy ra chuyenj nàng đã trở mặt không nhận người.

Nàng ta nghĩ vậy, lúc mang nước ấm về phòng sắc mặt cũng chẳng vui vẻ gì. Liễu Bích Cầm thấy thế hỏi: “Làm sao vậy? Thôn trang không cho chúng ta đi sao?”

Nàng ta cũng sợ hãi thôn trang ngăn cản bọn họ.

“Không phải.” Hồng Nhi lắc đầu nói: “Nô tỳ chỉ cảm thấy Hầu phu nhân quá hai mặt, lúc trước nàng đối xử với ngài rất tốt, còn nói muốn cưới ngài về. Nhưng vừa xảy ra chuyện đã trở mặt không nhận người.”

Liễu Bích Cầm nghe nàng ta nói xong lại đỏ mắt: “Thế nhân không phải đều như vậy. Thần… hắn không tới thăm ta chắc là có lý do, Hầu phủ không chỉ có một nhi tử mà vị trí thế tử lại chỉ có một.”

Nàng ta cảm thấy Tiêu Ngọc Thần không tới gặp nàng ta là vì Hầu phu nhân dùng vị trí thế tử uy hiếp hắn.

Hồng Nhi xả khăn đưa cho Liễu Bích Cầm: “Được rồi tiểu thư, sau này Hầu phủ… Tiêu thế tử cũng không liên quan gì tới chúng ta nữa.”

Liễu Bích Cầm cười trừ: “Đúng, sau này Hầu phủ và hắn đều không liên quan tới ta.”

Lại trang điểm một lần nữa, thu dọn hành lý cũng tốn không ít thời gian, chủ tớ hai người ra khỏi thôn trang cũng đã là sau giờ Ngọ. Mà Mạnh Thành Thiên đã sai người chuẩn bị xong xe ngựa tinh xảo, cả nha hoàn bà tử cũng sẵn sàng, đang chờ cách đó không xa.

Nhìn thấy hai người tới gần, hai nha hoàn thanh tú vội vàng tiến lên hành lễ với Liễu Bích Cầm, hai bà tử cũng bước tới nhận lấy hành lý của bọn họ. Mà Mạnh Thành Thiên đứng cách đó không xa đang mỉm cười nhìn Liễu Bích Cầm.

Nhìn ngoài mặt, hai người xem như không làm điều gì thất lễ.

Liễu Bích Cầm hơi nhún người chào hỏi Mạnh Thành Thiên, sau đó đã được đỡ lên xe ngựa. Mành xe vừa kéo ra, một mùi thơm và không khí ấm áp ập tới, vào mùa đông lạnh lẽo này, hơi ấm đó làm cho người ta thoải mái thế nào chắc không cần phải bàn.

Liễu Bích Cầm nhếch môi, nhấc chân đạp vào thành xe bước vào trong, Hồng Nhi cũng vào theo. Chỉ thấy toàn bộ vách thùng xe đều được bọc bằng gấm vóc, chỗ ngồi cũng được lót đệm dày, thảm lót cũng mềm như bông, vừa nhìn đã biết là rất dày dặn. Trong xe còn có lò than, lại không có một chút khói nào, chỉ tỏa ra mùi hương nhàn nhạt.

Ngồi trong xe ngựa như vậy, chủ tớ hai người lại cảm thấy đã trở về với cuộc sống trước kia, lựa chọn này hẳn là không sai.

Mạnh Thành Thiên nhìn mỹ nhân lên xe ngựa của mình, trái tim như muốn rơi xuống đất. Liếc nhìn tấm rèm đóng kín, liếm liếm môi, hắn ta xoay người lên ngựa, gia tay ý bảo xa phu đánh xe.

Đám người khí thế đi vào thành, đến địa điểm tập hợp của bọn họ lúc trước, đám bằng hữu của Mạnh Thành Thiên, nhìn thấy tư thế kia của hắn ta liền biết chuyện gì đang xảy ra, có người chúc mừng, có người trêu đùa.

Mạnh Thành Thiên cáo biệt bọn họ, chuẩn bị lập tức về Kinh. Về ván cược với Tiêu Ngọc Minh, hắn ta đã ném lên chín tầng mây từ lâu rồi. Tuy nhiên, Nghiêm Ngũ và Tề Nhị không có quên, bọn họ biết Thạch Mặc đã quay về lấy hồ ly đỏ, bây giờ đương nhiên sẽ không để Mạnh Thành Thiên đi.

Tề Nhị chặn trước ngựa của Mạnh Thành Thiên, cầm roi ngựa nói: “Thế nào, Mạnh Thành Thiên, sợ rồi không dám so tài nữa?”

“Ta thấy hắn ta chính là sợ rồi,” Nghiêm Ngũ lúc này cũng nói: “Tiêu Nhị vào núi rồi, nói không chừng lát nữa sẽ săn được hồ ly đỏ, hắn ta sợ mất năm nghìn lượng bạc.”

Tề Nhị lập tức phụ hoạ: “Không phải chứ Mạnh Thành Thiên, chỉ là năm nghìn lượng bạc mà thôi, ngươi cũng không trả được?”

“Nhất định là như vậy rồi!” Nghiêm Ngũ nghiêng người về phía Tề Nhị nói: “Ta nghe nói gia quy nhà hắn ta rất nghiêm.”

“Gia quy gì?” Tề Nhị “nghi hoặc” hỏi.

Nghiêm Ngũ nở nụ cười kỳ quái, sau đó nhìn Mạnh Thành Thiên nói: “Đương nhiên là phu….”

“Nghiêm Ngũ, ngươi tìm chết!”

Khuyết điểm của Mạnh Thành Thiên bị lôi ra, thẹn quá hóa giận, lao đến muốn đánh Tề Nhị và Nghiêm Ngũ, nhưng bị những người xung quanh ngăn cản. Cũng có người khuyên Tề Nhị Nghiêm Vũ: “Thành Thiên hôm nay có được bảo bối, muốn quay về thưởng thức, hai người các ngươi coi như bỏ qua đi, để cho hắn ta về thôi.”

Tề Nhị và Nghiêm Ngũ tự nhiên sẽ không để cho Mạnh Thành Thiên đi, đó là năm nghìn lượng bạc.

Tề Nhị nói: “Bảo bối gì, để tiểu gia xem thử, xem có đáng giá năm nghìn lượng bạc hay không.”

Nghiêm Ngũ nói tiếp: “Đúng vậy, ta cũng muốn xem, xem nó có đáng giá năm nghìn lượng bạc hay không.”

Liễu Bích Cầm ngồi trong xe ngựa, nghe bọn họ dùng tiền đo lượng chính mình, mặt nhỏ tức giận đỏ bừng, nhưng nàng ta không dám nói, càng không dám đi ra.

Đúng lúc này, bên ngoài có một thanh âm khiến nàng ta trở nên lo lắng. Chỉ nghe thấy giọng nói đó nói: “Dô, Mạnh Thành Thiên, ngươi đây là thấy tiểu gia săn được hồ ly đỏ, muốn chạy trốn ăn quỵt sao!”

Giọng nói này không phải của Tiêu Ngọc Minh thì còn là ai, giờ khắc này trái tim của Liễu Bích Cầm lo lắng đến mức co rụt lại, nàng ta sợ Tiêu Ngọc Minh sẽ biết nàng ta ở đây.

Mà bên ngoài, Tiêu Ngọc Minh không thèm nhìn chiếc xe ngựa một cái, mà giơ hồ ly đỏ trong tay lên nói: “Mạnh Thành Thiên, có chơi có chịu, tiểu gia ta săn được hồ ly đỏ rồi, mau cầm năm nghìn lượng tới đây.”

Tiêu Ngọc Minh đưa hồ ly đỏ cho Nghiêm Ngũ ở bên cạnh, Nghiêm Ngũ lập tức nhận lấy, hồ ly đỏ đẹp như vậy, đây cũng là lần đầu tiên mà hắn nhìn thấy, thật sự rất hiếm thấy.

Bên này, Tiêu Ngọc Minh duỗi tay về phía Mạnh Thành Thiên, “Nhanh, năm nghìn lượng bạc.”

“Ta không mang nhiều bạc như vậy, trở về trả cho ngươi.” Mạnh Thành Thiên dù có thế nào cũng không thể nghĩ tới, Tiêu Ngọc Minh thật sự săn được hồ ly đỏ, trên người hắn ta thật sự không nang theo nhiều bạc như vậy.

Nhưng Tiêu Ngọc Minh làm sao có thể để hắn ta rời đi dễ dàng như vậy, hắn nói: “Không có bạc cũng dễ làm thôi, đưa ngọc bội, ngọc quan các thứ trên người ngươi xuống chỗ ta là được.”

Mạnh Thành Thiên cảm thấy Tiêu Ngọc Minh đang cố ý làm khó hắn ta, liền nói: “Tiêu Nhị, người đừng được nước làm tới.”

Tiêu Ngọc Minh nhún nhún vai, vẫy vẫy roi ngựa trong tay nói: “Nghe nói hôm này ngươi có được bảo bối, nếu không ngươi đưa bảo bối đó cho ta, đợi khi nào ngươi trả tiền, ta lại đưa lại bảo bối cho ngươi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.