147
Đường Quốc Công có thể lấy chuyện này ra để khởi tấu ông ta trên triều, nhất định sẽ không làm việc không có mục đích. Ông ta bây giờ thật sự hận chết Phùng Thị.
Hoàng đế lạnh lùng hừ một tiếng: “Chuyện trong nhà cũng quản lý không tốt, nghĩ đến chắc ngươi làm việc cũng chẳng ra sao. Ngươi về nhà nghỉ ngơi hai tháng, quản lý việc nhà cho tốt rồi nhận chức sau.”
Ngô Quốc Lương suýt chút nữa không chịu được mà ngất xỉu, đây là muốn ông ta đóng cửa suy ngẫm! Nhưng bây giờ đang là thời khắc quan trọng để ông ta thăng chức, xảy ra chuyện này còn thăng chức như thế nào? Lần này không thăng được, không biết lại phải đợi thêm bao nhiêu năm nữa.
Nhưng ông ta dám có ý kiến gì sao? Chỉ có thể quỳ trên mặt đất tạ chủ long ân.
Mơ mơ hồ hồ cuối cùng cũng đợi đến lúc hạ triều, Ngô Quốc Lương vội vàng chạy đến trước mặt Đường Quốc Công, kéo vạt áo ông ấy nói: “Quốc Công gia, sao ngài lại phải làm như vậy?”
Đường Quốc Công không phủ nhận chuyện trên triều hôm nay có liên quan tới ông ấy, giơ tay gạt tay Ngô Quốc Lương ra, ông ấy nói: “Ngươi sắp nhảy lên đầu ta ngồi, còn dám hỏi ta tại vì sao?”
Trong suy nghĩ của Đường Quốc Công, bắt nạt nữ nhi và ngoại tôn của ông ấy, chính là bắt nạt ông ấy.
“Nhưng mà…. Nhưng mà…”
Ngô Quốc Lương muốn nói nhưng làm vậy cũng quá tàn nhẫn, gần như trực tiếp cắt đứt tiền đồ của ông ta. Nhưng ông ta không dám nói, Đường Quốc Công còn tàn nhẫn hơn Vĩnh Ninh Hầu phu nhân rất nhiều. Đừng nói đến cắt đứt tiền đồ của ông ta, nếu như thật sự chọc giận ông ấy, Đường Quốc Công muốn lấy mạng ông ta cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Đường Quốc Công phủi tay áo sải bước rời đi. Lúc này, Thượng ti Lễ bộ thượng thư Miêu Tân Giác đi ngang qua. Ngô Quốc Lương bây giờ hoảng loạn không thôi, lập tức túm lấy tay áo của Miêu Tân Giác nói: “Miêu đại nhân….”
Miêu Tân Giác đẩy ông ta ra, thở dài một hơi, đến gần ông ta nhỏ giọng nói: “Sao ngươi lại bất cẩn như vậy? Bây giờ đang trong thời khắc quan trọng.”
Lúc trước vì muốn thăng chức, Ngô Quốc Lương đưa không ít chỗ tốt cho Miêu Tân Giác, nhưng bây giờ cho dù Ngô Quốc Lương có tặng cho ông ấy một núi vàng, Miêu Tân Giác cũng không dám tiến cử ông ta. Một câu “làm việc cũng chẳng ra sao” của hoàng thượng, cả đời này ông ta đừng mơ đến chuyện thăng tiến.
“Miêu đại nhân….”Khuôn mặt Ngô Quốc Lương nhăn lại thành khổ qua, ông ta chưa bao giờ nghĩ đến hậu quả lại nghiêm trọng như vậy.
Lần này ông ta thật sự nhận thức được hậu quả của chuyện không quản nghiêm chuyện trong nhà. Ông ta siết chặt nắm đấm, nghiến răng, hạ quyết tâm đ ến Trương gia hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện. Nhưng vừa đi đến kiệu, liền thấy Triệu quản gia của phủ Vĩnh Ninh hầu đã đợi ở đó.
Nhìn thấy ông ta, Triệu quản gia bước lên phía trước hành lễ: “Ngô đại nhân, phu nhân ta bảo ngài đến Trương phủ một chuyến.”
Ngô Quốc Lương hít sâu một hơi, Vĩnh Ninh Hầu phu nhân đây là đích thân đến Trương phủ để yêu cầu một lời giải thích, vừa hay ông ta cũng muốn đi, nhị nữ nhi của ông ta, không thể nuông chiều được nữa.
“Ta biết rồi, bây giờ liền qua.” Ông ta nói.
Mà lúc này, Đường Thư Nghi đang ngồi trên xe ngựa đến Trương phủ, ngồi đối diện với Tiêu Ngọc Thần.
“Mẫu thân, người đây là muốn đến Trương gia để đòi một lời giải thích sao?” Tiêu Ngọc Thần đột nhiên bị kéo vào ngồi trong xe ngựa, hắn cũng không biết Đường Thư Nghi đến Trương phủ để làm gì.
“Không chỉ là yêu cầu một lời giải thích.” Đường Thư Nghi nói.
“Còn phải làm gì nữa?” Tiêu Ngọc Thần hỏi.
Đường Thư Nghi liếc mắt nhìn hắn: “Đợi thời cơ đến ngươi liền biết.”
Tiêu Ngọc Thần đáp lại một tiếng, hắn thật sự không muốn nhìn thấy Ngô nhị tiểu thư.
Nửa khắc sau, xe ngựa đến cửa Trương phủ, bởi vì đã gửi thiếp qua từ trước, ma ma bên người Trương phu nhân đã đợi sẵn ở cửa, nhìn thấy Đường Thư Nghi liền vội vàng hành lễ. Cùng lúc đó, quản gia của Trương phủ cũng hành lễ với Tiêu Ngọc Thần, muốn dẫn hắn tới tiền viện.
Đường Thư Nghi thấy vậy nói: “Để hắn đến thỉnh an lão phu nhân trước.”
Quản gia vội vàng nó vâng, Tiêu Ngọc Thần là vãn bối, thỉnh an Trương lão phu nhân cũng là chuyện nên làm. Nhưng Tiêu Ngọc Thần và ngoại tôn nữ Trương phủ bọn họ đã từ hôn, hiển nhiên mẫu tử hai người hôm nay đến đây không phải vì chuyện gì tốt.
Quản gia và ma ma dẫn mẫu tử hai người vào trong nội viện của Trương lão phu nhân, sau khi đến nơi, nhìn thấy Trương lão phu nhân, Đường Thư Nghi và Tiêu Ngọc Thần hành lễ vãn bối với Trương lão phu nhân, không mang chút thất lễ.
Sau khi ngồi xuống, hàn huyên và câu, Trương lão phu nhân hỏi Đường Thư Nghi hôm nay đến đây là có chuyện gì, Đường Thư Nghi nói: “Đợi một chút, đợi Ngô đại nhân đến rồi nói.”
148
Một câu “đợi Ngô đại nhân đến rồi nói” của Đường Thư Nghi khiến bàn tay đang đặt trên đầu gối của Trương lão phu nhân siết chặt thành nắm đấm. Xem ra hôm nay Hầu phu nhân đến đây thật sự không có ý tốt. Đang nghĩ xem nên giải quyết như thế nào, lại nghe Đường Thư Nghi nói: “Ngô nhị tiểu thư đang ở trong phủ?”
Trương lão phu nhân nở một nụ cười cười cứng ngắc: “Có, khoảng thời gian này vẫn luôn sống trong phủ. Nàng ta từ nhỏ đã không có mẫu thân, chỉ có lão bà tử ta chỉ dạy thêm nhiều.”
Đường Thư Nghi rũ mắt xuống nhìn tay mình, miệng nói: “Quả thật nên chỉ dạy nhiều hơn.”
Lông mày lão Trương nhíu chặt lại, “Tĩnh Vân lại làm ra chuyện gì sao?”
Đường Thư Nghi không trả lời bà ấy mà nói: “Lão phu nhân mời Ngô nhị tiểu thư ra đi, có chuyện chúng ta cần nói trực tiếp.”
Trương lão phu nhân nghĩ một hồi, bảo ma ma bên người gọi Ngô Tĩnh Vân qua, sau đó nói: “Hầu phu nhân, ngươi có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi.”
Bà ấy lại tiếp tục truy hỏi, Đường Thư Nghi cũng không giấu diếm nữa, nói ra chuyện ở thư viện Thượng Lâm, sau đó nói: “Lão phu nhân, Phương sơn trưởng có quan hệ mật thiết với quý phủ, mọi người đều biết rõ. Chính miệng ông ta đòi lại công bằng cho Ngô nhị tiểu thư, nói nhi tử của ta đức hạnh khuyết thiếu, nếu nói nguyên nhân không xuất phát từ Trương phủ ngài, ai cũng không tin được.”
Bàn tay của đầy vết lốm đốm của Trương lão phu nhân, cho dù có nắm chặt vào nhau vẫn không ngừng run rẩy, có thể thấy bà ấy tức giận không hề nhẹ. Lão nhân đã ngoài sáu mươi tuổi rồi, tóc đã bạc, tức giận thành thế này, Đường Thư Nghi cũng có chút không đành lòng.
Nàng nói: “Lão phu nhân, giữa ngài và mẹ chồng ta có giao tình nhiều năm, đối với ngài ta tất nhiên không dám nói gì. Hôm nay ta đến là muốn hỏi Ngô nhị tiểu thư, cơn giận trong lòng nàng ta, phải làm thế nào mới có thể tiêu tán.”
Trương lão phu nhân thở dài một hơi, bình tĩnh lại cảm xúc của mình: “Hầu phu nhân, hỏi rõ mọi chuyện rồi lại nói đi, nếu như nguyên cớ xuất phát từ nhà ta, ta nhất định cho ngươi một câu trả lời thích đáng.”
“Được.” Đường Thư Nghi nói.
Thật ra hôm nay nàng đến đây không phải muốn lời giải thích, mà muốn giải quyết triệt để vấn đề.
Lúc này, rèm cửa mở ra, Ngô Tĩnh Vân bước vào. Nàng ta rõ ràng gầy hơn trước rất nhiều, cả người mang theo hơi thở u sầu. Nàng ta hành lễ với Trương lão phu nhân trước, sau đó hành lễ với Đường Thư Nghi: “Hầu phu nhân bình an.”
Đường Thư Nghi ừm một tiếng coi như đáp lời, Ngô Tĩnh Vân quay người lại nhìn thấy Tiêu Ngọc Thần, bàn tay cầm khăn tay siết chặt.
Lúc này, Trương phu nhân mở miệng kể lại chuyện Phương sơn trưởng nói Tiêu Ngọc Thần đức hạnh khuyết thiếu một lần, sau đó nói: “Có phải ngươi làm hay không?”
Ngô Tĩnh Vân nghe xong sững sờ một lúc, bộ dáng như không biết chuyện gì đang xảy ra. Đúng lúc này giọng nói của ma ma truyền đến: “Ngũ công tử, lão phu nhân đang có khách, ngài không thể vào.”
Sau đó một giọng nói nam tử trẻ tuổi vang lên: “Ta biết, là Vĩnh Ninh Hầu phu nhân đúng không? Chuyện này một người làm một người chịu trách nhiệm, Hầu phu nhân muốn hỏi tội, cứ đến tìm ta.”
“Ai da, Ngũ công tử, ngài đừng làm loạn thêm nữa.”
“Ngươi tránh ra!”
Sau đó rèm cửa soạt một tiếng bị đẩy ra, một nam tử tầm mười tám, mười chín tuổi bước vào trong, hành lễ với Trương lão bà tử, sau đó quay người sang đối mặt với Đường Thư Nghi, tức giận đùng đùng nói: “Hầu phu nhân, Tiểu thế tử đính hôn mới biểu muội ta, nhưng lại dưỡng ngoại thất ở bên ngoài, không phải đức hạnh khuyết thiếu thì là gì?”
Vừa nói, hắn ta vừa duỗi tay chỉ vào Tiêu Ngọc Thần: “Chuyện là do hắn làm, người là do hắn giấu, các người đưa người đi chỗ khác, thu thập mọi thứ gọn gàng sạch sẽ, liền coi như mọi chuyện chưa tình xảy ra sao?”
“Trương ngũ công tử,” Tiêu Ngọc Thần đột nhiên đứng lên, ánh mắt phẫn nộ nhìn thẳng Trương ngũ công tử nói: “Mẫu thân ta là người ngươi có thể dùng loại giọng điệu này để nói chuyện sao?”
Trương ngũ công tử nghẹn họng, thái độ vừa rồi của hắn ta thật sự có chút không tốt, không phải hành động quân tử, nhưng nếu không phải Hầu phủ bọn họ bắt nạt người quá đáng, hắn ta cũng sẽ không vô lễ như vậy. Hắn ta nói: “Tiêu Ngọc Thần, ngươi….”
“Tiểu Ngũ, ngươi câm miệng.” Trương lão phu nhân tức giận quát mắng.
“Tổ mẫu….”
“Lão phu nhân, Ngô đại nhân đến rồi.” Giọng nói của ma ma từ bên ngoài truyền vào.
“Cho vào.” Trương lão phu nhân nói.
Rèm cửa lại được mở ra, Ngô Quốc Lương bước vào, quan sát tình hình trong phòng, ông ta hành lễ với Trương lão phu nhân và Đường Thư Nghi, Trương lão phu nhân bảo ông ta ngồi xuống, đang định mở miệng nói gì đó, lúc này Đường Thư Nghi lại lên tiếng.
“Ngô đại nhân cũng đến rồi, để ta nói vài câu đi.” Đường Thư Nghi đứng dậy, nhìn Ngô Tĩnh Vân nói: “Nói đến nói đi, vẫn là cơn tức Ngô nhị tiểu thư với Ngọc Thần nhà ta, vẫn chưa nguôi đi. Hôm nay ta mang hắn đến đây, để cho ngươi trút giận.”
“Ngọc Thần, ngươi đến.” Đường Thư Nghi nhìn về phía Tiêu Ngọc Thần.