123
Sáng sớm hôm sau, Đường Thư Nghi lại tản bộ đến luyện võ trường. Bây giờ mỗi ngày nàng đều dậy sớm rồi đi bộ đến đây, thân thể này có chút yếu ớt, nàng phải dưỡng một thời gian, nói không chừng còn có thể làm một số vận động mạnh như chạy bộ đánh quyền gì đó.
Kiếp trước nàng chết vì lao lực, kiếp này phải quyết tâm rèn luyện bảo vệ thân thể.
Tới luyện võ trường, Tiêu Ngọc Minh vẫn còn đang đứng tấn, trên cánh tay treo bao cát, trên đầu đặt mấy viên gạch. Lúc này Ngưu Hoành Lượng đi đến trước mặt Tiêu Ngọc Minh, nâng chân kê vào sườn trái của hắn, đá ra ngoài một chút, Tiêu Ngọc Minh lảo đảo ngã xuống đất.
“Còn phải tiếp tục luyện.” Ngưu Hoành Lượng bỏ lại một câu như vậy rồi đi tới chỗ Đường Thư Nghi, lúc gần tới nơi, hắn đã ôm quyền hành lễ: “Phu nhân.”
Đường Thư Nghi nhìn về phía Tiêu Ngọc Minh vẫn còn đang đứng tấn, nói: “Vất vả Ngưu sư phó.”
“Nên làm cả.” Ngưu Hoành Lượng quay đầu nhìn Tiêu Ngọc Minh nói: “Hôm nay nhị công tử tới sớm nửa canh giờ, thái độ cũng tốt hơn rất nhiều.”
Mấy ngày trước đây tuy Tiêu Ngọc Minh cũng tới luyện võ hàng ngày nhưng cũng phải tới giờ Mẹo mới qua tới, hơn nữa thái độ qua loa có lệ. Chuyện luyện võ này, thiên phú và chăm chỉ đều không thể thiếu. Thiên phú của Tiêu Ngọc Minh không tồi, nhưng nếu không chăm chỉ thì cũng khó thành việc lớn.
Nhưng hôm nay hắn tới rất sớm, vừa tới đã chủ động đứng tấn, hơn nữa thái độ rất nghiêm túc, không biết là bị cái gì k1ch thích.
Đường Thư Nghi rất vui mừng, lời nàng nói hôm qua thật sự có tác dụng. Nàng đứng ở luyện võ trường nhìn Tiêu Ngọc Minh đứng tấn một hồi rồi mới trở về Thế An Uyển.
Một lát sau, ba hài tử đều tới, Đường Thư Nghi cho người dọn cơm. Trên bàn cơm, Tiêu Ngọc Thần nói muốn điều tra người bên cạnh Trường Bình công chúa thì phải nhờ Thúy Vân một chút, vì chỉ có Thúy Vân biết mặt mũi người nọ.
Đường Thư Nghi đồng ý, còn dặn dò hắn không được xúc động. Bị người tính kế làm trai lơ, tuy không thành nhưng cũng thật sự khiến người ta khó chấp nhận, đó là chuyện vũ nhục nam tử. Tiêu Ngọc Thần tuy không phải người dễ xúc động nhưng hắn chỉ mới mười bảy tuổi, trong lúc điều tra lỡ đâu biết được chuyện gì hoặc nghe thấy điều gì, nhất thời xúc động cũng có thể làm ra những chuyện quá khích.
“Nhi tử biết.” Tiêu Ngọc Thần nói.
Thật ra cả đêm qua hắn không ngủ được, một mặt là vì những lời Đường Thư Nghi nói khiến hắn suy nghĩ rất nhiều, thứ hai là bị hai chữ “trai lơ” chọc giận. Hắn chưa đến một tuổi đã được phong Vĩnh Ninh hầu thế tử. Mấy năm nay, cẩm y ngọc thực, người xung quanh a dua nịnh bợ, tuy không dưỡng thành tính tình ương nghạnh, kiêu căng tự đại nhưng cũng có sự kiêu ngạo của thế tử Hầu phủ.
Nhưng trong khoảng thời gian này hắn đã ổn trọng hơn không ít, cho dù tức giận muốn giết người nhưng cũng biết phải tiến hành từng bước một.
Ăn cơm xong, Thúy Vân đi theo Tiêu Ngọc Thần, Tiêu Ngọc Minh và Tiêu Ngọc Châu đi học. Đường Thư Nghi lại thay một bộ y phục đơn giản, chờ đại tẩu của nàng – Đường quốc công thế tử phu nhân.
Đêm qua nàng đã nhặt nhạnh ra được những tin tức về vị đại tẩu này: Đại tẩu họ Tạ, tên Diệc Hoa, xuất thân sĩ tộc Tạ gia. Lúc trước phủ Đường quốc công và Tạ gia liên hôn, cũng là mối quan hệ lợi ích hai bên, nhưng lần liên hôn này thiếu chút nữa đã hủy hoại tình nghĩa giữa hai nhà.
Đường đại phu nhân bộ dạng bình thường, nhưng phần lớn nam tử đều thích mỹ nhân, Đường quốc công thế tử Đường Thư Bạch cũng giống vậy. Lúc còn trẻ, hậu viện của hắn có hơn hai mươi di nương thông phòng mỹ mạo tuyệt sắc.
Sau khi hai người thành thân, bởi vì dung mạo của Đường đại phu nhân quá mức bình thường, Đường Thư Bạch cũng không kiên nhẫn tới viện của nàng ấy. Hai người hiếm khi giao lưu, Đường đại phu nhân tất nhiên không dễ mang thai. Thành thân hai năm mà nàng ấy vẫn không có thai. Đám di nương thông phòng của Đường Thư Bạch bắt đầu ngo ngoe rục rịch, lúc ấy mấy di nương được sủng ái đã nhiều lần khiêu khích Đường đại phu nhân.
124
Đường đại phu nhân cái gì cũng có thể nhẫn, mấy nữ nhân đó của Đường Thư Bạch khiêu khích thế nào nàng ấy cũng không rên một tiếng, nhưng lại đi tìm Đường quốc công và Đường quốc công phu nhân, còn có phụ mẫu nàng ấy gây áp lực cho Đường Thư Bạch, ép hắn mỗi tháng phải nghỉ ử phòng của nàng ít nhất hai mươi ngày, cho đến khi nàng ấy ính nhi tử.
Phu thê Đường quốc công không hề dị nghị, phụ mẫu của Đường đại phu nhân cũng toàn lực phối hợp, nhưng Đường Thư Bạch không đồng ý. Một nam nhân bị ép buộc sinh hài tử, hắn cảm thấy như vậy là vũ nhục hắn.
Nhưng phu thê Đường quốc công thủ đoạn cường ngạnh. Đường quốc công trực tiếp đánh hắn một trận, khiến hắn mười ngày không thể xuống giường. Đường quốc công phu nhân bán hơn phân nửa số di nương và thông phòng của hắn, đặc biệt là mấy người được sủng ái kia.
Đường Thư Bạch không còn cách nào, chỉ có thể mỗi tháng nghỉ ở chỗ Đường đại phu nhân hai mươi ngày. Cứ như vậy đến nửa năm sau, Đường đại phu nhân mang thai, một năm sau sinh hạ một nhi tử. Đường Thư Bạch hoàn thành nhiệm vụ, lại bắt đầu cuộc sống vờn quanh kiều thê mỹ thiếp.
Nhưng Đường đại phu nhân cũng là người may mắn, đại nhi tử vừa được hai tuổi thì nàng ấy lại có thai, sau đó lại sinh hạ một nhi tử, lần này nàng ấy hoàn toàn đứng vững gót chân. Đường Thư Bạch không đến phòng nàng ấy, nàng ấy cũng không thèm để ý. Nhưng thủ đoạn của nàng ấy càng ngày càng mạnh mẽ, mấy di nương thông phòng của Đường Thư Bạch dám bất kính với nàng ấy, nếu không phải bị bán đi thì chính là bị đánh chết.
Cũng vì vậy mà quan hệ giữa nàng ấy và Đường Thư Bạch đã đóng băng hoàn toàn, nhưng nàng ấy chẳng thèm để ý. Dưỡng hài tử, quản gia, đối ngoại giao tế luôn rất gọn gàng ngăn nắp, được người người ngợi khen. Đường Thư Bạch thường xuyên nghe người khác hâm mộ nói hắn cưới được một thê tử tốt, trong lòng hắn vừa nghẹn khuất vừa bất đắc dĩ.
Sau này quan lộ của Đường Thư Bạch không thuận, Đường đại phu nhân không so đo hiềm khích trước đây, dùng quan hệ của Tạ gia bôn tẩu, Đường Thư Bạch thuận lợi thăng chức, quan hệ giữa hai người chậm rãi hòa hoãn. Sau này hai người lại sinh được một nữ nhi, hiện tại tuy hậu viện của Đường Thư Bạch vẫn còn hai di nương nhưng cơ hồ đã thành vật trang trí. Hắn cam tâm tình nguyện chạy tới phòng Đường đại phu nhân mỗi ngày.
Đường Thư Nghi tán thưởng trong lòng, vị đại tẩu này cũng là một nhân vật.
Thật ra hào môn liên hôn chính là như vậy, hai bên nam nữ thể bồi dưỡng được tình cảm thì tốt, đôi bên đều êm đẹp cả đời. Nhưng nếu không bồi dưỡng được cảm tình, nam nhân không phải chỉ là một công cụ sinh dục thôi hay sao. Có hài tử đứng vững gót chân, phu nhân hào môn có tiền có quyền, mỗi ngày chăm hài tử vui đùa hưởng lạc không tốt sao? Cần gì quản trong lòng nam nhân yêu ai thích ai.
Nhưng nếu là nàng, Đường Thư Nghi cảm thấy nàng không làm được như Đường đại phu nhân. Không phải là vấn đề yêu hay không yêu, có ăn dấm hay không mà là vấn đề dưa leo không thể xài chung.
Cũng may nàng vừa xuyên qua thì nam nhân nhà nàng đã chết, nếu không thật đúng là khó xử.
Lúc nhìn thấy Đường đại phu nhân, Đường Thư Nghi cảm thấy thời trẻ Đường Thư Bạch chắc chắn bị mù rồi. Tuy ngũ quan của Đường đại phu nhân khá phổ thông nhưng làn da rất trắng, hơn nữa khí chất xuất chúng, đoan trang ôn nhã lại có chút uy nghi.
Là khí chất mỹ nhân a.
“Đã nghe đại ca ngươi nói mấy lần, hiện tại ngươi sống rất tốt, hôm nay vừa thấy quả nhiên là như thế. Thấy ngươi như vậy, bọn ta đều yên tâm.” Đường đại phu nhân nắm tay Đường Thư Nghi chân thành nói.
Nàng ấy nói tốt ở đây là việc Đường Thư Nghi đã thoát khỏi nỗi đau sau khi Tiêu Hoài qua đời. Đường Thư Nghi tất nhiên hiểu rõ, nàng mở miệng nói: “Nhọc lòng mọi người lo lắng, bây giờ ta đã nghĩ thông rồi, sau này cứ sống thật tốt với ba hài tử là được.”
Đường đại phu nhân vỗ tay nàng vui vẻ cười: “Ngươi nói đúng, ngươi tốt thì ba hài tử mới tốt được.”