Xuyên Sách Thành Vai Ác, Làm Phản Diện Thật Vui

Chương 113-114



113

Sau khi Ngô Quốc Lương về phủ, liền đến viện của Phùng Thị, bảo bà ta kiểm kê sính lễ lúc trước phủ Vĩnh Ninh hầu đưa tới cho Ngô Tĩnh Vân. Phùng Thị nghe xong vô cùng không vui, Ngô Quốc Lương không muốn tranh luận nhiều với bà ta, cường ngạnh nói: “Bảo ngươi làm cái gì thì ngươi cứ làm như vậy là được rồi.”

Phùng Thị phạm sai lầm, không dám nói nhiều, chỉ có thể vâng dạ đồng ý. Sau đó bà ta nói: “Lão gia, Tĩnh Xu nhà ta sau này nên làm như thế nào đây? Nó sau này làm sao gả cho người ta?”

Ngô Quốc Lương nghe thấy bà ta nahwcs tới Ngô Tĩnh Xu lại cảm thấy rất tức giận, nhưng dù sao cũng là nữ nhi của ông ta, không thể cả đời không gả đi. Nghĩ một lúc, ông ta nói: “Ân khoa năm sau, đến lúc đó tìm một tiến sĩ hàn môn đi.”

Ngô phu nhân có chút không vui, “Hàn môn sinh cuộc sống khốn khó, Tĩnh Xu nhà chúng ta làm sao có thể chịu được loại khổ như vậy?”

“Vậy ngươi muốn cái gì?” Ngô Quốc Lương tức giận nói: “Chẳng lẽ ngươi còn muốn gả nàng vào hào môn thế gia sao?”

“Cũng… Cũng không phải là không được.” Ngỗ phu nhân đến gần Ngô Quốc Lương thì thầm: “Màu đỏ vào đêm thành hôn cũng không phải là không làm giả được.”

Ngô Quốc Lương nhìn bà ta như một kẻ ngốc, “Ngươi cho rằng cả Đại Càn Triều này chỉ có ngươi thông minh, người khác đều là kẻ ngốc? Thượng Kinh này làm gì có công tử thiếu gia thế gia vọng tộc nào, trong phòng không có một đám người hầu hạ, bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm, ngươi muốn giả như thế nào?”

Ngô phu nhân niết khăn tay khóc lóc: “Tĩnh Xu của chúng ta bị người hại! Dựa vào cái gì người hại nó thì sống tốt, còn Tĩnh Xu của ta phải chịu khổ chịu mệt suốt quang đời còn lại.”

Ngô Quốc Lương không muốn nghe bà ta nói chuyện này, cho dù Ngô Tĩnh Xu có bị Ngô Tĩnh Vân hại hay không, ông ta cũng không muốn tìm hiểu rõ ràng. Mọi chuyện đã được giải quyết, không cần tạo thêm sóng gió. Ông ta nói: “Ta nghĩ bây giờ ngươi không thích hợp quản gia, giao việc trong nhà lại cho Tĩnh Vân lo đi.”

“Lão gia!” Ngô phu nhân thảm thiết túm lấy tay áo Ngô Quốc Lương: “Ngươi muốn thể diện của ta xuống đất cho người ta dẫm đạp lên sao!”

“Mất mặt cũng là người mất mặt.” Ngô Quốc Lương lúc này nhìn bà ta càng thấy phiền chán, mà Ngô phu nhân vẫn muốn cứu chữa lần nữa, khóc lóc nói: “Tĩnh Vân là một hài tử mới mười mấy tuổi, làm sao biết quản gia chứ?”

“Để Hồ di nương ở bên cạnh hỗ trợ.” Ngô Quốc Lương buông một câu như vậy rồi rời đi, Ngô phu nhân ngồi bệt xuống đất khóc lớn, bà ta chưa bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ phát triển đến bước này.

Lúc này, Ngô Tĩnh Xu và Ngô Tĩnh Nhã từ phía sau tấm bình phong đi ra, nương mẫu ba người ôm nhau khóc, khiến người ta nhìn thấy không khỏi cảm thấy thê thảm.

Bên này, Ngô Quốc Lương đi ra viện của Ngô phu nhân, đi đến phủ Vĩnh Ninh hầu. Vẫn là Tiêu Ngọc Thần tiếp đón ông ta, Ngô Quốc Lương không chơi tâm cơ gì, trực tiếp bày tỏ ý tứ của ông ta — chỉ cần phủ Vĩnh Ninh hầu giữ kín miệng, sau này có chỗ nào cần dùng ông ta, cứ việc nói.

Tất nhiên, mặc dù nói như vậy, đến lúc đó ông ta cũng phải ước lượng xem, chuyện mà phủ Vĩnh Nĩnh hầu yêu cầu ông ta có thể làm được hay không.

Lần tiếp đón này Tiêu Ngọc Thần không còn lo lắng như lần trước, ngược lại còn thành thục lão luyện hơn chút. Hai bọn họ khách khách khí khí, lịch sự hoà nhã nói xong chuyện này, Tiêu Ngọc Thần đích thân đưa Ngô Quốc Lương đến cửa Hầu phủ.

Ngô Quốc Lương một lần nữa hối hận vì đã bỏ lỡ nữ tế tốt như vậy, rõ ràng bây giờ Tiêu Ngọc Thần làm việc rất có kết cấu. Suy nghĩ cẩn thận, bây giờ hắn như thế này cũng là chuyện bình thường, Vĩnh Ninh hầu đã qua đời, hắn là thế tử của Hầu phủ, phải chống đỡ toàn bộ Hầu phủ. Nghĩ đến Đường Quốc Công ở phía sau cũng đã chỉ dạy không ít.

Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Thư Nghi yêu cầu quản gia gửi thiếp canh của Ngô Tĩnh Vân đến Ngô phủ, Ngô Quốc Lương cũng bảo người đưa thiếp canh và sính lễ của Tiêu Ngọc Thần đưa tới Hầu phủ. Hôn sự của hai nhà, chỉ điệu thấp như vậy liền giải trừ.

Đương nhiên, tiếng gió nên truyền thì cũng phải truyền, dù sao Tiêu Ngọc Thần và Ngô Tĩnh Vân vẫn phải tìm đối tượng phù hợp để thành hôn, phải để mọi người biết bọn họ khôi phục lại thân phận độc thân.

Từ hôn xong, Đường Thư Nghi Nghi vốn tưởng rằng Tiêu Ngọc Thần sẽ đề cập chuyện của Liễu Bích Cầm với nàng, nhưng hắn không đề cập đến. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn đã quên Liễu Bích Cầm. Từ khoảng thời gian ở chung này, Đường Thu Nghi biết Tiêu Ngọc thân người này là một người cứng đầu, mặc dù bây giờ đã thay đổi không ít, những có chút thứ đã trở thành chấp niệm, hắn vẫn không thể nào thay đổi được.

Đại nhi tử này, ước chừng chuyện tình duyên sẽ phải gặp thất bại lớn. Nhưng nàng không có cách nào ngăn chặn.

114

Mà giờ khắc này, Tiêu Ngọc Thần đang vẽ tranh trong thu phòng, nữ tử trên bức hoạ yểu liễu cành tơ, mắt chứa thu thuỷ, chính là Liễu Bích Cầm.

Vẽ xong nét cuối cùng, hắn cầm bút trong tay, có chút si ngốc mà nhìn nữ tử trong bức hoạ, qua một lúc sau, hắn hỏi Trường Minh đang đứng ở cửa thư phòng: “Khi nào thì có người của thôn trang Tây Sơn đến?”

Trường Minh vào phòng, nhìn người trên bức tranh, nói: “Hằng năm cứ cuối năm, trong phủ sẽ làm sổ sách, sau đó bên kia sẽ có người đến trong phủ để đối chiếu.”

“Sắp đến cuối năm rồi!” Tiêu Ngọc Thần lại phiền muộn thở dài một hơi, sau đó nói: “Có cách nào không đưa chút than củi qua đó không, sắp đến mùa đông rồi, ở thôn trang chắc chắn rất lạnh.”

“Trưởng tử, ngài nên biết tình hình hiện tại, chắc chắn có không ít người nhìn chằm chằm vào Hầu phủ chúng ta, nếu như chúng ta có chút động, nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn.” Trường Minh khẽ nói.

Chuyện lần trước tưởng chừng Lương gia xin lỗi liền kết thúc, nhưng không biết có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào phủ Vĩnh Ninh hầu, chỉ chờ bọn họ động thủ, lần theo manh mối tóm lấy Liễu Bích Cầm, sau đó trị tội Hầu phủ.

Tiêu Ngọc Thần làm sao không hiểu, hắn chỉ là lo lắng.

“Mặc dù điều kiện ở thôn trang không tốt bằng trong phủ, nhưng trong phòng ngủ cũng có giường sưởi, ban đêm làm ấm giường sưởi, nằm lên cũng rất ấm áp.” Trường Minh lại nói.

Tiêu Ngọc Thần ừm một tiếng, lại bắt đầu nhìn xuống người trên bức tranh. Trường Minh thấy vậy nhẹ nhàng lui xuống, đúng lúc gặp Tử Lăng mang khay trà đến, hắn cũng không ngăn cản, để Tử Lăng xem rõ hiện thực cũng tốt.

Tử Lăng bừng khay trà bước vào thu phòng, bước nhẹ đến bàn làm việc, vừa định lên tiếng thì nhìn thấy người trên bức tranh. Nàng ta cắn môi rồi nói, “Công tử, uống chút trà.”

Ánh mắt Tiêu Ngọc Thần không rời khỏi bức tranh, hắn nói: “Để xuống đi.”

Tử Lăng không nghe lời hắn, mà đưa chén trà đến trước mắt hắn, Tiêu Ngọc Thần cau mày, liếc nhẹ nhìn nàng ta nói: “Ngươi đi ra ngoài đi.”

Tử Lăng rưng rưng nước mắt, đặt tách trà xuống rồi xoay người rời đi. Ra khỏi cửa thư phòng, nàng ta liền bước nhanh vào phòng của mình. Trường Minh nhìn bóng lưng của cô ta, khinh thường hừ lạnh một tiếng, có một số người không nhìn rõ vị trí của mình.

……..

Ngày hôm sau, thời tiết trong lành, thích hợp ra ngoài. Sau bữa sáng, Đường Thư Nghi hứng thú bừng bừng nhờ Thuý Trúc Thuý Vân giúp nàng thay y phục, là nam trang. Tú nương trong phủ làm cho nàng bố, năm bộ nam trang, Đường Thư Nghi nhìn tới nhìn lui, chỉ vào một bộ y phục họa tiết mây trắng tao nhã nói: “Bộ này đi, nhị công tử nhà chúng ta nói y phục màu trắng phong tình, ta xem xem mặc vào phong tình đến mức nào.”

Thuý Trúc Thuý Vân che miệng cười, sau đó giúp nàng thay y phục. Đầu tiên là nội y, lại thêm một lớp tay ngắn trực xuyến, sau đó là tay áo rộng và ngoại bào, và cuối cùng là đôi ủng cao, Đường Thư Nghi duỗi hai cánh tay quay vài vòng: “Thế nào?”

“Còn chưa chải tóc.” Thuý Vân nói.

Đường Thư Nghi lúc này mới nhận ra, nàng vẫn đang búi tóc theo kiểu của nữ tử, vội vàng nhờ Thuý Trúc chải tóc cho nàng. Tóc được chải lên cao, búi trên đỉnh đầu, sau đó đội phát quan thanh ngọc, trông cả người anh tuấn hơn rất nhiều. Tô đậm đôi lông mày lên một chút, phút chốc biến thành một công tử nhã nhặn tuấn tú.

“Nô tỳ thấy ngài bây giờ còn tuấn mỹ hơn cả Đại công tử.” Thuý Trúc mỉm cười nói, Thuý Vân đứng bên cạnh cũng gật đầu.

Đường Thư Nghi lại cẩn thận nhìn kỹ vào gương, người trong gương mặc dù vẫn là khuôn mặt kia, nhưng rõ ràng có khác biệt rất lớn. Nếu như không phải người vô cùng quen thuộc, ước chừng cũng không dám nói nàng là phu nhân Vĩnh ninh hầu.

Đứng dậy, nàng sải bước quanh phòng vài lần, sau đó nói: “Hai người các ngươi cũng nhanh thu thập đi, gia mang các ngươi đi chơi.”

“Vâng, Lục gia.” Thuý Trúc Thuý Vân mỉm cười đáp.

Cách gọi Lục gia này, là bọn họ đã thống nhất từ tước, dựa theo trật tự trong phủ Đường Quốc Công, bên trên Đường Thư Nghi có năm ca ca, nàng tự nhiên đứng hàng thứ sáu.

Một lúc sau, Thuý Trúc Thuý Vân thu thập xong, vhai tên đầy tớ nóng hổi ra lò. Thuý Vân đổi tên thành Vân Thành, Thuý Trúc đổi tên thành Trúc An.

“Đi thôi.” Đường Thư Nghi nói rồi sải bước đi ra ngoài, Thuý Trúc Thuý Vân cũng vội vàng sải bước theo sau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.