Ba người rón rén ra khỏi phòng, vợ chồng chủ nhiệm Giải đều rất kích động, ánh mắt nhìn Đường Niệm Niệm vô cùng nóng rực.
“Hai viên thuốc còn lại, mỗi ngày một viên.”
Đường Niệm Niệm đưa số thuốc còn lại cho chủ nhiệm Giải, muốn rời đi.
“Tiểu Đường, chú sẽ tranh lấy suất tham gia hội quảng giao giúp cháu.” Chủ nhiệm Giải hạ quyết tâm.
Đường Niệm Niệm nhíu mày, xem ra cô vừa mới trổ tài, đã chinh phục được chủ nhiệm Giải này rồi.
Quả nhiên, thể hiện đúng nơi là điều rất cần thiết.
“Làm phiền chủ nhiệm Giải rồi!”
Đường Niệm Niệm không khách sáo, cô và chủ nhiệm Giải là trao đổi ngang giá, không dính dáng tới nhân tình.
Hai ngày sau đó, Đường Niệm Niệm đều ở nhà nghỉ, không đi đâu hết, Thẩm Kiêu chấp hành nhiệm vụ vẫn chưa về, cô gọi điện thoại cho Minh Chấn Hưng, là tạm thời xảy ra chút chuyện, phải chậm trễ một hai ngày về Thượng Hải.
Cô tính thời gian, đã uống hết ba viên thuốc rồi.
Quả nhiên, mới ngày thứ ba, chủ nhiệm Giải gọi điện thoại tới, ngữ khí sốt ruột: “Tiểu Đường, cháu còn thuốc không?”
Ba hôm nay, tinh thần của con gái tốt lên thấy rõ, ngủ cũng ngon hơn không ít, con gái còn xuống giường đi vài vòng, thậm chí còn lén mở cửa sổ ra hóng gió, nhưng không xảy ra chuyện gì.
Ba viên thuốc đó giống như linh đan diệu dược, khiến cả nhà chủ nhiệm Giải nhìn thấy hi vọng ở ngõ cụt.
“Còn bảy viên, cháu mang tới cho chú.”
Đường Niệm Niệm chỉ điều chế mười viên, đợi sau khi Giải Lỵ hồi phục hơn chút nữa, phải điều chế mới, lượng linh tuyền phải giảm đi.
“Chú tới lấy!”
Chủ nhiệm Giải nào dám phiền cô, đích thân đạp xe tới.
“Đây là số lượng bảy ngày, sau khi uống xong phải điều chỉnh phương pháp điều chế.”
Đường Niệm Niệm đưa bảy viên cho ông ấy, không nhắc gì tới chuyện hội quảng giao, chủ nhiệm Giải chắc chắn sẽ dốc hết sức giải quyết.
“Cảm ơn Tiểu Đường.”
Chủ nhiệm Giải cẩn thận nhận lấy thuốc, rồi cất vào, chủ động nói tới hội quảng giao: “Vốn dĩ chú muốn xóa suất tham gia của xưởng Đông Phương, nhưng xưởng Đông Phương có Cát Vĩ Hội làm chỗ dựa, vô cùng ngang tàng, cháu yên tâm, chú chắc chắn sẽ xử lý ổn thỏa!”
Xưởng đồ thủ công Đông Phương tham gia hội quảng giao mấy năm liên tục, đơn đặt hàng đều không lý tưởng, chủ nhiệm Giải đã sớm muốn đá Đông Phương đi rồi, chiếm hố phân không ị, chi bằng tránh chỗ dọn đường.
“Phiền chủ nhiệm Giải rồi!”
Đường Niệm Niệm cũng không hỏi nhiều, để chủ nhiệm Giải xử lý trước, còn hơn hai tháng mới tới hội quảng giao, không vội.
Chủ nhiệm Giải lấy được thuốc vội vã đi, Đường Niệm Niệm cũng nhận được điện thoại của Thẩm Kiêu, anh vừa về tới, giọng nói vui vẻ: “Niệm Niệm, anh về rồi, bây giờ đi tìm em.”
“Được!”
Sau khi cúp điện thoại, Đường Niệm Niệm vào không gian chuẩn bị một bàn đồ ăn, thịt kho mà Thẩm Kiêu thích ăn, cô nấu một chậu đầy ắp, lại xào thêm một đ ĩa rau là được.
Thẩm Kiêu xách hai bao tải tới, là thu hoạch trong nhiệm vụ lần này của anh, trông phùng phình, giống như đựng đầy dưa hấu.
“Đồng chí, bây giờ có dưa hấu bán rồi? Anh mua ở đâu?”
Nhân viên phục vụ ở nhà nghỉ tò mò hỏi.
“Đi công tác phương Nam mang về.”
Thẩm Kiêu không phủ nhận, tùy tiện đáp cho qua, thực ra trong bao tải là phỉ thúy, đều là cực phẩm, trong chuyến đi đến nước láng giềng chấp hành nhiệm vụ lần này, anh chọn mấy khối phỉ thúy cực phẩm ở chỗ sản xuất phỉ thúy mang về.
Vừa vào phòng, Thẩm Kiêu đặt bao tải xuống, nhiệt tình ôm chặt Đường Niệm Niệm, hôn cô.
Trước đây anh ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, là một cỗ máy máu lạnh không có tình cảm, đi đâu cũng được, bây giờ anh đều chọn nhiệm vụ gần, nhiệm vụ thời gian dài anh càng không thích, hơn nữa vừa ra ngoài đã bắt đầu nhớ nhung, mỗi ngày ở bên ngoài, anh đều nhớ tới đau tận tâm can.
“Anh rất nhớ em, nằm mơ cũng nhớ.”
Cuối cùng nụ hôn quấn quýt cũng kết thúc, Thẩm Kiêu kể lể nỗi khổ nhung nhớ bên tai Đường Niệm Niệm, hơn nửa người của anh dựa lên người cô, cằm tựa lên vai cô, hai chân lại đứng cực vững, chịu tải hơn phân nửa trọng lượng cơ thể, giống như một con gấu to ấm ức, còn đang vẫy đuôi.
“Ngoan, ăn cơm trước.”
Đường Niệm Niệm qua loa vỗ vài cái trên người gấu đen, thực sự không nói được lời dỗ dành, hơn nữa cô với tên này mới tách nhau chưa tới một tháng, tới mức nhớ tới bệnh không?
Hai người vào không gian, Thẩm Kiêu mở bao tải ra, từng viên từng viên phỉ thúy lăn ra.
Ngọc đế vương to hơn cả dưa hấu, hồng phỉ to như quả bóng rổ, đỏ giống như máu, còn có tử phỉ, hoàng phỉ, phỉ thúy đa sắc,…hơn nữa đều là cực phẩm không lẫn một chút tạp chất nào.
Đường Niệm Niệm không rành về phỉ thúy lắm, nhưng trước đây cô từng nghe người ta nói, nếu là phỉ thúy thật, càng giống thủy tinh càng đắt, phỉ thúy do Thẩm Kiêu mang tới còn tinh khiết hơn thủy tinh, rõ ràng đắt đến đáng sợ.
“Còn có rất nhiều, không lấy ra được.”
Thấy mắt Đường Niệm Niệm phát sáng, gương mặt vui sướng, Thẩm Kiêu liền thỏa mãn, nhưng vẫn có chút nuối tiếc, phỉ thúy ở nước láng giềng quá nhiều.
“Lần sau em đi cùng anh.”
Đường Niệm Niệm quả quyết quyết định, cô có không gian, gói hết trong không gian mang về.
“Được.”
Thẩm Kiêu cười đồng ý.
Hai người cùng ăn cơm, Đường Niệm Niệm nhắc tới đi thủ đô, Thẩm Kiêu càng không có ý kiến, bày tỏ anh còn có nửa tháng nghỉ phép.
“Ông già Chu sắp không xong rồi, phải nắm bắt thời gian!”
Thẩm Kiêu vừa biết tin từ chỗ Minh Chấn Hưng, sức khỏe của ông già Chu ngày càng kém, chuyên gia đỉnh cấp trung tây y ở thủ đô đều bó tay, nhà họ Chu đã đang chuẩn bị hậu sự rồi.
“Vậy thì ngày mai xuất phát.” Đường Niệm Niệm quyết định tới thủ đô sớm.
Ăn cơm xong, cô cùng Thẩm Kiêu về quân khu xin nghỉ, nhưng lại đụng phải vị khách không mời mà tới ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm trạng.