Bởi vì cô tình cờ gặp một người phụ nữ nước Nga, dáng dấp giống như Barbie, nhưng thân hình lại lực điền, một mực quấn lấy cô, nếu không phải thấy sức chiến đấu của người phụ nữ này khá tốt thì cô căn bản không muốn kết bè kết đảng với cô ta.
Bọn họ kết nhóm hai năm, cô gái lực định phụ trách xuất lực, cô phụ trách lương thực, giữa hai người không có tình cảm, chỉ có tình chiến hữu, Đường Niệm Niệm đến nay cũng không biết người phụ nữ này tên gì, chỉ biết là có cơ ngực, còn có cơ bụng.
Cho nên cô gọi người phụ nữ này là Ba Oa.
Tiếng Nga nửa vời của cô chính là học của Ba Oa, chỉ có điều âm uốn lưỡi rất khó đọc được, cho đến khi Ba Oa chết, cô cũng chưa học được, chỉ biết dùng một số từ trong đời sống.
Trong đầu xuất hiện một người phụ nữ trẻ tuổi giống như búp bê, ngoắc tay với cô, còn tài lanh dùng tiếng Hán gọi: “Đường, hôm nay ăn cái gì? Có thịt kho tàu không?”
Ba Oa này thích ăn nhất chính là thịt kho tàu.
Nhưng cho đến khi Ba Oa chết cũng không thể ăn được thịt kho tàu.
Bởi vì tận thế căn bản tìm không thấy thịt heo tươi mới, ngay cả thịt đông lạnh cũng không có, thịt đông lạnh ở siêu thị cửa hàng trên cơ bản đều bị dị năng giả cướp đi, không tới phiên bọn họ.
Trong lòng Đường Niệm Niệm nhói một cái, có hơi đau, nhưng rất nhanh liền không có cảm giác.
Chẳng qua là tình hữu nghị nửa vời tận thế mà thôi, không có gì ghê gớm.
Hơn nữa sau đó cô cũng chỉ sống được một năm liền nghẻo.
Đường Niệm Niệm đọc vài câu tiếng Anh lưu loát, Chủ nhiệm Giải cùng Bộ trưởng Ngưu đều sợ ngây người, lão Chương lại mang vẻ mặt rất kiêu ngạo, miệng cũng không khép lại được.
Bởi vì ông ấy sớm biết bé Niệm biết nói tiếng Anh.
Còn là ông ấy dạy.
Cũng là ông ấy phát hiện bé Niệm là thiên tài ngôn ngữ siêu cấp, không thua gì Triệu Nguyên Nhậm đại sư thời dân quốc.
Bản thân lão Chương biết nói mấy thứ tiếng, ông ấy từng sống ở nước Pháp và nước Đức, Anh cho nên ngôn ngữ của mấy quốc gia này ông ấy đều tinh thông, Tây Ban Nha và tiếng Nhật, còn có Ả Rập ngữ thì là ông ấy tự học, cho nên sau khi ông ấy phát hiện Đường Niệm Niệm là thiên tài ngôn ngữ thì liền dốc túi truyền thụ.
Nhưng ông ấy không biết, thật ra là Đường Niệm Niệm cố ý ở trước mặt ông ấy biểu hiện một chút xíu thiên phú về ngôn ngữ, để tìm một cái cớ thật hay cho việc cô biết nói tiếng nước ngoài.
“Tiểu Đường, cháu nói tiếng Anh tốt như thế sao?”
Chủ nhiệm Giải không còn bình thản nữa, ông ấy cũng đang tự học tiếng Anh nhưng học cực kỳ khó khăn, ông ấy đã học hai năm rồi mà vẫn chỉ biết nói một vài câu đối thoại đơn giản hằng ngày, phát âm cũng không tốt, nghe ra được là tiếng Anh kiểu Trung Quốc.
Lão Chương khẽ ho, tuy biểu cảm rất ung dung nhưng giọng điệu lại cực kỳ tự hào: “Tiểu Đường còn biết nói tiếng Nhật, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ả Rập, tiếng Pháp và tiếng Đức!”
Sau đó ông ấy lại chêm thêm một câu, ngữ điệu càng tự hào hơn: “Đều là tôi dạy cả đấy!”
Bộ trưởng Ngưu và chủ nhiệm Giải đều cùng nhìn sang ông ấy, ánh mắt hơi chán ghét, đang khoe khoang cái gì thế hả?
Biết nói nhiều ngôn ngữ quá là giỏi đi!
Trong lòng hai người họ gai rợn tới hoảng sợ, quả thực là rất giỏi, nhưng đến cả tiếng Tây đơn giản nhất bọn học cũng không học được, người so với người, mẹ nó chứ thật đúng là tức chết con người ta.
“Giống như học tiếng địa phương vậy, khá đơn giản.” Đường Niệm Niệm ung dung thong thả, có phong thái của một bậc cao nhân.
Bộ trưởng Ngưu và chủ nhiệm Giải trong lòng càng gai gai hơn, má chứ như học tiếng địa phương á, khoe cái gì vậy hả?
“Tôi còn biết nói tiếng Trường Sa[1]!”
[1]Trường Sa ở đây là thủ phủ và là thành phố đông dân nhất của tỉnh Hồ Nam, thuộc vùng Nam Trung Bộ Trung Quốc.
Đường Niệm Niệm cảm nhận được nỗi oán than của hai con người nên cố ý nói mấy câu bằng tiếng Trường Sa, còn cực kỳ đạt tiêu chuẩn.
Vì quê nhà của bộ trưởng Ngưu chính là ở Tương Đàm, tiếng nói có hơi giống với tiếng Trường Sa.
“Tiểu Đường, cháu từng đến Trường Sa rồi sao?” Bộ trưởng Ngưu sắp tò mò muốn chết đi được, đây đúng thật là một thiên tài ngôn ngữ mà.
“Chưa đến bao giờ, ngày xưa có một bạn học là người Trường Sa nên có học từ cô ấy mấy câu.”
Lần này Đường Niệm Niệm không hề ăn không nói có, trong số bạn học hồi cấp ba của cô quả thực có một cô nàng là người Trường Sa.
Nhưng tiếng Trường Sa là cô đã học được ở kiếp trước.
Cô lại nhìn chủ nhiệm Giải rồi mỉm cười nói mấy câu tiếng Quảng.
Kiếp trước là “Quyển vương” (2) nên chắc chắn tiếng Quảng phải học, dù sao cũng phải thường xuyên tới Hương Giang công tác.
Tiếng phổ thông của chủ nhiệm Giải không chuẩn lắm, vừa nghe là đã có thể nghe ra khẩu âm của người Quảng Đông.
(2) Quyển vương: là người thường sẽ thúc giục người bên cạnh mình nỗ lực học tập hơn, nhưng chính bản thân họ mới là cái người thật sự giành được thắng lợi.
(2) Quyển vương: là người thường sẽ thúc giục người bên cạnh mình nỗ lực học tập hơn, nhưng chính bản thân họ mới là cái người thật sự giành được thắng lợi.
“Cháu có một người bạn học là người Quảng Đông nên đã học được vài câu.” Đường Niệm Niệm ung dung giải thích, người bạn học ở Quảng Đông này cũng không phải bịa ra, quả thực là người thật, chịu được việc điều tra.
Lần này đến cả lão Chương cũng không bĩnh tĩnh được nữa, ba cặp mắt sáu con mắt nhìn chằm chằm cô.
Hệt như thể nhìn thấy báu vật tuyệt thế vậy.
“Tiểu Đường, hay là cháu đến hội quảng giao làm phiên dịch đi, cái này chú có thể làm chủ!” chủ nhiệm Giải kích động nói.
Hội quảng giao cực kỳ thiếu người phiên dịch, đặc biệt là phiên dịch kiểu ngôn ngữ hiếm, hằng năm đều không tìm được người phù hợp, cô gái Đường Niệm Niệm này làm phiên dịch thì phù hợp quá rồi.
“Làm phiên dịch thì cháu có thể làm, hội quảng giao cũng cho một suất đi, cháu bảo đảm có thể kéo được tiền của người Tây về!” Đường Niệm Niệm không từ chối, chắc chắn cô sẽ tham gia hội quảng giao, cô phải đi gặp cha mẹ ruột!
Nhưng vị trí ở trong hội quảng giao cũng phải có, tuy cực ít suất nhưng cái này giống như nước ở trong miếng bọt biển vậy, vắt kiệt thì vẫn có thể rỏ ra được một hai giọt.
Biểu cảm của chủ nhiệm Giải rất nghiêm nghị, ông ấy thận trọng nói: “Chú về họp bàn bạc đã, mấy vật mẫu này chú sẽ mang về, có được không?”
“Mấy cái này cho chú!” Đường Niệm Niệm lại lấy một chồng mẫu vật từ trong bao ra để chủ nhiệm Giải mang tất về.
Trong không gian của cô còn có rất nhiều.
“Không dùng hết nhiều như thế đâu, mỗi mẫu lấy một cái là được rồi.” Chủ nhiệm Giải cười khanh khách, kêu Đường Niệm Niệm cất đi một ít.
Nhất là kẹp tóc, cô Tiểu Đường này chân thành quá, lấy ra quá nhiều sắp chất thành núi nhỏ rồi.
“Tặng cho con gái chú đeo, mấy thứ này không đáng mấy đồng.” Đường Niệm Niệm nói thật, kẹp tóc vốn chỉ có mấy xu, một đống như thế này cũng chỉ mấy hào, thật sự không đáng mấy đồng.