Xuyên Sách Thành Pháo Hôi, Chống Lại Mệnh Xui Xẻo

Chương 14



Cha Tề chỉ coi như không nghe thấy, chuẩn bị đi làm việc, còn nói với mẹ Tề: “Được rồi, đi làm việc đi, nằm ở nhà đã nửa ngày rồi!”

“Biết rồi.”

Mẹ Tề bất đắc dĩ đáp một tiếng, bà ta còn muốn nằm nữa, nhưng vừa vặn cãi nhau với bà cụ Đường một trận, trên người đã đổ mồ hôi, hết sốt hoàn toàn, chỉ là trên thân không có sức lực gì.

Nhưng bà ta không dám nhắc tới việc xin nghỉ, trong nhà đều là cha Tề định đoạt.

Hai vợ chồng khiêng gia cụ, mới vừa đi tới cửa sân, liền đụng phải người.

“Chúc mừng chúc mừng!”

Người đến là bà mối Mã nổi tiếng trong thôn, nhà mẹ đẻ họ Mã, đến Đường Thôn, là một cái loa lớn, hay làm mai mối cho người ta, xác suất thành công còn rất cao.

“Đường Lão Lục nhờ tôi đến cầu thân!”

Đường Lão Lục mà bà mối Mã nói chính là gã ế vợ đã cứu Tề Quốc Xuân, là bối phận chú bác của Đường Niệm Niệm.

Đường Lão Lục bỏ ra món tiền khổng lồ là ba đồng mới mời được bà mối Mã.

“Lão Lục tuổi tác không nhỏ, phải mau chóng tổ chức, xã hội mới mỗi ngày đều là ngày tốt đẹp, tháng này lúc nào cũng có thể tổ chức tiệc rượu, Tão Lục cùng Quốc Xuân tâm đầu ý hợp, còn đã hôn môi ra, toàn bộ người Đường Thôn đều thấy được, vợ chồng trẻ bọn họ vẫn nên sớm định xong chuyện này, miễn cho có lời đàm tiếu truyền đi, Lão Lục nói lễ hỏi cậu ta không chuẩn bị, Quốc Xuân cũng không cần của hồi môn, tiệc rượu cậu ta chuẩn bị…”

Miệng bà mối Mã còn to rõ hơn loa trong thôn, từ đầu nói đến đuôi, đều không mang theo tiếng hít thở.

Cha Tề mẹ Tề sắc mặt tái xanh, không thể nhịn được nữa, cắt ngang lời bà mối Mã, mắng to: “Đường Lão Lục mơ mộng hão huyền, hôn sự này chúng tôi không đồng ý, lại đến nhà tôi nói hươu nói vượn, đừng trách chúng tôi không khách khí!”

“Như thế nào là mơ mộng hão huyền chứ? Rõ ràng là tình đầu ý hợp nước chảy thành sông, Lão Lục cùng Quốc Xuân nhà cô đã sờ soạng ôm nhau là sự thật mà? Miệng đối miệng hôn ba phút là thật mà? Đây chính là chuyện vợ chồng mới có thể làm, Quốc Xuân nhà cô và Lão Lục đã làm hết rồi, không gả cho Lão Lục còn gả cho ai? Các người có nghĩ đẹp hơn đi nữa nhưng với thanh danh hiện tại của Quốc Xuân, cũng chỉ có Lão Lục không chê thôi!”

Nụ cười trên mặt bà mối Mã biến mất, nói chuyện chanh chua, chồng bà ta và Đường Lão Lục là anh em họ, là người trong nhà.

Cho dù bình thường bà ta không nhìn trúng Đường Lão Lục, vậy cũng không phải nhà họ Tề có thể gièm pha.

Cha Tề mẹ Tề bị tức đến thân thể run rẩy, xanh mặt, gân xanh trên trán nổi lên, giống như là có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

Bà mối Mã hòa hoãn giọng điệu, cười nói: “Kỳ thật Lão Lục ngoại trừ lớn tuổi chút ra thì vẫn là người rất không tệ, các người xem, không cha không mẹ, ba gian phòng, chờ Quốc Xuân gả đi, vợ chồng trẻ đồng lòng tát biển Đông cũng cạn, nhất định có thể sống thật tốt!”

Không hổ là bà mai, cái miệng này ngay cả người chết cũng có thể nói sống, biến một gã ế vợ hết ăn lại nằm tâng bốc đến mức như chỉ trên trời mới có trên mặt đất thì không.

Mẹ Tề cùng Đường Lão Lục ở chung một thôn, làm sao lại không biết tính tình của thằng cha này, tức giận đến mắng to: “Nếu Đường Lão Lục tốt như vậy, sao cô không gả em gái họ của mình cho cậu ta đi?”

Bà mối Mã đổi sắc mặt, giễu cợt nói: “Tề Quốc Xuân nhà cô có thể so sánh với em gái nhà tôi sao? Em gái họ tôi trong trắng, còn là giáo viên tạm thời của tiểu học công xã, có văn hóa, mặt mũi xinh đẹp, Tề Quốc Xuân nhà cô có cái gì? Gà rừng còn muốn so sánh với Phượng Hoàng? Các người thật sự là si tâm vọng tưởng, mơ mộng hão huyền!”

Mẹ Tề đè một ngụm máu vào cổ họng, trước mắt biến thành màu đen, lại lên sốt lần nữa.

Bà mối Mã không dám mắng nữa, sợ mắng người đến chết, liền châm chọc nói: “Tôi muốn xem xem, Tề Quốc Xuân có thể gả được cho chàng trai nào tốt, về sau cũng đừng cầu xin gả cho Đường Lão Lục nhà tôi!”

Nói xong, bà ta cười lạnh một tiếng, nghênh ngang rời đi.

Cha Tề mẹ Tề mặt đen như than, trong phòng truyền ra tiếng khóc của Tề Quốc Xuân, cô ta thà rằng chết cũng không gả cho Đường Lão Lục.

Đều là Đường Niệm Niệm hại cô ta, cô ta và tiện nhân kia không đội trời chung!

Đường Niệm Niệm về đến nhà, chia cho bà cụ Đường một trăm lẻ chín đồng hai xu, cô chỉ cần một trăm đồng, cộng thêm bốn mươi đồng kia của Dương Hồng Linh, hiện tại cô có tận 140 đồng.

“Trên thân đứa con gái như cháu giữ nhiều tiền như vậy làm gì, bà nội giữ giùm cho, muốn mua cái gì cứ hỏi bà nội.”

Bà cụ Đường rất bất mãn, con bé chết tiệt kia dùng tiền vung tay quá trán, 140 đồng ở trong túi con bé chết tiệt kia tuyệt đối tiêu không đến một tháng.

“Con có chỗ cần dùng, đây là muỗi, về sau sẽ câu được nhiều tiền hơn.”

Đường Niệm Niệm thái độ rất đứng đắn, giọng điệu cũng rất chân thành, bởi vì cô nói là nói thật.

Bà cụ Đường không tin, xùy tiếng nói: “Tay con còn yếu hơn cả chân gà, còn muốn câu tiền? Đừng lấy đồ trong nhà đền ra ngoài là A Di Đà Phật rồi!”

Đường Niệm Niệm chống quai hàm, muốn phản bác, bà cụ Đường không cho cô cơ hội, nêu ví dụ phản kích cô: “Nói con còn không phục, khi còn bé con cho Lang Tể Tử kia ăn bao nhiêu lương thực trong nhà, việc này con quên rồi?”

“Còn có anh em Tề Quốc Hoa kia nữa, dụ dỗ con lấy được bao nhiêu thứ?”

“Đó là con thả dây dài câu cá lớn, nhìn xem, cá lớn đang ở trong túi nội đó!”

Lấy anh em Tề Quốc Hoa ra làm ví dụ, Đường Niệm Niệm không phục lắm, chỉ chỉ túi bà cụ, tiền mặt còn nóng hổi vừa nhét vào trong túi, bà nội cô liền không nói nữa.

Bà cụ Đường bị chẹn họng, ôm chặt túi, tức giận nói: “Lang Tể Tử kia đâu? Ăn nhiều lương thực của nhà ta như vậy rồi, cá lớn con câu đâu? Một đi không trở lại hả?”

Đường Niệm Niệm nhớ lại hồi lâu, mới nhớ tới Lang Tể Tử trong miệng bà cụ, nguyên thân đúng là vấn đề này.

Lang Tể Tử ở tại chuồng bò, tên gì không ai biết, người trong thôn đều gọi hắn là Lang Tể Tử, bởi vì đứa bé trai này khi còn bé sống chung cùng một lũ sói hoang, ông cụ Đường Thanh Sơn lên núi đi săn phát hiện hắn, mang trở về.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.