*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trình Diệc Nhiên ăn xong cơm tối, trong đêm mang theo đèn lồng đi đến kho sách. Nàng lần theo ký ức lấy ghi chú mà ông cố để lại. Nàng nghĩ nghĩ lại cầm [Thục Trung tạp ký] trong tay, nhanh chóng rời khỏi kho sách.
Mẫu thân Lôi thị tự mình chuẩn bị bọc hành lý cho nàng, cẩn thận dặn dò, nói nàng phải thế này phải thế kia.
Trình Diệc Nhiên mềm mại cười một tiếng: “Mẫu thân, con nhớ rồi.”
“DIỆC NHIÊN, cái kia…” Lôi thị muốn nói lại thôi, bà có ý muốn nói con cố tránh nhị Hoàng tử một chút. Thế nhưng lời vừa đến khóe môi cứ thế mà nuốt xuống. Từ khi DIỆC NHIÊN làm thư đồng đã không có khả năng cắt đứt quan hệ với cậu ta. Huống chi DIỆC NHIÊN sắp đi xa, sao lại khiến cho con bé phân tâm chứ?
“Sao ạ? Người nói đi.” Trình Diệc Nhiên chớp chớp mắt.
Lôi thị nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu nữ nhi, dịu dàng nói: “Nghỉ ngơi sớm một chút, mai còn dậy sớm đấy.” Bà đặt bọc hành lý đã chuẩn bị xong xuôi qua một bên: “Trong này là xiêm y để con thay giặt. Đi ra ngoài không thể nào thoải mái như ở nhà. Con chú ý một chút, hành lý không được để người khác đụng đến.”
Trình Diệc Nhiên gật đầu mạnh một cái: “Con biết rồi, mẫu thân.”
Bà khẽ vuốt đỉnh đầu nữ nhi một lần nữa, sắc mặt dịu dàng: “Nghỉ ngơi sớm một chút, mẫu thân chờ con trở về.”
“Dạ.”
Sau khi mẫu thân rời đi, Trình Diệc Nhiên tắt đèn đi ngủ, ngủ một giấc ngon lành thẳng đến hừng đông.
Sáng sớm hôm sau, nàng rời giường từ sớm, rửa mặt thay trang phục, vội vàng ăn điểm tâm xong biết được xe ngựa trong cung đã chờ sẵn bên ngoài. Nàng tạm biệt phụ mẫu ngồi trên xe ngựa rời đi.
Lần này Hoàng đế phái người đi cứu trợ thiên tai, ngoại trừ nhị Hoàng tử Tiêu Cẩn, Công bộ Thị Lang Giang Do còn có không ít binh lính đến để hỗ trợ cứu hộ.
Trình Diệc Nhiên làm thư đồng cho nhị Hoàng tử đương nhiên phải theo sát ngay bên cạnh nhị Hoàng tử.
Một đoàn người mênh m.ô.n.g cuồn cuộn, dãi gió dầm sương thẳng đến Thục Trung.
Mùng bốn tháng Năm, sinh nhật mười bảy tuổi của Tô Lăng, bọn họ còn đang trên đường. Đại sự trước mắt, bản thân Tô Lăng không mở miệng, đương nhiên sẽ không ai đề cập đến sinh nhật của cậu.
Chiều tối bọn họ nghỉ ngơi ở dịch trạm. Trình Diệc Nhiên mượn cớ đi đến nhà bếp của dịch trạm, bận rộn hồi lâu nấu ra một tô mì. Nàng bưng mì gõ cửa phòng Tô Lăng.
Mở cửa phòng ra, nhìn thấy Trình Diệc Nhiên đang bưng tô mì tìm mình, Tô Lăng nôn nao, chút vui mừng lan tràn trong tim. Cậu hơi nghiêng người để nàng đi vào.
Khép lại sách trên bàn để qua một bên. Tô Lăng cười nhẹ một tiếng: “Làm khó nàng nhớ đến…”
Trình Diệc Nhiên đặt bát mì xuống, cười hì hì: “Từ trước đến giờ không hề quên. Huynh nếm thử đi, để lâu không ngon nữa.” Nàng nhét đôi đũa trúc vào tay Tô Lăng, nói tiếp: “Thật ra nấu bát mì cũng không khó, chủ yếu là ta không biết nhóm lửa, nhóm lửa thật sự quá phiền toái.”
Ánh mắt nàng hơi thay đổi, rơi vào quyển sách Tô Lăng vừa mới xem, biết cậu đang xem thư tịch liên quan đến Thục Trung, nàng thu hồi ánh mắt, ngồi xuống đối diện.
Động tác của Tô Lăng dừng lại, trong nháy mắt ấm áp xông lên đầu. Cậu “Ừ” một tiếng, nói khẽ: “Vất vả cho nàng rồi.”
“Không vất vả, không vất vả, huynh mau nếm thử đi.”
Dưới ánh đèn lờ mờ, đôi mắt thiếu nữ sáng trong lạ thường, ánh mắt nàng vui vẻ nhìn cậu chăm chú, trong con ngươi đen nhánh hoàn toàn là hình ảnh của cậu.
Trái tim Tô Lăng nóng lên, biết nghe lời phải cúi đầu nếm thử.
Trong mắt Trình Diệc Nhiên tràn ngập mong đợi: “Thế nào? Có ăn được không?”
“Rất ngon.” Tô Lăng cười một tiếng, lấy đũa trúc gắp lên một ít, đưa tới bên môi nàng, “Nàng có thể nếm thử.”
Dưới ánh đèn, mặt mày thiếu niên trẻ trung đẹp đẽ, mơ hồ mong chờ.
Trong lòng Trình Diệc Nhiên gợi lên một gợn sóng, ma xui quỷ khiến thế nào mà nàng nếm thử một ít mì trên tay Tô Lăng.
Hương vị bình thường, ăn không ngon lắm thế nhưng cũng không tính là khó ăn.
Nhưng trong nháy mắt, gương mặt nàng nóng hổi, xấu hổ cực kỳ.
Vừa rồi bọn họ dùng chung một đôi đũa và cái bát!
Nàng nghiêng người qua, ho khan dữ dội.
Tô Lăng giật mình, vội vàng đi đến khẽ vuốt lưng cho nàng, giọng đầy lo lắng: “Không sao chứ DIỆC NHIÊN?”
Y phục vào tháng năm không xem là quá dày, bàn tay Tô Lăng cách lớp y phục chạm vào da thịt nàng, Trình Diệc Nhiên chỉ cảm thấy lưng mình nóng hổi, càng xấu hổ hơn.
Nàng đưa tay ra sau nhẹ nhàng đẩy tay cậu ra: “Ta không sao, huynh ngồi xuống đi, ta có cái này cho huynh.”
Nàng ngẩng đầu, vì lúc nãy vừa ho khan nên tròng mắt lấp lánh nước, mơ hồ còn có nước mắt đọng nơi khóe mắt.
Tô Lăng một lần nữa ngồi xuống: “Thật sự không sao chứ? Nàng muốn đưa ta cái gì?”
Ánh mắt Trình Diệc Nhiên trốn tránh không nhìn cậu mà cũng không dám ngẩng mặt lên, chỉ nhìn vết nứt trên cái bàn trước mặt mình. Nàng ổn định lại tinh thần, lấy một cái túi hương đã chuẩn bị từ sớm: “A, chúng ta rời Kinh thành gấp gáp, ta không kịp chuẩn bị quà gì tốt cho huynh. Chỗ này ta có một cái túi hương, định đưa cho huynh dùng Tết Đoan Ngọ, nếu huynh không chê thì cầm đi…”
Nàng vừa nhắc đến túi hương, Tô Lăng tự nhiên nghĩ đến chuyện nàng nói ngày hôm đó bèn cong môi cười, nhận lấy. Tự mình quan sát một hồi lại nhẹ nhàng ngửi một cái, cười nói: “Túi hương màu xanh lục, nàng làm?”
“Không có, cũng không phải ta làm, mỗi ngày ta đều đọc sách sao có thời gian làm cái này? Ta cũng không giỏi may vá…” Trình Diệc Nhiên thề thốt phủ nhận.
“Không phải vậy sao?” Tô Lăng cười cười, “Ta nhìn cái này dường như là một người mới làm, vậy không phải nàng làm à?”
“Từ đâu mà huynh thấy là do một người mới làm?” Trình Diệc Nhiên vô thức ngẩng đầu, nhìn thẳng Tô Lăng.
Đây là cái túi hương thứ hai mà nàng làm, mặc dù độ tinh xảo không thể so sánh với thím Giang nhưng nhìn qua cũng không kém mà.
Trình Diệc Nhiên vừa ngước lên, ánh mắt khó khăn lắm mới chạm vào ánh mắt Tô Lăng. Nàng thoáng trông thấy ý cười chất chứa trong đôi mắt cậu, trong giây lát bản thân nàng cũng ngây người, cười theo: “Đúng, là ta làm. Trước kia ta chưa từng làm, huynh không ghét bỏ vì nó xấu là được.”
“Sao lại ghét bỏ chứ?” Tô Lăng nhìn thẳng vào Trình Diệc Nhiên, giọng nói trầm thấp, “Ta rất thích, DIỆC NHIÊN, ta rất thích.”
Trình Diệc Nhiên âm thầm nhắc lại lời Tô Lăng nói hai lần, giống như cậu ấy đang nói “Ta rất thích DIỆC NHIÊN”, nàng xấu hổ vì suy nghĩ của mình. Nàng ho nhẹ một tiếng, đè xuống suy nghĩ đang loạn xạ trong lòng, thấp giọng nói: “Không còn sớm nữa, sáng mai còn phải lên đường, ta về đây.”
Nàng đứng lên, hơi gật đầu, bước ra ngoài.
“Chờ một chút.” Tô Lăng bỗng nhiên mở miệng, cũng đứng lên theo.
“Hả?” Trình Diệc Nhiên vô thức quay đầu lại, trong chớp mắt, nàng đã rơi vào một cái ôm ấm áp. Nàng nhẹ nhàng “A” một tiếng.
Cằm của Tô Lăng tựa trên đỉnh đầu nàng, giọng nói cực nhẹ: “Mơ đẹp.”
Rất nhanh, Tô Lăng đã buông nàng ra.
Cái ôm này chỉ phát sinh trong nháy mắt, ngắn như Trình Diệc Nhiên gặp ảo giác. Nàng lung tung “A” một tiếng, trả lời một câu, “À, huynh cũng vậy nhé.”
Thân người nàng cứng đờ, đi ra khỏi phòng mà trái tim đập thình thịch không ngừng, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Ra khỏi phòng một hồi lâu, Trình Diệc Nhiên mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, độ nóng trên mặt cũng giảm bớt không ít.
Tối đó nằm trên giường, nàng quay cuồng một hồi lâu, trong lòng tự nhủ: Trình Diệc Nhiên ơi là Trình Diệc Nhiên, mi thật chẳng có chút tiền đồ. Người ta trêu ghẹo mi, sao mi không quay lại trêu ghẹo người ta? Rõ ràng đã nói là làm bằng hữu với Tô Lăng, người chủ động ôm mi là cậu ấy, cậu ấy không căng thẳng, mi căng thẳng cái gì?
Yên lặng đọc thuộc lòng mấy áng văn chương, nàng mới miễn cưỡng thiếp đi.
Đoàn người mênh m.ô.n.g cuồn cuộn, đi cả ngày lẫn đêm thế nhưng vì động đất đường xá bị hủy hoại. Mấy ngày sau cả đoàn người mới đến được Thục Trung.
Sau khi động đất qua đi, quan chức địa phương đã áp dụng một vài biện pháp. Dựng chòi che nắng tạm thời để tiếp nhận nạn dân, mở kho phát thóc, phát cháo cho nạn dân trong thành.
Trình Diệc Nhiên đi cùng đám người Tô Lăng đến nơi này nhìn thấy phòng ốc bị sập, đường đi không còn nguyên vẹn, thần sắc bách tính bi thương. Lòng nàng cũng thấy đau theo.
Biết có khâm sai đến, quan chức địa phương liên tục nghênh đón, thế nhưng bản thân Trần đại nhân cũng mặt mày đầy phong trần, có phần tiều tụy.
“Thương vong bao nhiêu? Những bách tính gặp tai họa đã được sắp xếp ổn thỏa chưa?” Tô Lăng trầm giọng hỏi.
Trần đại nhân vội vàng đáp: “Bẩm Điện hạ, nơi gặp phải chấn động nghiêm trọng nhất đã phát hiện tám trăm người xác định tử vong, tất cả đã hạ táng. Người mất tích, không rõ tung tích, không rõ c.h.ế.t sống không dưới hai ngàn người.”
Tô Lăng gật đầu, trong lòng tự nhủ chênh lệch không lớn.
Xưa nay hễ nơi nào có tình hình thiên tai phát sinh, quan chức nơi đó có đủ loại suy tính hoặc là sợ gánh tội hoặc là muốn kiếm lời từ đó đều muốn khuếch đại tình hình thiên tai.
Thế nhưng lần này, sau khi nhóm Tô Lăng điều tra tình hình thiên tai đã xác định báo cáo nơi này cùng tình hình thực tế tương tự. Vị Trần đại nhân này đúng là đưa ra tin tức giống như tin mà cậu nhận được, là một vị quan thanh liêm có khả năng.
Lúc động đất xảy ra là ban ngày, phần lớn bách tính đang lao động ở ngoài đồng. Ruộng đồng trống trải, ở một mức độ nào đó đã giảm bớt thương vong, xem trong cái rủi có cái may. Thế nhưng phần lớn hoa màu bị hủy hoại, phòng ốc cũng không còn, bách tính trôi dạt khắp nơi. Hơn nữa, sau khi động đất sẽ phát sinh nhiều loại bệnh dịch, đây là những gì mà bọn họ cần sớm giải quyết.
Nhị Hoàng tử đến đây đem đến cho bách tính địa phương sự cổ vũ cùng an ủi lớn lao. Ngài mang đến ý chỉ miễn thuế cho bách tính gặp thiên tai một năm, trong nhà có người thương vong miễn thu thuế hai năm, triều đình sẽ ra mặt an táng.
Hoàng tử trẻ tuổi tự mình đi đến lều phát cháo, ôn hòa thân thiện.
Giang Thị lang cùng Tô Lăng thương lượng lần cứu tế này, tập trung lấy công vụ thay thế cứu tế (*). Chiêu mộ người trẻ tuổi trong đám nạn dân, khởi công xây dựng cầu nối, đê đập cùng phòng ốc cho bách tính.
(*) Tập trung xây dựng các công trình công như đê điều, cầu cống đường xá… người góp công xây dựng những công trình này sẽ nhận được thu nhập.
Dựa vào kinh nghiệm trước, phòng ốc xây mới càng thêm kiên cố. Giang Thị Lang đưa bản thiết kế phòng ốc cho Trình Diệc Nhiên nhìn, giới thiệu: “Trình công tử không biết nhỉ? Thiết kế như thế này, phòng ốc càng thêm kiên cố.”
Trình Diệc Nhiên gật đầu, trong lòng tự nhủ, ta biết chứ.
Chẳng qua là đa số bách tính khốn khổ chỉ dựng nhà tranh nhà cỏ hoặc phòng ốc đã cũ kỹ, đương nhiên không chống đỡ được động đất. Lần này triều đình chi ngân sách chắc có thể đắp được phòng ốc kiên cố hơn.
Khoảng thời gian cứu trợ thiên tai ở Thục Trung, mỗi người bọn họ đều bề bộn công việc.
Binh lính ở trong thành, hỗ trợ trên phố. Còn các thái y đi cùng thì trực tiếp đóng ở chòi che nắng, ai bị thương thì trị thương, ai bị bệnh thì xem bệnh, kê toa cho người nấu thuốc, phân phát cho đám người, để mọi người uống dự phòng bệnh dịch….
Trình Diệc Nhiên làm thư đồng cho Hoàng tử mỗi ngày phải đi theo sau lưng Tô Lăng.
Tô Lăng tự mình phát cháo, nàng cũng giúp cậu ấy phát cháo.
Tô Lăng đưa lều vải mà triều đình cấp cho, nàng cũng ở một bên giúp đỡ.
Chờ Tô Lăng tự mình phân phát thuốc nước cho bách tính, nàng cũng giúp đỡ đổ thuốc.
…
Trước khi đến nơi này, Trình Diệc Nhiên đã đọc qua thư tịch ghi chép liên quan đến vấn đề cứu tế thiên tai, biết quan chức địa phương nhiều nơi kiếm được một khoản không nhỏ từ chuyện cứu tế thiên tai. Đến nơi này, sau khi chân chính tham dự cứu tế, nàng cảm thấy có khả năng mình đã nghĩ nhiều rồi.
– — Đương nhiên cũng có thể là nhờ khâm sai của triều đình.
Lều vải, lương thực triều đình phát đến đều một tay nhị Hoàng tử tự mình chủ trì đưa đến cho bách tính gặp họa. Mỗi ngày đám quan chức địa phương cũng chỉ đau khổ ở bên cạnh.
Con người ta vào lúc bận rộn sẽ không nghĩ đến mấy chuyện thượng vàng hạ cám.
Mỗi ngày Trình Diệc Nhiên nhìn thấy, tiếp xúc với nạn dân, trong lòng chua xót. Thế nhưng khi nhìn bọn nhỏ sắp xếp hàng lối chỉnh tề đến nhận cháo, nhìn phụ nhân giúp đỡ rửa dọn chén bát, nhìn những nam nhân vén tay áo lên, rơi mồ hôi một lần nữa xây dựng nhà cửa… ấm áp trong lòng nàng lại sinh sôi.
Đoạn thời gian này, mặc dù nàng và Tô Lăng gặp nhau mỗi ngày nhưng thời gian có thể nói chuyện không nhiều.
Trình Diệc Nhiên nghĩ, có lẽ trước kia nàng không nhận ra một Tô Lăng chân chính.
Lúc trước ở thư viện, cậu ấy dường như chỉ là một thiếu niên choai choai chăm chăm đọc sách. Sau đó ở Hoàng cung, nàng biết cậu học tập tham gia chính sự nhưng dù sao cũng không ở ngay trước mặt nàng, cảm xúc của nàng cũng không sâu lắm. Bây giờ, nàng tận mắt nhìn thấy hào quang rực rỡ của người thiếu niên trong lần cứu tế thiên tai này.
“Ca ca, sau này các người sẽ về nhà phải không?”
Trình Diệc Nhiên lấy lại tinh thần, rũ mắt nhìn về phía đứa bé trai chừng bảy tám tuổi đang đứng trước mặt.
Mấy ngày nay nàng giúp đỡ phân phát thuốc nước, bé trai này thường xuyên đến giúp đỡ. Đương nhiên không phải không có người phân phát thuốc nước nhưng mà được Hoàng tử đích thân làm càng lộ vẻ được coi trọng.
Nàng gật đầu một cái: “Đúng vậy, nhà của ta không ở đây mà.”
“Vậy khi nào thì quay về?” Bé trai ngửa đầu hỏi.
Trình Diệc Nhiên lộ ra nụ cười ấm áp: “Qua thêm một thời gian nữa, đợi đệ xong việc, ta sẽ quay về.”
Nàng vốn muốn nói, “Chờ nhà cửa của mọi người xong xuôi sẽ trở về”, sau đó lại đổi ý. Sửa chữa phòng ốc không phải chuyện một sớm một chiều, bọn họ không có khả năng sẽ ở lại nơi này quá lâu.
Sau khi động đất qua đi, có một phần bách tính nhà cửa bị sập đã đến nơi khác định cư. Thế nhưng cũng có không ít người thương nhớ chốn cũ muốn xây dựng lại nhà cửa.
Có sự giúp đỡ của triều đình và rất nhiều nhân lực, xây dựng lại phòng ốc cũng không xem là việc khó.
*
Một gia đình phú hộ địa phương thiện lương họ Chu, nhà cửa gia nghiệp đều lớn, phòng ốc kiên cố. Lần động đất này, trong nhà không hề có thương vong. Trước khi nhị Hoàng tử đến, hắn đã ở nơi này nấu cháo phát cháo. Đợi đến khi nhóm của nhị Hoàng tử đến, hắn chủ động nhường trạch viện để trống làm chốn ngủ nghỉ cho nhóm khâm sai.
Chiều tối, đám người Trình Diệc Nhiên cùng Tô Lăng, Giang Thị lang quay về Chu trạch.
Giang Thị lang cảm thán nói: “Còn may bây giờ là tháng Sáu, trời nóng, ở trong chòi hóng mát xem như thích hợp…”
Trình Diệc Nhiên nhìn ông ta một cái,nói tiếp: “Giang đại nhân không cần lo lắng quá, chờ phòng ốc mới xây dựng xong sẽ tốt thôi… Hơn nữa, triều đình cũng phát lều vải xuống.”
Giang đại nhân gật đầu, nhìn Tô Lăng vừa chắp tay: “Lần này may mà có Điện hạ đến tọa trấn, mọi chuyện đều thuận lợi.”
Tô Lăng khoát tay: “Giang đại nhân nhìn xem, lần cứu tế thiên tai này, Giang đại nhân mới là người có công đầu.”
Thấy bọn họ khách khí nhún nhường, Trình Diệc Nhiên không nhịn được muốn cười, nàng khẽ ho khan một tiếng.
Ánh mắt Tô Lăng hơi thay đổi, đảo qua khuôn mặt nàng, rất nhanh lại dời đi. Cậu nói khẽ: “Chuyện bên này đã xử lý gần như xong xuôi, hai ngày nữa chúng ta có thể trở về.”
Giang đại nhân cười một tiếng: “Điện hạ nói phải.”
Bọn họ bận rộn một ngày dài, thể xác cùng tinh thần đều mệt mỏi, cũng không có tâm tình nói chuyện phiếm nữa. Giang đại nhân chắp tay cáo từ rời đi. Trình Diệc Nhiên cùng Tô Lăng ở gần nhau đương nhiên cùng đi vào tiểu viện.
Trình Diệc Nhiên nhẹ giọng hỏi: “Khi nào chúng ta quay về?”
Tô Lăng nghiêng đầu nhìn nàng: “Nhớ nhà sao?”
“Có một chút.” Trình Diệc Nhiên nhỏ giọng nói: “Ta thấy nơi này sẽ nhanh đi vào quỹ đạo thôi.”
Tô Lăng cười một tiếng: “Đi vào quỹ đạo? Ừ nhanh chóng đi vào quỹ đạo. Đợi sự tình nơi này xong xuôi, chúng ta sẽ trở về. Trên đường về không cần quá gấp gáp, qua Thất tịch là được.”
Tô Lăng nói hai chữ “Thất tịch” rất nặng, Trình Diệc Nhiên nhẹ nhàng “A” một tiếng, khuôn mặt nóng hổi.
Đang nói chuyện đã đi vào tiểu viện. Trình Diệc Nhiên vờ như không nghe thấy, trực tiếp đi vào phòng.
Sáng sớm hôm sau, Trình Diệc Nhiên thức dậy từ sớm, chuẩn bị sẵn sàng nhưng không nghe thấy tiếng gõ cửa của Tô Lăng. Trong lòng nàng ngạc nhiên, chờ trong giây lát, vẫn như cũ không hề nghe được chút động tĩnh nào bèn dứt khoát đi đến trước cửa phòng Tô Lăng, thấy cửa phòng cài bên trong, nàng càng thấy bất ngờ, nhẹ nhàng gõ cửa: “Điện hạ, nhị Điện hạ!”
Chốc lát sau, trong phòng vang lên tiếng bước chân. Ngay sau đó cửa được mở ra, lộ ra khuôn mặt nàng cực kỳ quen thuộc.
“DIỆC NHIÊN?”
Tô Lăng không ăn mặc chỉnh tề như thường ngày, mặc dù mặc trường sam nhưng rõ ràng là chưa sửa soạn xong. Trình Diệc Nhiên liếc mắt có thể thấy được trung y màu trắng bên trong, ánh mắt cậu thoáng chút mê mang hiếm có, hai má đỏ rực.
Trong nháy mắt Trình Diệc Nhiên kịp phản ứng: “Huynh bệnh rồi?” Nàng nói xong đưa tay lên sờ trán Tô Lăng.
Quả nhiên cậu ấy bị sốt rồi! Hơn nữa còn nóng đến dọa người.
Tô Lăng nhếch khóe môi: “Có lẽ hơi mệt, ngủ hơi sâu.”
Trình Diệc Nhiên vội la lên: “Huynh bị sốt rồi, huynh chờ một chút, ta cho người đi mời thái y. Ai da, thái y còn đang giúp đỡ bên kia.”
Tô Lăng khoát tay chặn lại: “Nàng đừng gấp, chỉ sốt tí thôi không sao.”
“Sốt sao lại không sao?” Trình Diệc Nhiên nóng nảy hơn, “Sau khi động đất người ta dễ bị bệnh. Thái y cố ý nấu nước thuốc cho mọi người uống, có phải huynh vốn không uống, đúng không? Huynh nằm nghỉ trước, ta cho người mời thái y.”
Tô Lăng nhìn khuôn mặt tràn đầy lo lắng của nàng, còn có gan lớn chất vấn, răn dạy cậu, cậu không hề tức giận, ngược lại cảm thấy vô cùng ấm áp, còn muốn cười. Đầu Tô Lăng hơi lộn xộn, chỉ “Ừ” một tiếng.
Trình Diệc Nhiên đỡ cậu vào trong phòng.
Tô Lăng khoát tay: “Không cần đỡ, ta sốt chứ đâu phải bị thương ở chân, đi đứng được mà.”
Trình Diệc Nhiên không thèm để ý, đợi đến khi Tô Lăng ngồi ngay ngắn trên giường, nàng mới xoay người rời khỏi, tìm một thị vệ nói sơ qua tình huống, để hắn đi mời thái y. Còn nàng múc một chậu nước lạnh, thấm ướt khăn và chườm lên trán Tô Lăng.
Lúc nàng phát sốt, mẫu thân Lôi thị cũng thường xuyên làm như thế.
Cảm giác mát lạnh trên trán khiến Tô Lăng thoải mái khẽ thở ra một hơi. Cậu thì thầm: “Nàng không cần lo lắng, ta rất ít khi bị bệnh.”
Tay Trình Diệc Nhiên cách lớp khăn mặt nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu Tô Lăng, trong lòng cậu hơi động đậy, đưa tay cầm lấy tay nàng.
Trình Diệc Nhiên nhỏ giọng: “Huynh đừng lộn xộn đã bệnh thì nằm yên đi. Ít sinh bệnh thì sao? Ta cũng ít sinh bệnh.”
Nàng đẩy tay Tô Lăng ra, tiếp tục nói: “Huynh nói xem bản thân đã lớn như thế, ngay cả khi mình bị sốt cũng không biết? Nếu không phải ta đến gõ cửa phòng, có phải huynh sẽ nằm đó mà ngủ…”
Nói đến đây, Trình Diệc Nhiên có chút khiếp sợ.
Nàng biết Tô Lăng được hai năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy bị bệnh. Bây giờ cậu thành thật nằm yên, nàng nhìn mà hốt hoảng.
Tô lăng nghĩ thầm, có lẽ là nàng quá lo lắng, ngay cả ngữ khí cũng khác với bình thường. Cậu chỉ phát sốt thôi mà nàng đã lo lắng như thế này. Thế nhưng nàng quan tâm đến cậu như vậy cũng rất thú vị, không phải sao?
“Sẽ không cứ thế mà ngủ…” Tô Lăng cười nhẹ, “Chẳng phải nàng sẽ qua sao? Ta thật sự không sao, uống thuốc một lần là khỏi. Hôm nay ta còn phải…”
“Còn phải làm gì? Bây giờ việc cấp bách của huynh là dưỡng bệnh, huynh biết không hả?” Trình Diệc Nhiên lấy khăn mặt nhúng nước thêm lần nữa, vắt sạch nước và đặt lên trán Tô Lăng.
Động tác của nàng lạnh nhạt nhưng lại cẩn thận từng li từng tí.
Trình Diệc Nhiên giải thích: “Khi ta bị sốt lúc còn bé, mẫu thân ta cũng làm như thế. Bà luôn một mực canh giữ bên cạnh ta, mãi đến khi ta hạ sốt.”
Đôi mắt Tô Lăng không chớp nhìn nàng, giọng nói cực nhẹ: “Khi còn bé ta không dám bị bệnh.”