Xuyên Sách Ta Thành Đôi Với Nam Chính Phản Diện

Chương 96



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hoàng đế chấn động: “Gọi hắn vào đi.”

Tiếp sau đó, Tô Lăng theo chân nội giám bước vào.

Chu Thái phó tiếp tục nói hết những lời trước đó của mình: “Thế nhân vẫn chỉ biết có Hoài Mẫn Thái tử chứ không biết đến nhị điện hạ…” Ông nhanh chóng thay đổi trọng tâm câu chuyện: “Hôm nay Thục Trung gặp nạn, lòng người bất ổn. Nhị điện hạ đến đó có thể đại diện cho Hoàng thượng, trấn an lòng dân.”

Tô Lăng thi lễ với Hoàng đế, đứng sang một bên.

Hoàng đế ho nhẹ một tiếng, cười nói: “Đang nói đến con thì con đến. Chu thái phó có ý để con và Giang Do đến Thục Trung giúp đỡ cứu trợ thiên tai. Thục Trung cách kinh thành khá xa…”

“Nhi thần nguyện ý đi.” Tô Lăng lên tiếng đáp.

Năm ngoái cậu mới được nhận trở về, giống như những gì Chu Thái phó nói, thế nhân chỉ biết có Hoài Mẫn Thái tử mà không biết cậu. Cậu nghiên cứu các tấu chương tài liệu cũ, học tập đạo trị quốc, quả thật cũng nên làm một số chuyện phải làm.

Huống chi Thục Trung là đất cố hương của thân mẫu. Mẫu thân Tô thị của cậu thời sinh tiền đã từng rất mong ngóng được quay lại cố hương. Lúc còn ở trong cung vẫn luôn cầu nguyện bà có thể trải qua thời gian phục vụ trong cung theo yêu cầu, sau đó đến hai mươi lăm tuổi thì mang theo chút tích góp quay về với phụ mẫu.

Hoàng đế giật mình, trầm mặc một lát, sau cùng mới nói: “Vậy cũng được.”

Chuyện này quyết định nhanh chóng như vậy khiến Chu Thái phó cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Vào lúc mọi người lần lượt rời đi, ông đuổi theo Tô Lăng: “Nhị điện hạ, nhị điện hạ…”

Tô Lăng xoay người lại: “Chu Thái phó có gì chỉ bảo?”

“Giang Thị lang kia có kinh nghiệm phong phú, lần này điện hạ có thể xem xét hỏi học nhiều hơn.” Chu thái phó cười cười, “Cứu trợ thiên tai giúp đỡ nạn dân là việc thiện, nếu có thể làm tốt chuyện này cũng rất có ích cho điện hạ.”

Tô Lăng chỉ nở nụ cười: “Thái phó nói phải.”

Từ khi Tô Lăng vào triều đến nay, vị Chu Thái phó này luôn tỏ ra thân thiết với cậu, chuyện này khiến cậu cảm thấy có chút kỳ lạ.

Nhưng dù sao thì danh vọng của Chu Thái phó trong triều rất cao, có ông ta ủng hộ, lúc Tô Lăng vào triều cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

Sau khi tạm biệt Chu Thái phó, Tô Lăng đến tìm Giang Thị lang.

Giang Thị lang chừng bốn mươi tuổi, mặt tròn, hơi mập. Nghe nói nhị Hoàng tử đến, ông ta nhanh chóng buông sách trong tay xuống, bước ra đón tiếp.

Nhắc đến chuyện địa chấn ở Thục Trung, Giang Thị lang tỏ vẻ đau lòng không thôi, ông ta thở dài không ngừng, nhắc đến phương pháp cứu giúp nạn dân.

Tô Lăng đàm luận với ông ta qua hai khắc, biết người này quả thật có tài, mà kinh nghiệm cũng phong phú y như những gì Chu Thái phó đã nói. Cậu âm thầm gật đầu ghi nhớ trong lòng.

Tô Lăng ngồi thêm một lúc mới đứng lên cáo từ.

Chân trước Tô Lăng vừa đi thì chân sau thánh chỉ lệnh cho Giang Thị lang đến Thục Trung cứu trợ thiên tai nạn dân đã đến tay Giang Do.

Mà giờ khắc này, Tô Lăng đã đến Trình trạch ở kinh thành.

Thím Giang thấy cậu đến thì có hơi sững sờ, bà không biết hiện nay DIỆC NHIÊN đang mặc trang phục kiểu nào, chỉ đành nói: “Tô công tử chờ một chút, để ta đi xem Trình Diệc Nhiên có nhà hay không.”

Đến khi thấy Trình Diệc Nhiên đang mặc nam trang nhưng lại không tô phấn đen lên mặt, thím Giang vội nói: “Nhanh tô đen mặt đi, đồng môn của cháu đến kìa.”

Trình Diệc Nhiên “A” một tiếng, chợt phản ứng lại là Tô Lăng nên trả lời: “Dạ, cháu biết rồi. Thím Giang, cháu sắp xong rồi, thím gọi cậu ấy vào đi.”

Thím Giang gật đầu, xoay người đi mời Tô Lăng.

Mà Trình Diệc Nhiên đang ngồi đọc sách trong viện cũng không quay về phòng trang điểm nữa. Thân thể nàng hơi nghiêng nghiêng về phía sau, đầu tựa vào ghế, lấy cuốn sách lên che mặt mình.

Lúc Tô Lăng bước vào lập tức thấy được một bức tranh như vậy. Cậu ho nhẹ một tiếng, hỏi: “Đang ngủ sao?”

Trình Diệc Nhiên nhẹ nhàng kéo quyển sách trên mặt xuống, lộ ra hình dáng lông mi cong cong vốn có và cặp mắt lấp lánh như nước hồ thu. Nàng hơi đảo mắt: “Ta không ngủ, hôm nay huynh rảnh rỗi sao?”

“Không bận nên ghé thăm nàng một chút.” Tô Lăng nói, ánh mắt hơi thay đổi, cuối cùng rơi xuống chiếc ghế tre cách nàng không xa. Cậu đứng dậy kéo ghế tre qua, ngồi xuống đối diện nàng, đưa tay kéo quyển sách trên mặt nàng xuống thêm chút rồi nói tiếp, “Mấy ngày tiếp theo ta phải đi xa một chuyến, nàng không cần phải vào cung nữa.”

“Đi đâu vậy?” Trong lòng Trình Diệc Nhiên khẽ động, cũng không kiêng kỵ nữa mà hạ sách xuống, “Huynh muốn đi đâu? Sau này ta không cần phải vào cung đọc sách nữa sao?”

“Không phải như vậy, chỉ tạm thời thôi.” Tô Lăng lắc đầu, “Ta phải đến Thục Trung, hai ngày trước Thục Trung vừa có địa chấn, bách tính xảy ra thương vong. Ta muốn đến Thục Trung cứu giúp nạn dân thiên tai một chuyến.”

“Địa chấn?” Trình Diệc Nhiên căng thẳng, “Có nghiêm trọng không? Ta có thể giúp một tay không? Khi nào huynh xuất phát?” Phản ứng của nàng khiến Tô Lăng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, lại có chút vui mừng, Cậu bật cười, khép quyển sách lại để lên bàn: “Tất nhiên là càng sớm càng tốt. Về phần tình trạng ở đó thế nào, ta không tận mắt chứng kiến nên cũng khó mà nói rõ. Trong tấu chương nói, cả người lẫn vật đều có thương vong, bách tính lưu lạc khắp nơi. Về phần nàng…”

Tô Lăng ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Ta hy vọng nàng có thể ở lại kinh thành, chờ ta quay về.”

Tất nhiên cậu muốn nàng và mình vẫn luôn ở cùng nhau, không phải xa cách. Nhưng lần này đường xá xa xôi, cậu không muốn nàng phải bôn ba chịu cực theo mình.

Trình Diệc Nhiên gật đầu: “Ừ, ta biết rồi.”

Ngực nàng có chút chua xót, địa chấn sao? Người cũng có thương vong? Không có phương pháp công nghệ cao tìm kiếm cứu nạn… Nàng suy nghĩ một chút, vành mắt đã đỏ lên.

Tô Lăng hơi sững sờ, không ngờ vành mắt nàng lại đỏ lên như vậy, nhanh chóng hỏi: “Nàng sao thế?”

“Không có gì.” Trình Diệc Nhiên lắc đầu, “Huynh chờ ta một chút.”

Nàng quay người bước về phòng, mở hòm tiền tích góp của mình, trực tiếp đổ toàn bộ ra ngoài, lấy toàn bộ chỗ đó cầm ra đưa cho Tô Lăng: “Bây giờ ta cũng không biết có thể giúp được chuyện gì, đây là chút tiền ta tích góp được, cũng không cần dùng vào việc gì… Phía Thục Trung gặp nạn, dù cứu trợ nạn dân hay trùng tu xây dựng sau đó đều cần dùng đến tiền.”

Trong lòng Tô Lăng vô cùng chấn động, cậu không nhận tiền mà hỏi: “Tiền riêng của nàng sao?”

“Là một phần tiền riêng của ta, huynh yên tâm, ta vẫn còn nhiều lắm.” Trình Diệc Nhiên giải thích, “Đây là tiền của ta ở kinh thành, tiền của ta ở nhà vẫn còn.”

Tô Lăng lắc đầu: “Về việc ở Thục Trung, triều đình nhất định sẽ có chi xuống, vẫn chưa cần dùng đến tiền của nàng. Tiền này của nàng, nàng cất đi.”

“Nhân lực ta không góp được, góp chút tài lực cũng không được sao?” Trình Diệc Nhiên có chút uể oải, tư tưởng “Một phương gặp nạn, tám phương hỗ trợ” đã ăn sâu một cách thâm căn cố đế vào người, nàng thực sự hy vọng bản thân có thể thực sự góp một tay.

Nhìn thái độ lo lắng quan tâm của nàng, Tô Lăng run lên một hồi, nhẹ giọng nói: “Cũng không phải không được, chẳng qua là thật sự chưa cần dùng đến số tiền này. Hiện nay quốc khố đầy đủ, chưa đến mức cần phải lấy tiền để dành của một cô nương như vậy.”

Đối với phản ứng của nàng, Tô Lăng quả thật vô cùng bất ngờ. Cậu cứ tưởng nàng không muốn để cậu rời đi, khổ sở chuyện hai người họ chia xa. Hoàn toàn không ngờ điều nàng suy tính lại là tình hình thiên tai nạn dân.

Cũng đúng, nàng vốn là một cô nương đọc sách nhiều năm, là một cô nương có lòng nhân ái.

Tô Lăng tiếp tục nói: “Về chuyện đi học của nàng, ta cũng không rõ lắm ước định giữa nàng và hiệu trưởng là như thế nào. Nếu nàng lo lắng quay về thư viện sẽ không được tiếp tục học nữa thì có thể đến tìm Bạch đại nhân. Bạch đại nhân có lòng nhận nàng làm học trò…”

Trong lòng Trình Diệc Nhiên có điều phiền muộn nên cũng chỉ “Ừ” lung tung một tiếng.

Tô Lăng cũng không ở lại quá lâu, chỉ một lúc đã đứng lên rời đi.

Cậu đi một lúc lâu rồi, Trình Diệc Nhiên mới nhớ đến chuyện túi hương. Sinh nhật Tô Lăng sắp tới, cậu ấy đi chuyến này cũng không biết bao giờ mới có thể quay về. Nhất định là sẽ trải qua tết đoan ngọ trên đường đi rồi…

Nàng hẳn nên may túi hương sớm cho cậu. Không biết lúc nào Tô Lăng mới xuất phát, nếu như kịp thì nàng muốn đến Minh Hà tự cầu cho cậu một chiếc bùa hộ mệnh.

—— Tuy chính nàng cũng không quá tin tưởng vào vật này.

Trình Diệc Nhiên phục hồi tinh thần, nhanh chóng quay về phòng bôi phấn đen lên mặt, lại thay đổi y phục, sau đó cầm lấy túi hương bước ra cửa: “Thím Giang, Ân thúc có nhà không, thím có thấy thúc ấy ở đâu không, cháu muốn vào cung một chuyến.”

“Mới vừa rồi còn thấy ở đây, cháu đừng vội, để ta đi tìm.”

Khoảng thời gian một chung trà sau, Trình Diệc Nhiên ngồi trên xe ngựa do Ân thúc điều khiển, chạy về hướng hoàng cung.

Trình Diệc Nhiên than nhẹ một tiếng, ngày thường lúc nàng tiến cung đều có xe ngựa đưa đón, bây giờ không phải lúc đi học, tiến cung có chút bất tiện.

Xe ngựa dừng lại trước cửa hoàng cung, Trình Diệc Nhiên xuống ngựa, vội vội vàng vàng chạy vào Hành Vân các.

Nàng còn chưa đến được Hành Vân các đã gặp được một người —— Bạch Thanh Tùng Bạch đại nhân.

Trình Diệc Nhiên vội vội vàng vàng đứng lại hành lễ.

Bạch đại nhân cũng dừng lại: “Trò không nhanh quay về nhà thu thập hành lý đi, còn tiến cung làm gì? À đúng rồi, trò vẫn chưa nhận được tin đúng không?”

“Cái gì ạ?” Trình Diệc Nhiên hơi ngạc nhiên.

Bạch đại nhân vuốt râu: “Nhị điện hạ phải đến Thục Trung cứu trợ nạn dân gặp nạn thiên tai, trò thân là thư đồng, không nhẽ không đi theo cùng?”

Trình Diệc Nhiên kinh ngạc, trong đầu đột nhiên bùng lên tia sáng, chuyện trước giờ nàng một mực quên mất lập tức hiện lên ngay trước mắt.

Thư đồng của Hoàng tử, hoàn toàn không chỉ đơn giản là đi theo đọc sách mà phần lớn sau này sẽ trở thành tâm phúc của Hoàng tử. Theo lý mà nói, Hoàng tử đến khu vực thiên tai cứu nạn, nàng làm thư đồng mà lại an nhàn ở kinh thành quả thực là đại bất kính.

Trình Diệc Nhiên cảm thấy về chuyện cứu giúp thiên tai, trùng kiến lại sau thiên tai, đả thông tư tưởng cho nạn dân sau đó, thật ra nàng cũng biết không ít.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.