*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trình Diệc Nhiên quay đầu nhìn Tô Lăng: “Bởi vì lúc ta sinh ra, phụ thân đứng bên ngoài lo lắng. Mỗi khi ông lo lắng liền đọc thuộc lòng thơ, đúng lúc đọc đến chương lộc minh thiên của Kinh thi thì ta ra đời.” Nàng lại nhìn Tô Lăng: “Phụ thân nói vậy. Nhưng ta cảm thấy khả năng không lớn lắm, tam ca của ta cũng ra đời, ông làm gì còn tâm tư mà tiếp tục đọc thuộc lòng thơ. Ta đoán là đang dỗ ta thôi.”
Tô Lăng nhịn không được cười khẽ.
“Vậy còn huynh?” Trình Diệc Nhiên hào hứng, “Huynh có thật nhiều tên gọi. Tô Lăng, Tiêu Lăng Thâm, còn có Tiêu Cẩn… Ban đầu, ta không ngờ Tiêu Cẩn là huynh. Ai da, đúng rồi, huynh có tên tự không? Tên tự của nhị ca ta là Văn Sơn. Phụ thân hay gọi là Văn Sơn, con qua đây. Văn Sơn, con đến thư phòng ta một chuyến…”
Nàng bắt chước ngữ khí sắc mặt của phụ thân khi nói chuyện, tự mình chưa nói xong đã không nhịn được cười.
Thiếu nữ tuổi hoa đứng dưới gốc hoa đào, khuôn mặt như hoa, giao hòa với ánh sáng, cực kỳ say lòng người.
Ánh mắt Tô Lăng nặng nề, khóe môi nhẹ nhàng cong lên. Thế nhưng câu nói ra khỏi miệng lại là: “Không gọi tên tự của ta cũng được.” Cậu chuyển chủ đề, “Lúc nãy Chu di nói gì với nàng? Nói chuyện một hồi lâu.”
Ý cười Trình Diệc Nhiên hơi thu lại: “Cũng không có gì, đơn giản chỉ nói vài chuyện của mấy vị nương nương mà thôi, nói đến những chuyện các nàng ấy có thể làm, còn nói nếu là nam tử thì tốt rồi.”
Đối với nữ giới, nàng có sự cảm thông sâu sắc. Nàng cảm thấy bọn họ không dễ dàng gì, cũng cảm thấy bọn họ nói rất có lý, nên làm những chuyện mình muốn làm.
Không chỉ riêng bọn họ, ngay cả bản thân nàng cũng thế. Nàng nghĩ mình cần suy nghĩ kỹ hơn về mong muốn và chuyện bản thân muốn làm đến cùng là gì.
Đời người nói dài không dài mà nói ngắn cũng không ngắn, nếu như đến cả mình thực sự muốn làm gì cũng biết thì thật là đáng sợ.
Tô Lăng ngẫm nghĩ, nói khẽ: “Vậy cứ làm đi. Bọn họ đều có bản lĩnh, thật đáng tiếc.”
Theo cậu biết, từ bậc tài nhân cũng vì tài hoa xuất chúng mà tiến cung, đáng tiếc không được sủng ái bao lâu. Nếu như người tài là nam tử, chỉ dựa vào tài hoa đã có thể lăn lộn hô mưa gọi gió.
Trình Diệc Nhiên khẽ thở dài, trong lòng tự nhủ Hoàng đế cũng thật là. Nếu muốn chung tình với Diêu Quý phi, tại sao lại nạp nhiều phi tần như thế?
Tô Lăng liếc mắt nhìn nàng một chút, bỗng dưng tâm linh tương thông, giống như vô ý nói: “Dù sao thì sau này ta sẽ không làm lỡ dở người khác, chỉ bảo vệ những người cần bảo vệ.”
Cậu tuyệt đối sẽ không đi theo vết xe đổ của phụ thân.
Trình Diệc Nhiên sững sờ, bỗng hiểu rõ Tô Lăng có ý gì. Gò má nàng lại nóng lên, trong lòng như có nai con chạy loạn. Nàng biết cậu đang nói cho mình nghe.
Nhưng Tô Lăng không nói rõ ràng rành mạch, nàng cũng không tiện trả lời, chỉ “A” một tiếng, cứng nhắc mà nói: “Ở thư viện của chúng ta chẳng phải có một chỗ gọi là Ngô Đồng Uyển hay sao? Trước đây không lâu ta nghe nói đang chuẩn bị xây lại học xá, gọi là Đào Lý Viên. Trước cổng có thêm nhiều hoa đào, mùa xuân ngắm hoa đào, đến khi quả đào chính thì ăn đào, cắn một cái rất ngọt…”
Câu chuyển đề tài của nàng cực kỳ cứng nhắc, Tô Lăng vừa bực mình lại vừa buồn cười. Thế nhưng mặc dù đã xác định hai người có ý với nhau nhưng cậu không dám to gan lớn mật, không kiêng nể gì như lúc còn ở thư viện. Cậu phải đợi nàng nhô đầu ra một chút, đi đến gần hắn, không thể ép buộc nàng làm nàng lui về lại.
Ho khan một tiếng, Tô Lăng chuyển chủ đề: “Hôm nay đến ngắm hoa, khi trở về nàng không viết cái gì à?”
Trình Diệc Nhiên trừng mắt nhìn: “Làm một bài thơ á?”
Tô Lăng gật đầu: “Cũng được.”
Trình Diệc Nhiên chép miệng: “Sao mà giống đi đạp thanh vậy?”
“Cái gì?” Tô Lăng không nghe rõ.
“Không có gì.” Trình Diệc Nhiên cười xán lạn. Trong lòng tự nhủ, giống như khi còn bé đi đạp thanh, ra ngoài chơi, khi về còn phải viết một bài văn, ngay cả chơi cũng không vui vẻ lắm.
Tô Lăng mỉm cười nhìn sắc mặt nàng thay đổi: “Mấy chuyện làm thơ này không thể miễn cưỡng. Nếu không nghĩ ra được câu nào, có thể không cần viết.”
“Đúng, đúng, đúng, huynh nói rất đúng.” Trình Diệc Nhiên cười hì hì, vui mừng nhướng mày.
Nhìn đôi mắt nàng như sáng lên trong nháy mắt, Tô Lăng không khỏi buồn cười, khẽ lắc đầu, chỉ chỉ một nơi cách đó không xa, “Nàng nhìn bên kia đi.”
Ngón tay cậu chỉ cũng là hoa đào.
Mọi chuyện tốt đẹp khiến cho lòng người vui vẻ, Trình Diệc Nhiên cười khẽ: “Đẹp quá!”
Tô Lăng cười cười, trong lòng tự nhủ, không đẹp bằng nàng.
Hai người dạo bước trong biển hoa.
Gió thổi hoa rơi, trên quần áo của Trình Diệc Nhiên vương một ít cánh hoa. Nàng đứng tại chỗ, không nhúc nhích nhỏ giọng nói: “Đây không phải là ta hái hoa nhé, là hoa rơi trên người ta, ta có thể nhặt về nhỉ?” “Nhặt về làm gì?” Tô Lăng hỏi, nhặt hoa rơi trên người nàng.
“Mang về chơi.” Trình Diệc Nhiên đảo tròng mắt, “Nhờ thím Giang làm bánh hoa đào.”
Tô Lăng cười cười: “Bánh hoa đào không cần hoa đào.”
Trình Diệc Nhiên “A” một tiếng.
Hai người dừng lại một lúc, Trình Diệc Nhiên mượn khăn của Tô Lăng, lượm một ít cánh hoa. Lúc này hai người chuẩn bị hồi phủ.
Ngay cổng An Quốc tự, bọn họ gặp được người quen.
Một cỗ xe ngựa đang chậm rãi đi đến, khi đi ngang cổng chùa, màn xe bị xốc lên, lộ ra khuôn mặt dáng vẻ tuấn tú.
Ánh mắt giao nhau, hai bên đều khẽ giật mình.
“Dừng lại.”
Chiếc xe ngựa kia dừng lại, một công tử trẻ tuổi tuấn tú nhảy xuống xe ngựa, đi về phía bọn họ.
Người này chính là tâm phúc hiện nay của Hoàng đế, Đỗ Duật.
Ánh mắt Đỗ Duật dừng lại trên khuôn mặt Trình Diệc Nhiên trong chớp mắt lại nhanh chóng rời đi, cậu ta đi đến chỗ Tô Lăng thi lễ một cái, cười hỏi: “Điện hạ cũng đến nơi này sao?”
Tô Lăng bước lên trước một bước, không chút dấu vết che Trình Diệc Nhiên sau lưng: “Nghe nói hoa đào ở An Quốc tự nở rộ nên đến đây xem thử.”
Đỗ Duật gật đầu: “Đúng là có nghe nói qua, đáng tiếc là chùa Hoàng gia, người bình thường không thể bước vào nên không có cơ hội nhìn thấy.”
“Tu Viễn không cần quá để ý.” Tô Lăng mỉm cười, “Tòa nhà mà phụ hoàng ban cho ngươi là phủ đệ lúc trước của Thịnh Vương, Thịnh Vương yêu thích hoa cỏ, trong hoa viên không thiếu những loại hoa cỏ hiếm lạ, không hề thua kém hoa đào ở An Quốc tự.”
Đỗ Duật mỉm cười lắc đầu: “Điện hạ…”
Tô Lăng vẫy vẫy tay: “Được rồi, ngươi bận gì cứ bận. Ta phải quay về.” Cậu nói xong nhẹ nhàng kéo cánh tay Trình Diệc Nhiên đi về hướng xe ngựa trong cung.
Có Đỗ Duật bên cạnh, Trình Diệc Nhiên không tiện giãy dụa, thế nhưng nàng và Tô Lăng cùng nhau đi ngắm hoa, bị Tô Lăng kéo kéo cánh tay lại bị Đỗ Duật, đồng môn ngày xưa nhìn thấy, nàng không nhịn được cảm thấy xấu hổ.
Trình Diệc Nhiên cúi đầu bước nhanh, cảm thấy hơi chột dạ, không dám nhìn sắc mặt của Đỗ Duật.
Mãi cho đến khi ngồi lên xe ngựa, nàng mới nhẹ thở ra một hơi, dần dần bình tĩnh lại.
Xe ngựa đi chậm rãi, Đỗ Duật nhìn một hồi, xoay người lên xe ngựa của mình. Cậu ta rất được Hoàng đế tín nhiệm nhưng mối quan hệ với nhị Hoàng tử chỉ ở mức trung bình. Cũng không phải là không hòa thuận, chỉ là không tới lui nhiều.
Nếu nói một cách rõ hơn, mặc dù nhị Hoàng tử chỉ được thừa nhận chưa đến một năm nhưng không thể khinh thường. Là con ruột của Hoàng đế, còn có Tô gia dốc sức ủng hộ, thậm chí Ninh gia, Phùng gia cũng đứng đằng sau.
Cũng thật sự kỳ quái.
*
Tô Lăng thu lại ánh mắt đang rơi trên người Trình Diệc Nhiên, nói khẽ: “Đang nghĩ gì thế? Không nói lời nào cả.”
Từ khi Đỗ Duật xuất hiện, nàng bắt đầu tránh đằng sau cậu không nói một lời, như rơi vào tình cảnh khó khăn nào đó. Lúc này mới tự nhiên hơn một chút.
Trình Diệc Nhiên thuận miệng đáp: “Hoàng thượng thật sự ban tòa nhà của lão Thịnh Vương cho Đỗ huynh sao?”
Tô Lăng giật mình, không ngờ nàng lại hỏi cái này. Cậu nhíu mày nói: “Đúng thế.” Ngừng một lát, cậu nói tiếp: “Lúc trước thi Đình, Hoàng thương thưởng thức tài năng của Tu Viễn, trực tiếp khâm điểm hắn làm Trạng Nguyên, cực kỳ coi trọng.”
Tô Lăng thầm nhủ, tài hoa đúng là Đỗ Duật cũng có đó. Thế nhưng nguyên nhân quan trọng hơn chính là Đỗ Duật sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với Hoài Mẫn Thái tử quá cố, lại xuất hiện mấy tháng sau khi Hoài Mẫn Thái tử qua đời.
Hoàng đế yêu ai yêu cả đường đi, vốn dĩ xem trọng Đỗ Duật ba phần cứ thế mà thành chín phần.
Đương nhiên không thể phủ nhận Đỗ Duật là người có thực học. Xuất thân bần hàn, thiếu niên thành danh, cái đáng quý chính là, cậu một bước lên mây nhưng không có chút nào nóng nảy.
Trình Diệc Nhiên gật đầu: “Cái này ta biết, đã nghe nói qua.” Nàng hơi không yên lòng: “Huynh ấy không nhận ra ta chứ?”
“Nhận ra thì sao?” Tô Lăng chậm rì rì nói: “Nàng sợ hắn nhận ra nàng?”