*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đáng tiếc bài học lần trước đã để lại cho Tô Lăng một trải nghiệm hết sức đau thương, vì thế lúc này cậu không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.
Mặc dù hiện giờ trong lòng đã nắm chắc được bảy tám phần chuyện này nhưng cậu cũng chỉ có thể giả bộ như chưa phát hiện ra.
—— Lần này không thể tự tin một cách xúc động mù quáng như vậy, nếu chẳng may khiến nàng sợ hãi mà đẩy nàng ra xa thì được không bằng mất.
Cậu nhất định phải nắm chắc mười phần.
Vì vậy, trong lúc hai người ở chung, Tô Lăng hết sức chú ý đến mức độ thân mật chặt chẽ trong quan hệ của hai người.
Lúc hai người đi học chung, ăn chung, cậu vẫn luôn thân thiết nhưng lại không làm bất cứ chuyện gì thất lễ.
Tô Lăng cũng không quên bỏ công vào những chuyện nhỏ nhặt nhất. Mỗi ngày đều cho xe ngựa đến đưa đón, chuẩn bị thức ăn mà nàng thích nhất cũng như thói quen uống trà hay chủ động cho nàng mượn sách trong tàng thư các trong cung…
Trong thời gian Trình Diệc Nhiên làm thư đồng trong cung, thời gian đầu còn có chút lo lắng thấp thỏm nhưng sau đó mọi chuyện dần thay đổi theo thời gian, sau khi sinh hoạt bắt đầu vào nếp thì mọi thứ về cơ bản mà nói có thể coi như thoải mái.
Mỗi ngày được xe đưa đón tiến cung, phu tử dạy dỗ có học thức uyên bác, trình độ giảng bài lại hết sức cao thâm, đồng môn ôn hòa mà lễ độ. Trong lúc nghỉ ngơi giữa giờ còn có điểm tâm tinh xảo và cả nước trà…
Nàng ở trong cung mấy tháng nhưng ngoại trừ Tô Lăng và mấy vị đại nhân giảng bài cũng như thị vệ cung nữ nội giám trong Hành Vân các ra, hoàn toàn chưa từng thấy người nào khác.
Vốn dĩ trước khi tiến cung, Trình Diệc Nhiên còn lo nếu nàng trở thành thư đồng, có thể sẽ có ai đó đến kiếm chuyện, dù sao thì kiếp trước nàng cũng đã coi qua vài bộ phim cung đấu.
Nhưng thực tế lại khác xa những gì nàng nghĩ. Ngoại trừ ngày mười tám tháng bảy lúc vừa mới tiến cung đến ra mắt Hoàng đế và Diêu Quý phi, những ngày sau đó hoàn toàn không thấy được hai vị này.
—— Hoàng thượng và Diêu Quý phi sống ở Tây Uyển, cách Hành Vân Các này cũng không quá xa.
Mỗi ngày Trình Diệc Nhiên đều đi đi lại lại giữa Hành Vân Các với Trình trạch bên kia, vì thế lượng cơm nàng ăn mỗi ngày cũng nhiều hơn trước đó một chút, vóc dáng cũng cao hơn trước một ít. Buổi sáng nàng làm thư đồng cùng học trong cung, phần lớn thời gian buổi chiều đều đọc sách mượn về từ trong cung. Có lúc Trình Thụy trở về từ Quốc Tử Giám, huynh muội hai người còn có thể đi dạo loanh quanh gần đó một vòng.
Nàng cảm thấy hết sức hài lòng với cuộc sống hiện tại, duy chỉ có một chuyện khiến nàng tương đối ngại ngùng chính là buổi sáng đến Hành Vân các, khi mấy vị phu tử đại nhân vẫn chưa tới, nàng sẽ thường xuyên nhìn thấy Tô Lăng đứng trong sân viện mà tập võ.
Thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi di chuyển lên xuống ngang dọc, vẻ bề ngoài tựa như trăng sáng, tư thế oai hùng khỏe mạnh, rực rỡ sáng chói.
Mỗi lúc như vậy, Trình Diệc Nhiên lại càng cảm nhận được rõ ràng một chuyện: Tô Lăng là một nam tử, còn nàng thì nghe rõ tiếng tim đập liên hồi của bản thân.
Chỉ đành đọc nhẩm hai bài thơ mới có thể giúp nhịp tim khôi phục lại bình thường.
Thời gian trôi qua cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đến hai mươi ba tháng chạp.
Tuyết rơi khắp nơi, Bạch đại nhân và Tống đại nhân đều sợ lạnh, cả người không khỏe, cửa ải cuối năm vừa chạm ngõ đã dứt khoát ngừng học, muốn nghỉ ngơi một thời gian.
Sau khi hai người ăn xong cơm trưa, Tô Lăng đưa Trình Diệc Nhiên xuất cung.
Ánh nắng mùa đông không khiến người ta ấm áp hơn chút nào mà chỉ thấy gió lạnh sắc như dao.
Trình Diệc Nhiên vẫn tô đen mặt, choàng mũ áo, hai tay rụt vào ủ ấm trong tay áo mà nói: “Hôm nay đã là ngày hai mươi ba.”
“Ừ? Ngày hai mươi ba thì sao?” Tô Lăng đưa mắt nhìn Trình Diệc Nhiên, đưa lò sưởi nhỏ cho nàng, nói, “Cầm lấy này.”
Trình Diệc Nhiên hì hì cười, lắc đầu: “Ta không cần, huynh cầm đi, tay áo của ta dài mà.”
“Cầm lấy, là ta cố ý mang cho nàng.” Tô Lăng dừng bước, không nói lời nào mà kéo tay nàng trong tay áo ra, nhét vào một chiếc lồng sưởi nho nhỏ.
Hai người đứng rất gần nhau, thần sắc của cậu lại vô cùng chăm chú, động tác nhẹ nhàng. Trình Diệc Nhiên ngẩng đầu là lập tức có thể thấy được khuôn mặt trầm tĩnh cũng hàng lông mày rậm kia. Cảm giác ấm áp từ lồng sưởi nho nho truyền đến lòng bàn tay sau đó lan tràn lên ngực. Giọng nói của nàng cũng không tự chủ được mà nhẹ nhàng hơn rất nhiều: “Cảm ơn huynh.”
“Giữa hai chúng ta mà nàng nói cảm ơn làm gì, đi thôi.” Hai mắt Tô Lăng vụt sáng lên, bàn tay vốn đang muốn xoa đầu nàng nay đổi phương hướng rơi xuống chạm vào vai nàng.
Trình Diệc Nhiên tiếp tục đề tài trước đó đang nói dở: “Hôm nay đã là hai ba tháng chạp, ta cũng phải về nhà rồi. Mặc dù tục nói nam không bái trăng, nữ không cúng ông táo nhưng dù sao đây cũng là ngày tết. Thím Giang nói, ngày này ông táo muốn kiểm tra nhân số từng nhà, vì thế không thể ở bên ngoài mà không về nhà.”
Nàng bỗng hào hứng, bắt đầu nói một lượt về mấy tập tục cúng ông táo mà thím Giang nói với nàng để kể cho Tô Lăng nghe.
“Ừm.” Tô Lăng gật đầu, “Thì ra là thế.” Cậu chỉ hơi trầm ngâm, tiện đà cười khẽ: “Quả thực có chút ý nghĩa, vậy ta đưa nàng trở về thư viện?”
“Không cần không cần.” Trình Diệc Nhiên vốn muốn xua tay nhưng trong tay còn đang cầm theo lồng sưởi, nàng hơi động thì lồng sưởi cũng nghiêng ngả theo, “Không phải huynh còn bận rộn rất nhiều chuyện sao?”
Sau khi Tô Lăng hồi cung rõ ràng bận rộn rất nhiều chuyện, nàng không muốn khiến cậu chậm trễ.
Trình Diệc Nhiên tiếp tục nói: “Có xe ngựa đưa ta về, đây lại là đường về nhà ta, ta biết đường. Hai ngày này thư viện cũng cho mọi người nghỉ đông, nhất định đang bận đến đầu tắt mặt tối, cũng không phải quá mức an toàn…”
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Trình Diệc Nhiên đã tìm ra được một mớ lý do.
Tô Lăng đưa mắt nhìn nàng, nhìn thấy bộ dáng mơ hồ gấp gáp của nàng thì không nhịn được mà cười khẽ, cố ý nói: “Nàng nói cũng đúng nhưng dù sao chẳng qua chỉ là mấy canh giờ. Từ khi tháng năm ta rời khỏi thư viện đến giờ vẫn chưa gặp lại mấy người hiệu trưởng và phu tử, ta quả thật cũng nên đến đó chào hỏi một tiếng.”
“Không được.” Trình Diệc Nhiên buột miệng nói ra, “Không nên không nên, huynh đừng đến đó dọa mọi người.” “Sao ta lại dọa bọn họ chứ?” Sắc mặt Tô Lăng hơi trầm xuống, “Bộ vẻ ngoài của ta rất đáng sợ sao?”
“Không phải như vậy.” Trình Diệc Nhiên lắc đầu, “Không đáng sợ chút nào nhưng nếu bọn họ biết học trò trong thư viện chính là hoàng tử thì sao có thể không sợ?”
Trình Diệc Nhiên có chút chột dạ, nàng cảm thấy phụ huynh mình hẳn sẽ không nhát gan như vậy. Chuyện nàng lo lắng chính là nếu phụ thân biết được Tô Lăng đã từng đề cập qua chuyện kết thân với Trình gia chính là nhị hoàng tử, nhất định ông sẽ hoài nghi mối quan hệ của nàng với Tô Lăng.
Tô Lăng “a” một tiếng, từ chối cho ý kiến.
Trình Diệc Nhiên vừa đi vừa để ý sắc mặt Tô Lăng, nàng nhỏ giọng nói: “Vì thế, huynh không cần phải đưa ta về đâu.”
“Nàng phải biết rằng, dù sao cũng không thể dấu giếm họ cả đời.” Tô Lăng nhìn Trình Diệc Nhiên khiến nàng trong mắt có chút hoảng hốt.
Cậu thầm nghĩ, cảnh tượng này hơi giống một đôi tình lữ tự định chuyện chung thân đại sự, sau đó nhà trai muốn cầu thân nhưng cô nương nhà người ta lại khéo léo từ chối chuyện này.
“Đến lúc đấy hãy nói.” Trình Diệc Nhiên buột miệng.
Tô Lăng ngẩn người trong chốc lát, ý cười nhanh chóng tràn đầy tận đáy mắt. Cậu cười khẽ: “Nếu nàng đã muốn như vậy thì cứ theo ý nàng là được rồi.”
Trình Diệc Nhiên liên tục gật đầu.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, thoáng chốc đã bước đến cửa bắc hoàng cung. Tô Lăng dừng bước lại nói: “Hôm nay từ biệt, có lẽ phải chờ đến qua năm mới gặp lại.”
Trình Diệc Nhiên thoáng giật mình, đáy lòng có chút không nỡ nhưng vấn cố gắng làm ra vẻ mạnh mẽ mà nói: “Nhanh lắm, rất nhanh là đến tết mừng năm mới rồi.”
Chút không nỡ trong mắt nàng đã thành công lấy lòng Tô Lăng, cậu cười rồi nói: “Ừ.”
Ánh mắt là thứ không biết nói dối, cậu biết nàng không muốn rời xa mình.
Đợi đến khi Trình Diệc Nhiên ngồi lên xe ngựa, Tô Lăng mới xoay người lại. Chỉ còn hơn ba tháng nữa, chờ đến khi nàng cập kê, cậu sẽ đến nơi bái phỏng hiệu trưởng một chuyến.
Trình Diệc Nhiên ngồi trên xe ngựa từ kinh thành quay về Trình trạch, sau khi gặp mặt với đám người thím Giang, mọi người chia ra ngồi xe ngựa quay về thư viện.
“Con đã về rồi.”
Đã gần nửa tháng Trình Diệc Nhiên chưa về nhà, nay trở lại ngôi nhà quen thuộc không khỏi cảm thấy tâm trạng vô cùng tốt.
Nàng vừa dứt lời, rèm cửa trong nhà lập tức bị xốc lên, Lôi thị từ từ bước ra ngoài, cao giọng nói: “Con nhỏ giọng chút, nhà đang có khách.”
“Ồ.” Trình Diệc Nhiên chớp mắt, “Ai vậy ạ?”
Lôi thị vẫn chưa trả lời mà chỉ cầm lấy tay nàng ấn nhẹ xuống một cái, cao giọng dặn dò với mấy người thím Giang bước vào sau Trình Diệc Nhiên: “Mọi người cả đường cực khổ rồi, mau về nghỉ ngơi đi.”
“Dạ.”
Đợi đến khi mọi người lần lượt đi khỏi, Lôi thị mới nhẹ nhàng cầm lấy tay nữ nhi, vừa đi vừa nhỏ giọng nói: “Là Đỗ đại nhân.”
“Tu Viễn?”
Lôi thị gật đầu, giọng nói cũng trầm thấp hơn mấy phần: “Đúng vậy, có lẽ trên người bận rộn công vụ nên có khá lâu không thấy cậu ấy đến. Ta nghe ý của phụ thân con, hẳn là muốn Đỗ Duật từ bỏ ý định cầu thân…”
“Đúng vậy, con cũng nghĩ vậy.”
Lôi thị dừng lại, có chút kinh ngạc: “Con cũng nghĩ vậy thật sao?”
“Thì vốn dĩ là vậy mà. Bây giờ con vào cung làm thư đồng, chắc hẳn hai ba năm nữa cũng không có cách nào thành thân. Hơn nữa người ta vẫn nghĩ con khuê các nghiêm cẩn, hoàn toàn không biết mọi chuyện thực sự thế nào. Đến khi biết được, nhất định sẽ không vừa ý.” Trình Diệc Nhiên giải thích cho mẫu thân.
Nàng cảm thấy, còn một chuyện quan trọng khác, đó chính là nàng không hề có chút tình cảm nam nữ nào với Đỗ Duật. Không những không có mà trong lòng nàng còn đang thích một người khác. Tuy nàng đã cố hết sức để không thích người kia nhưng những chuyện thế này cũng không phải là chuyện mà nàng cứ cố gắng là làm được.
“Nếu chuyện mấy chuyện đó vẫn không thành vấn đề thì sao?” Lôi thị nhỏ giọng nói, “Giả như cậu ta không thèm để ý chuyện này mà vẫn một mực muốn báo ân thì sao.”
Tháng năm vừa rồi, sau khi Lôi thị và nữ nhi nói chuyện chân thành với nhau một lần thì đã không còn hy vọng gì với Đỗ Duật. Thế nhưng một hậu sinh như Đỗ Duật quả thật không tệ, hơn nữa hẳn là thật lòng thật dạ, bà không nhịn được cảm thấy có chút tiếc nuối.
“Vậy cũng không được.” Trình Diệc Nhiên nóng nảy, “Con cũng không phải gánh nặng hay trói buộc gì, nếu lấy con thì tại sao gọi là báo ân? Giúp đỡ huynh ấy là phụ thân, nếu thật sự ân trọng như núi, muốn lấy thân báo đáp thì phải gả cho phụ thân mới đúng.”
“Nói nhăng nói cuội gì đó?” Lôi thị cau mày, vỗ nhẹ lên tay của nữ nhi một cái. Bà nhìn nét mặt của nữ nhi, đột nhiên thông suốt mọi chuyện: “Trong lòng DIỆC NHIÊN có người khác rồi đúng không?”
“Không, không có đâu.” Trình Diệc Nhiên thề thốt phủ nhận, trong vô thức tim cũng đập nhanh hơn bình thường, “Con chỉ muốn đọc sách mà thôi? Sao có thể có chuyện đó?”
Lôi thị nhìn sắc mặt nàng, trong lòng khẽ động, không quá tin tưởng những gì nàng vừa nói. Hai mắt bà hơi chùng xuống, ánh mắt cũng đảo một vòng đến chiếc lồng sưởi trên tay con gái, sau cùng chỉ nhẹ giọng nói: “Ta biết rồi, phụ thân con cũng chỉ muốn nhân dịp này nói cho rõ ràng mọi chuyện, ta cũng chỉ hơi tiếc nuối mà thôi.”
“Dạ, con biết rồi mẫu thân.” Nghe mẫu thân nói phụ thân muốn từ chối một cách rõ ràng, nàng thở dài một hơi rồi nói tiếp, “Nên nói cho rõ ràng, đừng khiến người ta hiểu lầm.”
“Con về phòng nghỉ ngơi trước đi, đứng ở đây lạnh lắm.” Lôi thị phất tay nói, chờ đến khi nữ nhi về phòng rồi, bản thân bà cũng quay về phòng mình.