Xuyên Sách Ta Thành Đôi Với Nam Chính Phản Diện

Chương 51



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tô Lăng trở về khiến tâm tình của Trình Diệc Nhiên thoải mái hẳn lên. Buổi tối nàng nằm trên giường lật qua lật lại một hồi lâu, chốc chốc cảm thấy vui vì cậu trở về, chốc chốc lại thầm lo lắng cho cậu, không biết vết sẹo trong bàn tay Tô Lăng là chuyện gì xảy ra. Những suy nghĩ ấy cứ thế luân phiên thay đổi, lâu lắm nàng mới ngủ được.

Trình Diệc Nhiên yên lặng đọc một lần <Đại học>, lại đọc thêm một lần <Đại đạo chi trình giã> mới bắt đầu buồn ngủ, từ từ ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, khi Trình Diệc Nhiên tỉnh dậy đã hơi muộn. Nàng vội vàng chuẩn bị xong, đi thẳng đến học đường.

Dù phu tử chưa đến nhưng nơi đây đã có không ít học trò.

Trình Diệc Nhiên liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tô Lăng trong đám người. Nàng cười tươi rói, bước nhanh đến vị trí của mình.

“Đại học chi đạo, tại minh minh đức…” Người ngồi phía sau từng câu từng chữ đọc lên, hơi có chút đột ngột.

Trình Diệc Nhiên cảm thấy kinh ngạc. Tầm mắt đảo qua bàn sách của mình đã có người cố ý bày ra. Suy nghĩ của nàng thay đổi nhanh chóng, không khỏi cười khẽ.

Ngồi xuống chỗ, nàng mở ra, động tác cực nhẹ lật đến trang <Đại học>.

Quả nhiên là có cái gì đó.

Nàng khẽ “Ồ” lên một tiếng.

Phía dưới con thỏ bện bằng cỏ đuôi chó còn có thêm một cây trâm bằng ngọc trắng nõn lẳng lặng nằm đó.

Năm nay nàng mười bốn tuổi, tuổi con thỏ. Nhưng dùng cỏ đuôi chó bện thành con thỏ thì lâu lắm rồi, Trình Diệc Nhiên mới thấy.

Nhìn thấy phu tử không có ở đó, Trình Diệc Nhiên lặng lẽ quay người, nháy nháy mắt, lắc lắc “con thỏ” trong tay: “Tự huynh bện sao?” Rất giống nha!

Tô Lăng vẫn một mực chú ý quan sát nàng, giờ phút này thấy nàng quay người lại, dứt khoát để quyển sách trong tay xuống: “Ừm.” Trong lòng cậu có chút mất mát, chỉ nhìn thấy con thỏ nhưng không thấy trâm cài tóc sao?

Hôm qua Tô Lăng mới biết được sinh nhật Trình Diệc Nhiên, nhất thời chuẩn bị lễ vật không kịp nữa. Nhớ đến nàng đã từng tặng cho cậu một cái kim hoàn bằng vàng, lại nhớ đến chuyện sang năm nàng cập kê, Tô Lăng hy vọng nàng có thể dùng cây trâm của cậu cài lên búi tóc, thế là cậu liền chọn một cây trâm của mình cho nàng.

Trình Diệc Nhiên cười cười: “Khi ta còn bé cũng bện cái này, nhưng bây giờ quên mất rồi. Huynh thật khéo tay, cái này cũng làm được.”

Nàng cứ ngỡ mấy thứ này, thiên kim phủ Công chúa sẽ không đụng đến. Xem ra nàng nghĩ sai rồi.

“Ừm.” Tô Lăng chỉ hơi cong lên khóe môi, cũng được, hình như nàng thích. Cậu nhẹ nhàng thở ra một hơi, “Khi ta còn bé, có người đã dạy ta…”

“Cây trâm…” Trình Diệc Nhiên do dự một chút, cây trâm này toàn thân trong suốt, chắc hẳn chất lượng không hề kém, có lẽ không nên nhận lấy.

Tô Lăng cười: “Lễ vật tặng bù cho sinh nhật, thích không?”

“…Thích.” Trình Diệc Nhiên chỉ có thể gật đầu, lúc này không thể nói không thích.

Trong mắt Tô Lăng tràn ngập ý cười: “Thích là tốt rồi, ta hy vọng có thể nhìn thấy nàng mang nó.”

“Sinh nhật của Tô huynh là khi nào?” Trong lòng Trình Diệc Nhiên đã có chủ ý.

Ý cười của Tô Lăng càng đậm: “Mùng bốn tháng Năm, một ngày trước Tết Đoan Ngọ.”

“Ừm, đã nhớ kỹ.” Trình Diệc Nhiên trịnh trọng gật đầu.

Lo phu tử sẽ nhanh chóng vào học đường, nàng lại nói một tiếng cảm ơn: “Ta rất thích.” Liền xoay người lại, lấy sách ra nghiêm túc xem.

Phía sau lưng, Tô Lăng nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu mới dời ánh mắt đi.

Tô Lăng quay về, đối với Trình Diệc Nhiên mà nó là một chuyện cực tốt. Nàng lo đoạn thời gian Tô Lăng rời khỏi thư viện sẽ lơ là công khóa nên cực kỳ nhiệt tình chủ động bổ túc và chỉ điểm cho cậu.

Tô Lăng biết nàng quan tâm mình, cũng muốn ở cùng nàng nhiều thêm một chút. Thật ra cũng không thật sự cần nhưng cậu cũng vui vẻ đồng ý.

Thế là sau khi tan học buổi chiều, hai người sẽ cùng nhau ở lại học đường nửa canh giờ. Một người nghiêm túc nói, một người mỉm cười lắng nghe, nhìn qua cực kỳ hài hòa.

Nhưng tất cả những điều này lọt vào mắt Trương Dục lại không hề thích hợp.

Từ lúc Trương Dục biết Trình Diệc Nhiên là Trình DIỆC NHIÊN, đối với những chuyện này không khỏi để ý nhiều hơn. Thấy nàng xa cách đồng môn, vùi đầu đọc sách, hắn liền giả vờ như không biết bí mật của nàng. Nhưng gần đây, hắn phát hiện từ khi Tô Lăng trở về, quan hệ giữa hai người dường như quá mức thân thiết.

Đúng, hai người này kẻ ngồi trước kẻ ngồi sau trên học đường lúc nào cũng nghiêm túc chuyên chú. Thế nhưng sau khi tan học, tương tác giữa hai người làm cho hắn cảm thấy không ưa.

Một cô nương nữ giả nam trang đi học đã là không tốt, vì sao còn lui tới với nam đồng môn nữa? Ngay dưới mí mắt của hắn, thật sự cho rằng hắn không biết?!

Ngày hôm đó, sau khi tan học, Trương Dục cố ý đợi ở chỗ của mình, trong tay cầm một quyển sách nhưng khóe mắt lại liếc qua hai người ngồi bên góc kia.

Ở thư viện Trình Diệc Nhiên dường như không hề nói chuyện với Trương Dục, tất nhiên cũng không ngờ đối phương ở lại nguyên nhân xuất phát từ nàng. Nàng lấy ra tư liệu đã chuẩn bị xong đặt trước mặt Tô Lăng, nhỏ giọng nói: “Đây là đề mục của kỳ thi tháng hai của chúng ta. Toán học, kinh nghĩa, pháp lý…”

Có người ngoài ở lại nên Tô Lăng cũng rất thành thật quy củ, chỉ gật đầu một cái, nhẹ giọng nói cảm ơn: “Ừm. Để ta xem xem, làm phiền huynh rồi.”

Trương Dục ở một bên giả vờ như vô tình nhìn hồi lâu, thấy hai người kia cũng không có gì vượt qua khuôn phép, khó chịu trong lòng hơi giảm đi một chút nhưng cũng rất không vui.

Hôm nay Trình Diệc Nhiên thu dọn đồ đạc về sớm nhưng chưa đến cửa nhà đã bị người khác ngăn cản.

Nàng sững sờ, nhìn thiếu niên đột ngột xông ra từ bên cạnh. Sau một lúc ngây ngốc ngắn ngủi, nàng nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, lẳng lặng nhìn Trương Dục.

Hít một hơi thật sâu, cằm Trương Dục khẽ hếch lên cao, nói từng chữ: “Nàng ở thư viện đọc sách cũng được đi, nhưng cách xa đồng môn một chút!”

Giọng nói của hắn tuy không lớn nhưng lại cực kỳ rõ ràng.

Nội dung trong lời nói, Trình Diệc Nhiên cũng không lạ gì. Nhị ca không chỉ nói qua với nàng một lần nhưng giọng điệu của hai người rất khác nhau.

Trình Diệc Nhiên chần chừ, đoán không ra mục đích của đối phương nên không đáp lại.

Trương Dục nhẫn nại, lại cường điệu một lần nữa: “Không nghe thấy sao? Đừng lui tới với đồng môn.” Hắn ngừng lại, đè thấp giọng nói, “Biểu muội.” Trình Diệc Nhiên trợn trừng hai mắt, không thể tin nhìn hắn: “… Cái gì?”

Sao hắn biết được? Hắn biết từ lúc nào?

“Trước kia đúng là ta xem nhẹ nàng, không nghĩ lá gan của nàng lớn đến thế. Nữ giả nam đi học ở thư viện, còn giả ra bộ dạng này.” Trương Dục cười nhạt, “Ta không tán thành cách làm này của nàng. Nhưng nếu như nàng thật sự muốn thì ta cũng không ngăn cản. Nhưng nàng nhất định phải phân rõ giới hạn cùng người khác!”

Thái độ Trương Dục có phần kiên quyết, mơ hồ mang theo vài phần của kẻ bề trên nhìn xuống.

Trình Diệc Nhiên lấy lại tinh thần, ngoài miệng lại nói: “Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu.”

Nàng nghĩ, chỉ cần không có chứng cứ xác thực, trước hết cứ liều c.h.ế.t không nhận. Lỡ như đối phương lừa nàng thì sao? Nếu thật sự che giấu không được nữa thì áp dụng cách khác.

“Nàng—-“ Lông mày Trương Dục nhướng lên, “Nàng không cần giả ngu. Chuyện của nàng, ta biết rõ rành rành! Ngày hôm đó chính tai ta nghe được, hầu gái trong nhà gọi nàng là DIỆC NHIÊN. Nàng cứ yên tâm, ta sẽ không nói ra. Dù gì cũng là thân thích, ta cũng muốn giữ thể diện. Chỉ cần nàng thành thật tự giác hơn, đừng chọc ta bực mình là được.”

Tốt nhất Trình Diệc Nhiên hãy ngoan ngoãn nhận sai, nếu không, có lẽ hắn sẽ cân nhắc lại hôn sự với Trình gia.

Trình Diệc Nhiên liếc mắt nhìn Trương Dục, đối với giọng điệu ra lệnh này của hắn cực kỳ phản cảm. Nhưng nghe hắn nói mình cũng quan tâm đến thể diện chung, sẽ không tiết lộ ra ngoài khiến nàng thở phào một hơi.

Ôm chặt sách trong ngực, Trình Diệc Nhiên thấp giọng: “Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Nhưng ta ở thư viện vẫn luôn nghiêm túc đọc sách, không lui tới với đồng môn. Nếu không cũng chẳng đứng thứ nhất kỳ thi tháng Giêng, đứng thứ hai ở kỳ thi tháng Hai. Ngươi có thể tránh đường được không? Ta phải về.”

Ở thư viện, nàng chỉ thân thiết với Tô Lăng nhưng cũng chỉ giới hạn trong học đường, Tô Lăng còn là nữ tử như nàng. Trình Diệc Nhiên tự nhận bản thân rất quy củ, không có nửa phần tâm tư khác. Gần đây, cùng với sự tiến bộ của nàng trong việc học, nhị ca cũng yên tâm hơn, trong lòng nàng chỉ nghĩ đến công khóa, nhị ca rất ít khi nhắc nàng cách xa đồng môn. Bây giờ một tên biểu ca bên ngoại ngược lại ngăn cản nàng, đưa ra mệnh lệnh uy hiếp. Nhưng mà lần này “nhược điểm” của Trình Diệc Nhiên nằm trong tay hắn nên chỉ có thể nhẫn nhịn. Sau này trong phạm vi tầm mắt của Trương Dục, nàng cũng nên cách xa Tô Lăng một chút.

“….” Trương Dục câm nín, nàng vậy mà nhắc đến thi tháng?! Hắn biết nàng nghe hiểu được ý của mình. Bằng không sẽ không cường điệu chuyện nghiêm túc học hành, không qua lại gì với đồng môn.

Hắn vung tay áo, kề sát đến: “Nhớ kỹ lời ta nói! Cũng nhớ kỹ lời của chính nàng! Đừng để ta nhìn thấy nàng thân thiết với người khác!”

Cơ thể Trình Diệc Nhiên hơi khựng lại, không nói gì, nhanh chân đi về hướng nhà mình.

Nhìn theo bóng lưng Trình Diệc Nhiên, Trương Dục lắc đầu, khẽ thở dài. Lần trước nhìn thấy nàng mặc nữ trang cũng uyển chuyển nhẹ nhàng, dáng dấp có vài phần liễu yếu đào tơ. Vì sao khi đổi sang nam trang lại có bộ dáng như vậy.

Trình Diệc Nhiên bước đi rất nhanh, sau khi về đến nhà vội để sách xuống, trực tiếp tới gõ cửa thư phòng Trình Uyên.

Vừa thấy khuôn mặt quen thuộc của phụ thân, vành mắt Trình Diệc Nhiên liền đỏ lên, tức giận, ấm ức, lo lắng… đủ loại cảm xúc đan xen. Nàng thấp giọng gọi một tiếng: “Phụ thân.”

“Sao vậy? Ai khi dễ con?” Trình Uyên ngạc nhiên lo lắng.

Trình Diệc Nhiên định thần: “Trương Tứ biết rồi.” Lúc trước phụ thân đã dặn nếu có ai phát hiện ra thì phải lập tức nói cho ông biết.

Không đầu không đuôi nói một câu, trong nháy mắt Trình Uyên hiểu ngay. Ông nhíu mày: “Ngoài Trương Tứ ra còn ai biết không? Sao nó biết được?”

Trình Tâm một năm một mười kể lại chuyện trên đường về ngày hôm nay cho phụ thân nghe.

Trình Uyên im lặng nghe xong, đôi mày nhíu chặt dần dần dãn ra. Ông ấm giọng an ủi nữ nhi: “Đừng lo lắng, chuyện này để ta giải quyết.”

Trương Dục đã đến thư viện được mấy tháng, đối với hắn, Trình Uyên cũng hiểu rõ mấy phần. Ông biết tính tình thằng bé này cao ngạo nhưng tuyệt đối không làm ra chuyện cố ý bôi xấu thanh danh của DIỆC NHIÊN.

“Dạ.” Trình Diệc Nhiên gật đầu, bộ dáng tin tưởng phục tùng, nàng lại nhỏ giọng nói, “Nhưng hắn có nói sẽ không tiết lộ ra ngoài, chỉ muốn con cách xa đồng môn.”

Trình Uyên cười cười: “Nói như vậy cũng không sai. Khế ước tam chương của chúng ta không phải cũng yêu cầu con cách xa đồng môn hay sao?”

“Con biết, hơn nữa, con cũng đâu có lui tới nhiều với đồng môn.” Trình Diệc Nhiên nhỏ giọng lầu bầu, ở trong lòng bổ sung thêm một câu, ngoại trừ Tô Lăng.

“Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều.” Trình Uyên từ ái cười một tiếng, “Để phụ thân tìm cơ hội nói chuyện với Trương Tứ. Con trở về đọc sách đi, ta còn muốn con giành được vị trí đầu tiên ky thi tháng Ba tới.”

“Dạ.” Trình Diệc Nhiên thi lễ với phụ thân và cáo từ rời đi.

Mặc dù Trình Uyên an ủi nữ nhi đừng lo lắng nhưng suy cho cùng thì ông cũng không hoàn toàn yên lòng. Ông biết lúc này để cho Trình Diệc Nhiên biến mất, để DIỆC NHIÊN quay về làm DIỆC NHIÊN chính là cách giải quyết đơn giản và triệt để nhất. Nhưng năm ngoái, ông đã đồng ý cho nữ nhi ở thư viện học đến khi cập kê. Gần đây DIỆC NHIÊN như được khai thông trong môn kinh nghĩa khiến ông rất vui mừng. Trình Uyên hiểu nữ nhi thật sự thích ở lại thư viện đọc sách, ông không đành lòng mà cũng không muốn làm con mình thất vọng khó chịu.

Đáng tiếc DIỆC NHIÊN lại là một cô nương, bằng không, ông thật sự muốn nhìn xem rốt cuộc nàng có thể đi được bao xa.

Trình Uyên bảo nhi tử Trình Khải gọi Trương Dục đến, hai người nói chuyện trong thư phòng. Ông tự mình rót cho Trương Dục chén trà, hai người ngồi đối diện nhau. Ông lấy thân phận là trưởng bối, đơn giản hỏi tình huống trong thư viện —– Từ khi Trương Dục đến học ở thư viện Sùng Đức, Trình Uyên vẫn thường hay nói chuyện với hắn.

Hoàn cảnh, bầu không khí, tất cả đều phù hợp.

Do dự trong chốc lát, Trương Dục mở miệng: “Cô phụ, tiểu chất có một chuyện không rõ.”

“Cháu nói đi.”

Trương Dục nói ra nghi vấn của mình: “Vì sao người lại đồng ý cho biểu muội đen học ở thư viện? Trong thư viện toàn là nam tử.”

Hắn thực sự kính trọng cô phụ, không hiểu vì sao cô phụ lại đồng ý chuyện hoang đường như vậy.

Đôi mắt Trình Uyên hơi nheo lại, khẽ thở dài: “Thế là cháu có chỗ không biết.” Ông nhẹ giọng nói ra nguyên do nữ nhi đến thư viện học —– Vẫn là cái lý do thoái thác lúc trước, để dỗ cho mẫu thân vui vẻ, nữ giả nam trang (1), đến thư viện cầu học.

(1) Từ gốc 易钗而弁 – gỡ trâm cài đội mũ nam nhi, dùng để chỉ nữ tử gỡ đi trâm cài, bện tóc, đội mũ nam nhi, hình ảnh ẩn dụ cho nữ giả nam trang (Theo Baidu).

Chỉ mấy câu nói vô cùng đơn giản, ông đã biến nữ nhi thành một cô nương thiện lương, hiếu thuận, thông minh.

Trương Dục nghe xong từ đầu đến cuối, bao nhiêu tức giận lúc trước đã tan đi không ít, cũng có thể lý giải phần nào. Phận làm con thì tận hiếu chính là chuyện quan trọng nhất. Nhưng dù như vậy cũng nên cách xa đồng môn. Hắn nhìn tóc mai điểm bạc của cô phụ, nói khẽ: “Cô phụ yên tâm, tiểu chất biết nên làm thế nào.”

Hắn sẽ không nói ra bí mật của nàng, ở thư viện, hắn sẽ quan sát nàng thật kỹ, có lẽ sẽ giúp đỡ nàng che giấu chút nào đó. Nhưng nếu để cho hắn biết nàng làm những chuyện không nên làm, hắn sẽ không nhân nhượng.

Trình Uyên nhẹ nhàng gật đầu: “Cảm ơn cháu.”

Chuyện của Trương Dục làm Trình Diệc Nhiên ở thư viện càng thêm chú ý, thậm chí còn bắt đầu giữ khoảng cách với Tô Lăng.

Một hai ngày đầu, Tô Lăng không cảm thấy gì nhưng đến ngày thứ ba, cậu đã chắc chắn: Nàng đang tránh cậu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.