Xuyên Sách Ta Thành Đôi Với Nam Chính Phản Diện

Chương 49



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngoại trừ phụ mẫu và người nhà, Trương Dục vậy mà cũng có mặt ở đây.

Hôm nay là ngày lên lớp đầu tiên kể từ khi khai giảng, tan học, Trương Dục chào hỏi cô phụ, được giữ lại dùng bữa.

Bản thân Trình Diệc Nhiên không muốn dùng bữa cùng một chỗ với Trương Dục nhưng nếu cứ né tránh như vậy ngược lại càng dễ khiến người ta sinh nghi, vì thế nàng cũng không cố tình tránh đi.

Buổi chiều, nàng và phụ thân, huynh trưởng cùng Trương Dục cùng nhau dùng bữa, an tĩnh thành thật, hiếm khi mở miệng.

Thỉnh thoảng Trình Uyên sẽ nói với Trương Dục một vài lời, hỏi hắn đủ chuyện trong học đường, hoặc những gì hắn còn thắc mắc liên quan đến việc học.

Mặc dù Trương Dục không thích thư viện Sùng Đức nhưng vẫn rất tôn trọng nhân vật đã thành danh từ thuở thiếu niên, tuổi còn trẻ đã giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang để trở thành Hiệu trưởng này. Đối với từng câu hỏi của cô phụ, hắn trả lời từng câu một, thái độ cũng rất tốt.

Đuôi mắt Trình Uyên nhìn lướt qua nữ nhi đang ở một bên như người tàng hình, động viên cháu trai: “Nếu đã đến đây thì học hành cho đàng hoàng. Trong thư viện cũng có mấy học trò học thức không tệ, giống như Hạ Vân mấy năm trước, bây giờ có Đỗ Duật vẫn còn đang ở thư viện…”

Trương Dục “Dạ” một tiếng, đối với chuyện cô phụ tán dương người khác hơi có chút phản cảm nhưng không tiện biểu hiện ra. Hắn chớp mắt nhìn Trình Diệc Nhiên đen nhẻm đang vùi đầu dùng bữa, trong lòng vừa khinh thường lại vừa mất vui, nhanh chóng đảo mắt đi.

Bữa cơm này, Trương Dục cảm thấy không thích thú gì cho lắm, rốt cuộc cũng chịu đựng được cho đến khi kết thúc. Hắn ngồi chờ một chút, sau đó nhanh chóng cáo từ.

Trình Uyên nghĩ đến chuyện ngày mai hắn còn có lớp học sáng nên không giữ lại mà chỉ dặn dò vài câu, muốn hắn học hành cho tốt, dành nhiều thời gian lui tới với đồng môn rồi để hắn rời đi.

Chỗ này đã không còn người ngoài, Trình Uyên chuyển sang nhìn nữ nhi, cười nói: “Người đã đi rồi, bây giờ con có thể buông lỏng rồi đấy.”

“Phụ thân—-“ Trình Diệc Nhiên đi về phía phụ thân, cười một tiếng, “Người lại giễu cợt con có phải không?”

“Ai dám giễu cợt Trình đại tiểu thư của chúng ta?” Trình Uyên cố ý trêu ghẹo nữ nhi.

Trình Diệc Nhiên chưa bao giờ được người ta gọi là “Đại tiểu thư”, nàng vừa lúng túng vừa xấu hổ, cũng không để ý huynh trưởng đang ở bên cạnh, nhẹ nhàng lay cánh tay của phụ thân, cười nũng nịu: “Rõ ràng là phụ thân đang giễu cợt con, còn không chịu thừa nhận.”

“Được, được…” Trình Uyên chỉnh lại sắc mặt, “Đâu có đùa con, trở về nghỉ ngơi đi. Buổi học sáng mai cũng không thể đến trễ.”

“Phụ thân, người cứ yên tâm.” Trình Diệc Nhiên ra dáng ra hình hành lễ với phụ thân, lại nhìn nhị ca cười cười, “Nhị ca, muội về nhé.”

Trình Khải chỉ gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

Cáo biệt phụ thân huynh trưởng, Trình Diệc Nhiên vừa ra cửa không lâu đã gặp thím Giang. Dưới ánh đèn nơi mái hiên, Trình Diệc Nhiên nhìn về thứ thím Giang đang bưng trong tay, nhẹ giọng hỏi: “Thím Giang bưng cái gì thế?”

“Là DIỆC NHIÊN sao?” Thím Giang nhận ra nàng, cười nói, “Trong phòng bếp mới nấu canh, bưng tới cho nhị ca cháu nếm thử.”

“Là canh giải rượu? Nhị ca đâu có uống rượu.” Trình Diệc Nhiên không hiểu.

Thím Giang mỉm cười, khoát khoát tay: “Cô nương ngốc, không phải là canh giải rượu.” Bà thấp giọng, “Là nhị tẩu của cháu canh lửa, vì có khách nên ngại không tiện nhưng sợ để lâu mất mùi, lúc này mới nhờ ta bưng tới. Cháu có muốn nếm thử không? Trong phòng bếp vẫn còn, đợi chút nữa ta mang cho một chén.”

Trình Diệc Nhiên bật cười: “Thì ra là thế, nhị ca thật là có phúc lớn. Cháu không uống đâu, thím Giang mau mang đi đi, vất vả cho thím rồi, cháu đến thăm mẫu thân một chút.”

Nàng nghĩ mặc dù nhị ca đã dùng bữa tối nhưng uống thêm một chén canh hẳn là có thể nhỉ? Mấu chốt ở đây là tâm ý của nhị tẩu.

Gật đầu với thím Giang một cái, hai người đi về hai hướng khác nhau theo mục đích của mình, không hề chú ý đến một người đang đứng trong bóng tối dưới cây liễu bên ngoài mấy chục bước.

Thần sắc Trương Dục phức tạp, hắn nghĩ mình làm mất ngọc bội nên quay lại tìm, nhưng hắn đã nghe được những gì?

“DIỆC NHIÊN?” “Nhị ca?” “Cô nương ngốc?”

Nhưng đứng cùng người phụ nữ trung niên rõ ràng là đồng môn Trình Diệc Nhiên mặc đồng phục bằng vải bông màu xanh mà.

Trương Dục đã ở thư viện được mấy tháng, mặc dù học cùng một học đường với Trình Diệc Nhiên, có thể miễn cưỡng gọi nhau một tiếng họ hàng xa nhưng hắn chưa hề quen biết Trình Diệc Nhiên —- Nói cách khác, hắn không có quen biết gì với nhóm đồng môn trong thư viện.

Hiển nhiên đối với không ít người ở thư viện Sùng Đức, sâu trong nội tâm Trương Dục là có chút coi thường.

Trong ấn tượng của hắn, cái tên Trình Diệc Nhiên này nho nhỏ thấp bé, khuôn mặt đen sì, mặc dù quần áo sạch sẽ, bàn học cũng sạch nhưng vẫn làm cho hắn có một loại cảm giác bẩn bẩn, lôi thôi —- Trương Dục nghĩ có lẽ là do màu da của hắn ta. Mà Trình Diệc Nhiên lại là họ hàng xa của cô phụ, nhà nghèo, không đủ tiền trả phí nhập học cùng với các loại phí tổn khác, cả ngày chỉ ở tại nhà hiệu trưởng ăn nhờ ở đậu. Loại hành vi này càng làm cho hắn khinh thường không muốn làm bạn. Chỉ nhìn một chút cũng ngại bẩn mắt mình chứ đừng nói đến chuyện lui tới.

Trình Diệc Nhiên? Trình DIỆC NHIÊN?

Hai người này có quăng tám sào cũng không thấy liên quan…

Đêm nay bóng đêm tối mờ không trăng, thế nhưng với ánh sáng tù mù của đèn lồng cũng không thể ngăn cản Trương Dục nhìn rõ ràng. Đồng môn Trình Diệc Nhiên cùng đi học ở học đường lại là nữ nhi của hiệu trưởng? Tổ mẫu cố ý để hắn cưới Trình DIỆC NHIÊN của Trình gia, nàng hành sự như thế, tổ mẫu có biết không?

Trương Dục nói không nên lời rốt cuộc trong lòng mình có cảm giác gì. Hắn nghĩ, nếu như hắn quay lại vào lúc này, đứng trước mặt cô phụ chất vấn thì chắc chắn cô phụ sẽ giải thích với hắn. Thế nhưng dưới chân hắn tựa như nặng ngàn cân, một bước này làm cách nào cũng không bước đi được.

Hắn nghĩ mãi không ra, vì sao cô phụ lại để nữ nhi đến thư viện đọc sách. Một cô nương nếu như muốn trong tương lai hồng tụ thêm hương (1), chỉ cần đọc được hai bài thơ tuyển chọn, biết viết chữ lớn trên giấy, có thể viết trâm hoa chữ nhỏ (2) là được. Một hai phải vác cái dáng vẻ mặt mày đen thui, xuất hiện ở thư viện, học mấy thứ vô dụng hay sao?! Không lẽ còn muốn mạnh hơn hắn?

(1) 红袖添香 – Hồng tụ thêm hương, dùng để chỉ những mỹ nữ cùng đọc sách với những thư sinh thời xưa (Theo Baidu).

(2) 簪花小楷 – Trâm hoa chữ nhỏ, là một loại chữ nhỏ theo thể chữ Khải thường được nữ tử cổ đại yêu thích (Theo Zhidao).

Trương Dục tức giận, vừa nôn nóng lại vừa khó hiểu, hắn đứng tại chỗ hồi lâu, mãi cho đến khi cái lạnh đánh úp tới mới đột nhiên bừng tỉnh, đè xuống đủ loại cảm xúc trong lòng, thả nhẹ bước chân rời đi.

Muốn dùng chuyện này để khước từ hôn sự sao?

Trên đường đi về Ngô Đồng Uyển, Trương Dục không ngừng suy nghĩ về vấn đề này. Hắn biết dụng ý của tổ mẫu khi an bài hôn sự này, đơn giản là nghĩ đến con đường làm quan của hắn trong tương lai, mà phụ tử Trình gia dù ở hạch đàn (3) hay trên quan trường đều có mối quan hệ rộng, đối với hắn sẽ rất có ích. Mà bản thân hắn cũng xác nhận có thể tiếp nhận Trình DIỆC NHIÊN làm thê tử. (3) 杏坛 – Hạch đàn, là hình ảnh tiêu biểu của giáo dục Khổng tử, đơn giản có thể hiểu là về giáo dục, khoa cử nói chung (Theo Baidu).

– — Quả thật là khi còn bé, Trương Dục không thích nàng lắm, nhưng bất kể thế nào thì tướng mạo và gia thế nàng cũng có thể xứng đôi với hắn. Hơn nữa, ý tứ của tổ mẫu, hắn cũng không muốn làm trái. Hắn nghĩ, đối với chuyện cưới nàng làm thê tử, mình cũng không quá phản cảm.

Lúc trở về Ngô Đồng Uyển, trong lòng hắn cuối cùng cũng có quyết định: Trước hết cứ quan sát thêm một thời gian nữa xem sao. Nếu nàng ở thư viện an phận nghe lời, vậy hắn sẽ tiếp tục giả vờ như không biết, cũng tốt cho mặt mũi cô phụ và Trình gia. Còn nếu nàng có cử chỉ nào đó với người khác, vậy hắn sẽ nói đôi lời với cô phụ.

Khẽ thở dài một hơi, trong lòng hắn có một loại cảm giác không thoải mái, thật lâu vẫn không thể tan đi.

Một thời gian sau, Trương Dục vẫn âm thầm để ý quan sát Trình Diệc Nhiên. Thấy nàng mỗi ngày đều chỉ đọc sách viết chữ, học xong liền về nhà, quạnh quẽ cô đơn, rất ít qua lại với đồng môn khác thì hắn thoáng yên tâm, xem như hài lòng không nhắc đến chuyện này.

Mấy điều này, Trình Diệc Nhiên không hề hay biết. Từ chỗ Thẩm phu tử, nàng biết Tô Lăng đang đợi mọi chuyện kết thúc sẽ trở về nên đã buông bỏ lo lắng, nghiêm túc đọc sách viết chữ, học tập công khóa.

Kỳ thi xuân đến gần, Đỗ Duật và mấy học trò khác trúng cử ở kỳ thi Hương đều có ý muốn tham gia kỳ thi mùa xuân cùng nhau, được hiệu trưởng tự mình dạy bảo nên gần đây rất ít khi xuất hiện ở học đường.

Kỳ thi cuối tháng Giêng, Trình Diệc Nhiên vậy mà giành được vị trí thứ nhất, môn kinh nghĩa ngày càng được phu tử tán dương. Trong khoảnh khắc, nàng cảm thấy vui vẻ trong lòng, tự nhủ nếu có Tô Lăng ở đây, chắc chắn cậu ấy cũng sẽ vui như nàng.

Mặc dù nói lần này Trình Diệc Nhiên giành được vị trí thứ nhất, nguyên nhân chủ yếu vẫn là bọn người Đỗ Duật không tham gia thi tháng nhưng thành tích như vậy cũng làm cho nàng hài lòng. Nàng vui mừng khấp khởi muốn chia sẻ tin tốt này cùng phụ mẫu.

Nào ngờ Trình Diệc Nhiên vừa mới mở miệng, Trình Uyên liền nói: “Không cần nói, ta biết rồi.”

Lôi thị cũng gật đầu cười: “Mẫu thân cũng biết.”

Trình Diệc Nhiên ngạc nhiên hỏi: “Hai người biết từ khi nào?”

“Nhị ca con đã nói từ sớm.” Lôi thị cười, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nữ nhi, “Thật không ngờ DIỆC NHIÊN nhà chúng ta lại có thể vượt qua được rất nhiều đấng mày râu.”

Trình Diệc Nhiên cảm thấy hơi ngưa ngứa, nàng thẹn thùng cười một tiếng: “Mẫu thân, người khen con đến mức làm con xấu hổ luôn rồi.”

“Ái chà, bây giờ còn biết xấu hổ nữa?” Lôi thị mỉm cười, “Con muốn nói cho chúng ta biết như vậy, không phải là muốn nghe ta khen con một câu sao?”

Trình Diệc Nhiên xua tay: “Không phải như vậy, cái vị trí thứ nhất này của con hư hư thực thực, không phải dựa vào thực lực.”

Nếu như bình thường chắc chắn nàng không thể nào giành được vị trí thứ nhất, lần này có phần nhờ vận may. Hơn nữa, kỳ thi tháng ở thư viện cân bằng nhiều môn hơn so với khoa cử, môn toán của nàng giành được ưu thế rất lớn.

“Con… Con gian lận?” Ý cười của Lôi thị hơi thu lại, nhíu mày.

“Mẫu thân—-“ Trình Diệc Nhiên có phần bất lực, “Người nói cái gì vậy, sao con có thể làm thế? Ý của con là lần này sở dĩ có thể đứng nhất là vì Đỗ Duật bọn họ không tham gia thi tháng. Hơn nữa người cũng biết mà, những ngày được nghỉ kia, con cũng đâu nhàn rỗi, ngày nào cũng chăm chỉ ôn tập công khóa…”

Lôi thị nghe thấy, ý cười dần dần quay trở lại: “Ta còn nghĩ là cái gì, thì ra là vì cái này.”

Trình Uyên ho nhẹ một tiếng: “ DIỆC NHIÊN đừng tự xem nhẹ mình, Đỗ Duật kia lớn hơn con bốn tuổi, con mới vừa đi học ở thư viện, trò ấy cũng đỗ tú tài rồi, đọc sách ở thư viện đã mấy năm. Con không bằng trò ấy cũng bình thường.” Ông ngừng một lát, lại nói, “Hiện giờ Đỗ Duật vẫn còn niên thiếu, nếu ba năm sau trò ấy lại tham gia kỳ thi xuân, ta nghĩ có lẽ thành tựu không thua kém gì đại ca con.”

Lời nói kia vừa thốt ra, không những Trình Diệc Nhiên mà ngay cả Lôi thị cũng giật mình. Huynh trưởng của nàng nổi danh là thần đồng, chưa đến hai mươi đã có tên trong Nhị giáp vị trí thứ mười một. Nếu nói thành tựu trong tương lai của Đỗ Duật không hề thua kém đại ca, không lẽ nói cậu ta sẽ đỗ Nhất giáp sao?

Trình Uyên vốn định khen Đỗ Duật thêm vài cây nhưng liếc nhìn nữ nhi lại đổi chủ đề: “Ta biết con giành được vị trí thứ nhất cũng không phải do nhị ca nói mà hôm nay ta đi xem công báo, trong lúc vô tình nhìn thấy DIỆC NHIÊN đứng đầu bảng.”

“Công báo?”

Trình Diệc Nhiên chớp chớp mắt: “Triều đình có động tĩnh gì mới sao ạ?” Hôm nay nàng không có lưu ý xem.

Trình Uyên cười cười: “Cũng không phải chuyện lớn, Hoàng Thượng đang muốn tìm thần y dân gian.”

Lôi thị nghe vậy khẽ thở dài một cái: “Vẫn là vì Diêu Quý phi sao? Diêu Quý phi chịu đựng nỗi đau mất con đúng là đáng thương.”

Nhắc đến nỗi đau mất con, bà không tránh khỏi lại nghĩ đến bản thân mình, trên nét mặt không tự chủ mà hiện ra một chút ấm ức. Nhưng so với Diêu Quý phi kia thì bà vẫn may mắn hơn nhiều, ít ra Thụy Nhi còn sống, hơn nữa sinh hoạt cũng không tồi.

Lúc trước khi đến thư viện, Trình Diệc Nhiên nghe người ta nói không ít về vị Diêu Quý phi kia. Theo những gì đám Vân Úy bọn họ nghị luận, Diêu Quý phi là một nữ tử đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại cực kỳ ghen tị. Nhưng khi nói đến cái c.h.ế.t của Thái tử Hoài Mẫn, nàng vẫn tràn ngập đồng tình với một người mẫu thân mất đi nhi tử.

Nhìn vẻ mặt mẫu thân không đúng, Trình Diệc Nhiên lo bà lại nghĩ đến chuyện của bản thân mà hao tổn tinh thần, cố ý hỏi: “Mẫu thân, Diêu Quý phi thật sự là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân sao?”

Lôi thị phì cười, nói: “Có thể trở thành sủng phi ở hậu cung, đương nhiên là mỹ nhân rồi. Nhưng có thể độc sủng hơn mười năm như vậy, chắc chắn không phải chỉ là một mỹ nhân đơn giản. Con hỏi cái này làm gì?”

Trình Diệc Nhiên cười hì hì: “Mẫu thân của con cũng rất đẹp, trong lòng con, người là đẹp nhất.” Nàng nói xong quay qua phụ thân tìm kiếm sự đồng tình, “Đúng không phụ thân?”

Trình Uyên “Ờ” một tiếng, thuận miệng đáp: “Đó là đương nhiên, DIỆC NHIÊN nói cái gì thì là cái đấy.”

“Đi đi.” Lôi thị nhẹ nhàng đẩy nữ nhi một cái, cười mắng: “Nói cái gì vậy? Học từ ai? Miệng lưỡi trơn tru, trở về đọc sách đi.” Bà quay qua trượng phu, “Con nói vậy, ông cũng hùa theo nó!”

Trình Diệc Nhiên vốn đã đi được vài bước nghe thế bèn quay đầu cười một tiếng, chỉ chỉ cha mình: “Con học từ phụ thân.”

“Cái gì học từ ta?” Trình Uyên có chút kinh ngạc.

Trình Diệc Nhiên cười hì hì: “Chẳng phải mẫu thân hỏi con miệng lưỡi trơn tru học từ ai sao? Con học từ phụ thân đấy.”

Nàng bước nhanh ra ngoài, thuận tay đóng cửa, để phụ mẫu ở riêng trong phòng.

Thời gian cứ như vậy từng ngày qua đi. Trình Diệc Nhiên vừa đọc sách vừa trông ngóng Tô Lăng sớm quay về. Đáng tiếc là mãi cho đến khi kỳ thi mùa xuân bắt đầu, Tô Lăng vẫn chưa hề xuất hiện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.