*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Trước đây thế nào ta không biết, nhưng tháng năm ta đến thư viện, đã từng trải qua ba kỳ thi tháng. Tháng năm, môn toán huynh đứng thứ chín đếm ngược từ dưới lên, tháng sáu đứng thứ ba đếm ngược từ dưới lên, lần trước thất nguyệt thì đứng thứ hai đếm ngược từ dưới lên.” Tô Lăng giật giật khóe miệng, lại nhìn về phía Trình Diệc Nhiên, “Ta nhớ không lầm chứ?”
Trình Diệc Nhiên nhớ lại, quả thật chính là như vậy. Có vẻ như Vân Úy không thích hợp làm khóa trưởng môn toán lắm thì phải.
Nàng hít sâu một hơi, trả lại túi giấy dầu đựng bánh trung thu cho Vân Úy rồi chân thành nói với cậu ta: “Ta cảm thấy huynh có thể thử làm khóa trưởng kinh nghĩa. Đỗ huynh đã tham gia thi hương, nếu huynh ấy đậu cử nhân thì có lẽ sẽ không quay về thư viện nữa, vị trí khóa trưởng kinh nghĩa không có người đảm nhiệm. Ta nhớ hình như huynh rất giỏi kinh nghĩa…”
Nàng tự cảm thấy đề nghị này rất hợp tình hợp lý nhưng không ngờ Vân Úy lại lắc đầu, xua tay không nhận bánh trung thu mà nói: “Không được không được, ta không làm khóa trưởng kinh nghĩa được…” Cậu ta hơi nghiêng người về phía trước, gần như sát vào mặt Trình Diệc Nhiên: “Ta chỉ muốn làm khóa trưởng môn toán, như vậy khi có vấn đề gì khó hiểu, ta sẽ tập hợp hết lại, mang đến Hạnh Viên cho Dương phu tử…”
Tô Lăng thấy đầu hai người quá sát nhau, mắt cậu hơi lóe lên, ho nhẹ một tiếng: “Phu tử sắp tới.”
Trình Diệc Nhiên nghe vậy thì không dám nói dông dài với Vân Úy nữa, nhét bánh trung thu vào tay cậu ta rồi vội vàng ngồi xuống mở sách ra.
Bản thân Vân Úy cũng cuống cuồng ngồi lại chỗ của mình.
Trình Diệc Nhiên đặt một tay dưới bàn học, trong tay nắm chặt lấy miếng ngọc hình tròn kia. Hồi nãy nàng không nhìn kỹ nên không biết chất ngọc thế nào. Giờ đây khi nắm trong tay lập tức cảm nhận được một cơn mát lạnh, nàng đoán nhất định đây không phải vật tầm thường. Vẫn biết xuất thân của Tô Lăng không hề thấp nên đồ của cậu ấy nhất định cũng không có thứ nào kém cỏi.
Nàng không xoay người lại mà chỉ đưa tay ra sau lưng, đặt miếng ngọc trên bàn của Tô Lăng nhưng nàng chưa kịp thu tay về đã bị người khác vỗ nhẹ một cái..
Miếng ngọc lại một lần nữa trở về tay Trình Diệc Nhiên, thậm chí tay nàng còn bị ép nắm chặt lấy.
Trên mu bàn tay truyền đến cảm giác ngưa ngứa, Trình Diệc Nhiên thoáng ngẩn người nhưng nhanh chóng nhận ra đây là Tô Lăng đang viết chữ lên tay mình.
Nàng nín thở tập trung, không hiểu sao lại có cảm giác rất thú vị, cố tập trung phân biệt nét chữ để xem cậu ấy đang viết gì.
Nàng nhẹ nhàng “A” một tiếng.
Chăm chỉ đọc sách?
Trong chớp mắt, Trình Diệc Nhiên cảm thấy buồn cười, sau đó rút cả cánh tay và miếng ngọc về. Việc này lát nữa lại nói tiếp, tạm thời nghe lời Tô huynh chăm chỉ đọc sách trước đã.
Có điều, so sánh miếng ngọc tròn này với trăng tròn, Tô huynh đúng là rất có tâm.
Ngày hôm đó, Trình Diệc Nhiên tìm cơ hội nói chuyện với Tô Lăng về miếng ngọc cho rõ ràng.
“Vật này quá mức quý giá.” Nàng nhỏ giọng nói, “Ta không thể nhận.”
“Thế nào là quý giá?” Tô Lăng hơi buồn cười, “Nó cũng chỉ là một miếng ngọc bình thường thôi, chỉ có hình dáng khá đẹp, nhưng như vậy cũng không thể gọi là quý giá. Trong lòng ta, nó không thể nào sánh bằng bánh trung thu, mứt gừng hay cá khô mà nàng tặng ta được.”
Tô Lăng còn sợ vật này quá mức đơn sơ, không biểu hiện được hết thành ý của cậu, còn nàng lại cho rằng nó quá mức quý giá?
Thấy sắc mặt Tô Lăng trầm xuống, Trình Diệc Nhiên bất giác hơi ngẩn người, thầm nghĩ phải chăng mình làm thế có vẻ như không chừa cho người ta chút mặt mũi nào. Nếu cảm thấy quà của người ta quá mức quý giá thì tìm một thứ tương đương tặng lại là được. Bạn bè thân thiết nên làm như vậy mới đúng.
Nàng nghĩ thế bèn gật đầu, ý cười cũng dâng lên trong đáy mắt, “Nếu vậy, ta nhận lấy nó nhé?”
Tô Lăng mỉm cười gật đầu, vô cùng hài lòng đối với biểu hiện của nàng, cậu suy nghĩ một lát rồi nói thêm: “Sau này có thứ tốt hơn, ta sẽ đưa nó cho nàng sau.”
“Cái này cũng đã rất tốt rồi.” Trình Diệc Nhiên vừa cười vừa nói, “Ta rất thích, rất rất rất thích nó.” Nàng thầm quyết định, sau khi trở về nhất định phải tìm thứ gì đó tương tự như vậy để tặng lại cho Tô Lăng.
Sau khi ăn cơm trưa xong, Trình Diệc Nhiên lật tới lật lui trong hộp trang sức của mình một lúc lâu. Thứ nàng vừa liếc mắt một cái đã lập tức nhìn trúng chính là hai quả hồ lô bằng ngọc mà lần trước Trương gia cữu cữu tặng, Trình Diệc Nhiên nghĩ một hồi lại cảm thấy nếu tặng cái này thì không thích hợp lắm. Dù sao bây giờ Trương Dục vẫn đang đi học trong thư viện, nếu chẳng may hắn nhìn thấy sẽ không hay.
Nàng chọn tới chọn lui, cuối cùng quyết định chọn một chiếc kim hoàn (1). Tô Lăng tặng nàng một mảnh ngọc, nàng tặng lại cậu ấy một món trang sức bằng vàng nhất định là đúng rồi.
(1): search google nó ra cái này:
Nàng nhét chiếc kim hoàn đó vào trong tay áo, sải nhanh bước chân đến lớp học.
Dương như hôm nay Trình Diệc Nhiên đến sớm vì trừ nàng ra chỉ có duy nhất một mình Vân Úy.
Vân Úy đứng ngay chỗ nàng ngồi, đưa tay cản đường rồi hỏi: “Trình Diệc Nhiên, huynh suy nghĩ chuyện đó thế nào rồi?”
Trình Diệc Nhiên tránh sang một bên, lách qua khe hở giữa cậu ta và bàn học, trả lời: “Vân Úy, chuyện này không phải là ta suy nghĩ thế nào. Lúc đầu chuyện ta đảm nhiệm vị trí khóa trưởng môn toán cũng không phải ý muốn của ta mà do Dương phu tử quyết định. Bây giờ đột nhiên ta lại nói với Dương phu tử rằng mình không làm khóa trưởng môn của ông ấy nữa, huynh thấy như vậy cũng không ổn, đúng không?”
“Vậy huynh cứ tiếp tục làm khóa trưởng nhưng mấy chuyện như đến Hạnh Viên tìm Dương phu tử này nọ, huynh để ta làm được không?” Vân Úy có chút do dự hỏi.
“Hả?” Trình Diệc Nhiên mở to hai mắt, dường như đã hiểu ra gì đó, “Huynh muốn làm khóa trưởng là vì Dương phu tử sao?”
Trên mặt Vân Úy hiếm khi xuất hiện một rặng mây đỏ, cậu ta lắc lắc đầu, lí nhí: “Không phải vì Dương phu tử…”
Trình Diệc Nhiên đang muốn gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu lại nghe thấy Vân Uý nói tiếp: “Là vì tiểu sư muội.” Trong lòng nàng không khỏi kinh ngạc, ngờ mình nghe lầm nên Trình Diệc Nhiên hỏi lại lần nữa: “Huynh nói ai?”
Nàng nhớ là Vân Úy đã từng gọi Trình DIỆC NHIÊN nàng là tiểu sư muội.
Giọng nói của Vân Úy lại càng nhỏ hơn nữa: “Là nữ nhi của Dương phu tử, không phải ta đã nói với huynh rồi sao?”
“Đúng vậy, huynh từng nói qua, huynh còn nói Dương cô nương trưởng thành giống Dương phu tử như đúc…”
Vân Úy có chút xấu hổ: “Không phải giống nhau như đúc.” Cậu ta lấy lại bình tĩnh, thành thành thật thật kéo ghế sang bên này, ngồi xuống kế Trình Diệc Nhiên rồi nhỏ giọng nói: “Huynh biết không? Hôm qua, ta thấy nàng ấy…”
Nhìn vẻ mặt hưng phấn của cậu ta, Trình Diệc Nhiên lặng lẽ dời dời ghế mình xích sang bên kia một chút: “Ừ, huynh nhìn thấy nàng.”
“Hoàng hôn hôm qua, lúc ta quay lại thư viện, tết trung thu nhà ta có vài vị thân thích tặng cho chút lễ vật, tổ mẫu muốn ta mang một chút đặc sản này đến tặng cho các vị phu tử. Thế nên ta đến Hạnh Viên…” Vân Úy nói đến đây thì ngừng lại trong chốc lát, sau đó mới bày ra vẻ mặt vô cùng thành thật nhìn Trình Diệc Nhiên, hỏi, “Huynh nghe qua mười lăm trăng sáng, mười sáu trăng tròn chưa?”
Trình Diệc Nhiên: “… Đã từng nghe.” Mấy lời như vậy sao nàng có thể chưa từng nghe?!
“Tối hôm qua, dưới ánh trăng sáng rực, ta gõ cửa Hạnh Viên của Dương phu tử, huynh đoán xem ta nhìn thấy ai?”
Trình Diệc Nhiên liếc cậu ta một cái: “Dương cô nương.”
“Đúng vậy, chính là nàng. Vừa hay lúc đó mặt trăng phá mây mà ra, chiếu lên người nàng. Cả người nàng nhìn như đang phát ra ánh sáng.” Vân Úy nói đến mức vô cùng hưng phấn, không nhịn được mà cầm lấy tay Trình Diệc Nhiên, vỗ nhẹ lên mặt bàn mà nói, “Thật sự y như tiên nữ.”
Từ khi Vân Uý nhỏ cho đến khi lớn lên, nữ tử mà cậu ta nhìn thấy ngoài mấy nha hoàn hay v.ú già, còn lại chính là mấy vị trưởng bối, ngoài ra còn có mấy nữ quyến họ hàng xa nữa. Sau này câu ta bắt đầu đến thư viện đọc sách, bắt đầu biết tương tư thiếu nữ thì cơ hội nhìn thấy mấy khuê tú cùng tuổi đã ít lại càng ít. Tối qua Vân Uý nhìn thấy một cô nương mặt mày xinh đẹp mà tuổi tác lại vừa hay xấp xỉ tuổi mình, hình ảnh nàng dưới ánh trăng sáng khiến cậu kinh ngạc không thôi. Rốt cuộc hôm qua nàng đã nói gì, cậu ta cũng không nhớ rõ, cũng không biết làm sao mình có thể quay về Ngô Đồng Uyển nhưng trong giấc mộng đêm qua của Vân Uý đều thấp thoáng hình bóng giai nhân.
Sáng sớm hôm nay sau khi thức dậy, cậu ta đã đến tìm Trình Diệc Nhiên, nói mình muốn làm khóa trưởng môn toán.
Trình Diệc Nhiên ngẩn người, vội vàng rút bàn tay bị Vân Uý nắm đến phát đau ra, thầm than, không phải cậu ta bị điên rồi chứ? Tự nhiên cầm lấy tay nàng đập lên bàn làm gì?
“Có mấy câu nói thế nào ấy nhỉ? Nguyệt xuất chiếu hề! Giảo nhân liệu hề! Thư yểu thiệu hề!Lao tâm thiếu hề! (1).” Vân Úy nhẹ nhàng lắc đầu nhìn về phía Trình Diệc Nhiên, cất giọng vô cùng thân thiết hỏi nàng, “Vậy nên huynh giúp ta được không?”
(1): Dịch nghĩa ( bài thơ Nguyệt Xuất 3)
Trăng lên chiếu rạng,
Người đẹp tươi sáng,
Làm sao (cho được gặp nàng để) cởi mở nỗi tình sầDiệc Nhiênất xa xôi.
Cho nên phải nhọc lòng ưu sầu.
Trình Diệc Nhiên lắc đầu: “Không thể.”
“Vì sao chứ?” Vân Úy không khỏi cảm thấy bất ngờ, hơi nhíu mày, “Lẽ nào huynh cũng…”
“Huynh đừng suy đoán lung tung.” Trình Diệc Nhiên vội vàng đáp, “Huynh nói bậy bạ gì đó. Vốn ta cho rằng huynh làm thế là vì muốn học giỏi toán, nào ngờ huynh lại có ý nghĩ như vậy. Nếu Dương phu tử biết được, ông ấy đánh huynh là vẫn còn nhẹ lắm.”
“Sao lại muốn đánh ta, ta đâu làm gì sai. Chẳng phải có câu “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu” sao.” Vân Úy càng nói càng ghé sát lại chỗ nàng, “Hôm qua nàng ấy còn cười với ta đó…”
Trình Diệc Nhiên thở dài một hơi, khẽ lắc đầu: “Vân Úy, chuyện này ta thật sự không giúp huynh được.”
Chưa nói đến chuyện Trình Diệc Nhiên không có quyền quyết định ai làm khóa trưởng, chỉ mỗi vấn đề nàng không xác định được ý của Dương cô nương thế nào đã đi giúp đỡ Vân Úy là đã tùy tiện lắm rồi.
Trình Diệc Nhiên suy nghĩ một hồi lại nói tiếp: “Ta cảm thấy, dù sao da mặt cô nương nhà người ta cũng mỏng, danh tiếng vô cùng quan trọng. Mấy suy nghĩ này của huynh tốt nhất đừng để người khác biết được, mất công…”
Vân Úy vốn đang mất hứng vì bị Trình Diệc Nhiên từ chối đề nghị; bây giờ nghe nàng nói vậy bèn lập tức giơ tay đảm bảo: “Huynh yên tâm, ta hiểu mà, ta nhất định sẽ không nói với người nào khác cả.”
Cậu nghĩ, trước đây mọi người chỉ biết chuyện Dương cô nương lớn lên giống Dương phu tử như đúc, biết nàng xinh đẹp nhưng lại không biết rốt cuộc nàng xinh đến mức nào. Nếu để cho mấy người đó phát hiện ra còn không phải khiến mọi người thi nhau tranh giành sao?
Nghĩ như vậy, Vân Uý bỗng nâng cao lòng cảnh giác trong tích tắc, hai mắt híp lại, ánh mắt toát ra sự nguy hiểm. Cậu ta nhìn Trình Diệc Nhiên, thấp giọng nói: “Ta đã nói trước với huynh rồi, huynh tốt nhất đừng nên có tâm tư gì với nàng, tuy huynh học toán giỏi hơn nhưng vóc dáng lại thấp hơn ta, khí lực cũng không bằng ta. Huynh đấu không lại ta…”
Trình Diệc Nhiên cạn lời, ngươi đừng có chỗ nào cũng nhìn thấy tình địch có được không hả? Ta cũng là một cô nương mà!!! Nàng ngồi yên tại chỗ, tùy tiện rút ra một quyển sách.
“Ai nha, đang nói chuyện với huynh đó.” Vân Úy đẩy đẩy đầu vai Trình Diệc Nhiên, “Huynh có nghe thấy không?”
“Nghe rồi.” Trình Diệc Nhiên miễn cưỡng đáp, “Huynh yên tâm, ta đến thư viện để đọc sách, sẽ không có ý nghĩ gì khác.”
Tuy đã có được cam kết của Trình Diệc Nhiên nhưng Vân Úy vẫn không yên lòng, cậu ta nghĩ trong đám bạn tốt ở thư viện hình như cũng chỉ mỗi Kỷ Phương là có quen một tiểu thanh mai. Có lẽ nên tìm Kỷ Phương nói bóng gió để học hỏi một chút. Đương nhiên, Vân Úy cậu ta nhất định sẽ không nói cho Kỷ Phương biết nguyên do thật sự.
Vân Úy ngồi trước mặt Trình Diệc Nhiên một lúc mới kéo ghế rời đi chỗ khác.
Trình Diệc Nhiên đã cúi đầu đọc sách từ lâu, một lúc sau, mấy học trò khác mới bắt đầu lục tục kéo đến.
Chạng vạng sau khi học xong, nàng quay đầu cười nhẹ với Tô Lăng: “Tô huynh, cho ta mượn 《 Lễ Ký 》dùng một lát.”
Tô Lăng mỉm cười nhìn Trình Diệc Nhiên, cũng không nói gì thêm mà trực tiếp rút quyển 《 Lễ Ký 》 đặt vào tay nàng.
Nhưng mà chỉ trong chốc lát, Trình Diệc Nhiên lại xoay người, hai tay cầm quyển 《 Lễ Ký 》 cẩn thận đặt trên bàn sách của Tô Lăng, hai mắt như nước hồ xuân của nàng cũng rạng rỡ ý cười.
Tô Lăng chỉ cần liếc mắt đã đoán ra nàng không cần dùng đến 《 Lễ Ký 》, cậu khẽ nhếch khóe môi, biết nàng đã đặt đồ trong sách. Đáy lòng Tô Lăng như có một dòng nước ấm bắt đầu lan rộng, cậu lật sách ra, giả bộ kinh ngạc: “Ồ, đây là gì vậy?”
Thật trùng hợp, trong một trang của phần 《 Đại học 》 có một chiếc kim hoàn nằm ngay ngắn trên đó.
Trình Diệc Nhiên cười cười, cũng không giấu giếm gì mà nói: “Tặng cho huynh đấy.”
Tô Lăng nắm lấy chiếc kim hoàn trong tay, dường như có thể cảm nhận được hình dạng hoa văn bên ngoài của nó. Cậu thử thăm dò: “Vòng tay hả?”
“Không phải.” Trình Diệc Nhiên cười, đưa tay mình lên minh họa một chút, “Đâu có cổ tay của ai mảnh khảnh như vậy.”
“Vậy đó là gì?”
Trình Diệc Nhiên không khỏi cảm thấy bất ngờ nhưng vẫn giải thích: “Thứ này dùng để cài tóc.”
Nàng vốn muốn tặng cho Tô Lăng một cây trâm, dù sao thì trong giấc mộng kia, Tô Lăng cũng đeo một kiện trang sức như vậy nhưng nàng tìm một lúc lâu vẫn không thấy, đành phải từ bỏ, hơn nữa kim hoàn này có thể cài tóc, cũng không khác biệt lắm.
“Nàng, dùng nó cài tóc?” Tô Lăng hơi rung động, hô hấp cũng nặng nề hơn vài phần, “Nàng cài tóc bằng nó sao?”
Nàng tặng đồ trang sức của mình cho cậu sao?
Tô Lăng vẫn biết rằng Trình Diệc Nhiên có tình cảm sâu đậm với cậu nhưng dù sao nàng chỉ là một tiểu cô nương, da mặt cũng mỏng, hơn nữa còn vô cùng cẩn thận. Cậu không chờ mong nàng sẽ chủ động thân mật nhưng tình cảm này của nàng vẫn khiến cậu rung động không thôi.
Trình Diệc Nhiên khẽ gật đầu: “Đúng vậy, dùng để cài tóc.”
Nàng nhìn chằm chằm Tô Lăng, tưởng tượng đến hình dạng lúc cậu ấy mặc nữ trang thì không nhịn được cười, khóe môi hiện lên chút ý cười. Nàng hơi ngượng ngùng cúi đầu xuống.
Tô Lăng thấy nàng cúi đầu, xấu hổ trên mặt cũng không giấu được bao nhiêu, trong lòng cậu chợt nóng lên, mãi sau mới nói: “Ta sẽ giữ gìn cẩn thận.” Cậu thận trọng đặt kim hoàn vào ngực, nhấn mạnh một lần nữa, “Ta nhất định sẽ cẩn thận.”
Gắn liền với tâm ý của nàng.
Ta tuyệt đối sẽ không phụ nàng.
Trình Diệc Nhiên ngẩng đầu, nở nụ cười với Tô Lăng và thở phào nhẹ nhõm một hơi. Quả nhiên Tô huynh thích nó.
Tô Lăng nào chỉ là thích mà hoàn toàn coi nó như trân bảo.
Cô gái của cậu tặng đồ trang sức của mình cho cậu, chuyện này ẩn chứa bao nhiêu tình ý, tất nhiên Tô Lăng có thể hiểu được.