*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thấy nàng làm ra vẻ thở dài một hơi, Tô Lăng vừa buồn cười vừa cảm động, nói: “Nàng yên tâm, không ai có thể bắt nạt được ta đâu.” Ngừng một lát, cậu lại nhìn nàng, “Trừ khi tự ta đồng ý.”
Trình Diệc Nhiên giật mình, mở to hai mắt nhìn Tô Lăng, trừ khi cậu ấy đồng ý sao? Cậu ấy nói là mình đồng ý?!
Tô Lăng mỉm cười gật đầu, trong lòng biết nàng đã hiểu ý cậu. Cậu nhất định sẽ không bị người khác bắt nạt trừ khi người đó là nàng. Tô Lăng nguyện coi mấy chuyện này như hai người đang đùa giỡn, cuối cùng còn nhấn mạnh thêm lần nữa: “Đúng vậy, trừ khi ta đồng ý.”
Trình Diệc Nhiên chần chờ trong chốc lát mới gật đầu, giọng nói cũng vô cùng nhẹ nhàng: “Ta biết rồi.”
Nàng cảm thấy có lẽ trong lòng Tô Lăng, Hoắc Nhiễm là một trường hợp đặc biệt. Nàng cũng không nghĩ quá nhiều, dù đây có phải là tình yêu đích thực của thiếu nữ Tô Lăng hay không, nàng cũng sẽ tôn trọng ý kiến cá nhân của cậu ấy.
Về phần bản thân Trình Diệc Nhiên, một chút tâm tư yêu đương lãng mạn cũng không có. Phụ mẫu và gia đình ủng hộ việc nàng đi học nên nàng không thể phụ lòng mọi người, tất nhiên càng không thể phụ lòng chính mình.
Trình Diệc Nhiên ở thư viện vẫn luôn cố gắng siêng năng, gần đây lại càng cố gắng hơn bao giờ hết, ngoại trừ thỉnh thoảng nói với Tô Lăng vài câu, còn lại những chuyện khác, nàng rất ít quan tâm. Thế nhưng Trình Diệc Nhiên vẫn nghe nói thái độ của Trương Dục mới đến kia không thích hợp, hắn thường xuyên thất thần trong học đường.
Phu tử nơi đây đều biết vốn dĩ hắn theo học ở Quốc Tử Giám, bài vở cũng không tệ, sau này xảy ra chuyện nên mới đến thư viện Sùng Đức. Vậy nên không có ai coi thường hắn cả, thế mà lúc đi học, hắn lại thường xuyên thất thần, lộ ra vẻ mặt mệt mỏi chán nản, thậm chí có khi đang học lại lăn ra ngủ khiến các phu tử không khỏi cảm thấy bất mãn.
Dương phu tử dạy toán học trước nay vẫn luôn nghiêm khắc, hôm đó vừa hay nhìn thấy Trương Dục buồn ngủ, ông tức giận không thôi: “Trương Dục, nếu trò buồn ngủ như vậy thì ra ngoài kia đứng cho tỉnh táo lại đi!”
Trong tích tắc, toàn bộ ánh mắt của mọi người trong học đường đều tập trung hết lên người Trương Dục.
Trương Dục đỏ bừng mặt, hắn từ từ đứng lên, không mở miệng cãi lại mà dưới ánh mắt soi mói của mọi người vội vội vàng vàng bước ra ngoài. Hắn vẫn thính tai nghe được giọng nói của Dương phu tử vang lên sau lưng: “Cách này đã từng được nhắc đến trong toán kinh. Trình Diệc Nhiên, trò nói cho mọi người nghe một chút về cách giải.”
“Dạ.” Trình Diệc Nhiên đứng dậy, đúng là có chút ấn tượng nên nàng suy nghĩ một lát, chậm rãi cất giọng, “Toán kinh đã từng nói…”
Trương Dục đứng bên ngoài cửa sổ, nghe người bạn với nước da đen nhẻm cùng lớp kia giải thích về đề toán này. Hắn nhíu chặt mi tâm, thư viện này thật là, sao hắn lại đến nơi này chứ…
Khoa cử của triều đình hiện coi trọng nhất là kinh nghĩa và sách lược, sau mới tới văn chương ca từ, về phần toán học, số lần kiểm tra đụng đến nó vốn đã ít nay càng ít hơn.
Lãng phí thời gian vào toán học, cũng thật là…
Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời mênh mang không một áng mây. Đợi ở đây thế này thật sự khó chịu. Hắn biết, dựa vào quan hệ của mình và hiệu trưởng, chuyện thay đổi chỗ ở dễ như trở bàn tay nhưng hắn không muốn mở miệng.
Trước mắt cứ tạm thời như vậy đi.
Kỳ thi Hương sắp đến, mấy người như Đỗ Duật phải chuẩn bị cho kỳ thi đã rời khỏi thư viện đến kinh thành. So với người khác có xe ngựa tôi tớ tấp nập chờ đợi thì Đỗ Duật một thân một mình đeo tay nải đứng đó có vẻ hết sức quạnh quẽ.
Trước khi Đỗ Duật đi thi, phu tử Trình Khải đã đặc biệt dặn dò rằng cậu phải thật bình tĩnh tự tin, từ từ mà làm bài thi.
Khi không có ai, Trình Khải ôm vẻ mặt lạnh nhạt nhưng lại kín đáo đưa cho Đỗ Duật một một cái túi tiền, bên trong chứa không ít bạc.
Đỗ Duật hơi ngẩn ra, trong vô thức tỏ ý cự tuyệt: “Phu tử…”
“Nhận lấy đi, mấy ngày tới trò ở kinh thành, chỗ nào cũng phải dùng đến tiền.” Trình Khải rút tay lại, lui về sau một bước, nói “Coi như ta cho trò mượn trước, chờ đến lúc đề tên bảng vàng thì trả lại ta cũng không muộn.”
“Đa tạ phu tử.” Đỗ Duật hít sâu một hơi, nghiêm cẩn hành lễ với Trình Khải, “Học trò nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng và dạy dỗ của người.”
Trình Khải khoát tay ngăn lại: “Trò cứ yên tâm đi thi, đừng bận tâm mấy chuyện râu ria, còn…” Hắn ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Mẹ của trò, cũng không cần lo lắng gì cả.”
Đỗ Duật lại cảm ơn một lần nữa rồi mới nhanh chóng rời khỏi thư viện.
Những học trò khác trong thư viện vẫn ngày ngày đọc sách, lại mong chờ kỳ nghỉ sắp đến.
Mười lăm tháng tám là Trung thu, dựa theo lệ cũ, thư viện sẽ cho học trò nghỉ thêm trước và sau Trung thu hai ngày để mọi người có thể quay về đoàn tụ với gia đình, đón một mùa trăng tròn trọn vẹn với người nhà. Năm nay tất nhiên cũng không ngoại lệ.
Buổi trưa ngày mười ba, sau khi tan học, Lận phu tử đứng trước lớp tuyên bố: “Từ hôm nay trở đi đã là tiết trung thu, thư viện đã dành ra mấy ngày để nghỉ ngơi, sau ngày mười bảy thì đi học lại. Mấy ngày này, các trò hãy tận tâm ở bên người nhà nhưng cũng không được lơ là bài vở, đến ngày mười bảy đi học lại, chúng ta sẽ kiểm tra…”
Dù mấy ngày sau sẽ có kiểm tra nhưng học trò trong lớp cũng không buồn đi bao nhiêu, mọi người đều vì ba ngày nghỉ sắp tới mà vui vẻ không thôi, tiếng cười không ngớt.
Lúc này, Kỷ Phương ngồi phía trước cất lời hỏi Lận phu tử: “Năm nay phu tử có về nhà không ạ?”
“Không về.” Lận phu tử thu dọn sách, nở nụ cười, “Nếu về thì làm sao được ăn bánh trung thu của nhà hiệu trường?” Vừa dứt lời đã nghênh ngang rời đi.
Trình Diệc Nhiên nghe ông nói như vậy, không nhịn được mà mỉm cười. Tết trung thu hằng năm vẫn luôn có vài học trò và phu tử nhà ở xa nên không trở về mà ở lại thư viện. Mẫu thân Lôi thị, nhị tẩu Lư thị cùng với mấy người thím Giang sẽ làm bánh trung thu rồi sai người đưa đến cho mấy vị phu tử và học sinh ở lại, coi như là quà trung thu.
Sau khi Lận phu tử đi khỏi, trong học đường càng náo nhiệt ồn ào hơn.
Trình Diệc Nhiên lặng lẽ quay đầu lại, hỏi Tô Lăng: “Huynh muốn ở lại thư viện trong ba ngày này sao?”
“Hửm?” Tô Lăng nhướng mày hỏi nàng, “Sao vậy?”
“Ta vẫn nhớ vào đêm thất tịch, huynh bảo trung thu năm nay không về nhà.” Trình Diệc Nhiên nhỏ giọng nói.
Đôi mắt Tô Lăng nhanh chóng lan ra ý cười: “Đúng vậy, ta không về.” Quả nhiên những lời cậu đã nói đều được nàng ghi khắc. Nhớ lại đêm thất tịch ấy, đáy lòng cậu chầm chậm dâng lên một dòng nước ấm, ánh mắt cũng càng lúc càng dịu dàng. Nàng hỏi chuyện này làm gì vậy nhỉ?
“Hàng năm vào tết trung thu vẫn có vài học trò và phu tử vì nhà xa quá mà ở lại thư viện.” Trình Diệc Nhiên cười cười, “Nhà ta, à phu nhân của hiệu trưởng sẽ làm bánh trung thu, sai ta và Trình phu tử mang đến cho bọn họ. Ta phụ trách đưa bánh tặng phu tử trong Hạnh Viên còn Trình phu tử sẽ đưa bánh đến cho học trò ở trong Ngô Đồng Uyển. Nhưng huynh lại ở một mình trong căn phòng cạnh kho sách, ta lo sẽ quên mất huynh.”
Hai huynh muội bọn họ phân công nhau như vậy đã được ba năm, phụ thân từng nói nhị ca là phu tử, phải quan tâm đến học trò. Còn nàng là học trò, tất nhiên phải hiếu kính các vị phu tử. Nàng có thể nhắc nhị ca nhưng nếu nhắc đến Tô Lăng trước mặt nhị ca có phải sẽ khiến huynh ấy không vui không nhỉ?
Tô Lăng mỉm cười nhìn Trình Diệc Nhiên, đối với mấy thứ như bánh trung thu, cậu cũng không thích lắm nhưng nàng nghiêm túc nói như vậy khiến cậu mừng thầm. Tô Lăng “Ừ” một tiếng rồi dịu giọng nói với nàng: “Vậy nàng nói nên làm sao bây giờ?”
“Thế này đi.” Trình Diệc Nhiên hơi nghiêng đầu về phía trước, càng lúc càng gần với Tô Lăng, trên mặt nàng như còn mang chút ý cười nhàn nhạt, “Mọi năm vẫn là ta đích thân đưa bánh trung thu cho phu tử trong Hạnh Viên, đến lúc ấy, huynh chờ ta ở đó, ta lén đưa cho huynh hai cái. Tết trung thu mà không có bánh trung thu thì còn gì là trung thu nữa?”
Tô Lăng hơi trầm ngâm: “Vào ngày mười lăm tháng tám, nàng muốn gặp ta sao?”
Dường như đó là một cơ hội tốt để gặp mặt.
Trình Diệc Nhiên đảo đảo mắt, gật đầu: “Đúng vậy, chính là vào ngày mười lăm tháng tám. Ta vẫn còn lại chút mứt gừng và cá khô, hôm đó nhất định sẽ mang cho huynh luôn.”
Tết trung thu mà một cô gái bơ vơ đơn độc bên ngoài nhất định sẽ cảm thấy lạnh lẽo, hy vọng vài cái bánh trung thu, chút mứt gừng và cá khô có thể khiến Tô Lăng ấm áp thêm phần nào.
Tô Lăng giật giật khóe môi: “Được, vậy vào ngày mười lăm hẹn gặp, không gặp không về.”
Bỗng nhiên, trên vai Trình Diệc Nhiên bị người khác vỗ nhẹ một cái, nàng quay người lại nhìn, thì ra là Vân Úy. Nàng giương mắt hỏi: “Sao vậy?”
“Huynh đã từng ăn bánh trung thu nhân thịt chưa?” Vân Úy cười ha hả hỏi.
“… Chưa.”
“Lần trước khi về nhà, ta nghe nói Yên Vân Trai cho ra mắt một loại bánh trung thu nhân thịt.” Vân Úy đeo túi đựng sách lên lưng, “Một lát nữa khi ta về sẽ ghé ngang qua Yên Vân Trai mua một ít cho mẫu thân và tổ mẫu nếm thử.”
Trình Diệc Nhiên khẽ gật đầu: “Rất tốt, rất tốt.”
“Ha ha ha ha…” Vân Úy cười càng to hơn nữa.
Trình Diệc Nhiên hơi khó hiểu: “Huynh cười gì vậy?”
“Ha ha ha, ha ha…” Vân Úy vừa cười vừa lắc đầu, nhanh chóng rời đi.
Trình Diệc Nhiên nhớ đến cuộc nói chuyện dang dở lúc nãy của mình và Tô Lăng, nàng quay đầu sang hỏi Tô Lăng: “Huynh ấy cười gì vậy?”
“Hả?” Tô Lăng nhìn chằm chằm theo bóng lưng đã đi xa của Vân Úy, nói, “Có lẽ là nghĩ đến câu chuyện cười lần trước mà huynh ấy đang kể.”
Trong vòng nửa khắc đồng hồ, học trò trong thư viện đã tản đi hơn phân nửa. Trình Diệc Nhiên thu dọn sách vở của mình và khoát tay vẫy vẫy với Tô Lăng: “Ta về trước đây, huynh cũng nhanh về đi.”
Nàng ôm sách vở về nhà, ngay trước cửa thì đụng phải Trương Dục đang muốn đi ra ngoài.
Hai người mặt đối mặt, Trình Diệc Nhiên không khỏi hốt hoảng, nhanh chóng cúi đầu tránh sang một bên.
Ánh mắt Trương Dục đảo một vòng trên người nàng rồi rời đi ngay. Hắn đến đây là để chào tạm biệt cô phụ. Tuy hắn không thích thư viện Sùng Đức nhưng trước khi đến, phụ thân đã dặn dò rất kỹ, ông muốn hắn nhất định phải kính trọng cô phụ nên chuyện chào hỏi cho đầy đủ cấp bậc lễ nghĩa là không thể thiếu.
Lúc ấy, phụ thân còn thật tình khen ngợi cô phụ một phen. Trương Dục thừa nhận, cô phụ Trình Uyên còn trẻ mà đã thành danh, môn sinh dưới trướng cũng vô số, quả thật là một nhân vật lợi hại. Thế nhưng đối với hắn, dù có làm hiệu trưởng của thư viện Sùng Đức thì vẫn kém xa Quốc Tử Giám. Nhất là học trò trong thư viện càng khiến người ta không thể gật đầu đồng ý bừa được.
Ví dụ như Trương Nhân vừa gặp mặt đã bắt đầu lôi kéo quan hệ, Hoắc Nhiễm có thói quen sinh hoạt cực kỳ tệ hay như người trước mặt này, hắn tên gì ấy nhỉ, à đúng rồi, tên là Trình Diệc Nhiên, đến ăn ké uống ké mà không biết xấu hổ.
Trương Dục khẽ hừ một tiếng, hếch cằm lên, bước qua Trình Diệc Nhiên mà không liếc mắt nhìn nàng chút nào.
Theo tiếng bước chân càng lúc càng xa của hắn, Trình Diệc Nhiên nhẹ nhàng thở ra, đáy lòng vui vẻ không thôi.
A, nhìn vào biểu hiện của tứ biểu ca thì nhất định hắn không nhận ra nàng.
Vừa thấy mẫu thân, nàng không kìm được tâm trạng vui vẻ của mình, nhanh chóng bước đến ôm lấy bà, gọi: “Mẫu thân!”
Dù sao xung quanh cũng không có ai khác.
Thấy thân thể mềm mại của nữ nhi lao đến ôm chầm lấy mình, Lôi thị hơi ngẩn ra, bà vỗ nhẹ lên lưng nàng: “DIỆC NHIÊN đấy à, hôm nay con làm sao thế?”
“Mẫu thân.” Trình Diệc Nhiên ngẩng đầu lên nhìn bà, trên khuôn mặt đen đúa của nàng chan chứa ý cười, hai mắt cũng không nhịn được mà sáng long lanh, “Mẫu thân, năm nay con làm bánh trung thu cùng người được không”
“Thôi thôi.” Lôi thị khẽ đẩy nàng một cái, “Con cứ đi đọc sách của mình đi, đừng đến phá ta.”
Trình Diệc Nhiên “a” một tiếng rồi rụt tay lại. Nàng hỏi ý mẫu thân: “Mẫu thân, ngày mười sáu này con định đến kinh thành một chuyến, lần trước tam ca nói Đoan Nương muốn gặp con.”
“Đi đi.” Lôi thị cười cười, “Vừa hay ta có làm vài thứ, con mang cho tam ca của con đi.”
Trình Diệc Nhiên gật đầu: “Com biết rồi, mẫu thân.”
Trung thu được nghỉ ba ngày nhưng Trình Diệc Nhiên cũng không dám thật sự nghỉ ngơi hết cả ba. Ngày hôm sau, mặt trời vừa lên cao, nàng đã bắt đầu chăm chỉ học tập, không để ý thời gian thoáng chốc đã trôi thật nhanh.
Mười lăm tháng tám, Lôi thị và mấy người thím Giang làm thật nhiều bánh trung thu, sau đó đưa bánh, trái cây và hạt dưa cho Trình Khải và Trình Diệc Nhiên.
“Đi đi.” Lôi thị cười dịu dàng nói với Trình Diệc Nhiên, “DIỆC NHIÊN, đi sớm về sớm, chờ đến lúc mặt trăng treo cao, chúng ta còn phải bái nguyệt nữa đó.”
“Dạ, con biết rồi mà.” Trình Diệc Nhiên cười hì hì đáp, cùng nhị ca nhà mình đi ra ngoài.
Ngô Đồng Uyển và Hạnh Viên không cùng một hướng nên hai huynh muội đi khỏi cửa không bao lâu thì nhanh chóng tách ra.
Trình Diệc Nhiên cầm theo hộp thức ăn đi về phía Hạnh Viện của mấy vị phu tử.
Năm rồi phu tử ở lại thư viện vào tết trung thu chỉ có ba người, là Dương phu tử, Lận phu tử và Diệp phu tử, nhưng năm nay lại có thêm cả Thẩm phu tử mới tới kia nữa.
Trình Diệc Nhiên vẫn mặc bộ đồng phục màu xanh thiên thanh của học trò, khuôn mặt bôi phấn đen như ngày thường. Ngoại trừ hộp thức ăn trong tay, trong n.g.ự.c nàng còn giấu thêm một túi giấy dầu bọc hai cái bánh trung thu.
Đây là nàng chuẩn bị cho Tô Lăng.
Giống y như năm ngoái, Lận phu tử và Diệp phu tử đều mỉm cười nhận lấy bánh, trái cây và hạt dưa. Lận phu tử còn cố ý bốc một nắm hạt dưa đã được rang chín bỏ vào tay nàng, nói: “Nếm thử đi.”
“Cảm ơn phu tử.” Trình Diệc Nhiên vốn muốn từ chối nhưng trong phút chốc, nàng lại đổi ý, nghĩ có thể chừa phần này cho Tô Lăng.
Thẩm phu tử nhìn thấy bánh trung thu, trái cây và hạt dưa thì hơi giật mình, cất giọng hỏi: “Cái này đâu ra vậy?”
“Phu nhân của hiệu trưởng làm ạ.” Trình Diệc Nhiên cười nói, “Hàng năm, phu nhân đều làm bánh trung thu tặng cho một số người ở lại thư viện.”
Thẩm phu tử nhẹ gật đầu: “Có lòng rồi.”
Cuối cùng, Trình Diệc Nhiên dừng lại ở chỗ Dương phu tử.
Trình Diệc Nhiên gõ gõ cánh cửa mở rộng, vừa nhìn đã thấy Dương Giảo cô nương ở đó. Đối phương vừa thấy Trình Diệc Nhiên thì hai má lập tức đỏ ửng. Thấy nàng ấy xấu hổ, Trình Diệc Nhiên cũng không khỏi ngượng ngùng, nàng vội lên tiếng chào hỏi: “Dương cô nương.”
“Trình công tử.”
“Dương phu tử đâu?” Trình Diệc Nhiên nhìn vào trong sân.
“Vừa rồi ông vẫn còn ở đây.”
Trình Diệc Nhiên ồ một tiếng, đưa hộp thức ăn trong tay ra, nói: “Đây là phu nhân của hiệu trưởng sai ta đưa đến đây, bà ấy nói dù sao tết trung thu cũng phải nếm chút bánh trung thu mới được.”
Dương Giảo nhẹ nhàng “vâng” một tiếng rồi giơ tay nhận lấy hộp thức ăn: “Đa tạ Trình phu nhân nhớ đến, cũng đa tạ Trình công tử cất công đến đây.”
Trình Diệc Nhiên ngẩn ra, vốn dĩ nàng chỉ đến đưa bánh trung thu và lấy hộp đựng thức ăn về nhưng sao Dương cô nương lại trực tiếp nhận lấy cả hộp thức ăn thế. Tất nhiên nàng cũng không thể nói với nàng ấy: “Cô nhanh nhanh trả ta hộp đựng thức ăn để ta còn mang về.”
Nàng mở to hai mắt nhìn, thấy đối phương cũng không nghĩ đến chuyện này nên đành thấp giọng nói: “Vậy, ta đi trước?”
“Công tử đi thong thả.”
Trình Diệc Nhiên lảo đảo đi về nhưng suy nghĩ lại cuồn cuộn như thủy triều. Chuyện này thật sự không tốt lắm, đến tặng bánh nhưng lại mất thêm hộp đựng thức ăn. Thật ra thì cái hộp đó cũng không đáng bao nhiêu nhưng bao năm nay nàng vẫn đi tặng bánh trung thu, đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện này. Cũng không biết khi về nhà có bị mọi người cười chê không nữa.
Nàng vừa đi vừa suy nghĩ. Vừa ra khỏi Hạnh Viên bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc: “Trình Diệc Nhiên.”
Giọng nói này vô cùng dịu dàng êm tai, nàng vô thức ngẩng đầu nhìn theo hướng giọng nói vọng lại, quả nhiên thấy Tô Lăng đang đứng dưới tàng cây hạnh.
Thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, mặc y phục màu thiên thanh đang mỉm cười nhìn nàng.
Hai mắt Trình Diệc Nhiên sáng lên, nàng vội sải bước đến chỗ cậu ấy: “Tô Lăng, huynh chờ lâu chưa?”
“Cũng không lâu lắm, ta sợ nàng phải chờ ta.” Tô Lăng cười cười, “Tặng xong hết rồi sao?”
“Không có, vẫn giữ lại cho huynh đây.” Trình Diệc Nhiên bước đến dưới tàng cây hạnh, lấy từ trong n.g.ự.c ra một bọc giấy dầu, “Đây, cho huynh, bánh trung thu đấy.”
Ánh mắt Tô Lăng hơi trầm xuống, đưa tay nhận lấy: “Cảm ơn.”
Trình Diệc Nhiên cười hì hì, lại lấy từ trong n.g.ự.c ra một cái túi giấy dầu khác đưa cho cậu, “Còn nữa, đây là mứt gừng, cũng cho huynh luôn.”
Ánh mắt Tô Lăng thoáng chần chừ khi dừng lại trên người nàng, không biết nghĩ đến chuyện gì mà mặt cậu hơi nóng lên, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, tùy tiện đưa tay nhận lấy.
“À, còn cái này nữa.” Trình Diệc Nhiên lại móc thêm từ trong tay áo ra một túi giấy nhỏ đựng cá khô, “Đây là thím Giang mới làm, ăn ngon lắm.” Xong tất cả, nàng khoát khoát tay, nói, “Ta phải về rồi, trung thu vui vẻ.”
Lần này Trình Diệc Nhiên không lấy đồ từ trong n.g.ự.c ra nữa, sóng nhiệt trên mặt Tô Lăng liền lui bớt. Thấy nàng phải đi, cậu có chút hoảng hốt vội kéo nàng vào lòng. Chớp mắt chợt phản ứng lại kịp, cậu làm như vậy có phải đường đột quá hay không?
Cả cơ thể đột nhiên được bao lấy trong một vòng ôm ấm áp khiến Trình Diệc Nhiên ngẩn người, nàng chợt nhận ra tuy Tô Lăng không nói gì nhưng có lẽ cậu ấy cũng cảm động lắm nhỉ? Ài, dù sao cũng một thân một mình bên ngoài, nhất định nội tâm “nàng” vô cùng yếu ớt.
Trình Diệc Nhiên lập tức mềm lòng, nàng đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy Tô Lăng, thấp giọng nói: “Ta ở đây, ta ở đây.”
Một tiếng “cạch” nho nhỏ vang lên, giống như có thứ gì đó rơi xuống đất. Trình Diệc Nhiên ngước mắt nhìn thì thấy ngay cửa Hạnh Viên là Dương Giảo, sắc mặt nàng ấy tái nhợt đang kinh ngạc nhìn hai người bọn họ. Dưới chân nàng ấy chính là hộp đựng đồ ăn mà Trình Diệc Nhiên vô cùng quen thuộc.