*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trình Thụy phát bực, hắn vén tay áo lên: “Muội nghĩ ta không cõng nổi muội phải không? Xem thường ta à.”
“Không phải không phải, sao có thể như vậy? Muội nhẹ như lông hồng, sao huynh có thể không cõng được muội chứ?” Trình Diệc Nhiên vội nói, “Còn việc gặp người là giấu mặt đi thì dù sao cũng chỉ còn một đoạn đường thôi. Thực ra bình thường học trò cũng không hay ra ngoài vào buổi tối vậy đâu, đa số bây giờ vẫn đang dùng bữa trong thiện đường, chắc sẽ không gặp người khác nữa.”
Trình Thụy cũng không ép nàng, hắn vừa bước lên bậc thang vừa nói: “Vậy cũng được, muội rất thân với người hồi nãy sao?”
Hắn nghĩ thực ra nàng cũng không cần khẩn trương lo lắng thành như vậy. Đừng nói người ngoài, thậm chí ngay cả hắn nhiều khi cũng không thể nhận ra.
Trình Diệc Nhiên theo sau Trình Thụy, lên tiếng phủ nhận: “Không hẳn, không phải là muội chỉ đang cẩn thận thôi sao? Dù sao muội cũng là một trinh tiết liệt nữ, nếu để người khác thấy chân đã phải c.h.ặ.t c.h.â.n đi, vậy làm sao để người khác thấy mặt của mình được?”
“Ha” một tiếng, Trình Thụy biết nàng đang chọc ghẹo lý do thoái thác của hắn. Hắn giơ tay cốc nhẹ đầu muội muội một cái, “Vì ai mà ta phải làm vậy hả?” Hắn lẩm nhẩm, “Sớm biết vậy thì đã đi đường nhỏ hoặc mang mạng che mặt các thứ, vừa che được…”
Trình Diệc Nhiên không nói chuyện mà chỉ yên lặng đuổi theo Trình Thụy.
Trình Thụy vẫn tiếp tục lầm bầm: “Nhưng hình như mấy năm gần đây ở kinh thành cũng không còn thịnh hành việc đeo mạng che mặt, Đoan Nương ra khỏi cửa cũng không mang theo.”
Trình Diệc Nhiên ừ một tiếng, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Tại sao Tô Lăng lại xuất hiện ngay cửa thư viện, hơn nữa còn xuất hiện chung với Thẩm phu tử? Hai người họ rất thân với nhau sao?
Nàng cứ tưởng Tô Lăng chỉ thân với một mình nàng. Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu Tô Lăng là nữ chính trong sách vậy nhất định sẽ có hào quang nữ chính, có thể được phu tử trong thư viện quý mến cũng là chuyện dễ hiểu. Nghe nói Thẩm phu tử chơi xúc cúc rất hay, chẳng phải Tô Lăng cũng là một cao thủ xúc cúc sao?
Huynh muội hai người chào hỏi người gác cổng rồi một trước một sau bước vào trong.
Thư viện quả nhiên vắng vẻ.
Trình Diệc Nhiên vừa đi vừa hỏi tam ca nhà mình: “Ca ca, đêm nay huynh ở lại đây à?”
“Đúng vậy. Vốn là đưa muội về nhà, giờ này cửa thành đã đóng. Mai ta được nghỉ nên đêm nay ở lại cũng không sao, ta đã nói với thái thái ở bên kia rồi.”
Trình Diệc Nhiên gật đầu, rất tốt. Ít nhất mẫu thân sẽ rất vui. Thế nhưng nàng lại thở dài một tiếng: “Đáng tiếc ngày mai muội phải đến lớp.”
Thời gian bọn họ gặp nhau vốn đã không nhiều.
“Nếu không, ngày mai muội xin nghỉ một buổi?” Trình Thụy cũng cảm thấy vô cùng đáng tiếc.
“Vậy không được, hôm nay đã xin nghỉ rồi, ngày mai sao có thể tiếp tục xin nghỉ nữa?” Trình Diệc Nhiên lập tức phản bác.
…
Trong thư viện yên tĩnh, tiếng trò chuyện rì rầm của huynh muội hai người vẫn chưa truyền đi quá xa.
Sau khi bọn họ đi khuất, từ sau tấm bia đá thật lớn khắc dòng chữ “Sùng Đức trọng tài, học chân biết thực” có một người chậm chạp đi ra.
Ánh trăng dịu dàng trên cao chiếu vào khiến người ta thấy rõ trên khuôn mặt thanh tú kia là ý cười nhẹ nhàng, cậu khẽ nói: “Nàng còn biết hôm nay mình xin nghỉ sao…”
Xem nàng đi đứng bình thường, quả thật không giống như bị đau chân.
Lại thêm thời gian quá nửa chén trà, Thẩm phu tử vội vàng bước đến, vừa nhìn thấy cậu thì lập tức mở miệng hỏi: “Sao rồi? Vẫn chưa tìm được?”
Thiếu niên lắc đầu, nhẹ nhàng giơ ngón tay cái lên, nằm trên đó là một chiếc nhẫn ban chỉ bằng bạch ngọc được ánh trăng chiếu vào trong suốt như sữa. Cậu nhẹ giọng đáp: “Tìm được rồi.”
Chiếc nhẫn ban chỉ này vẫn luôn nằm trong lòng bàn tay cậu thì sao có thể không tìm được chứ? Giống như nàng, nếu là thứ Tô Lăng cậu đã muốn nắm giữ, nhất định sẽ không buông ra.
Tô Lăng khẽ khép mắt, ngay dưới hàng lông mi là một bóng mờ thật dài.
Thẩm phu tử thở một hơi nhẹ nhõm: “Tìm được là tốt rồi.”
…
Mấy chuyện này, hai huynh muội Trình gia hoàn toàn không biết gì cả.
Lúc hai người quay về Trình gia thì trời đã tối đen.
Lôi thị đang vô cùng lo lắng chờ bọn họ về, đến khi nghe thấy tiếng bước chân, bà hết sức vui mừng, nhanh chóng bảo người dọn cơm. Bà biết Trình Thụy sẽ về nên đã cố ý chuẩn bị một bàn đồ ăn thịnh soạn. Trên bàn cơm, bà chia thức ăn cho Trình Thụy vô cùng ân cần.
Trình Diệc Nhiên nhìn thấy cảnh này mà mũi không khỏi lên men, thế nhưng nàng chỉ cúi đầu im lặng, không nói lời nào.
Trình Uyên nhíu mày, ông cảm thấy thê tử làm như vậy không được thỏa đáng cho lắm nhưng trước mặt mọi người nên cũng không tiện nói gì. Từ xưa đến giờ, chồng già vẫn thường sợ vợ trẻ, Lôi thị xinh đẹp ôn hòa, mặt hiền tâm tính tốt, trước mặt mọi người, ông luôn dành cho bà mười phần tôn trọng. Hơn nữa, để Trình Thụy ra ngoài làm con thừa tự của người khác, ông tự biết đã khiến bà và Trình Thụy thiệt thòi.
Bọn họ khó khăn lắm mới có cơ hội gặp mặt nhau, thôi đành kệ hai người vậy.
Trong ghi chép của gia tộc, hai người không phải là mẹ con nữa nhưng dù sao cốt nhục tình thâm không cách nào cắt đứt. Lại nói tiếp, đây cũng là cốt nhục của ông. Trình Uyên chỉ yên lặng thở dài, sắc mặt dịu đi rất nhiều, sau khi ăn xong mới bắt đầu hỏi đến sách vở bài học của Trình Thụy.
Trình Thụy cũng cung kính trả lời.
Lôi thị hung dữ liếc mắt nhìn trượng phu: “Vất vả lắm con mới về nhà một lần, ông kiểm tra bài vở của nó làm gì? Có thể học trong Quốc Tử Giám thì học vấn kém cỏi được sao?”
Trình Uyên “ừ” một tiếng, sờ sờ chòm râu rồi không nói gì nữa.
Lôi thị mỉm cười nhìn về phía Trình Thụy: “Đến giờ này rồi, đêm… đêm nay chỉ sợ con không kịp vào thành nữa phải không?”
Trình Thụy nghiêm túc đáp: “Lúc nãy trên đường về bị chậm trễ một khoảng thời gian, giờ quay về thành khả năng cao là không kịp, có lẽ phải làm phiền bá phụ và bá mẫu một đêm rồi.”
Trình Thụy có thể ở lại, Lôi thị cầu còn không được. Bà cười nói: “Thằng bé này, nói cái gì vậy hả? Đây cũng là nhà con, quấy rầy cái gì mà quấy rầy?” Đột nhiên, bà lại cau mày, “Nhưng mà bên kia…” “À, chuyện là thế này. Con đã sai người đến nói với thái thái rằng đêm nay con sẽ không về.” Trình Thụy thong thả đáp.
Lôi thị gật đầu: “Vậy là được rồi, nghỉ ngơi sớm một chút. Ta đã cho người dọn dẹp phòng của con. Con không biết chứ, thím Giang học được một số món mới, ngày mai ta sẽ bảo thím ấy làm cho con nếm thử…”
Trình Thụy lắng nghe, lâu lâu lại nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Trình Diệc Nhiên biết nhất định mẫu thân mình vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói với tam ca, nàng cũng không cần phải ở lại đây nữa. Hôm nay nàng ra cửa đến làm khách nhà người ta, lúc này cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi nên nhẹ giọng thưa một tiếng, sau đó quay về phòng nghỉ ngơi.
Đợi đến lúc thay xong áo ngủ, lau khô tóc thì thời gian cũng đã không còn sớm. Trình Diệc Nhiên rất quý trọng đôi mắt nên hiếm khi đọc sách vào ban đêm. Nàng nằm ngay ngắn trên giường, bắt đầu nhớ lại vài kiến thức mới học dạo gần đây. Đang lúc sắp ngủ gục chợt nghe tiếng gõ cửa.
“Ai đấy?” Trình Diệc Nhiên giật mình, bước xuống giường, tiện tay phủ thêm một lớp áo trên giá rồi đi ra mở cửa. Nàng đoán vào lúc này mà đến tìm nàng chắc có lẽ là tam ca.
“DIỆC NHIÊN, là ta.”
“Mẫu thân?” Trình Diệc Nhiên vội mở cửa mời bà vào, “Mẫu thân làm sao vậy? Có chuyện gì sao?”
Lôi thị chậm rãi ngồi xuống, nhìn lướt qua bàn, thấy trên mặt bàn trống trải, không có sách vở gì. Bà cười nhẹ một tiếng: “Không có gì, DIỆC NHIÊN muốn đi ngủ sao?”
“Dạ, con hơi mệt.” Trình Diệc Nhiên cười hì hì, “Nhưng mà mẫu thân vừa tới nên lại tỉnh táo rồi, tam ca đã nghỉ ngơi rồi ạ?”
Lôi thị cười khẽ: “Đúng vậy. Thằng bé nghỉ ngơi rồi. DIỆC NHIÊN…”
“Dạ?”
“Chờ chừng nào tóc khô rồi hẵng ngủ.” Lôi thị nhẹ nhàng sờ sờ đỉnh đầu của con gái, “Nếu không sẽ bị nhức đầu.”
“Cũng sắp khô rồi.” Trình Diệc Nhiên khoát tay một cái, “Con nói chuyện với người, chờ chừng nào tóc khô mới ngủ.”
Lôi thị mỉm cười, nói vài câu chuyện phiếm với nữ nhi rồi mới hỏi: “Hôm nay, DIỆC NHIÊN đến Bắc Hương Bá phủ thấy thế nào?”
Trình Diệc Nhiên nghĩ nghĩ: “Bắc Hương Bá phủ rất lớn, hoa trong vườn nhìn cũng rất đẹp.”
“… Hết rồi sao?”
Trình Diệc Nhiên ngần ngừ: “Con càng thích nhà chúng ta hơn.”
“Nhà chúng ta tốt thì tốt, DIỆC NHIÊN thử nghĩ đến Lâm Lang một chút xem? Có muốn bên cạnh có nha hoàn v.ú già hầu hạ không?”
Trình Diệc Nhiên lắc đầu không chút do dự: “Không muốn ạ.”
Đối với hoàn cảnh bây giờ của mình, Trình Diệc Nhiên vô cùng hài lòng. Nếu bên cạnh thật sự có mấy nha hoàn, có lẽ nàng sẽ không quen. Nàng đã từng cảm thấy vô cùng may mắn khi sinh ra ở Trình gia, nơi có tổ huấn “Không được cưới vợ bé, không được thuê nô bộc”. Trong nhà, các trưởng bối là nam nhân đều giữ mình trong sạch, mấy người phụ giúp việc nhà như thím Giang cũng không có nô tịch, đều là lương dân cả.
Vừa nghĩ đến có người đời đời làm nô bộc, Trình Diệc Nhiên đã hơi sợ.
Lôi thị cười nhẹ, không hề cảm thấy bất ngờ. Bà chỉ hơi trầm ngâm: “Vậy hôm nay DIỆC NHIÊN có gặp người nào ở Trương gia không?”
Trình Diệc Nhiên mở to hai mắt, sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng bắt đầu dò xét vẻ mặt của mẫu thân, dưới ánh đèn là hình ảnh Lôi thị xinh đẹp ôn hòa, hai mắt sâu lắng trầm tĩnh. Đây chính là mẹ ruột của nàng, chẳng phải nàng không nên giấu giếm bà bất cứ chuyện gì sao?
Trình Diệc Nhiên lắc đầu rồi lại gật đầu: “Có gặp ạ. Lúc ở trong vườn, con và Lâm Lang chạm mặt ca ca nàng ấy, chính là Trương Tứ ngày xưa suýt chút đã đẩy con xuống nước ấy.”
Lôi thị khẽ giật mình: “Hắn có nói gì với con không?”
Bà hơi ngạc nhiên khi nữ nhi vẫn còn nhớ chuyện cũ hồi nhỏ, vừa nhắc đến chuyện đó, lòng bà lại không khỏi cảm thấy tức giận.
“Cũng không có gì, chỉ nói một hai câu không lọt tai, sau đó rời đi.” Trình Diệc Nhiên kéo lấy cánh tay mẫu thân, nhẹ giọng năn nỉ, “Mẫu thân, con không muốn thấy hắn, chúng ta đừng nói chuyện liên quan đến bọn họ nữa, người chải đầu cho con đi. Con cảm thấy người chải đầu là thoải mái nhất, chải xong con sẽ đi ngủ.” Nàng nói dứt lời bèn đứng dậy, đến ngồi trước bàn trang điểm, sau đó cầm lấy cây lược bằng gỗ đào nhét vào tay bà: “Mẫu thân chải xuôi xuống là được.”
Lôi thị nhận lấy chiếc lược, để Trình Diệc Nhiên ngồi vào ghế, bà dùng một tay khe khẽ vuốt ve đỉnh đầu nữ nhi lại vừa dùng một tay khác bắt đầu chải tóc.
Đỉnh đầu Trình Diệc Nhiên tê tê buồn buồn, cả người cũng bắt đầu trầm tĩnh, miệng lại không ngừng lẩm bẩm: “Trong sách nói, “Xuân tháng ba, mỗi sáng chải đầu, một hai… trăm cái.” Bây giờ là ngày mùa hạ nên phải đổi thành hạ tháng sáu, mỗi đêm chải đầu, ba bốn trăm cái. Có phải là ngoảnh đầu tóc bay?”
Biết rõ nữ nhi nói nhảm nhưng Lôi thị vẫn cười: “Chỉ biết nói linh tinh.”
Đối với chuyện nữ nhi làm nũng gần gũi, Lôi thị không hề chán ghét mà còn vui. Bà chải từng chút từng chút một, vô cùng nhẹ nhàng, nhìn thấy nữ nhi hai mắt khép hờ, khóe môi nhẹ nhàng cong lên mang theo chút ý cười, giống như một con mèo nhỏ đang được người gãi bụng.
Đáy lòng tràn đầy tình cảm dịu dàng, bà nhẹ nhàng cất giọng: “Phụ mẫu mất sớm khi ta còn bé nên ta đi theo Chu ma ma đến Trương gia. Lão thái thái thương xót ta không cha không mẹ nên ban bốn nha hoàn để sai bảo, thế nhưng với ta, thân thiết nhất vẫn là Chu ma ma. Chu ma ma chải đầu là êm nhất…”
Trình Diệc Nhiên im lặng, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót. Mẫu thân của nàng tính tình ôn hòa nhưng đáng tiếc số mệnh lại không tốt. Tuổi còn nhỏ mà phụ mẫu đã mất sớm, phải chịu cảnh ăn nhờ ở đậu nhà người khác, sau này lại yên lặng nhận lấy thiếp bài mà đến Trình gia làm kế thất. Có một chuyện nàng hiểu rất rõ, cảm giác của mẫu thân với Trương gia chính là sự mang ân. Thế nên lúc nhị thúc đưa ra ý định muốn nhận một người con của chi trưởng làm con thừa tự, bà mới đồng ý để Trình Thụy đi.
Trình Diệc Nhiên tỉnh táo lại, nhỏ giọng phản bác: “Không phải, mẫu thân không hề vụng về, người khéo hơn con rất nhiều.”
Lôi thị nhẹ nhàng vỗ đầu nữ nhi một cái, sẵng giọng: “Ngay cả một cái hà bao cũng không thêu xong thì có ai vụng về qua nổi con?”
“… Cũng không phải, chủ yếu là do con không luyện tập mà thôi.” Trình Diệc Nhiên thấp giọng lí nhí, lời nói chẳng có bao nhiêu sức nặng. Từ nhỏ nàng đã thích đọc sách chứ hoàn toàn không chút hứng thú với chuyện may vá thêu thùa. Lớn thêm chút nữa, nàng lại giả nam đến thư viện học tập, thế là thời gian luyện tay nghề thêu thùa lại càng không có nhiều.
Nhớ đến hà bao, đột nhiên Trình Diệc Nhiên nhớ ra người duy nhất trong thư viện mình từng tặng túi tiền hình như là Tô Lăng. Hôm nay lúc chạng vạng còn gặp cậu ấy trước cửa thư viện. Nàng thầm nhủ, may mà đầu óc mình nhanh nhẹn phản ứng kịp.
Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật.
Lôi thị khẽ cười một tiếng, rõ ràng không tin: “Được, vậy con luyện cho thật tốt vào. Chờ sau này đến tuổi cập kê không chừng còn có thể làm cho ta một bộ y phục hoặc một đôi giày đó.”
Trình Diệc Nhiên “a” một tiếng, còn chưa đến hai năm nữa.
Lôi thị lại chải thêm một lúc mới để chiếc lược xuống: “Tóc đã chải xong. Ngày mai còn phải đến thư viện, con nghỉ ngơi sớm một chút.”
“Dạ.” Trình Diệc Nhiên liên tục gật đầu, cười hì hì, “Được mẫu thân chải đầu, đêm nay nhất định con có thể ngủ ngon.” Nàng tự mình tiễn mẫu thân ra cửa, tắt đèn, ôn lại một vài kiến thức mới học và từ từ chìm vào giấc ngủ.