*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tô Lăng cách nàng quá gần, hơi thở mang theo nhiệt độ khiến nàng có phần không thoải mái. Biết rõ đối phương cùng giới tính với mình nhưng gương mặt Trình Diệc Nhiên vẫn không nhịn được mà nóng lên. Nàng lui về sau nửa bước: “Yên tâm cái gì?”
Tô Lăng tinh ý bắt được chính xác khoảnh khắc thất thần ngắn ngủi của nàng, buồn bực trước đó cũng đã tan đi, cậu nhẹ nhàng cong khóe môi, quyết định không đùa nàng nữa nên nói: “Ta không cần que tính.”
“Hả?”
Tô Lăng nhíu mày: “Thế nên huynh không cần lo lắng như vậy.” Cậu ngừng một chút mới tiếp tục nói, “Được rồi, không phải huynh không giỏi cưỡi ngựa b.ắ.n cung sao? Sau khi học xong thì đến giáo trường đi, ta dạy huynh.”
Đề tài này đổi cũng quá nhanh rồi, Trình Diệc Nhiên mở to hai mắt nhìn: “Cảm ơn, nhưng ta nghĩ chắc là không cần đâu?”
Chính mình có bao nhiêu sức lực nàng tự biết rõ. Ngay cả cung cũng kéo không nổi thì không mong chờ việc cưỡi ngựa b.ắ.n cung sẽ đạt được thành tựu lớn gì. Tuy nhiên, Tô huynh chủ động muốn dạy cưỡi ngựa b.ắ.n cung không khỏi khiến nàng cảm thấy được sủng ái mà lo sợ, thêm vào đó là cảm giác ngượng ngùng.
Không lẽ nàng cưỡi ngựa b.ắ.n cung kém đến nỗi ngay cả Tô Lăng nhìn thấy cũng không chịu nổi sao? Vậy mà có thể khiến cậu ấy bỏ qua chuyện nam nữ khác biệt để dạy nàng?
“Vì sao lại không cần? Dù huynh có hỏi lại Đỗ Duật thì huynh ấy cũng chẳng giúp huynh được gì đâu.”
Trình Diệc Nhiên không biết vì sao Tô Lăng lại đột nhiên nhắc tới Đỗ Duật, nàng khoát tay ngăn lại: “Không phải như vậy, là ta cưỡi ngựa b.ắ.n cung không tốt, đến cả Cao phu tử cũng không có cách nào, huynh không cần lãng phí thời gian với ta.”
Hơn nữa, nàng lo lắng nhị ca sẽ tức giận.
“Lãng phí thời gian?” Tô Lăng mỉm cười, “Dù sao cũng nhàn rỗi. Sau khi học xong, huynh thay thường phục rồi đến giáo trường đi, không cần mang theo bất cứ thứ gì khác.”
Lần đầu tiên Trình Diệc Nhiên thấy Tô Lăng cường thế tự mình quyết định mọi thứ như vậy, bản thân mình chưa kịp nói xong thì đối phương đã trực tiếp quyết định. Trong phút chốc, nàng không hiểu được tiểu tỷ tỷ đang nghĩ gì.
Sau khi tan học, Tô Lăng vẫn không quên nhắc nhở nàng: “Ta ở giáo trường chờ huynh.”
Trình Diệc Nhiên hơi nhức đầu, nàng nhận thấy Tô Lăng hoàn toàn không xem nàng là người ngoài. Mà nàng lại không thể cứng rắn từ chối —— tuy Tô Lăng không biết giới tính thật của nàng nhưng nàng lại thật lòng thật dạ muốn làm bằng hữu với cậu ấy.
Chính nàng không có bản lĩnh thay đổi thế giới nên đối với Tô Lăng có lý tưởng, có dũng khí, có biện pháp và có năng lực tự mình đề cao địa vị nữ từ, nàng thực sự kính phục từ tận đáy lòng.
Trình Diệc Nhiên về nhà thay bộ trang phục cưỡi ngựa tay bó màu đen, lúc ra đến cửa, vừa hay gặp được nhị ca Trình Khải, nàng không khỏi có chút chột dạ.
Trình Khải quét mắt nhìn nàng một cái: “Sao lại ăn mặc như vậy?”
“Nhị ca.” Trình Diệc Nhiên đứng vững, đầu hơi rũ xuống, tròng mắt nhanh chóng chuyển một vòng sau đó nói, “Sắp đến cuối tháng rồi, muội muốn luyện tập cưỡi ngựa b.ắ.n cung một chút.”
“Luyện tập cưỡi ngựa b.ắ.n cung?” Trình Khải cười khẽ, “Khí lực kia của muội thì luyện cưỡi ngựa b.ắ.n cung cái gì? Chờ lúc trở về đau tay lại bắt đầu ồn ào kêu gào, phải tự lượng sức mình mà làm biết không?”
Trình Diệc Nhiên liên tục gật đầu: “Biết ạ.”
“Cả ngày muội đều đọc sách học bài, thực ra bây giờ ra ngoài vận động một chút cũng tốt. Phải biết rằng, trong văn võ cần chăm chỉ nhưng cũng nên biết cách thả lỏng thư giãn. Học hành kết hợp với nghỉ ngơi, như vậy mới có thể làm ít nhưng hiệu quả nhiều…” Hắn nói xong thì khoát tay một cái, “Đi đi, nhớ trở về trước khi trời tối.”
Trình Diệc Nhiên đồng ý, chậm rãi rời đi —— thật sự không ngờ hôm nay ở chỗ của nhị ca lại có thể thuận lợi như vậy.
Nàng đi một đường đến thẳng giáo trường, ánh mắt xẹt qua mấy đồng môn đang chơi xúc cúc thì thấy Tô Lăng và Hoắc Nhiễm đứng ở phía đông bắc.
Hai người họ đều mặc một bộ y phục bó sát màu đen, tư thế hiên ngang oai hùng.
Bước chân Trình Diệc Nhiên đột nhiên chậm lại. Ngày đó ở giáo trường, Hoắc Nhiễm thua cuộc cực kỳ khó chịu nhưng về sau không biết thế nào lại trở thành bạn tốt của Tô Lăng, hai người còn trở thành đồng đội cùng nhau chơi xúc cúc.
Ánh mặt trời chiếu lên hai người bọn họ, một người khỏe mạnh cường tráng, một người lại hơi gầy. Một người mạnh mẽ như ánh mặt trời, một người lại sáng ngời như ánh trăng.
Nàng không hề phát hiện ra nội tâm đột nhiên có chút lay động. “Giới thiệu vắn tắt nội dung tiểu thuyết: Thiếu nữ Tô Lăng thay đổi trang phục cải trang đến thư viện Sùng Đức đọc sách sau đó kết bạn với một nhóm học sinh cùng học, vừa có được tình bạn vừa có được tình yêu, cuối cùng thành công trong việc nâng cao địa vị nữ tử.” Những lời nàng đã sớm thuộc nằm lòng này đột nhiên lại hiện lên trong đầu.
“Ngẩn ra làm gì hả? Qua đây.” Tô Lăng liếc mắt nhìn nàng một cái, “Hoắc Nhiễm biết chúng ta luyện tập b.ắ.n tên nên huynh ấy chạy đến góp vui, huynh không cần để ý.”
Hoắc Nhiễm gật đầu với Trình Diệc Nhiên một cái, xem như chào hỏi nàng.
Tô Lăng đưa cho nàng một cây cung: “Huynh thử xem có thể kéo nó lên được hay không.” Trình Diệc Nhiên nhận lấy cây cung kéo thử một lần, phát hiện dùng sức ít hơn bình thường rất nhiều. Nàng vui vẻ nói: “A, ta có thể kéo căng dây cung thật rồi.”
“Tô Lăng cố ý làm một cây cung có lực kéo nhỏ hơn cung bình thường của bọn ta. Nếu huynh vẫn không kéo được dây cung thì thật là lạ đấy.” Hoắc Nhiễm đứng bên cạnh cất giọng lành lạnh.
“A…” Gương mặt Trình Diệc Nhiên có chút nóng lên, nàng quay đầu về phía Tô Lăng với mong muốn cậu cho một câu xác định, “Thật à? Huynh cố ý làm hả?”
Tiểu tỷ tỷ quả thật là một người vô cùng tốt bụng! Bây giờ với Tô Lăng, mắt nàng đã lấp lánh ánh sao nhìn cậu mất rồi.
Tô Lăng khẽ gật đầu, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên mang theo ý cười, nhìn bộ dạng vui mừng lại mang theo chút cảm động của nàng, cậu “ừ” một tiếng, tự nhiên hào phóng nhưng lại có chút kiêu căng mà nói: “Trước tiên làm tạm một cái đã, vẫn còn hơi thô ráp, huynh dùng tạm đi, nếu thích, sau này lại làm cho huynh một cái khác.”
“Được, được, được.” Trình Diệc Nhiên gật đầu liên tục sau đó lại lắc đầu, không hề thô ráp chút nào, hoàn toàn không có chút thô ráp nào cả.
“Hơn nữa, thứ huynh cần luyện chính là kỹ thuật, muốn luyện để có sức mạnh trong một thời gian ngắn là chuyện không hề dễ dàng, hơn nữa cũng không cần phải như vậy.” Tô Lăng nhẹ giọng nói.
Trình Diệc Nhiên gật đầu thể hiện sự đồng ý, huynh nói rất đúng, ta nghe lời huynh hết.
Bộ dạng tin tưởng của nàng thật sự đã lấy lòng Tô Lăng. Cậu cong khóe môi, sau đó bước đến đứng phía sau nàng, nhẹ nhàng hạ vai nàng xuống thấp hơn và điều chỉnh vị trí tay một chút.
Trong lúc lơ đãng, tay hai người chạm vào nhau, Trình Diệc Nhiên còn chưa làm ra động tác gì thì Tô Lăng đã ho nhẹ một tiếng, hai lỗ tai cậu cũng nhanh chóng đỏ ửng.
Đến khi Trình Diệc Nhiên phản ứng kịp thì chỉ âm thầm cười: Tiểu tỷ tỷ xấu hổ rồi, sau đó nàng cố ý nhìn cậu, hỏi: “Như vậy đúng không?”
Tô Lăng đang muốn nói chuyện thì Hoắc Nhiễm đứng khoanh tay bên cạnh nãy giờ đã mở miệng nói: “Chuyện này còn phải hỏi sao? Trình Diệc Nhiên, huynh có phải đồ ngốc không vậy hả? Cái này cũng không…”
Cậu ta còn chưa nói xong, một ánh mắt lạnh như băng của Tô Lăng đã quét tới.
Ánh mắt Hoắc Nhiễm lóe lên, rõ ràng bây giờ là mùa hè nhưng không biết vì sao trong lòng cậu ta lại dâng lên một tầng ý lạnh. Nhớ đến chuyện mình có chuyện cần nhờ người ta, cậu ta chỉ có thể nói: “Được rồi, ta câm miệng, ta im lặng.”
Trình Diệc Nhiên quả thật có chút xấu hổ, nàng thật sự không giỏi cưỡi ngựa b.ắ.n cung.
“Không cần để ý đến huynh ấy, người thua trong kỳ thi tháng không có tư cách chê cười người khác.” Tô Lăng thôi không nhìn Hoắc Nhiễm nữa mà rút một mũi tên từ trong túi đựng tên ra.
Hoắc Nhiễm nghẹn một trận, thi tháng thua thì sao? Trước đây mỗi kỳ thi cưỡi ngựa b.ắ.n cung cậu đều đứng nhất! —— mặc dù bây giờ không phải nữa.
Đứng trong giáo trường, Hoắc Nhiễm vừa nhớ lại phong thái ngày xưa của mình vừa nhìn Tô Lăng cầm tay dạy Trình Diệc Nhiên làm thế nào để lên cung, làm thế nào để áp sát dây cung, làm thế nào để b.ắ.n tên.
Chờ đến khi Trình Diệc Nhiên b.ắ.n trúng, mặt trời đã ngả về dãy núi phía Tây.
Từ mới đầu không thể kéo cung đến sau đó có thể b.ắ.n trúng bia, Trình Diệc Nhiên tự cảm thấy có tiến bộ vượt bậc, nàng nhìn về phía Tô Lăng, thật lòng thật dạ cảm hơn cậu: “Đã khiến huynh vất vả rồi, cảm ơn huynh.”
“Buổi tối đi tắm nhớ ngâm nước nóng, cẩn thận đau vai.” Tô Lăng dùng thái độ nhàn nhạt trả lời.
Trình Diệc Nhiên chăm chú gật đầu sau đó lại nói cám ơn thêm một lần nữa.
Đoạn thời gian sau đó, mỗi khi bọn họ học xong thì đều đến giáo trường để tập bắn.
Một người nghiêm túc dạy, một người nghiêm túc học. Đến lúc kỳ thi cưỡi ngựa b.ắ.n cung tháng sáu sau đó, Trình Diệc Nhiên cầm trong tay cây cung đã được đặc chế, đạt được lời khen trước nay chưa từng của Cao phu tử: “Không sai, cuối cùng cũng có chút tiến bộ.”
Trong lòng Trình Diệc Nhiên vô cùng vui mừng, lập tức đưa mắt nhìn về phía Tô Lăng, nở với cậu một nụ cười xán lạn.
Tô Lăng chỉ khẽ gật đầu một cái. Ánh nắng chiếu lên người khiến khuôn mặt thanh tú của cậu như được một lớp kim quang bao phủ.
Trình Diệc Nhiên hít sâu một hơi, không khỏi âm thầm cảm thán một câu: đẹp quá, một cô gái mà lớn lên với dung mạo như vậy thì cũng quá mức phạm quy rồi.
Nàng có thể được Cao phu tử khen ngợi như vậy ít nhiều gì cũng nhờ Tô Lăng, thế nên nàng muốn bày tỏ lòng cảm ơn. Bây giờ nàng đã biết được Tô Lăng không thích kẹo mạch nha và que tính nhưng cậu ấy thích cái gì thì nàng vẫn không biết.
Nàng suy nghĩ lâu thật lâu mà vẫn không nghĩ ra được lý do vì sao cậu không thích những thứ kia, thế là sau buổi học ngày hôm sau liền lặng lẽ hỏi cậu: “Huynh có đặc biệt thích một thứ gì đó không?”
Hai mắt nàng lấp lánh ánh sáng, con ngươi trong suốt như hồ nước chứa đầy sự mong đợi