*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Vân Úy vẫn luôn chán ghét chuyện tặng lễ vật này, nhưng mà tổ mẫu phân phó cậu ta lại không thể không nghe theo.
Nghỉ trung thu về nhà, tổ mẫu cố ý dặn dò cậu ta, muốn cậu ta đi tặng lễ vật cho các vị phu tử.
Học sinh tặng quà cho phu tử, đáp tạ ân sư, đây là chuyện bình thường, nhưng Vân Úy cảm thấy cứ kỳ lạ thế nào. Cậu ta không muốn đơn độc ở chung với phu tử, càng không muốn lúc tặng lễ vật bị những học sinh khác bắt gặp.
Vì thế, cậu ta vẫn luôn chèo kéo. Rõ ràng đã đến thư viện trước hoàng hôn, cậu ta vẫn cứ tìm cớ đến tối mới rời Ngô Đồng Uyển, đi Hạnh viên.
Trăng vừa lên, cậu ta lặng lẽ nấp vào Hạnh viên trong thư viện. Vì không muốn để những bạn học khác phát hiện, cậu ta cố ý bọc một lớp vải xanh bên ngoài tay nải màu lam có hoa văn kia, đồng nhất với đồng phục màu xanh thiên thanh của học trò mà cậu ta đang mặc.
May quá may quá, cả đoạn đường này đều không gặp phải người khác.
Vân Úy nhẹ nhàng thở ra một hơi, cũng thoải mái hơn nhiều. Cậu ta sửa sửa tay nải, trước tiên gõ cửa nhà Dương phu tử.
“Ai đấy?” Trả lời cậu ta là một giọng nữ ngọt ngào.
Vân Úy chớp chớp mắt, phản ứng đầu tiên là: Cậu ta nghe nhầm rồi. Giọng nói Dương phu tử đâu phải như vậy. Ngây người trong phút chốc, cậu ta mới ý thức được: Ồ, không phải Dương phu tử, đây là nữ nhi nhà Dương phu tử.
Là Dương gia tiểu sư muội!
Nhận ra điều này làm m.á.u nóng trong người cậu ta lập tức sôi trào, tim không tự chủ đập thình thịch. Bọn họ ở thư viện đọc sách, nữ nhân tiếp xúc nhiều nhất chính là Tiêu đại thẩm múc cơm ở thiện đường. Mười lăm mười sáu tuổi, đúng lúc tuổi trẻ yêu thích cái đẹp, bọn họ có khi cũng sẽ ở ngầm bàn luận một chút về các cô nương. Lúc Dương cô nương mới vừa tiến vào thư viện, rất nhiều người đều nói, nàng và phụ thân nàng lớn lên giống nhau như đúc…
Vân Úy nghĩ ngợi vẩn vơ, hậu tri hậu giác phản ứng lại, cậu ta cảm thấy cần phải tránh qua một chút. Cậu ta lui về phía sau một bước, tùy tiện gỡ tay nải xuống, nhất thời lại không biết là nên chắn mặt hay là nên chắn ánh mắt đây.
Cậu ta mới vừa giơ tay nải lên, cửa kẽo kẹt một tiếng mở ra.
Lúc bấy giờ, vầng trăng núp sau áng mây bắt đầu ló dạng, trăng sáng vằng vặc rơi xuống trên người thiếu nữ, chiếc váy hoa nàng mặc lay động theo làn gió, tựa như ánh trăng chảy xuôi.
Vân Úy ngơ ngẩn trong nháy mắt, tay nải vốn đang che mặt không biết rũ xuống tự bao giờ, che kín đôi gò má cậu ta, cậu ta còn nghe được nhịp tim của chính mình.
Cậu ta nghĩ, tiên nữ, tiên nữ, đây đâu phải tiểu sư muội, đây là tiên nữ.
Hai ngày nay tâm trạng Dương Giảo không tốt lắm, hôm qua Trình Diệc Nhiên tới gặp bọn họ đưa bánh trung thu, để quên hộp đồ ăn. Khi nàng đuổi theo trả hộp đồ ăn, thế nhưng lại thấy Trình Diệc Nhiên và cái người gọi là Tô lăng kia đang ôm nhau.
Đã qua nhiều ngày, thế nhưng cảnh tượng hai người ôm nhau kia vẫn thường xuyên hiện ra trước mắt nàng, trong lòng rầu rĩ, lại có chút phiền chán. Nàng mơ hồ sinh ra chút tình cảm m.ô.n.g lung với Trình Diệc Nhiên công tử đã từng giúp đỡ nàng, nhưng khi nàng tận mắt nhìn thấy một màn kia lại khiến chút tình cảm mới chớm nở ấy hóa thành chua xót.
Tối nay phụ thân và Thẩm phu tử cùng nhau chơi cờ, nàng ở trong nhà nhớ lại chuyện cũ, không khỏi đau lòng cho chính mình. Đang lúc trái tim lơ lửng không yên, chợt nghe tiếng đập cửa, nàng ra mở cửa, thế nhưng lại thấy một người giơ tay nải che mặt đứng ngoài cửa, không nói tiếng nào.
Nàng nương theo ánh trăng đánh giá người trước mặt, thấy rõ trên người cậu ta vận đồng phục của học sinh thư viện Sùng Đức, biết là học sinh trong thư viện. Nàng nhẹ giọng nói: “Huynh tìm phụ thân ta sao? Ông đi chơi cờ với Thẩm phu tử rồi.”
“Ta tới đưa bánh trung thu, bánh trung thu nhân thịt của Yến Vân Trai.” Vân Úy buột miệng thốt ra, sau đó, cậu ta liền hối hận đến muốn cắn đầu lưỡi của mình, là đưa quà Tết Trung Thu, sao biến thành chỉ đưa bánh trung thu rồi?
Dương Giảo ngẩn người, sau đó cười tủm tỉm. Thấy người này trước sau che mặt, nàng cảm thấy rất có ý tứ, cố ý nói: “Trung thu đều đã qua rồi, còn tặng bánh trung thu gì nữa?”
“Lần này qua, còn có lần sau mà.” Vân Úy không cần nghĩ ngợi. Lời vừa thốt ra khỏi miệng, cậu ta hối hận đến mức muốn tát cho mình một cái mất, cậu ta đang nói cái gì vậy?
Trung thu sau đã là sang năm, bánh trung thu nhà ai có thể giữ suốt một năm hả!
Cậu ta đang nghĩ ngợi phải cứu vãn thế nào đây, lại nghe thấy thiếu nữ đối diện cười khanh khách, như thể nghe thấy cậu chuyện vui nhộn nào đấy. Không tự giác, cậu ta cũng cười theo.
Cậu ta nghĩ, nàng cười rộ lên, thật là đẹp mắt, giọng nói cũng dễ nghe.
Hai ngày nay tâm tình Dương Giảo không tốt, lại không thể nói với phụ thân, chỉ đành tự mình đùa nghịch để bớt u sầu. Bỗng nhiên gặp phải một người ngốc nghếch như vậy, nói chuyện nghiêm túc, lại chọc người ta bật cười, tâm trạng nàng tốt lên không ít.
Khe khẽ lắc đầu, nàng thấp giọng nói: “Huynh người này thật là…”
“Thật là” như thế nào, nàng vẫn chưa nói tiếp, chỉ chuyển đề tài: “Nhà của chúng ta có không ít bánh trung thu, lúc trước Trình phu nhân để Trình Diệc Nhiên mang sang đây, vẫn còn rất nhiều đấy. Lại không thể thật để tới sang năm, huynh đưa đến cho phu tử khác đi, hoặc là dứt khoát chia cho các bạn học cũng được.”
Nàng nói xong liền xoay người lui về.
Vân Úy trố mắt một hồi, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đẩy tay nải vào trong lòng n.g.ự.c nàng: “Không chỉ là bánh trung thu, còn có đặc sản khác, nàng nhất định phải nhận.”
Không có tay nải che đậy, cả khuôn mặt cậu ta đều lộ ra trước mặt Dương Giảo. Thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, tướng mạo oai hùng, tinh thần phấn chấn bồng bột.
Dương Giảo kinh ngạc, tự nhủ, cậu ta so với Trình công tử còn trắng hơn nhiều đấy.
Nơi xa mơ hồ truyền đến tiếng bước chân, Vân Úy chợt hoảng hốt, không kịp suy nghĩ rõ ràng, liền nói một tiếng: “Ta đi đây.”
Không đợi Dương Giảo phản ứng, cậu ta đã nhanh chóng xoay người rời đi.
Mới đầu đi nện bước còn ổn, ra khỏi Hạnh viên, n.g.ự.c cậu ta đã nóng lên, cậu ta không nhịn được nữa, bắt đầu tăng tốc chạy. Cậu ta bỗng nhớ tới bài ca d.a.o không biết tên đã nghe đâu đó, trái tim lại nóng lên.
Cậu ta mới vừa chạy vào Ngô Đồng Uyển, bị Thương tứ thúc đang uống rượu gọi: “Này, Vân Úy đúng không? Con chạy cái gì? Đã là lúc nào rồi, còn chạy loạn bên ngoài? Ngày mai còn phải thượng khóa sớm đấy! Nếu còn không tới, xem ta…”
Vân Úy quay đầu lại cười ha ha với Thương tứ thúc, cũng không nói lời nào.
“Nguyệt xuất hạo hề. Giảo nhân liễu hề. Thư yểu kiểu hề. Lao tâm tiệu hề…*”
*Bài thơ Nguyệt Xuất 1 (Trăng ló 1) của Khổng Tử Dịch thơ: Bản dịch của Trần Quang Phát
“Trăng lên sáng đẹp bầu trời,
Yêu kiều tha thướt dáng người đẹp xinh,
Làm sao giải nỗi u tình?
Nhọc nhằn tấc dạ riêng mình khổ đau.”
Cậu ta không định nói cho người khác, đêm nay cậu ta gặp được một cô nương.
Lúc Vân Úy còn nhỏ đi theo thúc thúc học qua võ nghệ một khoảng thời gian, thúc thúc nói với cậu ta, hành động phải nhanh, phải chuẩn.
Một đêm này, Vân Úy trắng đêm chưa ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, cậu ta liền đi tìm khóa trưởng toán học Trình Diệc Nhiên trao đổi, cậu ta muốn làm khóa trưởng toán học. — Đây chính là biện pháp tốt để tiếp cận Dương cô nương.
Đáng tiếc, không thể thành công.
Những ngày tháng sau này, Vân Úy thường xuyên tìm cớ đi Hạnh viên, một mặt muốn gặp giai nhân. Nhưng mà số lần gặp lại cực ít. Cậu ta thỉnh tổ mẫu vì cậu ta ra mặt cầu thân, thế nhưng tổ mẫu chỉ nói chờ cậu ta có tiền đồ rồi nói chuyện thành thân sau.
– – Rõ ràng trước kia tổ mẫu còn thúc giục cậu ta sớm ngày thành thân kia mà.
Vân Úy biết, có lẽ tổ mẫu không đồng ý cậu ta cưới Dương cô nương. Nhưng mà, nếu cậu ta muốn thành thân, vậy tất nhiên phải cưới người mình thương.
Tổ mẫu muốn cậu ta có tiền đồ, vậy cậu ta sẽ cố gắng, khiến tổ mẫu đáp ứng. — Cậu ta không biết tổ mẫu đồng ý rồi, Dương gia có thể đồng ý hay không. Cậu ta cũng chẳng có tâm tư suy nghĩ đến những chuyện đó. Đến chuyện trong nhà mình còn chưa giải quyết, cưới cô nương gì nữa chứ?
Học văn không được, cậu ta dứt khoát luyện võ. Cậu ta xuất thân tướng môn, gia đình có truyền thống học tập. Cậu ta học võ xác thật có thiên phú hơn văn nhiều.
Vân Úy vốn muốn gạt tổ mẫu tham gia cử võ, lại gặp chuyện Hồ Chử xin giúp đỡ. Cậu ta rốt cuộc vẫn là thiếu niên hăng hái, lặng lẽ báo danh, tính toán đi theo đám người Ninh tướng quân đi Hồ Chử tác chiến.
Trước khi đi, tâm niệm cậu ta khẽ nhúc nhích, đi Hạnh viên.
Dương phu tử không có, chỉ có Dương cô nương ở nhà. Mấy năm nay, bọn họ gặp qua vài lần, Dương Giảo cũng nhận ra cậu ta, nàng ấy còn có chút buồn bực, không lễ không tết, người này lại tới đây làm gì?
Trong trí nhớ của nàng, Vân Úy mỗi lần đã đến đều là ngày lễ ngày tết, mang theo quà tặng trong ngày lễ, cung kính lại có chút ngốc ngốc.
Trong khi nàng đang nghi hoặc, Vân Úy đã mở miệng trước: “Dương cô nương, ta có vài câu muốn nói với nàng.”
“Hả?”
Vân Úy định thần: “Những lời này ta đã giữ trong lòng rất lâu, ta nghĩ lời ta nói ra khả năng sẽ mạo phạm đến nàng. Nếu thật sự mạo phạm đến nàng, nàng coi như ta là ở hồ ngôn loạn ngữ, một câu cũng không cần để trong lòng, được không?”
Dương Giảo trong lòng nhảy dựng, bỗng nhiên có loại dự cảm kỳ quái.
“Ta, ta rất thích một câu thơ. Nguyệt xuất kiểu hề. Giảo nhân liêu hề. Thư yểu củ hề. Lao tâm tiễu hề…” Cả người vân Úy cứng đờ, một chữ cũng không sai đọc xong bài thơ [Nguyệt Xuất].
Dương Giảo không đợi cậu ta đọc xong, hai má đã nóng lên ửng hồng. Nàng học toán học nhiều hơn, nhưng mà ý tứ trong bài thơ [Nguyệt Xuất] này, nàng cũng hiểu rõ. Đặc biệt là còn gần giống tên nàng, khiến nàng vừa thẹn thùng vừa túng quẫn.
Lời này ẩn giấu dưới đáy lòng Vân Úy đã hai ba năm, giờ phút này toàn bộ nói ra, cậu ta càng nói càng thuận miệng: “Những câu thơ này rất lâu trước kia ta đã muốn đọc cho nàng nghe, kỳ thật ta không thích toán học chút nào, ta thường xuyên tìm Dương phu tử thỉnh giáo công khóa, là bởi vì ta, ta muốn gặp một người… Lần này ta phải theo Ninh tướng quân xuất chinh, chắc chắn sẽ an toàn trở về. Chờ ta có công huân, tổ mẫu ta sẽ giúp ta làm mai. Tài b.ắ.n cung của ta không tồi, nếu ta đánh hai con chim nhạn tặng nàng, nàng sẽ nhận chứ?”
Dương Giảo trợn mắt há hốc mồm. Làm mai? Đưa hai con chim nhạn? Cậu ta là nói muốn cưới nàng? Rất sớm trước kia liền muốn đọc cho nàng nghe, là nói cậu ta rất sớm trước kia liền…
Nàng không dám nghĩ tiếp nữa.
“Ta…” Nàng đang muốn trả lời, lại thấy thiếu niên đối diện vẫy vẫy tay.
Vân Úy vẻ mặt nghiêm túc: “Cự tuyệt hay là đồng ý, trước tiên nàng đừng trả lời ta. Chờ ta từ chiến trường trở về rồi nói, được không?”
“Ta… không phải, huynh…” Dương Giảo khó khăn lắm mới tìm được giọng nói của mình, lại không biết nên trả lời như thế nào. Nàng lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên đối mặt với cục diện thế này.
Vân Úy xua tay ngăn lại lời nói của nàng: “Dương cô nương, nàng trước đừng trả lời. Nếu nàng cảm thấy bị mạo phạm, coi như ta là nói hươu nói vượn. Ăn một bữa cơm, liền quên đi. Dù sao ta cũng sẽ không thu hồi. Ta phải đi, nàng vẫn còn thời gian.”
Cậu ta lo lắng nàng sẽ giáp mặt cự tuyệt, hành lễ với nàng, xoay người đi như bay.
Dương Giảo ngẩn ra một hồi lâu, mới nhẹ giọng nói: “Huynh người này, thật là vô lại.”
Sao có thể như vậy, hồ ngôn loạn ngữ, nói một đống lời, làm lòng nàng rối loạn, mà cậu ta lại đi luôn. Sa trường hung hiểm, nàng mới không cần chờ cậu ta trở về.
Nàng nghĩ như vậy, lại nhịn không được lặng lẽ hỏi thăm phụ thân về Vân Úy. Biết cậu xuất thân từ tướng môn, tổ mẫu lại không muốn cậu ta tập võ.
Biết cậu ta học toán không tốt, lại thường xuyên thỉnh giáo…
“Toán học có gì khó chứ? Toán cũng học không tốt, thật là ngốc c.h.ế.t đi được.”
Thế nhưng Dương Giảo vẫn lặng lẽ đi chùa Minh Hà dâng hương, ở trước Phật cầu nguyện, hy vọng người kia có thể bình an trở về.
Tác giả có lời muốn nói: Moah moah moah moah moah moah
Cảm ơn mọi người một đường làm bạn nha.