Xuyên Sách Ta Thành Đôi Với Nam Chính Phản Diện

Chương 109



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tô Lăng bỏ điểm tâm xuống, lấy khăn tay lau lau khóe miệng mới không nhanh không chậm nói: “Họ không làm khó ta, phu nhân và hiệu trưởng đều rất hiền từ thì sao có thể làm khó ta? Hai người họ rất nhiệt tình với ta, còn muốn ta chăm sóc cho nàng thật tốt.”

“Thật sao?” Nghe Tô Lăng nói không bị phụ mẫu mình làm khó, Trình Diệc Nhiên thoáng yên lòng, nhưng còn muốn chàng chăm sóc nàng? Sao nàng lại cảm thấy khó tin vậy.

“Tất nhiên là thật, ta lừa nàng làm gì?” Cậu dừng lại một chút rồi thay đổi trọng tâm câu chuyện, “Ta tới nơi này là bởi vì… Không phải trước đây chúng ta vẫn thường xuyên đến đây sao?”

Tô Lăng nhận ra Trình Diệc Nhiên là một cô nương cũng ở ngay trong kho sách này.

Nghe Tô Lăng nhắc tới chuyện xưa, gương mặt Trình Diệc Nhiên không khỏi đỏ lên. Nào đâu phải chỉ mình Tô Lăng nhớ kỹ những chuyện xưa cũ kia?

Hai người nhớ tới chuyện cũ, nhìn nhau cười, trong lòng tình ý dào dạt.

Nhìn thấy sách trong kho sách, giống như quay lại thời gian vẫn còn ở tại thư viện. Nhưng mà Tô Lăng không nán lại lâu được, cậu nói chuyện với Trình Diệc Nhiên một chút rồi rời khỏi.

“Ta còn một số việc cần phải quay về, ngày mai gặp lại.”

Trình Diệc Nhiên mỉm cười cười: “Được.”

Hai người mới xác định quan hệ được hơn một tháng, thường xuyên nhớ đến đối phương. Có lúc dù chỉ xa nhau nửa ngày thôi cũng hy vọng đối phương đang đứng ngay trước mặt mình.

Sau khi Tô Lăng đến cửa bái phỏng thì phu phụ Trình Uyên cũng dần dần tiếp nhận mối quan hệ giữa nữ nhi với cậu. Nhất là Lôi thị, dường như cũng không lo lắng chuyện này nữa.

Mà Trình Khải rốt cuộc vẫn không tìm được cơ hội nói chuyện với tiểu muội một phen —— Dù sao bọn họ cũng bận bịu quá nhiều việc.

Hắn không chỉ dạy học mà còn phải quản chuyện vặt vãnh trong thư viện, nữ nhi của hắn mới được nửa tuổi, lúc nào cũng khóc quấy không ngừng khiến hắn vô cùng hao tâm tổn sức. Mà phần lớn DIỆC NHIÊN đều ở tại Trình trạch trong kinh thành. Hơn nữa, hắn cũng không biết bắt đầu nói tới chuyện này bằng cách nào.

Trình Khải đã từng nói với phụ thân nhưng ông hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng nào, ngược lại còn an ủi bảo hắn không nên suy nghĩ quá nhiều. Nhìn thấy phụ thân không chút hoang mang, không hề lo lắng, Trình Khải nửa tin nửa ngờ, đành phải tạm gác việc này lại.

Tháng chín đối với Trình Diệc Nhiên mà nói là một tháng bề bộn nhiều việc.

Ngày mùng ba đầu tháng chín, đường muội Đoan Nương cử hành lễ cập kê, Trình Diệc Nhiên là đường tỷ duy nhất của nàng, tất nhiên phải tham dự. Nàng báo với trong cung một tiếng sau đó đến chi thứ hai của Trình gia dự lễ.

Ngày hôm đó Đoan Nương thần thái sáng láng, khuôn mặt tỏa sáng, sau khi chào hỏi Trình Diệc Nhiên xong thì bận chuyện của mình, cũng không còn lòng dạ để ý đến nàng nữa.

Trình Diệc Nhiên biết hôm nay đặc biệt, lại thêm chính nàng có thể tự tìm niềm vui cho riêng mình nên cũng không quá để ý chuyện bị làm lơ mà ngồi cạnh đó yên lặng dự lễ.

Đoan Nương đi theo mẫu thân Triệu thị, thân thể nàng không tốt, người nàng thường xuyên qua lại, ngoại trừ đường tỷ Trình Diệc Nhiên cũng chỉ có cô nương bà con xa xấp xỉ tuổi nàng nhà đồng liêu của phụ thân.

Trong trí nhớ của Trình Diệc Nhiên, dường như có một dạo thường xuyên qua lại chơi cùng.

Lễ cập kê của Đoan Nương rất thuận lợi, sau khi kết thúc buổi lễ, nàng bị một ít nữ trưởng bối lớn tuổi kéo lại nói chuyện, cũng không kiêng dè mấy người Trình Diệc Nhiên.

Trình Diệc Nhiên đợi sau khi mọi người tản đi mới đến tạm biệt Đoan Nương.

Sắc mặt Đoan Nương ửng hồng, ánh mắt lấp lánh: “Ai da, hôm nay bận rộn nên chưa có cơ hội trò chuyện với tỷ tỷ.”

“Không sao, không sao.” Trình Diệc Nhiên liên tục xua tay.

Đoan Nương ngượng ngùng cười cười, lôi kéo Trình Diệc Nhiên, giống như vô cùng thân thiết: “Tỷ tỷ chơi có vui không?”

“Vui lắm.” Trình Diệc Nhiên nở nụ cười, “Hôm nay muội đã mệt mỏi cả ngày rồi, nên nghỉ ngơi sớm đi, ta cũng phải về rồi, mẫu thân ta đang chờ.”

Đoan Nương tỏ vẻ vạn phần không nỡ: “Được, nếu sau này tỷ tỷ rảnh rỗi thì nhất định phải thường xuyên đến thăm muội.”

Trình Diệc Nhiên không thích chơi cùng Đoan Nương lắm nhưng vẫn gật đầu một chút: “Ừ, lúc rảnh rỗi sẽ đến.”

Rời khỏi phủ chi thứ hai của Trình gia, nàng lặng yên thở phào một cái.

Lôi thị nhìn nàng: “Không về nhà sao?”

“Không được, sáng mai con phải đi học.”

Trong lòng Lôi thị đã biết trước nàng sẽ nói vậy nên cũng không miễn cưỡng: “Vẫn còn sớm, ta đến chỗ con ngồi một chút được không?”

Trình Diệc Nhiên cười hì hì: “Đương nhiên ạ, đừng nói ngồi một chút, mẫu thân ở lại luôn còn được nữa là.”

Lôi thị dí nhẹ trán nữ nhi một chút: “Miệng lưỡi trơn tru.”

Tất nhiên Lôi thị sẽ không ở lại trong kinh thành, chẳng qua bà chỉ muốn nhìn chỗ nữ nhi đang ở hiện nay mà thôi. Hiện nay DIỆC NHIÊN đang ở kinh thành, dù có mấy người thím Giang chăm sóc nhưng người làm mẫu thân sao có thể an tâm cho được.

Sinh hoạt của Trình Diệc Nhiên bận rộn theo quy luật. Đương nhiên, tháng chín có hai thứ “Không theo quy luật”, một là lễ cập kê của Đoan Nương, hai là lễ trùng cửu. Nàng đã sớm hẹn với Tô Lăng sẽ cùng đi leo núi.

Địa điểm leo núi là núi Lão Quân tại Kinh Giao, chính là nơi Trình Diệc Nhiên hết sức quen thuộc. Thư viện Sùng Đức nằm ngay dưới chân núi Lão Quân, không quá cao. Khi còn bé Trình Diệc Nhiên đã từng nghe không ít truyền thuyết về núi Lão Quân.

Thật ra sau khi quyết định đến núi Lão Quân, Trình Diệc Nhiên có chút bất an: “Chàng nói xem có khi nào chúng ta sẽ gặp những học trò khác cũng leo núi Lão Quân hay không? Hay là có phu tử nào đó dẫn theo học trò đi leo núi, quay về làm thơ viết văn, trước đó cũng chẳng phải chưa từng có…” Tô Lăng gấp quyển sách trong tay lại: “Nàng sợ gặp họ sao? Mọi người quen biết nhau, nàng sợ gì?”

“Cũng không phải sợ, chỉ là kỳ lạ thôi.” Trình Diệc Nhiên nhỏ giọng nói.

Nếu không thì mặc nam trang sẽ tốt hơn, nhưng nàng lại có chút tiếc nuối, nàng còn đang muốn mặc thật đẹp đó.

“Vậy không đến núi Lão Quân nữa?”

“Không được, đã quyết định sẽ đến núi Lão Quân rồi.” Trình Diệc Nhiên lấy lại bình tĩnh, “Cứ đến đó đi.” Nàng suy nghĩ một chút, lại nói: “Ta hỏi chàng một việc, chàng phải thành thật với ta.”

“Chuyện gì?”

Trình Diệc Nhiên thấp giọng, vô cùng nghiêm túc: “Lúc ta mặc nam trang, có phải rất xấu đúng không?”

—— Trước đây nàng không để ý chuyện này, nhưng dạo gần đầy lại thường xuyên lo lắng chuyện đẹp xấu.

Tô Lăng ngẩn người trong chớp mắt, sau đó ý cười liền không nhịn được mà tràn ngập khóe mắt: “Không xấu, không xấu.”

“Thật sao?”

Tô Lăng nghiêm túc: “Ta lừa nàng làm gì chứ, nàng mặc gì cũng đều rất đẹp.”

Trình Diệc Nhiên nghe vậy liền cười, đưa tay vỗ nhẹ lên cánh tay Tô Lăng: “Không cần dỗ dành ta.”

“Ta không dỗ nàng.” Giọng nói Tô Lăng vô cùng nhẹ, dường như có chút dáng vẻ vô tội.

Mặt Trình Diệc Nhiên nóng hôi hổi, trực tiếp tạm biệt Tô Lăng rồi đi mất.

Mùng chín tháng chín, bầu trời sáng sủa, không khí trong lành, thích hợp leo núi.

Tô Lăng và Trình Diệc Nhiên gặp nhau dưới chân núi Lão Quân và cùng nhau lên núi.

Núi Lão Quân không cao, Trình Diệc Nhiên hăng hái bừng bừng. Mặc dù thể năng của nàng không thể gọi là tốt nhưng tinh thần thì tràn trề sinh lực, sức lực cũng tràn đầy.

Tô Lăng vẫn luôn không nhanh không chậm, từ từ đi sau nàng trên dưới hai bước chân.

Trình Diệc Nhiên nhìn ra đỉnh núi xa xa, nói: “Ta vẫn còn nhớ rõ chuyện năm đó chúng ta đi săn thú, chàng còn nhớ không?”

“Ừ.” Tô Lăng nói thầm, làm sao có thể quên được?

“Ai nha, ta nhớ rõ lúc đó chúng ta có bắt được một con thỏ, Thẩm phu tử nuôi nó, không biết hiện giờ nó thế nào rồi.” Trình độ chuyển chủ đề của nàng cực kỳ nhanh.

Trong lòng Tô Lăng lộp bộp một tiếng, con thỏ xám tro trong khu rừng kia sao? Không phải không được bao lâu đã c.h.ế.t rồi à?

Cậu ho nhẹ một tiếng: “Chuyện này nàng phải hỏi Thẩm phu tử.”

Cậu vừa dứt lời, Trình Diệc Nhiên liền “a” một tiếng. Cậu vô thức hỏi: “Làm sao vậy?”

“Chàng xem đằng trước kìa.” Trình Diệc Nhiên chỉ tay.

Tô Lăng chăm chú nhìn sang thì thấy đằng trước có mấy người đều đang mặc y phục màu thiên thanh quen thuộc, cậu nhướng mày nói: “Gặp người quen.”

Nụ cười trên mặt Trình Diệc Nhiên vô cùng xán lạn: “Đúng vậy.”

Lúc còn ở thư viện nàng cũng không quá thân thiết với đồng môn. Hơn nữa trước đó nàng còn lo lắng sẽ chạm mặt bọn họ. Nhưng giờ đây, thấy mấy học trò mặc trang phục quen thuộc, Trình Diệc Nhiên lại không nhịn được mà cười tươi.

Nàng kéo cánh tay Tô Lăng: “Đi thôi, chúng ta nhanh một chút.”

Tô Lăng mỉm cười, mặc nàng lôi kéo, bước nhanh mấy bước.

Không bao lâu, hai người họ đã đuổi kịp mấy học trò trước mặt.

Mấy người này đều là học trò cũ mà hai người họ quen ở thư viện, Hoắc Nhiễm, Ôn Lập Huân, Liễu Minh Phong, Vân Úy, Kỷ Phương.

Người quen gặp mặt, vô cùng kích động.

“Hả, Trình Diệc Nhiên, không phải huynh tiến cung làm thư đồng sao? Sao lại cùng Tô Lăng lên núi thế này? Còn Tô Lăng nữa, không phải huynh cũng về nhà rồi sao?”

Trình Diệc Nhiên nhìn Tô Lăng, cười nói: “Các huynh thì sao? Sao cũng lên núi vậy? Hôm nay thư viện không dạy học ư?”

“Cao phu tử dẫn chúng ta đến đây đó.” Kỷ Phương chỉ chỉ về phía trước.

Trình Diệc Nhiên gật đầu, thì ra là chiếm dụng thời gian môn cưỡi ngựa b.ắ.n cung của Cao phu tử.

Vân Úy bỗng lộ ra một nụ cười vô cùng cổ quái, bước đến cạnh Trình Diệc Nhiên nói nhỏ: “Trình Diệc Nhiên, ta hỏi huynh một việc.”

“Chuyện gì?” Trình Diệc Nhiên cũng không tự chủ được mà thấp giọng.

“Tô Lăng huynh ấy…”

Trong lòng Trình Diệc Nhiên vừa động, đang tự hỏi lẽ nào Vân Úy đoán được thân phận thật của Tô Lăng thì lại nghe cậu ta hỏi tiếp: “Tô Lăng và huynh, có phải không? Có đúng không hả?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.