Vạt áo lướt qua cực nhanh, gần như thành tàn ảnh, nháy mắt đã biến mất, đủ để chứng minh sự nhạy bén của chủ nhân.
Nếu không phải màu sắc và kiểu dáng của vạt áo này cực kỳ quen mắt với nữ nhân, Tiên Hậu cũng sẽ không gọi cái tên quen thuộc đó.
Trước thì thấy Thiên thần tướng Phó Thừa Vệ đã chết bị đóng băng ở nơi này, sau thì gặp kẻ có hành tung quỷ dị, bà không nghĩ đến Phó Liên Dao cũng không được.
“Đuổi theo!” Thấy tấm lưng kia chợt lóe qua, có thể di chuyển tự do tại con đường phức tạp quỷ dị ở nơi Thần tộc này, Tiên Hậu tức khắc quát lên, “Nhất định phải bắt được bà ta!”
Tạ Vi Ninh và Phong Thầm lập tức đuổi theo, bóng dáng ba người trên không tựa như dải sao băng, nhưng bóng dáng đơn độc phía trước tựa hồ cũng không yếu hơn bọn họ, trước khi bị phát hiện đã rút lui, sau đó đã chạy một đoạn.
“Ả ta còn giấu diếm thực lực!” Tiên Hậu kinh ngạc xong, càng cảm thấy căm giận và thất vọng bởi vì bị bạn tốt lừa gạt.
Tạ Vi Ninh nhìn Phong Thầm và Tiên Hậu tăng tốc, mà nàng chỉ mới là cảnh giới Thượng tiên, dùng hết toàn lực cũng đuổi không kịp bọn họ, nghĩ một chút, nâng tay lấy ra
Lưu Huỳnh Tinh Tượng Lăng
.
Dải lụa trắng trông rất bình thường bay vào không trung tựa như có được linh tính, thêm sự ảnh hưởng của nơi Thần tộc, hơi thở toát ra dường như dồi dào hơn. Thoáng chốc nó đã lướt qua Phong Thầm và Tiên Hậu, sau đó đuổi theo bóng hình chạy trốn phía trước kia.
Lưu Huỳnh Tinh Tượng Lăng
nháy mắt hóa thành
thiên la địa võng
, lụa trắng hiện ra ánh sao lấp lánh, trong một phút ngắn ngủn biến thành mặt biển cuộn trào, trải rộng khắp bầu trời, lại tựa như thú dữ giương nanh múa vuốt, một khắc mở ra sẽ nuốt chửng tất cả.
Tạ Vi Ninh đang mừng thầm thì hình ảnh trước mắt lại thay đổi đột ngột.
Người bị
Lưu Huỳnh Tinh Tượng Lăng
bọc lấy ở phía xa tỏa ra luồng sáng khắp bốn phía, dường như có thứ gì đó muốn trào ra, phá vỡ sự trói buộc ngột ngạt kia.
Thân thể Tạ Vi Ninh có cảm ứng với
Lưu Huỳnh Tinh Tượng Lăng
, cảm nhận cơn đau đớn truyền đến, giống như gợn sóng dâng lên hạ xuống, nhấn chìm nàng đến khó thở, đôi môi lập tức mất sắc hồng.
Sắc mặt Tiên Hậu và Phong Thầm nhất thời biến đổi.
“Tạ Vi Ninh!”
“Không ổn, Ninh Nhi mau thu hồi đi!” Tiên Hậu thấy thế vội vàng nói, “Vật kia hẳn cũng là pháp bảo Thần tộc, con chống chọi cũng không có lợi!”
Bà thoáng nhìn Phong Thầm có tốc độ tương đương mình, thậm chí hơi nhanh hơn một bước, nói ngay: “Thầm Nhi lên trước đi!”
Tiên Hậu dừng giữa không trung, xoay người sử dụng pháp thuật hướng tới chỗ Tạ Vi Ninh, giúp nàng khôi phục một ít, rồi dùng pháp thuật kéo nàng đến gần bọn họ.
Tạ Vi Ninh bình ổn hô hấp, nuốt nước miếng rồi vội nói: “Con không sao, hai người mau đuổi theo!”
Chiêu thức của
Lưu Huỳnh Tinh Tượng Lăng
vừa rồi đã chặn kẻ phía trước một đoạn, thu hẹp khoảng cách giữa hai bên, tranh thủ một ít thời gian cho Phong Thầm.
Sắc mặt Phong Thầm âm trầm, mặc dù lòng lo lắng cho Tạ Vi Ninh, nhưng cũng biết có Tiên Hậu sẽ không xảy ra chuyện lớn, lúc này chỉ khi bắt được Phó Liên Dao mới có thể giải quyết vấn đề hoàn toàn.
Nghĩ vậy, Phong Thầm lật tay phải gọi huyết kiếm ra, sát ý tràn ngập trong không khí, khiến cho nơi Thần tộc hơi rung chuyển.
Tiên Hậu nhất thời khiếp sợ, cất cao giọng nói: “Ma khí và sát khí của kiếm này quá nặng, nơi Thần tộc sẽ vô thức áp chế con đấy! Con mau đổi…”
“Choang!”
Chỉ thấy huyết kiếm nhanh đến mức không rõ bóng dáng, xuất hiện trong tay Phong Thầm, chỉ qua một nhịp thở lại không thể nhìn ra tung tích của nó. Nháy mắt lại thấy ánh đỏ khiếp sợ kia lóe qua cùng với tiếng vang nặng nề ập tới, nơi xa còn có quầng bụi mù bốc lên.
Bóng người bên trong khói bụi nâng cao đôi tay, dường như dùng một vật ngăn cản huyết kiếm.
Hai bên nhìn như không ngừng giằng co, sự rung chuyển xung quanh càng thêm rõ ràng.
Tạ Vi Ninh chớp lấy thời cơ, lấy hết can đảm nhanh chóng xông lên trước, nhìn thấy Phong Thầm kinh ngạc nói: “Sao chàng cũng bị thương?!”
Tình hình rõ ràng là huyết kiếm của Phong Thầm hơn một chút, chặn được Phó Liên Dao đầu tiên mà!
Vẻ mặt Phong Thầm tựa như đã bị thương nặng, không có mấy huyết sắc, có chút máu rỉ ra từ khóe miệng, hắn tiện tay lau đi, gương mặt vẫn giữ vẻ lãnh khốc vô tình, dường như không có gì có thể ảnh hưởng đến hắn.
“Không sao.” Hắn trầm giọng nói.
Dứt lời, huyết kiếm phía xa chợt vọt lên, ra một chiêu kiếm pháp, gào rống thành tiếng, không chút do dự đánh lui Phó Liên Dao, sau vài đòn liên tiếp, kẻ ở phía xa bỗng dưng phun ra một ngụm máu tươi.
Màu đỏ tươi dính trên khuôn mặt Phó Liên Dao, hiện lên một tia âm độc tàn nhẫn, ngay sau đó, ả triệu hồi một pháp bảo Thần tộc khác, xếp chồng lên nhau, chống lại huyết kiếm, thậm chí phản kích trong giây lát.
Phong Thầm nghiêm mặt, gương mặt luôn thể hiện sự trầm tĩnh với bên ngoài lúc này đáy mắt lại hiện lên một tia hung ác.
Thời gian pháp thuật qua lại của những tu giả cấp cao chẳng qua chỉ trong vài nhịp thở.
“Vừa bị áp chế, vừa muốn chống cự pháp bảo Thần tộc, bảo sao không bị thương chứ? Con tiếp tục như thế chắc chắn sẽ bị phản phệ!”
Tiên Hậu phản ứng lại, khuôn mặt có vẻ tức giận, nhưng phần lớn là nhằm vào kẻ phía trước: “Con lui ra!”
Nào ngờ bà mới vừa bay lên một bước, Phó Liên Dao đứng dưới huyết kiếm nhìn đến, thấy Tiên Hậu dường như có cảnh giác, nở nụ cười châm chọc rồi dứt khoát thu tay. Tuy bị huyết kiếm bất chợt rơi xuống chém một cái, cánh tay bị thương cũng muốn thoát ra bay về phía lối vào.
Tiên Hậu thấy thế, nổi giận nói: “Phó Liên Dao! Tới nước này ngươi còn trốn làm gì?!”
Bà vừa nói vừa triệu hồi ra pháp trượng của mình, linh lực bộc phát sức mạnh đáng sợ, tia sáng vàng rơi thẳng xuống như tia chớp.
Cùng lúc đó,
Lưu Huỳnh Tinh Tượng Lăng
và Huyết kiếm bay ra, tấn công cùng lúc với tia sáng vàng.
Tập kích đột ngột không kịp phòng ngừa khiến Phó Liên Dao nhất thời không thể chuẩn bị, lúc đưa tay tạo phòng hộ không thể kiểm soát được sức mạnh, thân thể bị áp lực nặng nề, vết thương đau nhói trên cánh tay bởi huyết kiếm rỉ ra dòng máu. Ả cắn môi thật mạnh, gian nan sử dụng pháp bảo Thần tộc để kháng cự.
“Ta không quan tâm ngươi còn muốn làm gì, hiện tại ngươi thu tay vẫn còn kịp!” Tiên Hậu không hề ngừng động tác, quát lên, “Ít nhất ngươi quay đầu kịp thời, vẫn còn một đường sống!”
Nét mặt bà đầy đau thương: “Hai ta từng có nhiều năm tình nghĩa, sao ngươi lại làm ra loại chuyện này?!”
“Ta đã làm gì?” Phó Liên Dao nghe bà nói thế, hoàn toàn xé rách mặt, vẻ mặt khác hẳn sự dịu dàng trong quá khứ, mang một tia điên cuồng, cười lạnh nói, “Nói nghe thử xem? Ngươi có chứng cứ gì?!”
Tạ Vi Ninh chật vật chống đỡ
Lưu Huỳnh Tinh Tượng Lăng
, nhìn thấy vẻ mặt Phó Liên Dao không có chút hoảng loạn nào, trong lòng vô cớ bất an, đưa mắt ra hiệu cho Phong Thầm.
Phong Thầm trầm mặt, huyết kiếm theo ý nghĩ của hắn mà hơi tới gần, cảm nhận sức kháng cự mạnh mẽ hơn trước, lại thêm áp chế trên người, đáy mắt hắn mơ hồ hơi tức giận, căng thẳng nhìn Tạ Vi Ninh. Pháp bảo của hai người lập tức tạo ra biến động nhỏ khó mà phát hiện trên không, biến hóa mỗi một góc độ và vị trí.
“Cấm chế con rối, Khúc Liên Chi, hạ yêu độc con ta… Ngươi chỉ là cùng Yêu Chủ mưu đồ vị trí Tiên Đế mà thôi!” Tiên Hậu cả giận nói, “Còn cần ta nói thêm sao? Bây giờ ngươi giãy giụa thì có ích gì?!”
Nét mặt Phó Liên Dao hơi cứng đờ, ả thật sự không nghĩ tới Tiên Hậu có thể nói chính xác mọi chuyện như thế.
Nghĩ đến hàm nghĩa phía sau, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, ả phát hiện không ổn.
Bọn họ có thể tra được đến đây, chẳng phải rất nhanh sẽ tra được bước sau… Không. Ả lại nở nụ cười, tra được thì thế nào? Dù sao cũng đã tới bước cuối cùng.
“Ngươi biết rồi thì sao?”
Phó Liên Dao khẽ cười: “Biết rồi thì có thể thay đổi kết quả sao?”
Sắc mặt ả nháy mắt biến hóa dữ tợn: “Ngươi và Tạ Thương chẳng phải đã giẫm lên máu thịt Phó gia để đến vị trí này sao! Ngươi có tư cách gì để thảo phạt ta!”
Tiên Hậu ngẩn ra, bà không ngờ Phó Liên Dao sẽ nói như vậy, khó tin mà nói: “Ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi đã bị Yêu Chủ lừa gạt?”
“Lừa gạt? Đâu ra lừa gạt?” Phó Liên Dao cười lớn, “Từ đầu tới cuối, ta đều tận mắt nhìn thấy, khi huynh trưởng ta vì bảo vệ tứ giới mà chết trận, các ngươi, tất cả các ngươi giẫm lên máu thịt của huynh ấy để đứng ở địa vị cao! Vị trí Tiên Đế này vốn là của huynh trưởng ta, vốn là của Phó gia! Ngươi và Tạ Thương, đều mắc nợ Phó gia!”
Trong lòng Tiên Hậu dâng nên nỗi hoang đường: “Bọn ta làm sao kiểm soát được chuyện trên chiến trường? Trận chiến năm đó ngươi cũng có mặt, tất cả chúng ta…”
“Tố Chỉ.” Phó Liên Dao đánh gãy lời bà, chợt nói, “Ngươi đoán, ta dám một mình đến nơi Thần tộc mà không có chuẩn bị hay sao?”
Khi nói chuyện, ả ta cử động chân, pháp bảo Thần tộc trong tay dường như đang khuấy động thứ gì đó trên mặt đất.
“Nơi Thần tộc này, e là ta quen thuộc hơn các ngươi đấy!”
Thần sắc Tiên Hậu biến đổi trong nháy mắt, bà nhìn quanh một vòng, khi nhìn đến mặt đất cách không xa bắt đầu nứt ra, tòa nhà bắt đầu sụp đổ, mới giật mình nổi giận nói: “Ngươi làm gì vậy? Ngươi còn muốn huỷ hoại nơi này?!”
Bà nói rồi đưa tay đánh xuống chân Phó Liên Dao, ả tránh khỏi công kích, vạt áo rách từng mảng, nở nụ cười máu me.
“Ngươi thân là Tiên Hậu, một trong các chức trách không phải là bảo vệ địa giới cuối cùng của Thần tộc sao?” Phó Liên Dao trào phúng, “Nếu đến cả nơi này cũng mất đi, Thần tộc mới hoàn toàn bị hủy diệt, ngươi sẽ là kẻ ác nhất thế gian. Ta nghĩ, hẳn Tố Chỉ ngươi sẽ không
thấy mà không màng
nhỉ?”
Lúc này Tạ Vi Ninh mới biết Tiên Hậu còn gánh nhiệm vụ thế này, nghiến chặt răng, một khắc cũng không nhịn nổi, linh lực lan tỏa khắp người, giúp Phong Thầm nới rộng vết nứt trên lá chắn tạo bởi pháp bảo Thần tộc của Phó Liên Dao.
Huyết kiếm tách ra rền vang, bay trong không trung với tốc độ khó nhìn rõ.
Hai người va vào nhau, âm thanh chói tai không ngừng vang lên.
Phó Liên Dao ngậm máu, nhìn Phong Thầm với ý nghĩ hối hận tại sao không gi ết chết hắn từ sớm, còn có tức giận, giơ tay đánh văng huyết kiếm, đứng tại chỗ, khí thế quanh thân bùng lên: “Vô dụng thôi, trên người ta cũng có sức mạnh Thần tộc!”
Ả nở nụ cười tươi, mắt nhìn một vòng Tạ Vi Ninh và Phong Thầm, cười như không cười.
“Còn nhớ Thần tộc đọa ma không? Ta từng hứa sẽ giúp hắn cấy Ma hạch, còn hắn sẽ truyền sức mạnh Thần tộc cho ta.”
Huyết kiếm dừng trên không, ngay sau đó đột nhiên nhắm vào cánh tay bị thương của ả ta, đâm thẳng vào thật chuẩn xác.
Phó Liên Dao trở tay không kịp, rên thành tiếng, phẫn hận nói: “Giỏi đấy, ngươi quả là…”
Ả thay đổi sắc mặt, cơn giận dâng lên, vung ra pháp thuật, huyết kiếm chấn động ầm vang không ngừng, đột nhiên ra một đòn tấn công Phong Thầm.
Pháp thuật tạo ra mấy vết thương trên người Phong Thầm, Phó Liên Dao nhân lúc này lui về sau mấy bước, trong phút giây sơ hở ngắn ngủi, ả lộ ra vết thương sâu trên cánh tay từ kiếm, mắt thường cũng có thể thấy được xương trắng.
“Kết quả đã không thể thay đổi được nữa!” Gương mặt Phó Liên Dao mang theo vẻ phẫn hận cùng châm chọc, “Các ngươi đang bị ta kéo xuống từng bước một, mãi mãi không thể xoay người. Mọi chuyện vốn không đến bước này, đều do các ngươi, đều do đám tội nhân các ngươi! Bức ép ta đến bước này, các ngươi mới chính là tội nhân!”
Lời còn chưa dứt, ả nhìn thoáng qua nơi thật sâu của Thần tộc lần cuối, dường như có thể nhìn thấy huynh trưởng đóng băng xuyên qua muôn trùng, trái tim đập mạnh, ả xoay người bay tới lối vào.
Lời nói điên cuồng không đầu không đuôi làm người ta không hiểu ra sao.
Khoảnh khắc núi lở đất nứt, Tiên Hậu không khỏi trầm giọng: “Không được, nơi Thần tộc không thể bị hủy.”
Giọng nói của bà vừa bất lực vừa có sự tức giận kìm nén: “Ta phải tìm cách cứu nơi này.”
“… Mẫu hậu đi đi!” Tạ Vi Ninh nói, “Bọn con sẽ đối phó Phó Liên Dao.”
Nàng đột nhiên nhớ tới một chuyện: “Nơi Thần tộc áp chế Ma tu, nếu ra khỏi nơi này, trái lại càng dễ đối phó với ả!”
Tiên Hậu lập tức nói: “Phải, các con ra khỏi đây mới tốt. Mau đi, không được để ả ta chạy thoát!”
Hai người tức khắc tiếp tục đuổi theo Phó Liên Dao.
Tạ Vi Ninh bỗng nhiên đưa tay thúc giục Phong Thầm đi trước, còn mình chậm lại một bước nói với Tiên Hậu: “Mẫu hậu cũng phải cẩn thận, tuyệt đối không được cậy mạnh. Nếu thật sự không cứu được nơi này, người nhất định phải ra ngoài! Vật là chết, người mới quan trọng!”
Nói xong, nàng lập tức đuổi theo Phong Thầm đã đi xa.
Hai người trước sau ra ngoài, thấy Phó Liên Dao thổi một điệu nhạc du dương bằng chiếc sáo nhỏ trên bầu trời cao.
Lúc Tạ Vi Ninh đang hoài nghi, Phong Thầm chợt tiến lên, huyết kiếm trong tay hắn bay vọt lên, nháy mắt chặt bỏ cánh tay bị thương của Phó Liên Dao trước đó!
Con ngươi Phó Liên Dao co rụt lại, chiếc sáo rơi xuống, khi cơn đau nhức truyền khắp cơ thể, vô cùng khó tin, trong lòng vừa sinh ra một nỗi sợ hãi, vừa tức giận nói, “… Phong! Thầm!”
Trùng hợp giờ phút này, thanh thế trên không trung chợt hùng hồn, vô số chim thú kinh hoảng bay đi, mặt đất cũng truyền đến sự chấn động.
Ban đầu Tạ Vi Ninh cho là yêu thú ở vùng hoang vu, nhưng nhìn thấy chủng loại yêu thú lao tới, lại cảm thấy không đúng, tại sao… phân nửa là rắn thế?
Trên trời, yêu thú bay gầm thét, vỗ cánh lướt qua, ngậm lấy Phó Liên Dao.
“Grao!”
Ma khí đầy trời, nuốt chửng yêu thú bay thành tro bụi trong chớp mắt!
Phó Liên Dao trợn to mắt, trong lòng chấn động, muốn nổi giận mắng nhưng không ra tiếng, chỉ có thể thốt lên một câu: “Cho dù ngươi giết ta ở đây, chú định vẫn không đổi được kết quả! Ta chết rồi, các ngươi cũng phải chôn cùng!”
Phong Thầm hờ hững nói: “Vậy ngươi chết đi.”
Phó Liên Dao đứng hình, ả vô thức đánh trả, dùng sức mạnh ngăn trở ma khí của Phong Thầm, lúc này mới khiến ả có cảm giác chân thật, sợ hãi trong lòng giảm bớt rất nhiều.
Đúng, tu vi của ả không yếu hơn hắn, còn có sức mạnh Thần tộc, còn có pháp bảo Thần tộc, có gì phải sợ hắn? Bởi vì thân phận của hắn? Vậy thì sao? Chẳng phải chỉ là quân cờ mà ả đã sắp đặt từ lâu sao?
Ả ta giương mắt nhìn bóng dáng Đằng Ấp chạy tới từ xa, cười một tiếng, nghiền ngẫm nói: “Phong Thầm, ngươi không tò mò rốt cuộc thì mình là ai sao?”
Phong Thầm nhíu mày, lười đáp lời.
Ra khỏi nơi Thần tộc, thế công của huyết kiếm có thể nói là huỷ diệt một ngọn núi trong khoảnh khắc.
Phó Liên Dao vốn ung dung, đến lúc này cũng không kìm được mà dao động một chớp mắt, đôi mắt hiện lên ánh đỏ mà đến cả ả ta cũng không biết, cảm thấy hơi thở có chút bất ổn. Sau đó dứt khoát không dây dưa nữa, sức mạnh Thần tộc bao phủ khắp người, chẳng mấy chốc đã cách xa mấy chục trượng, chân giẫm thú bay, nhẹ nhún lên đầu bọn chúng, tức khắc đến cạnh Đằng Ấp.
“Đi! Không cần ở lại đây.”
Đằng Ấp mặt không đổi sắc, cưỡi yêu thú quay đầu đi, giọng của hắn mang ý cười truyền đến: “Phong Thầm, chi bằng ngươi nhìn xuống lo cho Đế Nữ đi? Hà tất dây dưa với bọn ta không buông?”
Phong Thầm rũ mắt nhìn lướt qua, khóe miệng khẽ cong lên, không nói gì.
Đằng Ấp vừa nói xong chưa bao lâu, chúng yêu tu nghe thấy tiếng Tạ Vi Ninh bên dưới hô hào theo linh lực vang vọng khắp núi rừng.
“Yêu thú địa giới hoang vu không phải nên bảo vệ nơi Thần tộc sao?!”
“Những người này giao dịch với Thần tộc đọa ma, hiện giờ nơi Thần tộc bị hủy là do bọn họ! Mẫu hậu ta ở bên trong cứu nơi Thần tộc, vì sao các ngươi chỉ đứng nhìn bên ngoài? Dù nhiều năm trôi qua không bảo vệ nơi Thần tộc, nhưng các ngươi nhận ơn từ Thần tộc, ở nơi đất lành, được truyền thừa, mở linh trí, chẳng lẽ chỉ mặc kệ mà nhìn thôi sao!”
Tạ Vi Ninh vừa dùng
Lưu Huỳnh Tinh Tượng Lăng
dựng lá chắn trước người, vừa nói trên trời dưới đất: “Nếu các ngươi không phải là Yêu tộc của Yêu giới, vậy yêu thú tu luyện càng phải chú trọng
thiên địa nhân quả
!”
“……”
Sắc mặt của Yêu tu Yêu giới nhất thời hơi quỷ dị.
Ngay sau đó, có một giọng nói hồn hậu vang lên từ phía sâu: “Điều ngươi nói là thật sao?”
“Hôm nay bọn họ muốn hủy nơi Thần tộc?”
Mắt Tạ Vi Ninh sáng lên, không ngờ thật sự k1ch thích được đám yêu thú kia ra ngoài. Nàng nâng ngón tay lên và nói: “Chủ mưu là nữ nhân kia! Còn lại là đồng lõa của ả! Nếu không tin, bắt lấy điều tra là biết ngay! Tốt xấu gì ta cũng là Đế Nữ Tiên giới, từ trước đến nay Tiên giới và Thần tộc quan hệ tốt, ta tội gì phải nói dối!”
“……”
“… Rút!”
Đằng Ấp híp mắt nói: “Hôm nay vốn định tặng món quà của Yêu giới cho bọn chúng, không ngờ lại bị nàng ta hóa giải như vậy. Phó Liên Dao, xem ra bọn chúng không yếu như ngươi đã nghĩ, cũng không dễ khống chế đâu.”
Phó Liên Dao giật giật khóe miệng: “Muốn đi thì nhanh chút!”
Mà phía dưới, Tạ Vi Ninh cưỡi một yêu thú địa giới hoang vu bay đuổi theo cùng Phong Thầm: “Xông lên!!”
Phó Liên Dao quay đầu lại nhìn thoáng qua, xanh mặt nói: “Ngươi kêu người của ngươi truyền tin cho phụ hoàng ngươi. Bảo lão đừng đợi chờ nữa, trực tiếp động thủ!”
“Hai tên này… chẳng qua chỉ có hai người, sao mà khó chơi thế!”