Hôm nay, trời trong xanh không mây, là thời tiết thích hợp để ra ngoài.
Hiện tại trong Tiên phủ của Đế Nữ, các thị nữ khác đã lui ra, ngày thường cũng không có chuyện quan trọng, lúc Phù Ngạn rảnh rỗi sẽ ra sau bếp đích thân nấu chút thức ăn đưa đến chủ viện, thỏa mãn cơn thèm của Đế Nữ.
Nhưng bánh ngọt hôm nay đưa tới, qua một canh giờ nàng đến nhìn lại, còn thừa hơn phân nửa.
Phù Ngạn rót một ly trà và dâng lên, thấy Đế Nữ đang chống cằm bằng một tay, nhìn tiên hạc bay ngang bầu trời, nghe thấy nàng nặng nề thở dài, không khỏi hỏi: “Điện hạ, có phải có chuyện gì phiền lòng không? Nô tỳ nhớ đêm qua khi trở về người còn hứng thú bừng bừng nói hôm nay phải đến hội đấu giá xem thử mà.”
Tạ Vi Ninh lặng lẽ nhìn không trung, nghe lời này liền sửng sốt một chút, nửa ngày mới chợt nhớ ra: “Đêm qua ta đã nói với ngươi à.”
Phù Ngạn nói: “Vâng, người nói phải tới hội đấu giá lần này, còn phải dẫn hai bọn ta theo.”
Nàng nói
hai bọn ta
là chỉ mình và Ám Giao Vệ.
Tạ Vi Ninh: “À…”
Nàng hồi thần lại, thu tay về rồi đứng lên cử động thân thể, cuối cùng lại ngồi xuống cầm bánh ngọt lên ăn: “Cái này không gấp, ta nhớ ngươi nói hội đấu giá kia vẫn còn sau giờ ngọ và buổi tối mà.”
Tuy nói như thế…
Phù Ngạn lo lắng nói: “Nhưng ta cảm thấy hôm nay người thực sự không có tinh thần như mấy ngày trước.”
“Haiz.” Tạ Vi Ninh bất đắc dĩ thở dài, “Đến cả ngươi cũng cảm thấy vậy à? Phải, sáng nay ta thức dậy cũng cảm thấy hơi mệt mỏi, nằm trên giường nửa ngày không muốn dậy, nhưng nghĩ đến ngươi nói sẽ làm bánh ngọt cho ta mới lê lết bò dậy.”
“Sao lại thế?” Phù Ngạn cả kinh hỏi, “Chẳng lẽ Điện hạ bệnh rồi?”
Tạ Vi Ninh xua tay nói: “Không phải bệnh, chỉ là cảm thấy hơi mệt.”
Bản thân nàng cũng biết mơ hồ, có lẽ bởi vì Phong Thầm hôm nay phải về Ma giới, cảm thấy như mình mất đi người bạn có thể đi dạo và nói chuyện mà không cần kiêng dè, mới cảm thấy mệt mỏi.
Cuối cùng, vừa nói muốn cùng đến hội đấu giá xong, hắn lại phải chạy về giải quyết sự vụ Ma giới. Dù theo lý trí thì có thể thông cảm, cảm thấy không quan trọng, nhưng theo tình cảm cũng sẽ có một chút mất mát nho nhỏ.
Nghĩ lại, thời gian trôi qua thật nhanh.
Lúc nàng vừa tới có quan hệ hơi đối địch với hắn, hai người còn phải giáp mặt cãi một trận, hắn mới đồng ý giúp đỡ và đối đãi bình đẳng, nói với nàng các mối quan hệ xung quanh “Ma Tôn”. Ngược lại nàng không thể giúp được gì bên phía Đế nữ, đều do hắn nỗ lực tu luyện mà phá vỡ tình thế.
Về sau, hai người đều đã phát huy thân phận của đối phương, đến bây giờ cũng thẳng thắn về thân phận với nhau, đều biết đối phương rốt cuộc là ai, nói thế nào cũng coi như là bạn bè mà đối đãi chân thành.
Mới đầu khi nàng bước vào thế giới này, cảm thấy cực kỳ không chân thực, mệt mỏi khi sống lại một đời còn phải nỗ lực, chỉ muốn nằm yên.
Sau này dần dần có chút thay đổi, cũng cảm thấy một chút thú vị. Cũng bởi vì hắn là người duy nhất biết nàng không phải là Đế Nữ chân chính, trước đây chỉ là một “người phàm”, mới càng cảm thấy đời này của mình sống rất chân thực.
Tạ Vi Ninh bỗng cảm thán:
Có được một người biết bản chất thật của mình, có thể không cần kiêng kị hắn, không cần che giấu, cởi bỏ lớp ngụy trang, nghĩ gì thì nói nấy, thật sự là một chuyện rất may mắn.
Huống chi người đó còn thường xuyên giúp đỡ nàng, giống như bọn họ là đồng đội trong cùng doanh trại, hơn nữa dù hắn làm chuyện gì cũng đặc biệt khiến người ta có cảm giác an toàn, khiến người ta tin tưởng vô cớ…
Tạ Vi Ninh nhớ đến sau này, đột nhiên lại tỉnh táo, tự hoài nghi bản thân.
Hiện tại có phải nàng đã áp bộ lọc cho người nào đó quá mức rồi hay không?
Chẳng lẽ bởi vì là người của mình, cho nên bộ lọc nhiều đến khó tin như vậy ư? Hắn chính là Ma chủ đấy!
Tạ Vi Ninh vứt suy nghĩ linh tinh ra sau đầu, chuẩn bị đứng lên và đến Bất Ngự Môn tiễn bọn họ về Ma giới. Nàng nhớ bọn họ giờ Tỵ mới đi, bèn gọi Phù Ngạn và Ám Giao Vệ cùng đến Phù Không Đảo Tự.
Nhưng khi tới nơi, lại có Ma tu ra ngoài nói với nàng: “Đế Nữ điện hạ, thật không may, chủ thượng của bọn ta vừa mới rời đi.”
Tạ Vi Ninh kinh ngạc nói: “Giờ này mà hắn còn đi đâu?”
Ma tu rối rắm một lát mới nói: “Thật ra là có Tiên quan tới tìm chủ thượng, nói rằng Tiên Đế triệu ngài đến Tiên cung bàn việc, chủ thượng liền mang theo Tả Hữu hộ pháp đến Tiên cung.”
Tạ Vi Ninh hoang mang, Tiên Đế có chuyện gì mà gọi Ma chủ vậy?
Nàng suy nghĩ một lúc, thực sự không nghĩ ra có thể có chuyện gì, bèn dẫn Phù Ngạn đến Tiên cung, còn Ám Giao Vệ về Tiên phủ chờ tin tức.
Nếu Tiên Đế muốn nói chuyện quan trọng với Ma chủ, hẳn là sẽ ở đại điện.
Tạ Vi Ninh vào Tiên cung đi thẳng tới đại điện, thấy Kiếp Sát và Đoạt Kiêu đứng chờ bên ngoài. Hai người nhìn thấy nàng, tựa như có chút kinh ngạc khi nàng đến, hơi hành lễ.
Tạ Vi Ninh còn chưa lên tiếng hỏi, Tiên quan bên cạnh cúi người nói: “Điện hạ, Tiên Hậu cho mời.”
Nàng chỉ đành đi theo Tiên quan, trước khi đi còn nhìn thoáng qua đại điện.
.
Lúc Tạ Vi Ninh bước vào viện, phát hiện tất cả người trong viện đã lui ra hết, chỉ còn mỗi Tiên Hậu ngồi bên trong, nhìn thấy nàng tới mới đứng lên cười, vẫy tay nói: “Ninh Nhi, tới đây ngồi.”
“Mẫu hậu, hôm nay gọi con tới có chuyện gì sao?” Tạ Vi Ninh thắc mắc.
“Không có việc gì thì không thể gọi con tới sao?” Tiên Hậu kéo tay nàng ngồi xuống, sau khi lập cách âm kết giới, tầm mắt lại rơi xuống Phù Ngạn, đánh giá một lát, khẽ than một tiếng, “Thật may, bên cạnh con vẫn còn có người hầu hạ có thể tin được.”
Mấy ngày nay bà và Tiên Đế đã tra không ít người, đặc biệt bắt đầu từ người bên cạnh Đế Nữ, không ngờ lại có nhiều người nấp sâu đến vậy, còn là Tiên quan thân cận của Đế Nữ, là người đã ở Tiên cung hai ba trăm năm, đây chắc chắn không phải sự trùng hợp.
Điều may mắn duy nhất, Phù Ngạn là tiên thảo, điều tra từ trước đến nay đều không có vấn đề gì. Tiên thảo tu luyện hóa hình nhờ linh khí trong Tiên phủ, Đế Nữ có ơn với nàng, có thể nói là ân tình to lớn, thêm việc tiên thảo có bản tính lương thiện, dù thế nào cũng sẽ không phản bội.
Tạ Vi Ninh nghe thấy liền nghi hoặc không thôi, ngay sau đó nhìn thấy hốc mắt Tiên Hậu ươn ướt, nước mắt dường như lăn tròn trong mắt, theo cái chớp mắt mà rơi xuống nóng hổi.
Gương mặt Tiên Hậu tràn đầy áy náy, tự trách và phẫn hận, còn có sự đau lòng với nữ nhi, khoảnh khắc nhìn thấy Tạ Vi Ninh, cảm xúc phức tạp nặng trĩu trong nháy mắt không nhịn được mà mãnh liệt phun trào.
“Mẫu hậu?!” Tạ Vi Ninh kinh ngạc đứng dậy, vội vàng rút khăn tay ra cho bà lau nước mắt, “Người sao thế?”
“Ta……”
Giọng Tiên Hậu hơi khàn khàn, cất tiếng rồi dừng lại, sau khi ổn định cảm xúc, tự lau nước mắt trên mặt mình, bình tĩnh lại rồi hỏi: “Ninh Nhi, lúc trước con giải tán toàn bộ thị nữ và Hộ Thiên Vệ trong Tiên phủ, chỉ để lại Hộ Thiên Vệ bên ngoài Tiên phủ, có phải đã sớm phát hiện bên cạnh có người muốn âm thầm hại con rồi hay không?”
“Mọi người… đã biết cả rồi?” Tạ Vi Ninh nói, “Thật ra chưa phát hiện được bao lâu. Tính ra là lần thứ hai con đến Ma giới mới phát hiện. Ngày ấy con lén ra đằng sau Bất Ngự Môn, cảm giác có người theo dõi, bèn dùng vài mánh khóe để kẻ trong bóng tối kia xuất hiện. Nhưng trên người hai kẻ kia đều bị hạ cấm chế, là con rối của người khác, không thể hỏi được gì, còn tự phát nổ.”
Thành thật mà nói, có lẽ Đế Nữ trước kia cũng không thể phát hiện đối phương theo dõi mình, nếu là nàng cũng chưa chắc phát hiện ra, nhưng trong thân thể Đế Nữ lúc ấy là Phong Thầm nên mới tóm được, từ đó mới dần phát hiện trên người Đế Nữ có vấn đề.
Sắc mặt Tiên Hậu biến đổi: “Lại là cấm chế con rối?”
Tạ Vi Ninh hỏi: “Mẫu hậu biết à?”
“Từ khi Tiên giới chúng ta làm chủ Tứ giới, ta và Phụ đế của con đã quyết định xóa bỏ cấm thuật này. Nếu trong Tứ giới có người bị phát hiện sử dụng cấm thuật này, tùy theo tình huống, nhẹ thì nhốt vào địa lao, nặng thì xử tử.”
Tiên Hậu nói: “Cấm thuật như thế cực kỳ bá đạo, lúc ban đầu ta phát hiện ấn ký thuật pháp trên người y đồng kia, còn tưởng rằng chỉ là cấm chế chủ tớ, sau này mới nghĩ ra, còn có một loại cấm chế con rối mà bọn ta đã xóa bỏ từ lâu. Kẻ bị trúng cấm chế này không được chống lại chủ nhân và phải ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân. Một khi không làm được việc hoặc không tuân theo sẽ lập tức khởi động cấm chế, thần hồn hoàn toàn tự bạo mà chết, thần hồn đã mất, không thể đi vào luân hồi.”
“Nếu muốn thăm dò loại cấm chế này, người có tu vi thấp hơn kẻ hạ cấm chế sẽ bị cảm ứng phát hiện, còn dẫn tới việc người bị trúng cấm chế tự bạo, thế nên hai ngày nay chỉ có ta và Phụ đế con đích thân âm thầm kiểm tra thực hư tra xét những người bên cạnh con trước đây.”
Tiên Hậu trầm giọng nói: “Ta và Phụ đế con tốt xấu gì cũng được Thần tộc ban phước, có điều này, bọn ta cũng có thể chống lại một vài thuật pháp đến từ vật của Thần tộc.”
“Tuy loại cấm chế con rối này bá đạo, nhưng ta nhớ chỉ khi hoàn toàn tự thần phục, trong lòng không có phản kháng, mới có thể hạ được cấm chế hoàn toàn.”
Tiên Hậu thở dài nói: “Y đồng đến Tiên phủ của con hạ độc, trước kia cũng có quan hệ tốt với con, con cảm thấy hắn làm việc nhanh nhẹn, không gây rắc rối như những người khác, nên lần nào cũng gọi hắn tới. Lúc bọn ta điều tra hắn, phát hiện phụ mẫu trong nhà đều đã qua đời, cũng đoạn tuyệt quan hệ với dòng họ, không một ai thân thiết, tiếp tục điều tra nguyên nhân cái chết của phụ mẫu hắn mới phát hiện hóa ra còn có bàn tay của Yêu giới.”
“E là đã mất hết lý tưởng sống, không thể phản kháng mà đồng ý cấm chế.”
Tạ Vi Ninh ngẩn ra: “Yêu giới? Lại là Yêu giới?”
Tiên Hậu: “Con biết à?”
Tạ Vi Ninh thầm nói tựa hồ trên người Phong Thầm cũng có bút tích của Yêu Chủ, nghĩ rồi nói: “Sau khi con biết có người theo dõi, bị thương và mời Y tu gần đó đến khám, hắn ta cũng có chút bản lĩnh, cuối cùng tra ra con đã trúng một loại kỳ độc không biết là gì. Sau này ngẫm lại, con mới cảm thấy từ khi còn bé, thân thể thường đổ bệnh vặt, không thoải mái, sợ là triệu chứng khi trúng độc. Y tu cảm thấy con
thiên nhân ngũ suy
, nhưng bởi vì con là Đế Nữ mới ra tay cứu giúp, xong việc con muốn cảm tạ nên đã đưa hắn vào Tiên phủ.” “Về sau vẫn không tra ra là loại độc gì, mới nghi ngờ có thể là yêu độc.”
Suy cho cùng so với cỏ độc thuốc độc có thể tra và có thể tìm, yêu độc đa dạng phức tạp hơn rất nhiều.
Sắc mặt Tiên Hậu ngưng trọng: “Con đoán không sai, xác thật có khả năng là yêu độc. Hôm nay mượn cớ Tiên Đế thương nghị với Ma chủ, vốn định nói Tiên quan mời con tới, không ngờ con đã tự đến Tiên cung, như vậy cũng tránh kẻ kia phát hiện. Bọn ta nghĩ đến y đồng kia có thể không kiêng dè mà hạ độc nhiễu loạn linh lực với con, sợ rằng cũng có thể hạ độc những vật khác.”
“Tiên Y không thể tra ra, chỉ có thể dùng ngọc bội Thanh Nguyên mà Thần tộc tặng ta để thử xem.”
Tiên Hậu nói rồi chụm ngón tay lại, ngọc bội bên hông tự động bay đến giữa hai người, tỏa ra một quầng sáng vàng kim.
Tạ Vi Ninh thấy hơi quen mắt: “Ngọc bội này chính là thứ mà người sử dụng để khôi phục thần trí cho những Ma tu
tẩu hỏa nhập ma
ở Ma giới sao?”
“Không sai. Ngọc bội này, ta và Tiên Đế mỗi người cầm một nửa, nửa kia có thể ngăn địch, nửa này của ta có thể
thanh tâm tĩnh khí
vạn vật. Người khác đều không biết tác dụng và nguồn gốc của nó, thấy ta và Phụ đế con mỗi người đeo một nửa, còn cho rằng là vật đính ước của bọn ta.” Tiên Hậu nói, “Vật nghịch thiên, phải hạn chế sử dụng. Nếu dùng hết sức mạnh bên trong, nó sẽ vỡ vụn, cho nên ta và Phụ đế con đều không thường dùng, để dành cho những thời khắc mấu chốt.”
Lúc nói chuyện, Tạ Vi Ninh cảm nhận ánh sáng vàng ấm áp chảy khắp người, đang tận hưởng hơi ấm và mơ màng sắp ngủ, nghe thấy Tiên Hậu khẽ nói: “Ninh Nhi, trước đây con thường triệu kiến Lý Tiên Y trị liệu, cũng là người trúng cấm chế con rối. Còn Y tu mà con mang về Tiên phủ, ta và Phụ đế con đã tra rồi, người nhà đều còn, quá khứ không có vấn đề gì lớn. Nếu con cảm thấy đáng tin, về sau hãy dùng hắn nhiều hơn, bọn ta cũng sẽ âm thầm bảo vệ người nhà của hắn.”
Tạ Vi Ninh thầm cả kinh.
Lý Tiên Y?
Cái tên này… trước đây nàng còn là Ma chủ đã từng nghe tới, lúc ấy hắn ta hoảng hốt lo lắng chạy tới cứu Đế Nữ bị Ma vật đâm xuyên vai. Cũng che giấu kỹ đó!
Một lúc sau, quầng sáng vàng biến mất.
Tạ Vi Ninh cảm thấy nơi nào đó trên người bắt đầu hơi ngứa ngáy, cúi đầu nhìn xuống, thấy dường như có một thứ gì đó đen sẫm dưới da cổ tay như con sâu, đang không ngừng vặn vẹo, còn khiến làn da của nàng nổi lên một cục, trông cực kỳ đáng sợ!
Ngọc bội Thanh Nguyên trôi vào tay nàng, theo sức mạnh dẫn dắt, Tạ Vi Ninh chợt cảm thấy đau đớn, “sâu đen” dưới da bơi ra từ ngón tay, tựa như bị ngọc bội “hút” ra ngoài.
Đến khi thứ này rút ra khỏi cơ th ể, Tạ Vi Ninh mới cảm thấy toàn thân thoải mái, không còn ngứa, cũng không đau đớn.
Không biết có phải ảo giác của nàng hay không, chỉ trong chớp mắt lại cảm thấy khoan khoái nhẹ nhàng hơn rất nhiều, giống như linh hồn được thanh lọc, thân thể không còn nặng nề, mỗi một vật trong tầm nhìn đều cảm thấy đáng yêu thân thiết.
Vật giống sâu đen kia bị ánh sáng vàng nhàn nhạt bao vây lại, lúc này mới thấy được chất lỏng màu đen bên trong chuyển động không ngừng, cuối cùng bị ánh sáng vàng tiêu diệt.
Tạ Vi Ninh vừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng thấy nét mặt Tiên Hậu không tốt lắm, bèn hỏi: “Mẫu hậu, độc tố này được đào thải ra khỏi cơ thể là chuyện tốt, sao người còn có vẻ lo lắng thế?”
Bàn tay Tiên Hậu toát mồ hôi, trong lòng sợ hãi.
Đôi môi bà khẽ động: “Đây đúng thật là yêu độc, nhưng sức mạnh có thể kháng lại ngọc bội, yêu độc này… Yêu tộc tuyệt đối không thể sử dụng, chỉ có thể là, trong Yêu giới có người mượn sức mạnh Thần tộc để thăng cấp yêu độc thành như vậy.”
Vậy cũng khó trách Tiên Y không thể tra ra.
Trong đầu Tạ Vi Ninh chỉ hiện ra một người, do dự hỏi: “Lẽ nào là Yêu Chủ?”
Tiên Hậu nặng nề nói: “Cũng có khả năng này.”
Sau khi biết tin này, sắc mặt bà còn nghiêm trọng hơn ban nãy.
Yêu Chủ cùng thế hệ với bọn họ, quả thực có thể biết cấm chế con rối.
Nhưng…
Tiên giới không để Yêu giới nhúng tay vào bất cứ chuyện gì, Tiên cung và Tiên Vân Phù Cư canh giữ nghiêm ngặt, làm sao Yêu giới biết được Ninh Nhi thân cận với ai, sử dụng những Tiên quan nào?
Tiên quan thường hầu hạ bên cạnh Đế Nữ ít nhất cũng đã vào Chúng Tiên điện hai ba trăm năm, Ninh Nhi mới hơn một trăm tuổi, chỉ có thể là sau khi Ninh Nhi kết bạn với bọn họ, những người này mới bị kẻ đằng sau nhìn trúng và ra tay.
Việc này, tuyệt đối không hề đơn giản.
Tiên Hậu bỗng có một suy đoán cực kỳ xấu, trong lòng nghĩ đến liền hơi khó thở, nhưng bà không thể hiện trên mặt, chỉ vỗ tay Tạ Vi Ninh trấn an: “Không sao, việc này cứ giao cho bọn ta điều tra. Con đứng đầu, hai ngày nữa phải vào Thập Cảnh tháp, sau đó, con sẽ là một thành viên của Chúng Tiên điện, còn là Đế Nữ. Để ngày sau con có thể thuận lợi kế thừa vị trí Tiên Đế, ta và Phụ đế con đã nghĩ, cảm thấy con cũng nên giữ một chức vụ, từ từ xử lý các sự vụ.”
“……”
Tạ Vi Ninh thầm nghĩ, vậy chẳng phải là, mới vừa xuống chức Ma chủ nghỉ ngơi chưa được bao lâu, lại có việc phải làm rồi?!
Ngoài viện có tiên đồng tiến vào hành lễ ra hiệu.
Nếu tiên đồng đã tới báo, chứng tỏ Tiên Đế thương nghị với Ma chủ ở đại điện rất thuận lợi, không có vấn đề gì.
Tiên Hậu thu hồi tầm mắt, cười nói: “Hôm nay Ma chủ sẽ về Ma giới, chắc là hắn và Phụ đế con đã nói xong chuyện quan trọng. Nếu con muốn gặp mặt đưa tiễn, vậy hiện tại đi tìm hắn đi. Ta nghe nói thuyền mây của Ma giới đã chuẩn bị xong ở bên ngoài, nếu đến trễ, sợ là sẽ không gặp được người.”
Tạ Vi Ninh nghe những lời này, lập tức đứng lên nói: “Đa tạ Mẫu hậu Phụ đế!”
Tiên Hậu bật cười một tiếng: “Mau đi đi.”
Tạ Vi Ninh vội vàng đến đại điện, đúng lúc gặp được Phong Thầm đã ra khỏi điện, đứng ở bên ngoài cùng Kiếp Sát Đoạt Kiêu, hình như đang đợi người.
Nàng bước tới cất tiếng hỏi: “Ngươi và Tiên Đế đã nói gì thế?”
Phong Thầm nhàn nhạt nói: “Không có gì.”
Hai người vừa nói vừa bước ra ngoài.
Tạ Vi Ninh nhíu mày, xem xét hắn, hơi nghi ngờ nói: “Chẳng phải ngươi đã nói, không có chuyện gì giấu ta sao?”
“……”
“Thật sự không có gì giấu ngươi.” Phong Thầm dừng một chút rồi nói, “Cho nên hôm nay không tính là có chuyện gì.”
Nghe thì cũng có lý, mà chẳng đâu vào đâu cả.
Tạ Vi Ninh vờ tức giận: “Ngươi lại bắt đầu không có ma đức rồi! Tốt lắm, uổng công hôm qua ta cảm động, còn tặng đèn sao cho ngươi. Nếu ngươi không nói thì trả đèn đây cho ta!”
Kiếp Sát, Đoạt Kiêu và Phù Ngạn phía sau đều cúi đầu vờ không chú ý tới.
Phong Thầm nhìn nàng, sau một lúc lâu mới mở miệng: “…Chỉ là hứa với Tiên Đế ngày sau sẽ giúp ngươi bước lên Đế vị thôi.”
Tạ Vi Ninh ngơ ngác.
Sao Tiên Đế và Ma chủ lại nói đến việc này?
Nàng hậu tri hậu giác nhớ ra: “Hôm nay, xem như Đại hội tiên phẩm đã kết thúc rồi?”
Phong Thầm: “Tất nhiên.”
Tạ Vi Ninh cả kinh nói: “Ta biết rồi, ta nhớ ra rồi, Tiên Đế gọi ngươi đến là muốn hỏi câu trả lời của ngươi sau khi Đại hội tiên phẩm kết thúc là gì đúng chứ? Việc này… hình như trước đây ta đã quên nói với ngươi!”
Phong Thầm liếc xéo nàng một cái, gật đầu.
Lúc này Tạ Vi Ninh mới hiểu ra, chả trách lại hứa hẹn việc này, lúc trước vốn là hắn dùng máu đầu tim của Đế Nữ để thề thốt, còn nói sẽ không để nàng chết, nhất định sẽ giúp nàng trở thành Tiên Đế, nhưng là vấn đề dùng phương pháp nào.
Lời hứa này có thể qua mặt được Tiên Đế, cũng coi như đã đưa ra một câu trả lời.
Tuy không phải trả lời về chuyện tình cảm, nhưng hẳn là Tiên Đế cũng sẽ không nhận ra điều gì bất ổn, một Ma chủ đồng ý giúp đỡ Đế Nữ trở thành Tiên Đế, đối với người ngoài mà nói, điều này có thể chứng minh hết thảy.
Nàng không khỏi cảm thán: “Ngươi thông minh quá.”
Phong Thầm: “……”
Hắn cổ quái nói: “Sao mấy lời này nói ra từ miệng ngươi lại cảm thấy có chút châm chọc thế?”
Tạ Vi Ninh lắc đầu: “Không có, chắc chắn là ảo giác của ngươi!”
Hai người ra khỏi Tiên cung, đi một đoạn đường tới Nghênh Tiên Môn, thấy Phong Thầm sắp bước lên thuyền mây, Tạ Vi Ninh chợt nói: “Hay là ta cũng lên thuyền mây ngồi một lúc, tới Bất Ngự Môn ta sẽ xuống, chắc sẽ không sao nhỉ?”
Thân hình Phong Thầm sững lại, bình tĩnh nhìn về phía nàng, thấp giọng đáp: “Đương nhiên.”
Thế là, ở nơi xa Tiên Đế Tiên Hậu cùng vài vị Tiên quan và Hộ Thiên Vệ đang yên lặng bước ra quan sát, nhìn thấy Đế Nữ và Ma chủ sau khi nói chuyện cả một đường, lại dẫn Phù Ngạn lên thuyền mây.
Mọi người: “……”
Tiên Đế nổi giận nói: “Con bé muốn chạy hay làm sao vậy? Đến cả Tiên giới cũng không ở nổi nữa rồi à!”
Tiên Hậu: “…Chàng cứ sốt ruột như vậy làm gì? Đường ra khỏi Tiên giới không phải còn rất dài sao? Nếu Ninh Nhi thật sự muốn đến Ma giới, sẽ bảo Phù Ngạn về Tiên phủ chuẩn bị vài thứ, không đến mức hấp tấp như vậy. Hơn nữa, con bé còn chưa vào Thập Cảnh tháp.”
Tiên Đế nhớ tới việc này, bình tĩnh lại, thở phào một tiếng.
Tiên Hậu kỳ quái hỏi: “Chàng sợ nữ nhi chạy mất đến thế à?”
Tiên Đế lo lắng sốt ruột: “Sợ chứ. Rất sợ. Tuy hôm nay nói chuyện, cảm thấy có thể yên tâm về Ma chủ này, nhưng bởi vì hắn khiến người ta quá yên tâm, liền cảm thấy Ninh Nhi không bao lâu nữa sẽ chạy mất. Con bé mới hơn một trăm tuổi, còn nhỏ như vậy, ta mới chỉ nhìn con bé hơn trăm năm.”
Tiên Hậu ngạc nhiên hỏi: “Ma chủ có thể làm chàng yên tâm? Chàng có thể yên tâm về hắn ư? Sao hắn lại khiến chàng yên tâm?”
Ba câu hỏi liên tiếp, Tiên Đế chỉ nở một nụ cười thần bí, cảm khái “hừ” một tiếng rồi không nói thêm điều gì nữa.
Thuyền mây trong vùng đất Tiên giới không ngờ có tốc độ rất chậm, không giống các thuyền mây mà Tạ Vi Ninh ngồi lúc trước. Nàng cảm thấy không có chút gió nào, không khỏi thúc giục: “Chậm như vậy, đến ngày tháng năm nào ngươi mới tới được Ma giới chứ? Bảo bọn họ nhanh một chút được không? Nếu chuyện sửa đường xảy ra vấn đề gì, trì hoãn có thể sẽ mất nhiều thời gian mới xử lý xong, đây là bước quan trọng trên con đường xây dựng đấy!”
Người bên cạnh lại an tĩnh khác thường.
Tạ Vi Ninh hoang mang quay đầu nhìn lại.
Phong Thầm nghiêng mặt, ánh mắt lạnh nhạt và rét đến tận xương ra hiệu cho thuộc hạ phía sau, người kia run rẩy toàn thân, vội vàng tăng tốc thuyền mây.
Tốc độ tức khắc tăng nhanh, Tạ Vi Ninh đứng bên sườn thuyền mây, nhìn cảnh sắc bên dưới không ngừng thay đổi, nói: “Nhìn kìa, tòa nhà rất lớn bên đó, ta nhớ chắc là hội đấu giá. Chờ đưa các ngươi ra Bất Ngự Môn, ta sẽ dẫn Phù Ngạn đến hội đấu giá, xem thử có gì tốt. Nếu ngươi muốn thứ gì, có cần ta giúp ngươi mua hay không?”
“Không cần.”
Phong Thầm thuận tiện nói: “Hôm nay Tiên Đế còn cùng ta lập một bản ký kết, phía trên ghi mọi thứ Ma giới mua từ Tiên giới đều sẽ được giảm giá ba phần.”
Đôi mắt Tạ Vi Ninh sáng lấp lánh: “Xem ra Tiên Đế Tiên Hậu đã nghe lọt tai những lời ta nói lúc vừa tỉnh lại rồi. Bọn họ muốn cảm tạ Ma chủ đã cứu Đế Nữ hai lần, ta bèn nói, nếu giá cả hợp tác có thể thấp hơn một chút, thì chính là món quà lớn nhất.”
“Tiên Đế cũng đã nói với ta.” Phong Thầm cúi đầu nhìn nàng nói: “Cảm ơn.”
Tạ Vi Ninh hơi kinh ngạc.
Thế mà lại nghe được hai chữ này từ trong miệng hắn, thật hiếm có.
Sắp đến Bất Ngự Môn, Tạ Vi Ninh mới bước xuống thuyền mây, có một Tiên quan chạy tới từ nơi khác, gọi nàng lại: “Điện hạ!”
“Chuyện gì mà gấp như vậy?”
“Điện hạ, nghe nói hôm nay Ma chủ sẽ rời khỏi Tiên giới.” Tiên quan thở hổn hển nói, “Cho nên bọn ta bèn nghĩ, phải tăng tốc độ phác họa hình vẽ trên Thiên Hải Tinh Đăng trước tiên, để Ma chủ có thể thấy trước khi rời đi.”
Tạ Vi Ninh nhất thời hơi xúc động: “Các ngươi…”
Tiên quan đến gần, khẽ nói: “Chung quy việc này cũng coi như là tấm lòng của người đúng không? Điện hạ để tâm đ ến người ấy như thế, Ma chủ lại cứu người nhiều lần, bọn ta cũng thấy hắn không hề vô tình với người, nghĩ rằng Ma chủ rời khỏi Tiên giới sẽ khó gặp lại trong thời gian ngắn, bèn tăng tốc gấp gáp chế tạo.”
Bọn họ còn khá trẻ, không phải là kẻ cổ hủ, thấy được từ sau khi Đế Nữ quen biết Ma chủ, ngày ngày trở nên tốt hơn, trong lòng cũng cảm thấy vui mừng, cũng nghe rất nhiều thoại bản, hiếm khi có dịp để bọn họ ra sức, nên muốn làm chút chuyện.
“Điện hạ, người có thể nói Ma chủ ngẩng đầu lên xem thử.”
Tạ Vi Ninh ngẩng đầu lên, nhìn thấy có hai hình người trên bầu trời trông giống như những buổi biểu diễn máy bay không người lái hiện đại, đáy lòng rung động khó tả, thấy Phong Thầm đang nhìn nàng, xoay lưng với bầu trời phía sau, nhanh chóng chạy tới kéo hắn xoay người, mừng rỡ nói: “Mau xem!”
Chân dung của Đế Nữ và Ma chủ có thể tỏa sáng như vì sao ở ban ngày, cực kỳ loá mắt và to lớn, không chỉ đứng yên bất động, mà còn thường thay đổi tư thế, đôi lúc đứng đối diện nhau, đôi lúc lại bay quanh nhau một vòng, người trong một vài thành trì đi ngang qua đều có thể thấy.
Tiếng bàn tán xung quanh cũng vang lên, không ít người nhìn về phía bọn họ.
Tạ Vi Ninh nói: “Trước khi về có thể thấy được cảnh này, chuyến đi này cũng rất đáng giá nhỉ?”
Dường như trong mắt Phong Thầm bị điểm sáng bạc kia chiếu lên lấp lánh, mất đi khả năng nói một lát, mới chậm rãi đáp lời.
Lúc này Tạ Vi Ninh mới hài lòng thúc giục: “Được rồi, nhìn thấy cảnh này ta cũng cảm thấy mỹ mãn rồi, ngươi mau trở về đi.”
Kết quả nàng thấy hắn bất động, huơ huơ tay: “Chẳng lẽ nhìn đến mức ngơ ngẩn rồi?”
Nét mặt Phong Thầm phức tạp, cảm xúc cuộn trào như sóng biển trong lòng hắn khó mà hình dung.
Nhiều năm trôi qua, lần đầu tiên hắn có một cảm giác, Tiên giới này… lại khiến người ta sinh ra một tia không nỡ.
“Đi đây.” Hắn cất cảm xúc vào lòng, cử động hầu kết nói ra một câu rồi xoay người rời đi.
“Ấy, từ từ.” Tạ Vi Ninh nhớ tới một chuyện, lại gọi hắn hỏi, “Trước đó ta trả lại Tinh Hỏa bài, nhìn thấy bên trong có một chiếc đèn sao giống với chiếc ở tiệc Tinh Đăng. Ta nghĩ nếu những người khác muốn tặng đèn sao, hẳn sẽ mua trước, hiếm khi vội vàng hái một chiếc ở tiệc Tinh Đăng. Đèn sao kia… là ngươi tặng sao?”
Phong Thầm xoay người lại, chỉ nói: “Ừm.”
Tạ Vi Ninh: “Vậy sao ngươi… không nói với ta? Cũng không để lại chữ cho ta biết là ngươi?”
Người khác đều tặng đèn sao cho nàng, sao hắn có thể không tặng chứ?
Không tặng đèn sao liền cảm thấy, dường như đã thua mất một phần.
Phong Thầm rũ mắt, nói tiếp: “Giữa chúng ta, không cần để lại chữ.”
Tạ Vi Ninh: “Hả?”
Phong Thầm thấy thế, hơi nhíu mày, sau đó xoay người trở lại thuyền.
Tạ Vi Ninh không nhận được câu trả lời, chỉ có thể nhìn thuyền mây rời đi, sau đó dẫn Phù Ngạn vòng sang hội đấu giá.
Đúng lúc này, Thông Lục Nghi sáng lên.
Nàng đi đến một góc không có người ngoài, đưa thần thức vào, nghe thấy người đối diện trầm giọng nói: “Nếu chúng ta muốn nói điều gì, bất kỳ lúc nào cũng có thể dùng Thông Lục Nghi để nói với nhau.”
Tạ Vi Ninh cảm giác, có vẻ như nàng đã nghe ra ẩn ý của hắn.
—— Dùng đèn sao để lại chữ, đó là việc của người khác. Giữa bọn họ, cần gì những điều này?