Tạ Vi Ninh không nhớ mình đã vượt qua buổi tối này như thế nào.
Nàng đọc chữ của mấy văn bản sau, thỉnh thoảng lại bay lơ lửng trên không trung, tán loạn như vì sao. Đôi lúc nhìn sai chữ đóng phồn thể, sau khi nhận ra lại phải đọc lại lần nữa —— Mắt biết là đóng, mà lòng cứ ngỡ là cửa.
Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, đổi thế giới mà vẫn phải thể nghiệm lại việc chong đèn thức khuya.
Ngọn nến trên bàn đã cho người tới đổi rất nhiều lần.
Toàn bộ sự vụ của trưởng lão Hà Xi kia, đều là việc vặt trong thành.
Gì mà tường ở chỗ đó không đúng, một khi Ma vật xuất hiện sẽ ảnh hưởng đến an nguy trong thành, phải sửa, cần tiền. Còn có lúc Ma vật tập kích Đế nữ, cánh cửa ngoài thành bị hỏng, để giữ hình tượng không thể không sửa, cần tiền. Gì mà đại yêu thú nuôi dưỡng ở Dục Linh Trường đang bất ổn, đàn con sinh ra vẫn chưa lớn, còn lại thì không đủ dùng không đủ ăn, phải đi bắt thêm hoặc đi mua, cần tiền. Linh thực trồng ở Dục Linh Trường trước đó cũng chỉ sống sót một nửa, trong đó một nửa vừa mới trưởng thành, còn lại chậm rãi phát triển, cũng không đủ, phải mua, cần tiền.
Gì mà trong thành lại có một Y tu xin rời đi, có lẽ muốn đến thành khác xem thử cuộc sống có tốt hơn hay không, hoặc là bị người khác đào đi; hiện giờ Y tu lại ít đi một người, nếu cứ như vậy sẽ không kịp cứu kẻ bị thương, phải thu nhận Y tu, cần đi bắt đi tìm. Gì mà nước suối sạch dự trữ lúc trước sắp cạn kiệt, người trong thành đi gánh nước uống không chống đỡ nổi một tháng, cần gánh cần mua. Còn có bọn họ không đủ nguyên liệu luyện khí luyện đan, mấy thứ này là sức mạnh để giữ vững một thành, cần mua gấp hoặc phái người đi thu gom vơ vét…vân vân mây mây.
Tạ Vi Ninh nhìn một đống thứ phiền phức khó giải quyết kia.
Không phải, thành trì của Ma Tôn bây giờ đều phải như vậy sao? Rốt cuộc là cái thành này quá nhỏ hay là quá lớn đây?
Hiện tại Ma giới các ngươi đều khủng khiếp như vậy sao? Tài nguyên khan hiếm đến tình trạng này? Chẳng phải là đất hoang khô hạn gì đó sao? Dứt khoát lấy Hắc Tẫn Chu kia xào lên ăn là được mà.
Nuôi cả một thành thật mệt mỏi, tiêu diệt cả đi!
Dựa vào đâu mà Phong Thầm cầm kịch bản tu luyện vả mặt không lẫn vào tình cảm với nguyên nam nữ chủ, còn nàng lại mệnh khổ cầm kịch bản khác xây dựng thành bắt nội tặc thế chứ? Còn phải kiêm cả áp lực “diệt Tiên giới” và kỳ vọng của các trưởng lão, cộng thêm một cái thí luyện Định Ma Bia!
Lúc bắt đầu nàng ngồi tùy ý nhưng vẫn tính đoan trang, đến sau này đã biến thành một tay chống cằm, một tay viết vài nét bút “Đã duyệt” “Chuẩn”, sau cùng dứt khoát nằm nghiêng người ở thư phòng mà đọc.
Đọc đến quá nửa đêm, chữ nghĩa làm hoa cả mắt, nhất thời tức giận nên lấy Thông Lục Nghi ra quấy rầy người nào đó.
Ước chừng tới lần thứ ba, bên kia mới tiếp nhận.
Tạ Vi Ninh: “Ma Tôn đại nhân thế mà lại tiếp nhận này, thật là ngạc nhiên.”
Phong Thầm: “?”
Hắn nhíu mày: “Tạ Vi Ninh, ngươi có dùng cách âm kết giới không?”
Tạ Vi Ninh xỉa xói: “Kết giới đầu tiên mà Ma Tôn nghiêm túc dạy ta, làm sao dám không làm chứ.”
Phong Thầm: “……”
“Ngươi ngủ có ngon không?” Tạ Vi Ninh thức trắng đêm sắc mặt trắng bệch, đối mặt với ánh nến, ánh sáng trong đôi mắt nhấp nháy yếu ớt, âm trầm nói, “Ngươi ngủ được à? Ta không ngủ được.”
Phong Thầm ra ngoài nhìn trời, giờ Mẹo.
Sắc trời bên ngoài đã hơi sáng, nghĩa là một ngày mới đã đến.
Kỳ thật hắn đã ngủ một giấc ngắn.
Nhưng hắn chọn cách giữ im lặng.
Tạ Vi Ninh hỏi: “Dưới trướng ngươi không có ai có thể làm việc sổ sách sao? Ví dụ như muốn sửa tường gì đó thì duyệt một khoản tiền. Hoặc là bộ phận nào trong thành thiếu người như Y tu, có thể chủ động phát hiện và cho người đi mời chào về. Còn nữa, yêu thú linh thực ở Dục Linh Trường không đủ thì chủ động bổ sung, không đủ tiền thì tìm người duyệt tiền trước đó là được. Từng cấp một trình lên, Ma Tôn chỉ cần xem kết quả cuối cùng và đúng số lượng, phê một chữ là được.”
“……”
Phong Thầm ngồi trong viện, ngắm cảnh mây Tiên sơn tươi sáng, nhìn Tiên hạc bay thành đàn, nhìn mặt trời dần lên cao, trầm mặc một lúc lâu, đáy lòng trống rỗng khó hiểu.
Nhưng Ma Tôn sao lại có loại cảm xúc này, vì thế sự trống rỗng này nhanh chóng biến mất.
“Vô Niệm Thành chưa đến mười năm.” Hắn trầm giọng, kiên nhẫn nói, “Hiện giờ Ma giới đang trong lúc chiến trận căng thẳng, kỳ thật người các thành đều đang mời chào Ma…”
“Ta hiểu rồi.”
Hắn vẫn chưa nói xong, Tạ Vi Ninh hoàn toàn quên mất mình đã thức cả đêm, chỉ cảm thấy tinh thần mệt mỏi, tâm tình vô cớ chán nản, giọng điệu như không còn sức mà đánh gãy hắn: “Hỏi ngươi xác thật cũng vô dụng.”
Nếu đã có rồi thì còn cần nàng ngồi đây cả đêm mới đọc được một nửa sao? Nói nhiều như vậy đều là giải thích, là thanh minh, là che giấu!
Nói xong, nàng nhanh chóng ngắt Thông Lục Nghi.
“……”
Phong Thầm mặt không cảm xúc nhìn Thông Lục Nghi.
Lúc này ở Ma giới, tuy đã sáng lên một chút, nhưng nếu so sánh với Tiên giới vẫn là u ám, tựa như bầu trời đầy mây nơi mặt trời không bao giờ xuất hiện, như thể sẽ mưa bất cứ lúc nào, thỉnh thoảng lại nổi cơn gió lạnh.
Ban đầu Tạ Vi Ninh xuyên qua còn có thể lướt qua mấy cảnh đẹp trên đường, vào Ma giới thì mây đen tràn ngập như muốn phá hủy thành, thỉnh thoảng trời đất u ám, đất đá bay mù trời, chỉ khi vào thành mới được tường thành và trận pháp ngoài thành bảo hộ một chút.
Nàng vốn nhớ rõ, nhưng bây giờ bận rộn lại quên mất.
Tạ Vi Ninh ngẩng đầu lên từ đống sổ sách, nhìn bên ngoài vẫn không tính là quá sáng nên cho rằng thời gian thực tế chưa bao lâu, liền tiếp tục ngồi xuống đọc trong giày vò.
Hà Xi trưởng lão này thật là một kỳ tài, từ trận chiến Ma Tôn và Đế nữ đến giờ đã biết bao ngày rồi, tính khoa trương một chút cũng đã hơn mười ngày, thế mà chỉ mới xử lý chuyện luyện khí luyện đan, tất cả chuyện khác đều mặc đó không quản, thật là lợi hại!
Nàng cầm bình trà rót vào ly, phát hiện đã hết, lại gọi người hầu ngoài cửa thêm một bình trà nữa.
Vừa nhấp một ngụm, Thông Lục Nghi sáng lên.
Tạ Vi Ninh nhìn thấy, đưa thần thức vào.
“…Đọc mệt rồi thì có thể gọi người đưa ít bánh ngọt tới.” Phong Thầm nói.
Bàn tay đang lật của Tạ Vi Ninh chợt dừng lại, ngẩn người, nhìn chằm chằm Thông Lục Nghi đầy khó tin.
Âm điệu mà nàng nghe đã quen hơn hai mươi năm đến không thể quen hơn, lúc này thật là xa lạ, giống như cào vào tai nàng nóng lên phát ngứa.
Người bên kia hiển nhiên cũng nhận thấy bầu không khí cổ quái, không nói thêm nữa.
Nhưng Thông Lục Nghi vẫn sáng.
Hai bên an tĩnh một lúc.
Tạ Vi Ninh nói: “Ờm.”
Nàng hỏi: “Không giữ hình tượng Ma Tôn của ngươi nữa à?”
Mí mắt Phong Thầm giật giật, cười lạnh một tiếng: “Vậy ngươi tiếp tục giữ đi.”
Tạ Vi Ninh nhanh chóng đổi sắc mặt: “Đa tạ Ma Tôn đại nhân chiếu cố.”
Phong Thầm không lên tiếng.
Qua một lát, hắn lại nói: “Đọc xong có thể về Thần phủ nghỉ ngơi, thân thể sẽ khôi phục nhanh hơn một chút.”
Tạ Vi Ninh: “Được, đa tạ đã báo cho!”
Phong Thầm trầm mặc, nhìn chằm chằm Thông Lục Nghi một cách quỷ dị.
Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ nghe hai chữ “Đa tạ” từ miệng mình, thân thiết và cảm kích hơn cách hắn hờ hững khách sáo nói lời “Đa tạ” với người khác trước kia, thanh âm hắn nghe hơn trăm năm có chút không bình thường, khiến đỉnh đầu bỗng dưng phát lạnh.
Hắn chậm rãi hồi thần, tùy tiện nói tên mấy bánh ngọt, gạt bỏ những cảm xúc không rõ ràng và phức tạp trong lòng mình, ngắt kết nối.
Tạ Vi Ninh không biết người đối diện nghĩ như thế nào, tóm lại cuộc sống tẻ ngắt nhiều ngày của nàng mãi đến hôm nay xem như có thêm chút việc vui, lập tức cho người đưa tới những món bánh mà Phong Thầm đề cử.
Người hầu nghe lệnh, ra sau bếp cho người chuẩn bị.
Lúc này người sau bếp của Ma cung mới vừa thức dậy chưa bao lâu, đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, nghe người hầu nói như vậy liền hơi kinh ngạc: “Sao Tôn chủ lại muốn ăn bánh này? Từ trước đến nay không ăn mà, chẳng lẽ ngươi nghe nhầm!”
Người hầu nói: “Sao lại thế được, tiểu nhân vừa mới đổi gác nửa canh giờ, nghe rất rõ ràng. Tôn chủ vào thư phòng một đêm không ra, đèn vẫn luôn sáng, bọn ta cũng chờ theo, Tả Hữu hộ pháp còn thay phiên canh gác ngoài viện một lần đấy.”
Quản sự phòng bếp nói: “Nhưng lúc trước Tôn chủ chong đèn đến sáng cũng không thấy ngài gọi thức ăn. Ngươi xác định ngươi không nhớ nhầm sao? Hơn nữa ta nhớ rõ…”
Người hầu sốt ruột nói: “Quản sự à, ngươi còn không biết ta sao, ta rất cần cái mạng nhỏ này đấy! Sao có thể nhớ nhầm chứ!”
Quản sự phòng bếp thấy bộ dáng của hắn, trong lòng cũng biết kẻ hầu như bọn họ sợ nhất là không cẩn thận chọc Tôn chủ không vui, bị phạt đến cả mạng cũng không còn. Đôi khi mười mấy roi cũng khiến thân hình ốm yếu của bọn họ mất cả mạng, hắn không trì hoãn nữa, lập tức kêu người hỗ trợ làm bánh.
Người hầu ở một bên vừa nhìn vừa hỏi: “Ban nãy ngươi nói ‘hơn nữa’ cái gì? Ta mới nghe được một nửa.”
Quản sự ngừng lại một chút, hạ giọng nói: “Những món bánh vừa rồi ngươi báo, đều là những thứ ta đã làm cho Đế nữ trước kia.”
Người hầu: “Cái…?!”
Hắn mới vừa kinh hô ra tiếng đã bị quản sự lấy tay che miệng lại, đến khi hắn ra sức chớp mắt chỉ vào miệng mình ra hiệu buông ra, quản sự thấy hắn bình tĩnh lại mới buông tay.
Tuy phòng bếp lớn, nhưng chỉ có mấy người, mới bắt đầu làm việc nên tiếng động không lớn lắm, đa phần đều nghe thấy hết việc này, im lặng dựng đứng lỗ tai.
Không cần nhỏ giọng, vừa nghe thấy mấy tên bánh này, bọn họ đã biết rồi.
Trong phòng bếp chỉ có những người này, dù sao tu vi bọn họ cũng thấp, chỉ có kỹ thuật làm linh thực. Hai ngày Đế nữ ở đây, bọn họ ai mà không nấu ăn cho Đế nữ chứ, nếu đã nói đến đây thì chi bằng mọi người tán gẫu với nhau đi mà quản sự!
Quản sự không có thần giao cách cảm với bọn họ, chỉ thấp giọng nói với người hầu ở trong góc: “Nhỏ giọng một chút, đừng truyền ra ngoài. Xử lý việc này chỉ có ngươi và phòng bếp, nếu truyền ra khiến Tôn chủ tức giận hai ta đều không có kết quả tốt đâu.”
Người hầu: “Ta biết ta biết, nhất định sẽ không nói cho người khác! Vậy ngươi nói hôm nay Tôn chủ là…”
Hai người nhìn nhau, đồng thanh nói:
“Nhìn vật nhớ người?”
“Yêu ai yêu cả đường đi?”
Nói xong, phát hiện không khớp mạch não, ánh mắt nhìn đối phương đều mang theo vài phần ghét bỏ.
Mọi người trong phòng bếp nhìn bọn họ tràn ngập oán niệm.
.
Lúc Tạ Vi Ninh nhận đồ từ người hầu, nhìn đủ loại đủ kiểu bánh bày trên dĩa đang bốc hơi nóng, đôi mắt sáng một chút.
Đây hẳn là lần đầu tiên nàng thấy màu sắc khác ngoài nâu đen đỏ ở Ma giới mấy ngày nay.
Bột hơi ngả vàng, trắng mịn nõn nà còn điểm xuyết chút mè đen, vừa thơm vừa đẹp, trông thấy khiến tâm tình nàng tốt lên, không tồi!
Người Ma cung xem ra vẫn có chút tác dụng!
Tạ Vi Ninh tiện tay cầm một miếng, vừa nâng đầu liền đối diện với ánh mắt phức tạp không kịp thu hồi của người hầu.
Trong ánh mắt đó, dường như mang theo thương hại, kính sợ, xúc động và ẩn chứa sự khiếp đảm… nàng không hiểu lắm.
Nhưng lúc nàng đối mắt với người hầu, sự khiếp đảm trong mắt đối phương lập tức chiếm phần lớn, vội vàng sợ hãi lui xuống, bóng lưng có vẻ hoảng loạn.
Ê này. Tạ Vi Ninh bất giác sờ lên mặt, nàng đáng sợ như vậy sao… À không. Là hắn.
Nghĩ đến ban đầu mới gặp Phong Thầm, giữa sấm sét ầm ầm, gương mặt trắng bệch của đối phương một nửa chìm trong bóng tối một nửa bị hắt ánh sáng vào, nàng lập tức hiểu ra, xác thật có chút khủng bố.
Một canh giờ sau, Tạ Vi Ninh viết những từ cuối cùng “Không được, bác bỏ”, cất đống giấy tờ này vào, đứng lên duỗi người đi ra ngoài.
Đáng tiếc, trời hôm nay vẫn u ám, khiến người không có chút cảm xúc nào.
Dĩa cũng đã trống rỗng, người hầu vội vàng tiến vào dọn dẹp.
Tạ Vi Ninh đi một đoạn, mở cửa viện liền nhìn thấy Kiếp Sát, mở miệng hỏi: “Có thấy Nhị trưởng lão ở đâu không?”
Kiếp Sát nói: “Nhị trưởng lão hiện tại hẳn là đang ở phòng luyện đan.”
Tạ Vi Ninh hơi gật đầu.
Nàng đang định rời đi, Kiếp Sát trình lên một quyển sách: “Tôn chủ, đây là những kẻ khả nghi mà ta đã tra ra. Chỉ là ngày ấy nhiều người, sau khi ta kiểm tra một nửa, còn lại những tên này.”
Tạ Vi Ninh mở ra nhìn lướt qua mấy lần, ba trang giấy.
Đòi mạng à, nàng vừa mới đọc nhiều sổ sách như vậy, hiện tại vừa nhìn liền hoa cả mắt.
Tạ Vi Ninh khép lại ngay lập tức.
Mặt ngoài trấn định nói: “Không vội. Cất vào trước đi.”
Kiếp Sát gật đầu.
Tạ Vi Ninh: “Mấy thứ thư phòng ngươi lấy đi xử lý. Linh thạch trữ trong kho, ta đã xem qua, thiếu một ít so với lúc trước. Sao vậy, Đoạt Kiêu vẫn chưa bổ sung lại sao?”
Kiếp Sát nói: “Đoạt Kiêu… Đoạt Kiêu hôm qua theo ta kiểm tra đám người, chưa kịp đi vơ vét linh thạch trở về. Nhưng hắn và ta đã cùng điều chỉnh một tuyến đường tốt hơn, nửa canh giờ nữa sẽ xuất phát.”
Tạ Vi Ninh nhìn nàng: “Hiện tại ngươi chịu nói chuyện thay hắn rồi à?”
Kiếp Sát vội vàng phủ nhận: “Không phải! Lần này ta nói thật, hôm qua âm thầm tra xét mấy người xác thật…”
“Được rồi. Bản tôn không trách các ngươi.”
Tạ Vi Ninh nghĩ một chút, có chút không yên tâm nói: “Cho ta xem tuyến đường một chút.”
Kiếp Sát thật sự trình lên.
Tạ Vi Ninh lướt sơ qua, thầm nói thật sự không hổ là Ma tu.
Nàng cho rằng bổ sung linh thạch, đi vơ vét linh thạch là đến phúc địa bí cảnh nào đó. Hay thật, trực tiếp đến thành khác đánh rồi cướp đoạt.
Cũng phải, dựa theo hiện trạng của Ma giới, nếu muốn mau chóng bổ sung linh thạch, có thể đánh thắng tiểu thành trì khác sẽ lấy được chút chiến lợi phẩm, càng đừng nói tiểu thành được mở rộng bên cạnh thành lớn mấy trăm năm, càng là miếng bánh ngon trong mắt chúng Ma tu.
Tạ Vi Ninh nhìn, do di chứng thức đêm, hiện tại trong lòng nàng vô cùng bình tĩnh, không lên nổi nửa điểm gợn sóng.
Nàng trả về, hờ hững bổ sung một câu: “Đánh tiểu thành trực thuộc bên ngoài Từ Hư Thành trước đi.”
Kiếp Sát vừa nghe, trong lòng hiểu rõ, lập tức nói: “Rõ!”
Tạ Vi Ninh lại hít một hơi, yếu ớt bước vào phòng luyện đan.
Phòng luyện đan giờ phút này đang rực lửa, cách mấy trượng đều có thể cảm thấy một luồng khí nóng tản ra từ tòa nhà luyện đan cao đến mấy tầng này.
Dưới trướng của Hà Xi trưởng lão, mười đan tu được chiêu mộ, trong mỗi một cánh cửa đều có thể nghe thấy tiếng lò luyện đan nổ tí tách.
Nàng vừa tiến vào liền thấy Hà Xi trưởng lão đang ngồi trên đệm trước một chiếc bàn thấp ở tầng một.
Thấy nàng tới, trưởng lão cũng đứng dậy chào, cười nói: “Sao hôm nay Tôn chủ lại tới đây?”
Để mà nói thì ngày xưa Ma Tôn không hứng thú với mấy “vật ngoài thân” này nhất, đương nhiên rồi, hắn cũng không cần đến loại đồ này.
Tạ Vi Ninh nhìn gương mặt tươi cười của đối phương, cảm thấy sợ là trong nháy mắt tiếp theo sẽ không còn nữa rồi.
Nàng móc ra hai cuốn sổ từ trong ngực đưa qua.
Hà Xi trưởng lão vừa nhìn mặt bìa, biết là cuốn do mình trình lên lúc trước, cười tủm tỉm nhận lấy, mở ra chỉ trong chớp mắt, khuôn mặt tắt hẳn nụ cười.
“Tôn chủ, bác bỏ này là có ý gì?!” Ông có vẻ hơi sốt ruột nói, “Mấy vạn Ma quân, tuyệt đối không thể không có đan dược! Nếu không ngươi muốn làm việc với những Y tu kia thế nào? Hơn nữa mỗi tháng bọn họ cũng phải lãnh lương tháng, trong đó có đan dược, nếu ngươi không duyệt thì sau này làm sao mà phát? Huống chi trước mắt chỉ cách đại chiến mấy ngày, ngày mà ngươi và bọn họ giao hẹn Định Ma Bia vừa qua, bọn ta chờ tiến công để đưa ngươi lên vị trí Ma chủ, sao có thể không duyệt chứ!”
Tạ Vi Ninh cũng rất nghiêm túc nói: “Bản tôn đọc nội dung, trong lòng cũng biết chuyện này đích xác rất quan trọng. Nhưng, trước mắt trong kho xác thật không còn linh thạch để đến Yêu giới mua nguyên liệu. Ta thấy đan dược trữ trong kho vẫn còn không ít, hẳn có thể chống đỡ thêm một thời gian, chờ lấy linh thạch về, lập tức sẽ duyệt cho ngươi.”
Hà Xi nghe xong oán hận nói: “Vậy Đoạt Kiêu…”
“Ta đã nói hắn hôm nay dẫn nhân thủ đến Từ Hư Thành vơ vét.”
Hà Xi ngẩn ra.
“Nhị trưởng lão.” Tạ Vi Ninh chân thành nói, “Lúc trước nói nếu được bột kích tình thì Ma vật sẽ ——”
“Ta hiểu rồi!” Hà Xi cuốn tay áo đứng dậy, nét mặt dữ tợn nói, “Ta hiểu cả rồi! Muộn nhất đêm nay sẽ giao đồ cho Tôn chủ!”
Tạ Vi Ninh nhìn bóng dáng ông biến mất trong mắt mình, lắng nghe tiếng động bận rộn xung quanh, cùng tiếng gào rống của Ma vật, lẳng lặng rót một tách trà cho mình.
Nàng coi như đã hiểu vì sao Ma Tôn kia lại thích uống trà như vậy, uống trà thật tốt, tĩnh tâm dưỡng thần.
Một lát sau, nàng đến một lương đình ngoài viện, hạ kết giới cách âm, lấy Thông Lục Nghi ra.
“Có chuyện gì?” Thanh âm bên kia hình như có chút đè thấp, còn ẩn ẩn lộ ra cảm xúc khác.
Tạ Vi Ninh: “Bên ngươi đã xảy ra chuyện gì à?”
Phong Thầm nhìn cảnh các thị nữ tụ tập ngoài tường phía xa, dừng lại rồi nói: “Không có gì. Ngươi nói trước đi.”
Hắn vốn chỉ ra ngoài phòng ngủ, xem thử xung quanh Tiên phủ này, lại không ngờ gặp phải cảnh tượng này.
Hắn không có hứng thú, nên cũng không tiến lên trước.
“Hỏi một chút ngươi có thể cung cấp thêm manh mối về gian tế kia không, xong việc đối phương có đến tìm ngươi nữa không?”
“Lúc trước hắn tìm ta đã giao cho ta một tấm ngọc giản.”
Phong Thầm thấy nàng còn có suy nghĩ khác, dừng một chút, nói thêm một câu: “Chờ ta bóp nát ngọc giản, sẽ báo cho ngươi chi tiết.”
Tạ Vi Ninh: “Được. Đúng rồi, bên ngươi xảy ra chuyện gì thế? Lúc đầu ta nghe tiếng hơi hỗn tạp, có người đang cãi nhau à?”
Phong Thầm nhìn lướt qua, cáu kỉnh nói: “Chắc là thị nữ của ngươi đang cãi nhau.”
Nếu ở Ma cung hắn, sẽ không có loại chuyện này.
Tạ Vi Ninh sờ chóp mũi nói: “Vậy ngươi xem thử tình hình rồi xử lý đi.”
Hai người ngắt liên lạc.
Phong Thầm trở về phòng ngủ, lập tức bóp nát ngọc giản màu đen, thấy trong bột phấn bay ra một dòng chữ mực nhạt: Hai ngày sau, quán trà ở ngoài Nhật Mộ Thành bên ngoài Bất Ngự Môn.
Chỉ qua một lát liền biến mất.
Hiển nhiên nội dung của ngọc giản này đã sớm được chuẩn bị, chỉ là lúc bóp nát, đối phương sẽ có cảm ứng thôi.
Hắn trầm tư một lát, nhíu mày gọi: “Người đâu, chuẩn bị một bộ y phục.”
Nhất thời lại không ai đáp lời.
Phong Thầm trực tiếp ra ngoài, thấy trong viện chẳng có lấy một bóng người, sắc mặt không vui, gương mặt âm trầm, sau đó cất bước hướng về nơi mà thị nữ tụ tập trước đó.
Đám thị nữ vẫn chưa biết hôm nay Đế nữ điện hạ của bọn họ dậy sớm hơn thường ngày.
Nếu là ngày thường cũng sẽ không sơ suất như vậy, chỉ là hôm nay xảy ra chuyện khiến bọn họ đều ló đầu hóng hớt hai người trong viện, quên mất cần có người canh giữ bên ngoài.
“Chát!”
Cái tát đúng lúc rơi xuống.
“Phù Ngạn, ban đầu ta thấy ngươi làm việc tay chân lanh lẹ, thường ngày trầm mặc ít nói, không nghĩ tới ngươi thế mà lại làm nhiều chuyện sau lưng như vậy? Vì sao Đế nữ ra ngoài còn cần đưa ngươi theo, ngươi đã làm gì ngươi nói đi! Tình tỷ muội nhiều năm đều bị ngươi làm hao hết rồi!”
“Hiện giờ ngươi trở về, phải nói với ta nguyên nhân mọi việc, hỏi chuyện gì ngươi cũng không đáp lấy một câu, ngươi cố ý muốn ta xấu mặt trước Đế nữ sao?!”